
15.
Mấy nay JungKook hay đọc gì đó trên điện thoại lắm nha, khiến hội anh lớn rất tò mò, điều gì khiến em út bé bỏng nhà này lại bơ họ để chúi mũi vào màn hình?
JungKook nghe lời mấy chị staff kia, lên google tìm đọc một thứ mà giang hồ gọi là fanfic.
Đù :))))
Mà đọc thôi cũng được, sao cứ nhìn anh thứ hoài vậy?
Anh là anh da mặt mỏng lắm nha, tự nhiên có em trai đẹp đẹp nhìn anh cái cười làm anh ngại muốn chết. Rồi lâu lâu còn ôm ôm anh nữa.
Mà thật ra anh cũng chẳng biết đâu, bữa Jin hyung nói sẽ khóa cửa phòng lại, anh mới tò mò hỏi là vì sao, cái anh vai rộng liền nhíu mày nói sợ có trộm vào cuỗm mất thằng em thì làm sao mà chuộc?
Anh bật cười bảo là anh cứ để mở đi, em hay đói bụng vặt lắm, em không sao đâu, trộm nào cuỗm được em.
Thế mà hôm sau, anh quản lý bự bự thấy YoonGi nằm trong lòng JungKook ngủ ngon lành.
Đù :))))
Mà anh quản lý lay JungKook mãi cũng chả buông ra, đành kều bé trắng trắng bên cạnh, bé giận đỏ mặt, bé liền đạp cho người kế bên một cái lăn ra rìa luôn.
Bé là bé có giá lắm, anh quản lý cười cười rồi bế bé xuống khỏi chiếc giường tầng đen thui.
Nói gì nói chứ anh quản lý cưng YoonGi nhất đám nhé.
Đấy, người ta có hậu cung vững mạnh hùng hậu ghê chưa?!
Đụng là liệu hồn với dàn harem nhé.
Ủa, nhưng JungKook là ai chứ?
Là Jeon JungKook chứ ai, vậy cũng hỏi.
Không, không chỉ là Jeon JungKook, còn là em út nữa.
Ồ, vì chính là em út nên mới có cái gan thỏ dám đụng vào bảo bảo của hậu cung đó.
JungKook từng gặp Holly rồi, cái con chó nâu thui đó có gì đẹp đẽ mà anh lại mê mẩn nó thế chứ?
Thế mà còn cả gan mang họ của anh, hứ, cậu là cậu chính thức khinh con cún đó.
JungKook từng nói với Holly rằng 'Sẽ có một ngày tao đạp mày ra khỏi vị trí chánh cung trong lòng YoonGi hyung.'
Không biết có làm được chưa, nhưng mà cũng hơi lâu rồi đấy.
Và. Và? Và?!
Thử nhé, nếu fan nhắc đến JungKook trước mặt anh, anh cảm thấy rất vui mừng không? Anh có cảm thấy hạnh phúc không? Anh có biểu cảm ngại ngại không? Anh có cười đến híp mắt không?
Không. :)))
Còn Min Holly? Có chứ. Bộc lộ nhiều là đằng khác. :))))
Đời căn bản là...không phải là bảy hằng đẳng thức đáng nhớ nữa đâu, mà là phương trình bậc nhất một ẩn.
Xin lỗi chứ au đã qua học kỳ hai rồi.
-----------------------
Anh - Min Suga aka Min DunKi xin khẳng định rằng, không chỉ TaeHyung có khả năng bám người mà JungKook cũng có nhé, đảm bảo chắc chắn là chắc như keo dán sắt.
Và cậu bám mọi lúc mọi nơi, từ sân khấu đến hậu trường, từ KBS đến MBC, từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, từ Mặt Trời tới sao Hỏa, từ đây tới cuối truyện.
Điển hình như hôm qua, anh khó khăn lắm mới lăn được vào nhà tắm, ti đi en cậu cũng lăn vào tắm chung, làm anh hoảng sợ ném chai dầu gội vào mặt cậu, sưng một cục luôn.
