Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10] Tiểu Ân

Bìa truyện màu hồng thì truyện cũng phải hồng nhỉ :))
___________
Một người lớn bế người bé, là một bé trai có mái tóc ngắn xoăn và đôi mắt giống anh. Hình như là anh em. Thiên Tử đặt nó xuống sofa, lấy bánh kẹo ra cho nó. Giờ này anh phải đi làm nhưng mẹ lại đem cậu nhóc này cho anh, hết cách rồi.

-Ân Ân ngoan, ngồi yên đây đừng chạy lung tung nha~

Choco nép sau cánh cửa. Có mơ anh cũng chẳng nói ngọt với cậu như vậy. Anh bỏ việc đem nó về đây, đứa nhỏ đó chắc được anh cưng lắm. Choco nhỏ giọng chào anh, Thiên Tử mỉm cười, là nụ cười rất khả ái.

-Anh Choco có thể trông tiểu Ân không? - Thiên Tử xoa đầu cậu, hôm nay anh thật nhẹ nhàng.

-Dạ được!

Cậu thích con nít lắm á. Thiên Tử gật đầu hài lòng sau đó giao quần áo và nhóc cho cậu rồi chạy mất. Đang có cuộc họp với đối tác, không chạy là toi. Choco biết con nít sẽ chạy lung tung mà trong nhà chạy sẽ hư đồ của anh, tốt nhất nên dẫn ra ngoài chơi. Đương nhiên đã gọi anh trước rồi.

-Tiểu Ân, em bao nhiêu tuổi rồi?

-Mười ba - Nó không đầu không đuôi trả lời, hình như không thích cậu.

Choco không để tâm lắm, tiếp tục tươi cười dẫn nó ra công viên. Nhìn mặt rất giống anh, không ngờ cách chuyện cũng y như anh. Tiểu Ân không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần, nó đang nghĩ kế để cậu bị anh la bị đập luôn càng tốt, nhưng vẫn chưa biết làm gì.

-Khát nước - Tiểu Ân nhìn cậu, tay chỉ về quán nước bên kia đường.

Choco không giỏi qua đường, nhưng lại muốn chiều nó nên bỏ nỗi sợ mà chạy qua kia. Mua một chai nước suối, nó không thích liền mua chai khác đúng ý nó. Dẫn đi vòng công viên có tiệm đồ chơi, nó muốn mua cậu cũng nghe theo. Càng đi đồ càng nhiều nhưng chỉ mỗi cậu xách. Choco vẫn không nói gì.

-Bánh.

Tiểu Ân muốn ăn bánh ở tiệm hai người đã đi qua khá xa, Choco đuối sức rồi, không quay lại được đâu.

-Về nhà ăn được không? Anh mệt lắm rồi - Choco định chạm vào tóc nó liền bị hất ra.

-Muốn ăn bánh mà! - Giữa đường vẫn la lớn được, Choco đành chiều nó thêm lần nữa.

Về tới nhà cậu không lết lên phòng được luôn. Ngồi bệt trên sàn nhà với đống đồ của Tiểu Ân còn nó lại chạy đi chỗ khác. Cậu chợt nhớ còn phải làm bữa trưa, đành ngồi dậy vào bếp.

-Tiểu Ân, ăn cơm thôi - Choco đi lên phòng gọi cậu nhóc

Vừa vào đã là nỗi kinh hoàng. Màu của cậu, giấy của anh, đồ đạt của anh, mọi thứ của anh đều bị nó lấy màu phá hết. Choco sắp khóc rồi, làm sao mà làm sạch lại được. Tiểu Ân xé tờ giấy trên bàn của anh, cậu phải làm gì đây?

-Tiểu Ân...em...

-Mau dọn đi, tôi xuống ăn trước. Anh dọn không sạch, anh ba sẽ rất tức giận đó~

Tiểu Ân chạy xuống lâu bỏ cậu một mình. Bé con dọn lại khóc, màu vẽ lên giấy thì dọn bằng cách nào? Giấy tờ của anh, không bị tô cũng là xé vụn. Cậu đành cho hết giấy vào túi rác, lấy khăn lau tường đã bị lấm lem màu kia. Còn phải thay drap giường của anh nữa.

Choco xuống bếp dĩa trứng nhiều như vậy mà nó ăn hết, chừa cơm lại. Còn gì ăn đó thôi, cậu mà bỏ bữa tội lại chồng chất. Lau dọn xong lại nghe nó muốn ăn trái cây, dâu tây không còn buộc cậu phải ra siêu thị mua. Choco mệt rã rời ngủ luôn ở sofa, thời cơ của nó tới rồi.

-Anh ba! Anh kia hư lắm! - Tiểu Ân ôm Thiên Tử, tay chỉ cục thịt đang ngủ trên sofa.

Thiên Tử nhíu mày, lại phá nữa à? Tiểu Ân ôm anh kể chuyện bữa trưa, nhưng là đổ hoàn toàn lỗi cho cậu.

-Anh mới về... - Choco mơ màng ngồi dậy chào anh.

Vẫn là cái sự lạnh lùng đó, anh không thèm chào lại một câu rồi đùng đùng nổi giận. Thiên Tử bế xốc Choco lên phòng, Tiểu Ân đương nhiên cũng chạy theo.

-Giấy tờ trên bàn của anh đâu hết rồi? - Thiên Tử ngồi vào bàn, Choco đứng bên cạnh mà mắt đỏ ửng.

Choco lắc đầu, không phải không biết mà cậu không có làm. Nước mắt vơi đầy chỉ tay phía sọt rác. Thiên Tử trầm mặt, rốt cuộc có tốt khi giao đứa con nít thêm cái nhà cho nhóc không đây.

-Em làm?

-Không...hức...là Tiển Ân...

-Là anh ấy làm...huhu...anh ba không được đổ oan em! - Nó chạy tới ôm chân anh hét lớn

Thiên Tử thở dài. Anh chưa bao giờ ghét con nít tới mức này.

-Nói thật, hoặc gọi anh hai đem em về

Tiểu Ân liếc ngược lại cậu. Hai tay ôm mặt khóc lớn dù đếu ai đụng tới nó. Thiên Tử ôm nó, cái chuyện trước giờ cậu làm nũng không bao giờ có. Lần này anh bênh thằng nhóc đó chắc rồi.

-Hôm nay không bật camera, anh thật sự không biết ai phá hết. Nhưng nếu ai nhận lỗi và xin lỗi anh sẽ bỏ qua còn để anh tìm được thì mệt đấy.

Tiểu Ân liên tục chỉ tay về phía cậu. Nó đưa bộ mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh, giương đôi mắt tội nghiệp oan ức nhìn anh. Thiên Tử đương nhiên xem trọng em trai, vẫn chờ câu trả lời của cậu.

-Xin lỗi...là em không giữ được Tiểu Ân...hức...để Tiểu Ân phá... - Hai tay đan vào nhau, giọng cứ rụt rè.

-Em không có phá mà! - Tiểu Ân hét vào mặt cậu, đứa nhỏ càng sợ rơi nước mắt.

-Choco không nhận? Vậy anh phạt cả hai đứa - Thiên Tử ôm eo nó chuẩn bị lật xuống lại bị hất ra

-Em không có làm, anh ba đánh em em mách hai!

-Anh đừng đánh Ân...em làm...anh đánh em...hức...thôi

Không biết tại sao lại nói vậy. Cậu sợ anh làm đau đứa nhỏ. Cậu thấy bản thân có trách nhiệm cho việc này. Cậu muốn nhận thay nó để nó tự rút kinh nghiệm.

-Vậy ai phá giấy của anh?

-Em ạ - Choco tiến tới chỗ anh tự giác khoanh tay lại - Em xin lỗi...

-Choco lên bàn cúi xuống, Tiểu Ân nữa. Anh phạt cả hai đứa.

-Không mà! Em không có lỗi, anh ba xấu...oaaa

Thiên Tử mặc nó la hét vẫy vùng, xách cả cổ áo bỏ lên bàn. Choco ngoan hơn nhiều, anh nói gì liền làm theo. Tiểu Ân không thèm nghe lời thậm chí là không sợ anh, ừ thì trước giờ nào có sợ đâu.

-Tiểu Ân - Anh gõ thước lên bàn nhắc nó.

-Anh ơi...Chỉ mình em có lỗi thôi, đừng đánh Ân Ân... - Choco quay người nói với anh, cậu biết anh thương Tiểu Ân mà, nếu đánh nó anh sẽ đau lòng.

Thiên Tử bỏ luôn thằng bé nhảy như cá sắp chết đang sàn. Quay lại tính chuyện với cậu.

-Anh đánh em vì sao?

-Em không giữ được Tiểu Ân - Roi ngay trên mông làm đứa nhỏ tim đập mạnh, không biết đánh khi nào càng thêm sợ.

  -Còn gì nữa?

-Em... - Choco đảo mắt, ủa? Còn gì nữa? Cậu lấy tiền anh cho đi mua bánh với đồ chơi cho nó phải hong ta

-Nói thật, ai phá giấy của anh? - Thiên Tử hôm nay đặc biệt điềm đạm, ăn nói từ tốn, nhẹ nhàng không tin được.

-Choco phá - Cậu vẫn muốn nhận thay cho nó mà, dù gì nó còn nhỏ, có biết gì đâu.

-Vậy anh đánh Choco một trăm roi tội phá đồ, không cho chơi máy tính iPad, cấm ăn kẹo một tháng, khẽ tay đến toé máu rồi phạt quỳ thêm ba tiếng nữa. Chịu không?

-Không mà...hức...là, Tiểu Ân lấy màu của em vẽ lên giấy của anh...hức...xong rồi xé hết...em không được nhận tội thay cho Tiểu Ân, em xin lỗi anh...hức...sau này không dám nữa, em muốn ăn kẹo mà...hức

-Nói được làm được, anh giao Tiểu Ân cho em thì em phải trông cho tốt. Có uy tính không?

-Dạ có...hức

-Hai lỗi này có hứa được với anh sẽ không tái phạm không?

-Dạ được...hức...hứa với anh không như thế nữa...

-Choco ngồi dậy, hôm nay không đánh.

Cậu nhìn anh đang cất thước đi. Anh hôm nay hiền từ đức độ quá vậy. Trong khi cậu còn ngơ ra đó Thiên Tử tiếp tục quay lại nó, tay cầm điện thoại.

-Tiểu Ân dạo này hư lắm nha, hết sợ anh ba rồi đúng không?

Tiểu Ân quay mặt đi, không sợ nữa. Anh cũng có uy tính moẹ gì đâu, mẹ kêu trông nó có phải cậu trông nó đâu. Anh không xứng đáng để phạt nó tí nào cả. Thiên Từ lắc đầu chán nản, anh gọi người khác đem nó về hộ.

-Anh gọi anh hai tới đón Tiểu Ân nha.

-Muốn làm gì thì làm.
____________
-Bản demo của anh đó anh hai, hai anh em từ từ nói chuyện.

Người được gọi là anh hai đó nhìn nó, ánh mắt như muốn ăn tươi nhốt sống nó. Một khoảng khắc nó hiểu được anh ba phạt vẫn hơn.

-Chúng ta về - Người lớn lại dắt tay nó, nắm có vẻ đau.

-Hông mà! Anh ba, anh ba cứu em oaaaa - Tiểu Ân khóc lớn khi người kia bế lên.

Thiên Tử đứng nhìn cùng Choco vẫy tay vĩnh à nhầm tạm biệt Tiểu Ân. Nó chống cự một cách mạnh mẽ, người lớn chỉ dùng một tay mà tống nó lên xe đem về. Tới nhà là hết đời, Tiểu Ân bị lôi lên lầu trước con mắt ngỡ ngàng của người làm, trước giờ chưa thấy chủ nhà này giận như thế.

-Anh hai... - Nó chỉ đứng ở cửa, run sợ nhìn người ngồi trên giường

-Lấy roi đem lại đây.

Tiểu Ân càng khóc lớn làm trán người kia thêm vài đường hắc tuyến. Nó biết bản thân nên làm gì, lấy roi đưa người đối diện mà lòng thấp thỏm. Chưa bao giờ bị anh hai đánh, trước giờ toàn anh ba mà anh ba hiền như gạo quất được vài roi đã tha. Người đối diện nó đứng dậy, gõ lên giường.

-Nằm

Gương mặt ngần nước mắt lắc lư, nhất quyết không lên giường. Tiểu Ân ôm tay người nào đó mà nấc lên gọi

-Anh hai...hức

-Nằm xuống, lần thứ hai.

Tiểu Ân lấy tay quệt nước mặt lùi xa một bước. Người kia đen mặt, một tay kéo luôn nó xuống giường. Đột nhiên nhớ anh ba.

Roi đặt lên quần dễ thương kia. Trong một khoảnh khắc nào đó có tiếng vút chém gió và...

Kết thúc chap :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro