Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:Người chả giống ai

Nếu những mong muốn mình ước đều có thể thành sự thật,Uyên nó ước nó có thể ăn được hết những lời độc ác trên thế gian này.Bởi vì bản thân nó cũng đã từng trải qua việc bị miệt thị,chửi rủa,bị bàn tán,bôi nhọ nên có lẽ bản mặt của nó cũng càng ngày càng chai lì theo như thế.

"Tao cũng nể mày thật đấy,ngoài kia chúng nó nói gì mày,mày không nghe à?"

"Nghe rồi"

"Biết rồi,sao mày vẫn ăn?"

"Nếu vì vài cái lời nhảm nhí đó mà bỏ đi việc mình thích thì sống còn ý nghĩa gì nữa"

"Bộ mày không buồn chút nào à"

"Buồn"
"Rất buồn là đằng khác nhé"
"Nhưng mà mỗi lúc như thế tao cảm thấy chỉ có ăn thật nhiều,thật nhiều thậm chí nuốt luôn cả những lời độc ác đó thì mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn"

"Chịu mày luôn đấy,người bình thường ăn có ba bữa,quá thì ăn thêm một,hai bữa phụ thôi,còn mày nhìn lại mày đi..mệt cũng ăn,chán cũng ăn,đi ngủ nằm mơ cũng ăn nữa là sao hả?"

"Nhưng mày có từng suy nghĩ tại sao tao lại như thế không hả?"

4 năm trước..

Lúc cái Uyên còn bước những bước chân đầu vào mái trường trung học phổ thông,lớp 6 - cái khoảng thời gian học sinh đầy nhạy cảm của 1 đứa con gái.

Thời điểm đó,nó chỉ cao 1m3 và nặng 50kg mặc dù không có gì là quá so với cái độ tuổi mà người ta thường hay nói là tuổi ăn,tuổi lớn của nó.Nhưng cái ngoại hình mũm mĩm khác với các bạn đồng trang lứa đã khiến con bé dần mắc kẹt vào những lời đàm tiếu,chêu chọc vô tình.Việc trở thành đối tượng bị bắt nạt trong khoảng thời gian đó luôn là ám ảnh sâu sắc đối với nó.

Tâm lý của một đứa cấp hai sẽ như thế nào nhỉ?

Luôn dằn vặt,đổ nỗi cho bản thân,cũng vì bản thân mình quá mập nên mới trở thành đối tượng bị trêu trọc,bị bắt nạt hay chính bản thân nó cũng từng nhiều lần nghĩ quẩn,nhịn ăn,nhịn uống chỉ để bản thân giảm được vài kg và rồi để đánh đổi bằng những mũi tiêm,đường truyền nước trên bệnh viện.

Việc giảm cân đối với người bình thường đã là một quá trình khó khăn,còn đối với cái Uyên thì như một trận chiến tranh mà phe địch luôn là phe của nó.Cơ địa của nó dễ dàng hấp thu dưỡng chất,nói đùa ra thì là uống nước cũng sẽ mập mà bản thân nó cũng đã thử qua nhiều cách giảm cân nhưng đều vô ích,thậm chí còn dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe.

Cân không giảm,mà những lời miệt thị ngày một dần tăng lên..tăng đến nỗi không biết đã bao nhiều lần nó xin mẹ chuyển trường.

Cũng cho đến một lần,nó tình cờ nghe được một bài radio dạng truyền động lực luôn phát hàng tuần trên cái đài cũ của ông nó.Dù không biết nó đã nghe thấy cái gì cả nhưng cũng từ đó mà cái Uyên tính tình thay đổi hẳn.Nó chả buồn giảm cân nữa,cũng chả buồn để ý tới mấy cái lời miệt thị,chê bai.Nó như hoàn toàn buông bỏ được gánh nặng trong lòng,mặc dù cân không thể giảm nhưng cái sự yếu ớt của nó hình như mất đi không ít.

Và cũng từ cái lần nó đấm chảy máu mũi thằng Huy vì cái tội thằng bé chửi nó vừa mập vừa xấu thì giờ con bé còn được thêm cái biệt danh vừa béo,vừa thô lỗ từ lũ bạn.

"Vậy giờ mày không giảm cân nữa à"

"Giảm không nổi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teen