Khiến SeokJin phải kiếm trứng gà lăn cho cậu, sẵn tiện ăn luôn.
Có chút xíu à, mà cậu bù lu bù loa nói anh bạo hành trẻ em.
"Mày có thấy trẻ em nào gấp đôi kẻ bạo hành chưa?!" - Anh chỉ vào cậu mà hét lên, đừng có ẩn dụ sỉ nhục chiều cao của anh.
"Huhu." - JungKook ôm lấy TaeHyung kế bên, làm bộ uất ức lắm, còn diễn sâu khóc lóc rồi lợi dụng lấy áo TaeHyung xì nước mũi.
"...." - Nó câm nín, thôi, không có đất diễn nên không nói nhiều.
"Anh còn chưa tính sổ vụ mày vác anh qua chuồng heo của mày đêm qua nhé."
"Hyung cũng không phản kháng mà...hic."
"How to phản kháng khi ngủ?" - Anh cười khinh.
"Anh rõ ràng có ôm em mà....hic."
"Cãi nữa anh dọng vào miệng mày cái điều khiển nhé."
"Bị cáo lấn át người bị hại...hic."
"Ôi ôi, tao đi đây, tao quá mệt mỏi với cái thực tại này rồi, ôi, Jin hyung, cứu em, Joon cứu hyung, Hobi cứu hyung, Minie cứu hyung, Tae cứu hyung."
----------------------
"VÀO ĂN CƠM, TAO NẤU RỒI DÂNG LÊN MIỆNG TỤI BÂY À? TIN TAO CHO CẦM TIỀN RA TỰ MUA ĂN KHÔNG!?" - Giọng nói thánh thót của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - đó.
"Hyung gắt quá." - Hobi đáng eo đang đùa với bánh gạo liền lên tiếng bày tỏ thái độ của mình.
"TAO THỒN VÔ HỌNG MÀY CÁI NỒI CƠM GIỜ!"
"Dạ..."
Cả lũ phóng như bay vào phòng ăn, hít hít mùi thơm nức mũi bóc lên từ bàn ăn, chính xác là thức ăn trên bàn.
"Ủa, không có cơm chiên kim chi à? Em nhờ hyung làm mà." - Đẩy ghế ngồi xuống chỗ của mình, TaeHyung nhìn quanh rồi hỏi.
"Ơ...hyung quên mất." - Gõ cái cốc lên đầu, anh vai rộng mới nhận ra.
Nhìn cái mặt cún như sắp khóc tới nơi của nó, YoonGi mới thở dài đứng lên, mở tủ lạnh.
"Hyung ăn đi, em làm cho Tae cho." - Đẩy đẩy anh cả về chỗ, anh bật bếp, nhanh nhạy làm món ăn.
"Oaaaaaa." - Nó cười đến không thấy anh em luôn.
"Ớ ớ, em cũng muốn ăn sushi." - Bạn thỏ cũng muốn anh người thương làm cho ăn.
"Mày tưởng đây là nhà hàng? Hay cửa hàng thức ăn?"
Thấy anh la cậu hoài, JiMin cũng thấy tội.
"Thôi, món em thích trên bàn kìa Kookie."
"Hônggggg. Em muốn YoonGi hyung làm cho emmmmm."
"Tao nhét vào miệng mày tô canh bây giờ, im lặng và ăn đi, coi chừng tao khóa cửa thật đấy." - NamJoon kế bên vuốt vuốt lưng anh người yêu cho bớt nóng.
"Ứ ừ."
"Tiếng nữa?!"
"...."
"Nhờn nhờn là anh úp cả cái bàn vô mặt chú đấy."
Jung HoSeok đã là gì nên tội?
Jeon JungKook đã làm gì nên tội?
Đã làm hư cái nón màu hường của anh cả?
Không.
Đã làm đổ vỡ gì đó?
Cũng không.
Au thích au ngược chơi vậy đó. Được hơm? :))))
---------------------
Định sẽ kết thúc sớm hơn dự định.
#Yang
03012018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro