Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Ngày đầu tiên

-A~ Mới sáng đã ồn ào -Thiên Tử vươn vai, dụi mắt mờ mang tỉnh trong tiếng chuông báo thức in ỏi.

Vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại lại đổ chuông.

[Cục cưng a~ Hôm nay có một cậu bé đến nhà, mẹ đem từ cô nhi viện về, mong con có thể chăm sóc nó thật tốt nha! Trong lúc chăm người khác có thể cục cưng của mẹ sẽ trưởng thành hơn thì sao nè]

Vẫn chưa kịp hiểu vấn đề, chuông cửa lại reo lên mấy hồi. Sáng giờ cái nhà này ồn thật đấy!

Chạy ra cổng tìm người. Đúng là một cậu nhóc thật, nhưng mà có vẻ nhỏ tuổi, vóc dáng bé quá. Dẫn đứa nhỏ vào trong, nhìn trông có vẻ mười lăm mười sáu thôi.

  -Em tên gì vậy? -Anh đi lấy nước, quay lưng lại hỏi

-Dạ, Hứa Tử Lẫm, anh gọi Choco cũng được ạ -Cậu vẫn hơi e ngại, chỗ này hơi lạ.

-Thế năm nay Choco bao nhiêu tuổi?

-Dạ, mười bảy -Cậu hai tay đón nhận ly nước cam từ tay anh trả lời.

Xem ra cũng có chút lễ phép. Mấy đứa ở cô nhi mà được như nhóc này cũng hiếm. Tay anh nhẹ xoa đầu cậu.

Xoảng,

Ly nước cam tuột khỏi tay cậu nên rơi xuống sàn vỡ tan. Đứa nhỏ rưng rưng nước mắt không dám nhìn anh. Bình thường ở cô nhi nếu làm vỡ thứ gì sẽ bị các mẹ đánh, cậu sợ anh cũng thế.

-Em...xin lỗi anh -Cậu đứng lên mếu máo nói, tay còn ngắm cổ tay áo anh.

-Không sao, đừng khóc -Anh vỗ lưng trấn an cậu, chỉ là ly nước nhỏ thôi, có cần làm nó sợ tới mức này không?

Thiên Tử không quan tâm ly nước cam dưới sàn, chỉ để ý áo của cậu bị ướt mất rồi, không biết trong balo có đồ thay không.

-Áo ướt rồi, anh dẫn em đi thay

-Nhưng...em không mang quần áo.

Hết cách rồi, anh phải đi kiếm quần áo cũng cho cậu mặc tạm. Nhưng mà quanh đi quanh lại không có gì cậu mặc vừa. Chẳng trách người bé xíu thế này cơ mà. Lấy một chiếc áo sơ mi dài gần đầu gối cho cậu. Mặc vào nhìn cậu càng nhỏ lại, vô cùng thuận tay cho anh bế lên.

Tử Lẫm vẫn chưa quen nên còn ít nói, anh bỏ cậu trong phòng khách chơi nhưng mà chơi gì mới được. Cậu không biết bấm TV có bánh nhưng mà không dám lấy. Ở kế tủ sách có bộ xếp hình, cậu thích mấy mảnh ghép gỗ này lắm. Anh cho chơi mà, Tử Lẫm lấy cả bộ ra rồi bắt đầu lắp vào.

Tới lúc chỉ còn một chỗ trống duy nhất thì không còn mảnh ghép nào. Cậu tìm xung quanh, chẳng nhẽ mình làm mất rồi sao? Đang lo sợ thì anh vào.

-Không tìm được đâu, mảnh gỗ lúc nhỏ anh làm mất rồi.

Cậu quay đầu theo hướng có giọng nói. Trên tay anh vào dĩa bánh quy thơm phức. Tuy nguyên dĩa anh làm cho cậu nhưng nhóc chỉ dám lấy một cái. Nhóc vẫn còn ngại.

-Em cứ thoải mái, ngại ngùng làm gì -Thiên Tử đưa thêm một miếng bánh quy cho cậu nói.

Cứ thế hai người chơi tới hết ngày. Sau nguyên ngày ở cùng anh, cậu đã quen dần rồi. Nhưng khi đã quen rồi vậy lập tức ôm đuôi anh không rời.

-Em đợi nha, anh nấu sắp xong rồi.

Cậu ôm chân anh, đồ ăn đang xào nhìn ngon quá a. Choco nuốt nước bọt, ngước nhìn anh hỏi nhỏ:

-Ăn xong...em xem TV được không a?

Thiên Tử gật đầu, đứa nhỏ cười tươi thấy rõ, ôm bụng đói ngồi vào ghế đợi anh. Chừng mười phút sau, bàn đã được lấp đầy đồ ăn. Choco vừa ăn vừa kể anh nghe chuyện lúc nhỏ của cậu.

Anh thấy cậu cứ nhìn dĩa thạch cạnh anh mãi. Nhóc con thích đồ ngọt sao?

-Choco, ăn xong đi anh cho thạch -Anh lấy dĩa thạch ra nói với cậu

Lập tức đứa nhỏ thì nhai từ từ trở thành ăn siêu nhanh, chỉ chốc lát ăn hết. Mắt hướng sang anh nhìn, lấp la lấp lánh như sao luôn.

-Đó, lên phòng khách ăn đi

Choco đem dĩa thạch trái cây tưng tưng cầm cẩn thận đem lên phòng khách. Nhưng cậu không ngốc a, trước khi đem đi đã dọn sạch phần ăn của mình, không cần anh nhắc.
______________
Thời gian cứ thế trôi trôi tới chín giờ tối. Anh đi lên phòng, cậu đi theo. Ủa mà, cậu ngủ ở đâu?

Đang hơi lo, bình thường cậu phải dành chỗ ngủ với mấy đứa trong cô nhi viện, mà thân yếu đuối nên toàn mất chỗ, phải ngủ bên ngoài lạnh. Bây giờ không lẽ cậu phải ra ngoài ngủ nữa sao?

-Vào đi, sao nhìn hoài vậy? -Định đóng cửa nhưng khi thấy đứa nhỏ rụt rè không đi vào, anh mới lên tiếng.

-Em ngủ cùng anh ạ?

-Không, có một cái giường nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho em. Tại anh không biết em có thích ngủ chung giường hay không.

Cậu đi vào phòng. Trong đây ấm quá, còn có cái TV to nữa. Cạnh sô pha có một cái giường tròn, nằm vào còn dư một khúc dưới chân. Lăn qua lăn lại, Choco ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Hết ngàyyyy
__________
Truyện đầu tiên năm 2020 của au, chúc các bạn năm mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro