phút đầu gặp mặt
* Anh đang trên đường đi đến công ty thì bất chợt va chạm xe với 1 người, Anh đi xuống xe*
- Nè cô chạy xe kiểu gì vậy? Trày xe tôi rồi
Nàng: -Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!
*tài xế xuống xe chạy lại chổ Anh*
Tài Xế: - Anh ơi, còn 15 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi
Anh: - Um tôi biết rồi, cậu lên xe trước đi
*Khi tài xế vừa vào xe thì Anh quay lại nhìn Nàng và nói*
Anh: - Cô làm trày xe tôi như này , cô chỉ đứng đó nhìn thôi hả?
Nàng: - Chứ làm gì? Tôi đã xin lỗi anh rồi, hay là anh muốn đền tiền bao nhiêu nói đi
Anh: - Tôi không có thời gian đôi co với cô, mau đưa số điện thoại đây
Nàng: - lấy số điện thoại tôi làm gì?
*Nhìn Anh với ánh mắt nghi ngờ*
Anh: - Cô không định đền tiền thiệt hại xe cho tôi hả?
Nàng: - Ủa đền tiền mắc gì lấy số điện thoại?
Anh: - tôi đang rất gấp, bây giờ không tiện
*Khi đã lấy được số điện thoại của Nàng thì anh lên xe đi đến công ty*
Nàng: - người gì đâu nói chuyện đã cọc cằn lại còn mỏ nhọn ủa bậy nhỏ mọn mới đúng, mới ngày đầu đi xin việc gặp ba cái chuyện gì đâu xui tận mạng
Nàng: - Nàng chạy đến công ty xin việc
*Vừa vào công ty người Nàng gặp đầu tiên là Giang*
Giang: - Chào em, em đến đây xin việc đúng không
Nàng: - Dạ!
Giang: - Vậy em đi theo anh
Giang: - Anh Tài ơi, e vô được không?
Anh: - Ờ được, em vô đi!
Giang: - Dạ đây là bạn nhân viên xin việc hôm nay á anh
Anh: - Xin việc thì em dẫn qua phòng nhân sự chứ
* Anh ngước nhìn lên thì thấy Nàng*
Nàng: - ủa anh là Chủ Tịch hả?
Anh: - ùm ngạc nhiên lắm sao? Em ra ngoài đi Giang riêng trường hợp này đích thân anh sẽ phỏng vấn
Giang: - vậy em xin phép!
Nàng: - vậy đâu có được, anh phải dẫn em xuống phòng nhân sự chứ em ở đây làm phiền anh ấy
Giang: - òm... Anh Tài đã lên tiếng vậy rồi anh cũng không làm được gì
*Giang vừa đi ra ngoài thì Anh đứng dạy đi về phía Nàng*
Anh: - Lúc sáng em làm trày xe tôi, bây giờ em tính như nào? Hay là tôi không cần nhận em vào công ty thế là xong
Nàng: - Ủa kì vậy chuyện nào ra chuyện đó chứ, xe anh trày thì tôi đền được chưa
Anh: - Ùm vậy cũng được, chỉ có 3 thôi
Nàng: - 3 trăm hả?
Anh: - ùm 3 triệu
Nàng: - Có đùa không vậy trày có tí mà 3 triệu, à mà khoan 3 triệu anh có thể kiếm dễ dàng nhưng nhân viên giỏi thì không dễ kiếm vậy đâu nha
Anh: - Hừm mạnh miệng ha, em nghĩ bản thân mình giỏi đến vậy sao?
Nàng: - dĩ nhiên, chăm ngôn sống của tôi là tự tin nằm đầu
Anh: - thôi được coi như chuyện này tôi bỏ qua cho cô để coi tài năng cô tới đâu, mau đưa hồ sơ đây
Nàng: - Ủa đưa chi?
Anh: - rồi cô đến đây để làm gì?
Nàng: - xin việc
Anh: - ừm hửm
Nàng: - ủa quên, đây nè
* Đưa hồ sơ cho Anh*
*Bất chợt tiếng chuông điện thoại anh reo lên*
Anh: - Cô lại kia lấy giúp tôi cái điện thoại
Nàng: - Tôi đến đây để ứng tuyển làm nhân viên công ty chứ đâu phải làm osin
Anh: - ừm hửm, cô không lấy thì tôi lấy
* Anh nhìn Nàng
*Dường như Nàng đã hiểu ra gì đó*
Nàng: - Thôi được rồi tôi lấy cho
*Nàng vội vã đứng lên*
Anh: - À Mà khoan, để đó cho tôi
* Anh nhanh chống đứng dạy đi vội về phía Nàng vì sợ Nàng sẽ nhấc chiếc điện thoại lên*
*Nhưng đời không như là mơ, vì vội quá lên anh đã vấp vào chân bàn và ngã về phía trước, vô tình sao mà kéo cả Nàng ngã theo*
*Trùng hợp lúc đó Linh bước vào*
Linh: - Trời anh 2 làm gì vậy? Đang ở công ty á nha em chỉ nhắc nhẹ vậy thôi á
Anh: - Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy thằng kia tao vấp té thôi , ủa mà sao vào phòng anh không gõ cửa
*Vội vã đứng dậy*
Linh: - Nếu mà em gõ cửa thì sao thấy được cảnh này
*Linh nhìn qua chổ của Nàng*
Linh: - Ủa Loan sao em ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro