Chương 3 Ký ức dừng lại ở tuổi 17
Cô tên là nhã lâm là tiểu thư tài phiệt ký ức của cô dừng lại ở tuổi 17 kế bên cô là chàng trai cô thầm yêu và tự nhận là chồng cô, bên kia là mẹ cô
"Con tỉnh rồi à"
Mẹ cô mừng rỡ khi thấy cô tỉnh lại
"Gì vậy con đang học mà sao con lại ở đây"
Cô ngơ ngác vì không biết bỗng nhiên mình lại đây
"Ủa.. con..."
"Con cô đã bị mất trí nhớ và chỉ nhớ được ở tuổi 17"
"Vậy..à.."
Cô cất tiếng lên hỏi lục nam là chồng con ?.
Bỗng có giọng trầm ấm hỏi tôi
"Không lẽ quên luôn tôi?"
Anh khẽ cười nhẹ đây là người tôi theo đuổi không thành đây mà... cô thấy anh hơi lạ không giống hồi trước thấy trưởng thành hơn trước kia
"Bất lực thật"
"Quên tôi luôn"
Một lúc lâu sau mẹ cô và lục nam chở cô về trước mắt cô mọi thứ đều xa lạ nhưng vẫn cố gắng hòa nhập ăn uống, tắm rửa xong cô định về phòng mình ngủ thì anh ôm cô từ phía sau
(Thay đổi xưng hô cho dễ nha MN)
"Hôm nay không ngủ với tôi à"
"Hửm"
Cô bất ngờ vì lúc trước mình theo đuổi anh một mực không chịu ôm một ánh mắt cũng ích kỷ không cho cô... ánh mắt ấy chỉ dành cho cô ấy.... cô không nghĩ đến chuyện đau lòng nữa và đành phải theo anh về phòng ngủ chung ngày hôm sau, một năm sau cô phát hiện ra một bí mật kinh hoàng cô nhốt mình trong phòng khóc lóc không ai cô có thể nương tựa ngẵm nghĩ một năm qua chỉ là giả dối chẳng là cái gì là thật? Đến mẹ cô cũng là giả? Trong đầu cô có một nghìn câu hỏi mẹ cô đi đâu rồi? Không lẽ ....
Cuối cùng tình cảm còn ít xót lại cô mặc một váy trắng thật đơn giản,trang điểm thật nhẹ nhàng, và chải tóc cô muốn mình đến cuối ngày vẫn là luôn đẹp nhất cô đứng trên sân thượng sau khi anh nhận được tin cô đang đứng trên sân thượng muốn 44 thì anh vội vã đi đến gặp cô bỏ lại công việc nhưng anh không tin là cô dám 44 nên anh nói những lời tổn thương
"Anh, em sợ đau lắm nhưng không còn hi vọng nào cho em sống rồi nếu kiếp sau có thì em mong anh yêu em thật nhiều "
Cô vừa nói vừa cười đó là vẻ đẹp ngây thơ anh từng nhìn cô rơi xuống anh không kịp đỡ lấy bỗng lúc này anh mới nhận ra là anh yêu cô nước mắt tuôn trào cảm giác bất lực anh quỳ xuống xin lỗi em đừng ch*t cô đã ngã từ tầng 17 xuống không cứu được từ lúc nghe tin đó anh đi*n đi*n dại dại không quản lý công việc anh bị đuổi cuối đời anh xin lỗi cô rất nhiều và uống thuốc ngủ.....
Sự thật:
Cô biết được bí mật kinh hoàng rằng mẹ cô không phải là ruột thịt mà là mẹ của anh và tiếp cận cô để có được trái tim của cô bởi vì ánh trăng sáng của anh bị cái gì đó ở tim vậy nên cần tim nhưng không có trái tim nào phù hợp chỉ có của cô là phù hợp với lại mẹ anh thích cô ấy làm con dâu của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro