[18] Mưa
Mưa rồi, vẫn còn người mãi đứng đấy, bên mái vòm ngôi mộ cũ. Rong rêu như phủ kín cả mộ. Dưới là bó hoa lưu ly cùng khung ảnh người phụ nữ.
Năm anh mười bốn, mẹ đã năm mươi. Năm anh hai mươi bốn, mẹ vẫn hoài năm mươi.
________
Sáng hôm nay không thấy mặt trời đâu. Mưa hoài mưa hoài không dứt. Làm bé không thể ra ngoài chơi được. Bạn nhỏ gục mặt lên bàn chán nản, Choco không thích mưa.
Anh giờ này còn chưa chịu thức, có phải muốn cậu ngồi đây buồn tới chết luôn không? Tốt bụng chạy lên phòng, lao tới giường có người đang mê ngủ kia.
- Anh! Dậy đi! Dậy chơi với Choco!
Giống như cậu, bị người khác phá giấc ngủ, anh liền động đậy. Lăn lăn rồi cuộn lại. Choco nhăn mặt, quyết tâm kéo người kia được xuống giường.
- Đang mưa mà, Choco ngủ thêm xíu nữa đi - Anh kéo chăn ra khỏi đầu, một tay ôm em bé vào lòng sưởi ấm.
Choco khó chịu, không những không nằm yên còn đạp chân vào bụng anh. Bắt người kia khó lòng ngủ tiếp được. Buổi sáng hôm nay anh lười hẳn.
- Anh ơi, chúng ta phải đi tảo mộ.
Thiên Tử đang ăn, tự nhiên khựng lại. Không xong rồi, anh ngủ quên, quên luôn cả chuyện này. Ăn trong gấp gáp và sợ hãi, dọn xong liền đem đứa nhỏ "tân trang" lại.
Đang tìm cái nơ cho bạn nhỏ thì điện thoại reo. Không nhìn cũng biết ai gọi rồi.
- Anh ơi, điện thoại.
- Choco đừng trả lời, cứ để nó reo.
- Nhưng Choco bấm nghe rồi, còn mở loa cho anh Thiên Tử nữa.
Anh cắn răng, đứa nhóc này tốt bụng quá đáng.
- Đến đâu rồi?
- Năm phút nữa, tụi em lên xe rồi...
- Chưa mà, Choco chưa xỏ giầy.
Thiên Tử trợn mặt với cậu. Đầu dây bên kia có tiếng cười, nhưng anh tự hiểu hắn là đang không vui. Choco không biết gì hết, ngây ngô tìm đôi giầy mang vào.
- Ba mươi phút nữa phải tới.
Anh chưa trả lời, bên kia tắt máy rồi. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh tức tốc bế đi. Lên xe và phóng ào ào, anh Thiên Tử không sợ cảnh sát giao thông sao?
Anh đưa cậu tới một nơi rất đẹp. Nơi có nhiều hoa trên đường, ít người nên vắng lặng lắm.
Xe chạy chậm dần khi cậu thấy nơi có nhiều ngôi mộ, có hai người đang đứng như chờ ai. Bỗng thấy gương mặt quen quen.
Tiểu Ân vẫy tay với cậu. Choco liền mở cửa kính mà vẫy chào lại. Tới nơi hai bạn nhỏ lại quấn quýt bên nhau. Người mặc áo sơ mi trắng giống anh kia, trông cũng quen nhưng cậu không nhớ là ai.
- Anh ơi...
Choco ái ngại gọi anh, cậu không biết tới đây làm gì. Thiên Tử xoa đầu cậu, cái vẻ ôn nhu này... Lâu lắm rồi mới gặp lại. Trên tay anh là bó lưu ly màu xanh tuyệt đẹp, chút sương dính lên càng làm toát lên sự tinh khôi tới lộng lẫy.
Gió nhè nhẹ thổi qua nơi đây, chút tóc mai của anh lay lay trong gió. Lâu rồi mới có cảm giá hoài niệm thế này.
Thiên Vũ lấy tay lau đi những vết bụi bẩn trên khung ảnh. Dưới ngôi mộ cũ, người phụ nữ trong ảnh thật đẹp. Nụ cười đó, mãi mãi chẳng ai quên.
- Anh ơi, đây là ai? - Đứa nhỏ đặt lên một đóa hoa trước mộ, nhìn anh mà ngây ngô hỏi.
- Mẹ anh.
Cũng đã một thời gian, anh chưa gọi mẹ rồi. "Mẹ anh" khác với mẹ của các anh, mẹ là riêng anh. Không phải của anh hai, cũng không phải của Tiểu Ân. Bà là người duy nhất đối đãi tốt với anh. Không ai anh tin tưởng bằng người này. Nhưng chẳng còn nữa rồi.
Những đám mây đen lại tới. Sắp mưa rồi, Choco không thể ở ngoài thêm, sẽ cảm mất. Hai đứa nhỏ lên xe chờ sẵn, còn người lớn vẫn đang thắp hương, lau mộ.
Tí tách...
Những giọt mưa từ từ rơi xuống. Thiên Vũ lấy chiếc ô màu đen mà che cho đứa nhỏ của hắn. Mưa rồi, cả ông trời cũng không cho anh ở cùng mẹ lâu hơn. Bà đã ở đây cô đơn lắm, không cho con bà thăm thêm một chút sao?
- Mưa rồi, về thôi.
- Không về, em muốn ở lại. Anh về trước đi.
Chợt những ngày ấu thơ quay lại. Cái ngày còn mười bốn tuổi đó, cái ngày cuối cùng đó trở lại. Anh nhớ người, người mang anh tới thế giới này. Người tô cho anh thêm chút màu hy vọng. Ô che không hết người, vài giọt mưa tí tách từ ngọn tóc mái rơi xuống gương mặt đỏ bừng đó. Đứa nhỏ mang tâm hồn tinh khiết đó.
Lại khóc rồi.
- Thiên Tử.
Hắn gọi, đứa nhỏ không trả lời. Tiếp tục chìm vào sự mất mát thương đau. Anh không muốn tới đây là thế, đến rồi chẳng muốn về nữa. Đưa cả người che lấy ngôi mộ đó, tiếc nuối mà oà khóc. Đây không phải lần đâu, hắn chẳng bất ngờ gì. Chỉ lặng lẽ đứng che ô cho đứa nhỏ.
Mưa rồi, vẫn còn người mãi đứng đấy, bên mái vòm ngôi mộ cũ. Rong rêu như phủ kín cả mộ. Dưới là bó hoa lưu ly cùng khung ảnh người phụ nữ.
Năm anh mười bốn, mẹ đã năm mươi. Năm anh hai mươi bốn, mẹ vẫn hoài năm mươi.
- Mưa to lắm ổi, về thôi.
Thiên Vũ ngồi cạnh anh, tay kéo đứa nhỏ vào lòng. Lại xoa lưng, lại vỗ về. Người anh ướt hết rồi, không thay quần áo sẽ bệnh mất. Hắn chẳng nói gì, cho đứa nhỏ cứ hoài nức nở. Cứ hoài gọi mẹ trong vô vọng.
- Nín đi, em khóc nhiều lắm rồi.
- Em... hức, cái ngày đó... em, nếu không... hức.
- Bảo bảo ngoan, em không có lỗi. Đừng nghĩ về nó nữa, chúng ta phải về thôi.
Hắn đỡ anh lên. Khóc tới mắt sưng mũi đỏ luôn rồi. Lặng để người ướt sũng về xe mình. Gọi quản gia đưa hai nhóc kia về. Biệt thự cách đó không xa, vài phút đã đến. Đây là ngôi nhà mà hắn hay ở lại mỗi lần tới thăm mẹ. Thiên Tử cả đoạn đường chẳng nói gì, chỉ lặng nhìn khung cảnh bên ngoài kia.
- Chú, Choco đói bụng - Bạn nhỏ nắm áo hắn, miệng gọi chú ngon lành.
Thoáng thất vọng, bản thân đã già tới mức đó sao? Tiểu Ân đứng cạnh chỉ biết cười. Còn cậu, cậu chẳng hiểu gì, chỉ biết bụng đang kêu lên thôi.
Thiên Vũ làm vài cái bánh nướng cho hai đứa nhỏ, thuận tiện pha vài ly sữa. Hai ly cho hai nhóc đang quậy tung căn nhà kia. Ly còn lại, cho cái người đang ôm mặt khóc trong phòng.
- Thiên Tử, em vẫn còn khóc đó sao?
Hắn bước vào phòng với ly sữa nóng. Nhìn người trong chăn, không phải đã khóc nhiều lắm rồi à.
- Ngồi dậy đi, không được khóc nữa.
- Em có lỗi... anh, tại em mẹ mới... hức, tại em...
- Không phải tại em, chẳng ai có lỗi cả. Nín ngay, em khóc nãy giờ không mệt sao?
Hắn thổi cho sữa bớt nóng. Đưa cho cậu nhóc kia. Có ai như anh không? Đã khóc tới sưng mắt rồi còn không chịu nín.
- Không nín không thương em nữa.
Thiên Tử ngước mặt lên. Bỏ ly sữa mà lấy tay dụi mắt, lập tức tiếng nức nở biến mất. Miệng lại mếu máo rồi.
- Anh hai, thương...
- Thương.
Thiên Vũ đặc biệt từ tốn với nhóc này. Nhẹ nhàng hôn lên tóc anh. Suốt ngày cứ thích đổ lỗi cho bản thân.
- Anh hai, em chưa tặng bánh cho mẹ. Em có mang theo nhưng mà...
- Tạnh mưa đã, giờ không ra được.
- Đi liền đi anh, em muốn...
- Muốn ăn đòn không?
Bảo bối nhà hắn, chỉ mỗi hắn dọa được. Thiên Tử nhăn mặt, hai tay ôm hắn. Cố đây người kia xuống giường. Vô ích thôi. Thiên Vũ lấy ly sữa lại cho anh uống hết. Xong lại ra khỏi phòng, không giỡn với anh nữa.
Anh lại muốn ra gặp mẹ, muốn ở cạnh mẹ. Ngồi trong phòng nghĩ ngợi, suy nghĩ thật kỹ cuối cùng là trốn đi.
- Bảo bối gan lớn thật.
Hắn đứng đâu đó anh không thấy được, chứng kiến cảnh người kia mở cửa trốn ra ngoài.
Thiên Vũ chẳng thèm ra ngoài xem anh đi đâu, làm gì. Nhàn nhã đọc báo canh hai nhóc kia ngủ trưa.
- Bạn nào chưa ngủ là bị phạt nha.
Nhìn hai cục bông còn ngọ ngoạy không chịu ngủ kia. Dứt lời đã im bặt, hắn có số trông trẻ lắm đấy.
- Chú ơi...
- Gọi anh.
Hắn chau mày, rốt cuộc tại sao lại thích gọi chú thế? Choco cũng phồng má, nhìn già vậy mà đòi gọi anh. Nhưng cậu đang cần hắn nên cũng gọi theo.
- Anh ơi, Choco muốn uống sữa - Cậu ló đầu lên, chớp mắt với hắn.
Đây là bảo bối của bảo bối hắn, chiều một lần vậy. Pha xong ly sữa, tới lúc cậu ngủ rồi anh vẫn chưa về. Mưa đã tạnh, thế mà anh còn chưa chịu về. Tự bản thân biết nhóc ở đâu, đánh xe đến tận nơi để đón.
- Ngồi đó lâu như vậy không thấy lạnh sao?
Không nằm ngoài suy nghĩ của bản thân. Anh chính xác là ngồi cạnh mộ mà hờ thẫn. Khi tiếng gọi liền giựt mình.
- Anh hai...
- Về thôi, ở thêm nữa em sẽ cảm cho xem.
Áo mới vừa thay đã ướt sũng, đứa nhỏ này thích kéo bệnh vào người sao? Anh bị lôi vào xe, không cho nói gì cả. Ngồi cứng đờ trên ghế, không dám cử động một chút gì.
Về tới nhà hắn lại tìm cho anh bộ quần áo khác thay ra. Bắt người kia sấy khô tóc, lau khô người.
- Sấy tóc khô đi, sau đó qua phòng anh.
- Không qua.
- Vậy anh lôi em qua.
- Đừng... em tự đi được - Bị lôi đầu, nắm áo, nắm cổ có nước chết. Vẫn tự đi thì hơn.
Cửa đóng lại, Thiên Tử thở dài chán nản. Trước khi gặp người kia, anh qua phòng xem bạn nhỏ kia. Bé con cuộn tròn trong chăn ấm, vẫn đang say ngủ. Lại không kìm được mà tặng cho cái hôn yêu. Chỉnh sửa dáng ngủ cậu lại, cẩn thận đóng cửa rồi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro