Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19] Anh hai cũng sai mà

Chèo các bẹn Thin lươn lẹo đã quey lẹi rùi đey :3 bènh luen nhìu để Thin có đẹng lẹc vít chep méi di =))
____________

- Anh hai.

- Vào đây.

Thiên Vũ gấp sách lại, ngả lưng xuống ghế mà gọi anh. Đứa nhóc đó, phút chốc hoá nhỏ rồi. Thiên Tử rụt rè nép gần cửa, thực chẳng dám tiến gần.

Nhìn anh mà chau mày, hắn đan tay mắt khó chịu chờ anh.

- Có chịu đến đây không? - Giọng hầm hừ nhắc nhở.

Cái lắc đầu đó càng khiến hắn giận thêm. Tiếng mưa rì rào ngoài của, trong này, đứa nhóc bị một người lôi kéo la hét đáng thương.

- Thiên Tử, đứng thẳng lên.

Dáng đứng xiêu vẹo đó hắn không nhìn nổi. Anh phồng má, hai tay xuôi xuống, chân đứng thẳng, đầu ngước lên nhìn con người đứng đối diện kia.

- Hôm nay, anh thực sự không hài lòng.

- Chỉ là nhất thời em muốn cạnh mẹ một chút...

- Không phải anh đã nói sẽ cho em đi sau khi hết mưa sao?

- Có nhưng mà... tại...

Thiên Tử bí thật, chẳng biết nói gì biện hộ bản thân. Đầu anh bao giờ đã cúi thấp rồi.

- Em không coi lời nói của anh ra gì.

Lời nói của hắn như làm cả không khí trở nên lạnh lẽo, chốc đã nặng nề. Thiên Tử lắc đầu phủ nhận, anh có nghe, có hiểu đấy chứ nhưng mà...

Thật. Anh chỉ muốn ở cạnh ngôi mộ đó, cạnh người. Không tự ngăn bản thân được.

- Anh không thích nói nhiều với em.

- Em xin lỗi. Nhưng mà, không phải mỗi em sai đâu.

Đầu ngón tay trỏ vào nhau. Thiên Tử cúi đầu, miệng thốt ra đôi lời nuối tiếc.

- Anh hai... cũng sai mà.

- Sai chỗ nào?

- Không phải anh nói mẹ sẽ về sao? Em chỉ ra... đợi mẹ về thôi. Anh trách em, anh sai...

- Đã bảo bà ấy chết rồi không nghe à?

- Anh...

Đứa nhỏ của năm mười lăm tuổi ngây ngô tin lời anh nó, mẹ chỉ bận, mẹ sẽ về. Đứa nhỏ của mười năm sau đấy vẫn ngây ngô tin một lời nói dối lòng. Hắn nhiều lần thừa nhận mẹ chết rồi, ấy thế vẫn có người ngu ngốc chỉ tin mỗi lời của mười năm trước.

Hắn thẳng thừng, hắn làm đứa trẻ của hắn khóc thật rồi.

Thiên Vũ gần như quát lên, phải, hơn mười năm nay vẫn hoài một lời bóng gió, dù bao lần vẫn vậy. Như con dao cắt nát cõi lòng. Một sự thật anh cố vứt đi, giờ có người nhặt lại. Mủi lòng, tiếng ô ức phát ra. Anh không cam tâm, anh hai nói sai rồi.

- Em xin lỗi. Anh đừng giận...

Nhận ra hắn có phần lớn tiếng rồi. Thiên Vũ tiếng tới gần anh, để đầu anh tựa vai mình, nhẹ nhẹ nhàng nhàng xoa đầu nhỏ.

- Anh lớn tiếng quá rồi.

Cái đầu nhỏ can đảm gật gật, tay bấu chặt vào áo hắn, vì gì mà đứa nhỏ này yếu đuối thế?

- Nhưng để cơ thể thấm mưa xong bị bệnh thì ai sai đây?

Thiên Vũ bỏ tay ra không ôm anh nữa. Giọng phút chốc đã thay đổi. Quay về bàn, ngón tay gõ lên bàn chờ đợi.

- Em sai.

- Còn gì nữa?

- Em sẽ sửa...

Thiên Vũ chưa ngừng gõ bàn, đưa đôi mắt nhìn đứa nhóc đó. Thiên Tử biết hắn chờ điều gì nhưng vẫn gượng miệng. Cứ đứng đó, người đưa mắt, kẻ cúi đầu.

- Anh không muốn có một bảo bối không nhớ lời anh.

- Anh nói thế không ngại sao?

- Không ngại.

Vành tai anh đỏ ửng, miệng mấp máy không muốn nói ra. Biết bao năm cái kiểu câu nhận sai này anh phải nói rồi nhỉ? Trong mắt hắn anh là trẻ lên ba à?

- Em sai, em... nhận phạt - Giọng nói nhỏ nhỏ, người ta cũng biết ngại mà...

- Anh nghe không rõ, nói lớn.

- Em sai em nhận phạt! Đủ lớn chưa?

Thiên Tử vùng vằng quát lớn, ngay lập tức người nọ kéo anh tiến tới, đánh mạnh vào phần thịt mềm phía dưới.

Bốp! A...

- Cậu nạt ai?

- Em chỉ hỏi thôi anh gắt lên làm gì!

Bốp! Ưm...

Vài phút ngớ ngẩn vô tình anh chọc giận hắn rồi. Thiên Vũ đem cậu nhóc ra sofa dài, anh nằm trên đùi hắn, mông lại ăn thêm đau.

Bốp! Bốp! Bốp! A...

- Vài ngày không gặp giờ cậu lớn gan rồi nhỉ?

Bốp! Bốp! Bốp!

- Sao không quát nữa? Quát lớn lên xem nào?

Bốp! Bốp! Bốp!

Tay anh bấu chặt lấy quần hắn, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng la nào. Anh em nhà này là thế, cứng đầu chẳng ai hơn ai. Mãi đến khi phía sau đã bị tát đến đau rát, thanh niên nào đó mới uất khuất lên tiếng.

- Anh hai... em xin lỗi.

Tiếng đánh lập tức dừng lại, có bàn tay nọ ấm áp xoa xoa. Thiên Tử dụi mắt, cơ thể có chút thoải mái, tiếng người xoa mông đó vẫn chưa dừng tức giận.

- Coi mình lớn nên muốn nói chuyện với ai cũng được à?

- Không có.

Bốp! Ưm...

- Trả lời lại.

- Em không có...

Hắn gật đầu, tay lại xoa xoa. Rồi thẳng thừn kéo bỏ lớp quần mỏng của anh, tay đập nhẹ lên phần thịt đã hồng đó.

- Đem thước qua đây.

- Nhưng nãy giờ anh đánh rồi mà? - Thiên Tử quay đầu lại, vẻ mặt tỏ ra giận dỗi, miệng nhanh đáp trả.

- Nãy giờ chưa biết tại sao bị đánh à?

Thiên Vũ vỗ mạnh lên một bên mông anh, ngay lập tức người kia hóa mèo nhỏ, cuộn người lo sợ.

- Có phải chưa nhận ra lỗi không? - Giọng đều đều hỏi lại.

- Em nhận mà, anh phải bỏ tay ra đã.

Hắn nhìn mà cười cái vẻ ngốc đó, đứa nhỏ trong lòng hắn vẫn trẻ con ấy mà, đã bao giờ thành người lớn được đâu. Thiên Tử đi tới ngăn bàn, tay có chút run run cầm cây thước có vẻ dày lắm. Đưa lại cho hắn vẫn còn chút nuối tiếc không muốn rời.

- Anh hai đánh nhẹ nhẹ thôi nha.

Giương đôi mắt có chút sương, long lanh nhìn người cao cao, bản thân lại tự hạ người xuống ghế. Chút gì thương cảm đứa nhỏ này đi.

Chát! Ưm, anh hai, đau...

- Đánh không đau đánh làm gì?

Chát!

- Thiên Tử ngước mặt lên. Nói anh xem đánh em bao nhiêu cho đủ đây?

- Đánh ít thôi anh...

Đầu ngước lên đưa gương mặt tội nghiệp với hắn. Ít gì cũng vì nãy giờ đánh không ít, nãy giờ nhìn bảo bảo nhà hắn đỏ hoe mắt cũng đủ thương rồi.

- Mười thước thôi nha, anh hai thương em đi...

Thanh niên nằm trước mặt hơn hai mươi tuổi vẫn mèo mèo xin hắn, thật là em trai hắn có thể dẫn dắt người khác rồi sao?

Chát! A!

- Bao nhiêu lần anh đánh em vụ này rồi nhỉ? Em không sợ chết à?

Chát! Chát! Chát!

- Nếu sau này còn ra ngoài như thế này nữa thì em không cần nghe anh nữa đâu. Có bệnh là tự em chịu.

Chát! Chát! Chát! A... hức...

- Bất bình lắm sao mà khóc?

- Tại anh không cho em đi mà!

Chá! Áaa

- Còn dám cãi? Nãy giờ nói gì cậu quên hết rồi hả?

Chát! Chát! Áaa!

Vài thước cuối đánh như hết lực. Mặc đau vẫn rống miệng lên thanh minh, cuối cùng lại bị đánh cho đỏ cả một mảng da. Thiên Tử nằm đó ấm ức còn hắn vẫn lăm le cây thước, chẳng lẽ định đánh nữa à?

- Đứng lên. Bỏ tay xuống, không dụi nữa.

Thiên Tử mắt đỏ mũi hồng đứng trước mặt hắn, tay vẫn hờ trên mắt, không cho hắn thấy gương mặt đã bị nước mắt làm ra dạng gì đâu. Hắn ngồi, anh đứng. Tay nhẹ nhàng xoa phần phía sau của anh, Thiên Vũ bình tĩnh, điềm đạm, vẫn ôn nhu như thế. Chờ đến khi người đang đứng chịu bỏ tay xuống, tay hắn cũng dừng lại.

- Có phải anh hai nói không vừa lòng Thiên Tử không?

- Không phải mà...

- Vì sao vẫn cứng đầu? Anh đã nói thấm mưa sẽ bệnh em không nghe sao?

- Em có nghe nhưng em... tại vì...

- Vì muốn cạnh mẹ thêm một chút, trước giờ anh ít cho em tới đây.
Đúng không?

Vẫn là hắn rõ tâm tư đứa trẻ này nhất. Anh gật đầu, nơi khoé mi bỗng ươn ướt, tiếng nói thỏ thẻ mang theo chút ngượng ngùng.

- Xin lỗi anh hai.

- Sau này không được ra ngoài lúc mưa nữa, em bệnh rồi là mệt lắm đấy. Nhớ chưa?

- Em nhớ rồi.

- Ngoan.

Cơ thể nọ ngã vào lòng hắn, để tay lớn xoa lấy đầu nhỏ. Một tiếng khen đó cũng khiến người kia vui cả ngày, cả không gian bỗng nhiên ấm áp.

...

- Chú ơi, chút đánh anh Thiên Tử xong chú pha sữa cho Choco nha.

Phía sau cánh cửa có bạn nhỏ lấp ló, miệng nói nhỏ. Nhận ra cậu, anh lại ngượng mặt, tai liền đỏ ửng. Thiên Vũ phì cười, bảo cậu chờ, sau đó đóng cửa mà chăm sóc bảo bối nhà hắn.

- Anh hai đi đi, em tự làm được.

- Chút nữa qua phòng anh đòi giúp là anh đánh nát mông em.

- Thôi anh thoa đi.

Câu doạ nọ làm nhóc kia sợ, lại ngoan ngoãn nằm yên cho hắn thoa thuốc. Xong việc, Thiên Vũ tìm chiếc chăn bông đắp cả cơ thể đang cuộn tròn say ngủ đó lại. Hôn nhẹ lên chóp mũi anh, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Thời mưa vẫn tầm tã, đi qua từng cửa sổ lớn, hắn lại thấy đâu đó hình bóng ngày xưa...

__________

- Chú pha sữa đi!

- Anh hai pha nhanh lên, Ân đói!

Hai bạn nhỏ vừa dậy lại kêu đói. Cơ thể kia sắp già nua mất rồi. Ngày mưa nọ, nhà kia vang vọng tiếng cười con trẻ.

Hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro