Nỗi nhớ ngày mưa
A~.... Mưa. Bầu trời thoáng đãng, bỗng dưng xám xịt lại với những bóng mây đen kịt xấu xí. Ai ai cũng cầm một chiếc ô mà đi dưới làn mưa tầm tã, ướt át, à mà khoan, không phải ai cũng cầm ô đi dưới làn mưa đâu. Có thân hình cậu thiếu niên xinh đẹp, có mái tóc màu xanh nhạt nhoà đang đứng dưới dưới một mái hiên nhỏ của cửa hàng bên vệ đường. Bất quá do thời tiết đang là mùa thu nên lúc mưa sẽ có cảm giác lạnh cho cở thể nhỏ nhắn đó. Hai cánh tay mỏng manh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn dường như muốn tránh những giọt mưa lạnh lẽo nhưng có lẽ do mưa khá to nên không thể tránh thực sự là không thể.
Động tác như vậy có thể làm xót thương lòng người, nhưng mọi hành động không hề lọt vào bất cứ đôi mắt của bất cứ người nào đang đi dường. Với họ cậu thiếu niên đó là.... Vô hình, hoàn toàn không có ở đó.
Con người đang đứng đó, cô đơn một mình lại là cậu - Kuroko Tetsuya - Người con trai có thân hình thực sự nhỏ hơn những người cùng trang lứa khác, Kuroko là một người vô cùng nhạt nhoà, nái tóc cùng đôi đồng tử mày lam càng tăng thêm sự nhạt nhoà của cậu. Trời thì mưa lại không mang ô theo bên thân làm cậu chỉ có thể đúng đó đợi cho trời ngớt mưa rồi mới chạy về.
Thật là hoài niệm. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhớ nhung một vị đội trưởng thiên tài - Akashi Seijuurou - Mối tình đầu tiên và có lẽ là cuối cùng. Ngoài anh ra thì cậu không thể yêu ai, cho dù Kagami Taiga đã từng ngỏ lời thích cậu. Lí do cậu yêu ai thật sự rất đơn thuần, do thích sự ôn nhu anh dành cho cậu khi cậu còn ở Teiko, thích được anh mua cho Vani Shake ở M mỗi lần về cùng nhau, thích đôi bàn tay nhẹ xoa đầu khi cậu chuyền bóng thật tốt trong mỗi lần thi bóng cùng đội, thích đôi mắt có màu đỏ Ruby hay màu vàng mật,... thích, thật sự thích, thích tất cả mọi thứ của anh.
Mưa à...? Nhớ lần đó trời cũng mưa như vậy, nơi trú mưa cũng là nơi này. Anh đã ép cậu sát vào lòng tới nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của anh.
------Ta là giải phân cách quá khứ ------
Trời đang là tháng 7, nên trời biến chuyển mưa bất thường. Có hai hình bóng một đỏ, một lam đang chạy dưới mưa. Mưa bắt đầu nặng hạt dần, anh nắm tay cậu chạy vội vàng tới một cửa hàng gần đó đã đóng cửa nhưng ở đó có một mái hiên nhỏ hai người có thể trú ở trong đó cho tới khi trời tạnh mưa hoặc xe của Akashi tới đón cả hai về.
- Tch... Mưa quá! Khó chịu thật! - Akashi đưa tay vuốt mái tóc đỏ bị ướt sũng miệng vừa nói ra những câu than phiền cho thời tiết. Không phải khen chứ anh cứ vuốt ngược tóc lên thì trông thật sự rất đẹp trai, như vật thì lại khiến cho tim của cậu không yên vị mà cứ đập liên hồi trống.
- Xin lỗi cậu, Akashi-kun nếu không phải... - Ngập ngừng không thể nói hết câu, cậu nghĩ nếu nói ra liệu anh có giận không nhỉ? Ai mà biết được khi mà tên thánh sống này tức giận sẽ ra sao?
- Tetsuya! Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, việc đi cùng cậu đến M hay cả việc mua Vanishake thượng hạng cho cậu đều là tớ tự nguyện, vả lại ai mà biết được trời sẽ mưa chứ, còn nữa... đây là lời 'xin lỗi' lần thứ 30 kể từ khi tớ và cậu ra khỏi trường cho tới giờ rồi,ha, tớ thực nể phục cậu, sao cậu có thể nói ra hai từ 'xin lỗi' dễ dàng như vậy nữa không biết, với tớ thì không sao nhưng việc đó thực sự sẽ gây khó chịu đó ! - Anh không cố ý nhưng thấy mỗi lần ở cạnh anh cự li gần chắc chắn hai từ cửa miệng của cậu dành cho anh là 'xin lỗi' bộ anh đáng sợ tới vậy ư?
- Xin l... - Câu cửa miệng chưa được nói hết.
- Tetsuya! Từ nay cậu mà còn nói 'xin lỗi' tớ mà không có lí do thì tớ sẽ dán miệng cậu lại và... không mua Vanishake thượng hạng cho cậu nữa. - Đã vậy thì sử dụng nỗi sợ của cậu ta giải quyết vấn đề này triệt để. - Hiểu rồi chứ? - Có thật đây có phải là câu hỏi không thì hai con người đứng đối diện nhau sẽ tự biết. Nụ cười bí hiểm của anh nói cho cậu biết 'Nếu cậu không hiểu thì hậu quả thế nào cậu tự khắc biết'.
- Vâng! - Không muốn vâng lời anh ta cũng khó. Tch, mưa thế này lạnh quá. Kiểu gì cũng ốm cho xem. Thân thể từ nhỏ đã không được khoẻ khoắn là bao, hồi còn nhỏ một tháng ít nhất phải ốm từ hai đến ba lần, khổ nỗi làm sao, haizz..
- A.. - Bàn tay trống rỗng bỗng cảm nhận được hơi ấm sau đó là cả thân thể được áp chế bởi một sự ấm áp hoàn toàn bao quanh. Bấy giờ cậu mới hoàng hồn lại nhận ra anh đang anh đang ôm cậu vào lòng, để cậu dựa sát vào cánh cửa gỗ sau lưng. Gương mặt Poker bỗng chốc đã ửng hồng cả lên, nhìn cậu hiện tại còn xinh hơn cả một cô gái.
- A...akashi-kun? - giọng nói có chút run rẩy. Thực sự bây giờ cậu vừa sợ vừa vui người mà cậu thích thầm đang ôm chặt lấy cậu cứ như sẽ không bao giờ buông cậu ra.
Cứ như vậy cho tới khi một chiếc xe màu đen tới và đón cả hai đi ......
----------ta là giải phân cách---------------
" Aishiteru......Aishiteru......." Nhạc chuông điện thoại vang lên mang cậu trở về thế giới hiện tại. Mở máy nhìn dòng tin nhắn xuất hiện, tên người gửi thật thân thuộc làm sao.
" Tetsuya, tôi đang trên đường tới nhà cậu. Có thể cho tôi ngủ ở nhà cậu hai tuần được không bởi vì công việc nên tôi tới.
Người gửi: Akashi-kun"
Cái gì chứ, hai tuần ư? " Akashi-kun, sẽ đến nhà mình?" Câu hỏi lập đi lập lại ngay trong đầu cậu. Nhìn cậu vậy chứ cậu cảm thấy càng lớn cậu càng nhây, sẽ làm sao nếu Akashi biết cậu nhây như thế nào? "Oa!!! Không được, phải về dọn lại, nhà mình bừa chết mất".
Nghĩ sao làm vậy, không chờ trời tạnh mưa cậu liền hết sức bình sinh mà chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro