Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17] Giọt sương trên lá

- Aaa~ Đau... ư... đau a

Cậu khó chịu không yên được, miệng bị độn tới trương ra. Tay không tự chủ mà cào lên lưng anh. Mạnh tay thế khác gì giết cậu luôn đâu.

Vị cay nồng thoang thoáng trong miệng khiến đứa nhỏ khó chịu. Rên rỉ tới thống khổ. Nước mắt đang dần trào trào, lấy ra đi, cậu chịu không nổi.

- Súc miệng thôi cũng rên la đủ thứ. Choco, đứng yên!

Cậu bị quát tới uất khuất. Hai tay đấm lên người anh, nước sức miệng cay chết được.

Thiên Tử để cậu tự thay quần áo, xuống bếp tìm gì đó làm bữa sáng cho cậu. Mấy hôm trước cậu chán ăn, không thích ăn sáng. Dù gì cũng muốn bé nhà lên cân, uống sữa với cho dĩa trái cây là được rồi nhỉ? Anh còn phải lên công ty sớm.

Sữa nào cũng ngon nhưng không ngon bằng sữa của anh đâu. Lỏng một chút, ấm một chút. Càng dễ dụ con nít uống hơn. Để đó rồi nhanh chân đi mất. Choco vừa xuống là cửa vừa đóng. Anh đi rồi.

Cậu cũng chả rảnh để buồn đâu. Ngày nào chẳng thế, quen rồi. Sáng mà ăn xong rồi nằm ườn ra là mập đó. Choco biết tự giác chạy quanh nhà kiếm đồ chơi, chứ không như mấy bạn suốt ngày nằm phèo phởn lên giường rồi sau dịch sáu múi tụ thành một múi đâu.

Đêm qua vừa mưa, không khí bên ngoài trở lạnh. Mặt đất hôm qua còn phải chống chọi, hôm nay lại hiền hoà. Lá trên cây như phủ thêm lớp ngọc bích, xanh xanh, mượt mượt nhìn thích mê. Sương trên lá còn đó, như giữ mãi kí ức trận mưa đêm. Như lòng người khó đoán, thích giữ mãi một ký ức không vẹn toàn. Để rồi mang đau thương cho vào thù hận. Nghĩ nhiều chi chuyện này, còn sống ngày nào nên an nhiên ngày đó. Nhỉ?

Mấy con ốc sên ở đâu ra không biết, có chút xíu à, nhìn cưng lắm. Choco ngồi đó chán nản, đột nhiên nhớ cái hồ bơi phía sau vườn. Anh không cho ra vì bảo ở đó có mấy con cá sấu. Mà nhìn sơ là biết anh dụ cậu rồi. Mấy con cá sấu bông làm cậu sợ chắc.

Em bé đi tới cạnh hồ. Quả thật mấy con cá sấu bằng đá đẹp thật, nhưng nó không cắn được cậu đâu. Bé đưa ngón chân nhỏ đo nước, lạnh a. Hay chơi tí thôi, không xuống tắm đâu.

Ngây ngô đùa nghịch, siêng năng tìm mấy bé vịt trong bồn tắm đem ra đây thả vào nước. Chơi tới quên thời gian. Để mặc những đám mây đen xì kia ù ù kéo đến.

Tí tách... Mưa đến nữa rồi. Mưa làm thành hồ đã trơn càng trơn hơn. Làm bé đứng không vững mà ngã nhào. Cái khoảng khắc đó, đứa nhỏ như tuyệt vọng. Không ai cả, không một ai ở đây. Hồ sâu thật sự, tại sao cậu không biết độ sâu của nó. Bây giờ cố nhướng người lên kêu cứu. Không ai nghe.

Thế giới sầm tối, đứa nhỏ từ từ nhắm mắt. Chân không quẩy đạp nữa, tay không quạt nữa. Thôi rồi.

Thiên Tử vừa về nhà là nghe tiếng đứa nhỏ hét, hốt hoảng chạy đi tìm. Đứa nhỏ đang chìm dần vào nước hồ. Cuống cuồng kéo cậu lên, trong lòng vừa lo vừa xót. Tại sao anh không về sớm hơn? Tại sao lại để cậu ở nhà một mình, lắp bể bơi làm gì mà để cái độ sâu chết người đó.

Cố gắng lấy tay nhấn vào bụng cậu. Không biết việc hô hấp này có thành công không nhưng giờ đâu còn cách nào khác. Môi anh chạm vào môi cậu, miệng cố truyền hơi cho đứa nhỏ này.

Cơ thể cậu nhấp nhô, hơi thở có chút yếu hơn. Anh không vẫn ngừng, càng làm mạnh hơn nữa. Từng cái một, như búa đống vào đinh.

- Đau... aah~

Nước trong miệng đầy quá làm cậu sặc, cái đau từ bụng cũng khiến đứa nhỏ bật dậy. Tỉnh rồi, sống rồi. Còn đang ho sặc dụa thì thấy anh, anh cứu cậu sao? May thật đấy.

Thay vì cho bạn nhỏ mừng rỡ ôm thì anh thẫn thừn đẩy cậu ra. Mặt cau mày có, giờ lại đằng đằng sát khí. Khác với anh của năm phút trước.

- Anh Thiên Tử... hức...

Anh mạnh tay lôi cậu vào trong. Mưa làm ướt hết cả hai, mấy bạn vịt vàng chưa được vào nữa. Để cậu đem mấy bé vịt dễ thương vào trước đi mà. Thiên Tử nhanh làm khô người, với đại bộ quần áo thay ra cho cậu. Nhìn đứa nhỏ không thèm coi lời mình ra gì đó, máu huyết dâng trào, có cần ngu ngốc như thế không?

Là giận vì thương. Tự nhắc nhở bản thân không làm điều mù quáng, bình tĩnh xíu nào. Anh ổn mà, anh cần bình tĩnh để giải quyết việc này.

- Choco, em trốn trong đó làm gì? Ra đây.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ nấp sau cánh phòng tắm mãi. Ở luôn trong đó cũng không giúp được gì em đâu. Choco nghe tiếng gọi liền giựt mình. Nhẹ nhàng từng bước đi ra. Tốt bụng kéo cửa phòng tắm, chỉnh thảm lau chân lại ngay ngắn. Còn kéo quần áo cho chỉnh chu, thêm mấy cái áo ướt lúc nãy đem đi ra phòng giặt.

Đi qua đi lại được một lúc, thấy anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Hết cách rồi. Choco dành lủi thủi tiến lại chỗ anh, tay giấu phía sau ái ngại gọi nhỏ.

- Anh...

- Anh muốn nói chuyện với Choco, Choco đứng nghiêm túc được không?

Cậu gật đầu. Biết anh không vui mà. Tay đã ngoan ngoãn để ra trước rồi, mắt cũng hướng lên nhìn anh.

- Choco có biết bơi không?

- Dạ không.

- Anh không cho em ra hồ bơi vì anh không muốn em chơi ở đó hay sợ em gặp nguy hiểm?

- Không muốn Choco chơi ở đó.

Không cho chắc luôn, còn dọa có cá sấu ăn thịt cậu nữa mà. Suốt ngày bắt trong nhà, sân lắp hồ bơi không cho ra. Anh muốn giữ cái hồ cho riêng mình rồi.

Thiên Tử thở dài. Tay xoa lấy cái đầu nhỏ đó, ngốc thế là cùng.

- Lúc nãy em bị gì còn nhớ không?

- Em bị đuối nước... tại thành hồ trơn nên té.

- Vậy có nguy hiểm không?

- Dạ có. Anh Thiên Tử không cứu là chết Choco luôn.

- Vậy anh hỏi lại. Anh không cho em ra hồ bơi vì anh không muốn em chơi ở đó có đúng không?

Cậu lắc đầu. Choco không ngốc tới mức không nhận ra bản thân vừa trả lời sai ý anh đâu.

- Vì ở đó nguy hiểm ạ.

Cậu xếp mép áo, không dám ngước mặt lên nhìn anh. Thiên Tử lấy tay bẹo má cậu, cảm thấy tội lỗi cũng đáng yêu vậy sao?

- Choco thấy mình có lỗi không?

- Dạ có.

- Anh phạt Choco có đáng không?

- Dạ... đáng...

- Qua đây.

Thiên Tử biến đổi, giọng lành lạnh vang lên. Một chút ấm áp cũng chẳng còn. Bạn nhỏ nhìn anh đang tìm thứ gì đó mà cậu chắc chắn biết đó là thứ gì. Tự giác leo lên giường, nên cởi luôn quần không? Lỡ anh đem roi qua đánh cậu thì sao? Vậy thì đau lắm, thôi, Choco sợ, Choco không cởi quần đâu.

- Choco, thoát hết quần - Thiên Tử lấy thước gõ lên eo bạn nhỏ.

Đành miễn cưỡng cởi ra hết. Cặp đào trăng trắng hiện ra, bé xíu. Hai tay tìm cái gối nhỏ để tựa đầu, tim đập mạnh tới khó chịu rồi.

- Em nghĩ anh nên đánh bao nhiêu là đủ đây?

- Choco... anh Thiên Tử... năm thước thôi được không?

Chát! A!

- Bao nhiêu? - Anh hỏi lại, thước gõ mạnh hơn.

- Mười thôi nha anh... hức, thương Choco đi mà...

Nhìn bạn nhỏ lấy nước mắt nũng với anh, tâm can đã không muốn đánh. Thôi thì mười thước cũng được, Thiên Tử gật đầu rồi thước lại nhịp.

- Không được xoa đâu đó.

Chát! Chát! Chát! Ưm...

Choco khẽ rên, mím môi lại. Có cảm giác lằn thước cộm lên, mảng thịt bị đánh chắc đã ửng hồng.

Chát! Chát! Chát!

Nhịp càng nhanh hơn, thước đánh xuống mạnh hơn gấp bội. Đứa nhỏ giựt nảy người theo từng lần thước của anh. Nước mắt không kiềm chế mà tuôn rơi.

Chát! Chát! Chát! Aaaa!

- Đánh lại.

Cậu vừa bật dậy ôm mông liền nghe tiếng anh. Nước mắt lại ồ ạt rơi xuống, sắp xong rồi sao đánh lại. Không chịu... Thế mà vẫn ngoan ngoãn nằm lại, tay bé nhỏ để ra trước, giận hờn vùi mặt vào.

Chát! Chát! Chát! Ư... aaa

Móng tay cào lấy drap giường. Trên mặt chưa gì đã xuất hiện mồ hôi. Thước đánh xuống mỗi lần đều vang lên bôm bốp tới đáng sợ. Chắc đã vài tuần chưa đánh, nhịp độ không quen.

Chát! Chát! Chát! Hức...

Tiếng nấc từ nhỏ xíu đến lớn dần lên. Cậu phút chốc đã hoe mắt đỏ. Thước đánh nhanh thế, nhanh tới ngỡ ngàng.

Chát! Chát! Chát!

- Aaa! Anh Thiên Tử... hức, anh Thiên Tử đánh chậm thôi... hức, Choco đau... hức.

Chát! Áaa!

- Đánh cho em nhớ, sau này còn tự ý chạy ra hồ bơi nữa không?

- Dạ... hức, không... anh Thiên Tử, đau... hức, đau

Nhanh chóng mười thước cũng hết. Anh bỏ thước xuống. Tay lại dịu dàng bế đứa nhỏ lên. Ôm cục bông của anh đang oa oa khóc, vuốt ve, dỗ dành. Đánh em rồi, anh được lợi chắc.

- Anh Thiên Tử... ư... xoa...

Tuyến lệ hoạt động mạnh quá, đứa nhỏ khóc tới sưnh cả mắt. Tủi thân bao nhiêu mà gào nức nở. Anh không lớn tiếng mắng, bảo im được. Trẻ con bị giáo huấn xong đột nhiên tâm tư thấy xấu hổ, lại khóc không nguôi.

- Choco ngoan, anh không đánh nữa. Thương - Để cậu vùi vào lòng, cả người ngã lên giường, tiếp tục dỗ ngọt đứa nhóc này.

- Hức... đau... Anh đánh đau...

- Đau rồi có nhớ lỗi mình không? Không nhớ thì để anh đánh lại.

- Nhớ mà, anh Thiên Tử kì... ưm

Hôn nhẹ lên trán bạn nhỏ, nín rồi kìa. Cậu còn đang ngơ ngác thì anh đã bế vào được phòng tắm rồi. Rửa cái mặt mèo cho sạch sẽ xong đem ra thoa thuốc. Tí phải ngồi kể chuyện cho bé nhà ngủ, có phải mỗi lần đánh cậu xong đều cực nhọc thế này không?

Lồng tay vào mái tóc đó. Lúc ngủ ngoan là thế mà sao lúc thức quậy quá. Ước cho cậu ngoan như này, đừng gây chuyện nữa. Chuyện đó cũng đừng thành sự thật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro