Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Kuroko Tetsuya's P.O.V.
Akashi -kun em yêu anh, thực sự yêu anh, dù anh có hành hạ thể xác linh hồn này của em. Cơ thể này, trái tim này đều trao hết cho anh, em thực không phủ nhận rằng trái tim này chỉ đập vì anh, thế nhưng em sợ anh kinh tởm em. Kẻ ngốc rơi vào vòng xoáy của riêng anh từ bao giờ không biết, nhưng em mặc kệ cứ để cái đau của thể xác xoá nhoà cái đau trong tim đi. Nhưng em nhầm, sự dày vò và đau đớn trong tim em vẫn không dứt. Hôm đó nếu em nói anh là người em yêu thì sẽ ra sao nhỉ? Anh sẽ xa lánh em đúng không? Anh sẽ khinh bỉ mà nhìn em thì sao? Em không chịu nổi mất, nên quan hệ của chúng ta như bạn bè hay là đồng đội cùng anh, nhưng em mong làm người yêu của anh hơn, nếu có thể .... Em vui khi anh ở bên em là được, bên anh là được. Em yêu anh, Akashi Sejuurou ....
- Akashi-kun - Mỗi lần gọi tên anh làm em hạnh phúc, nhưng nếu được em muốn gọi anh là "Sejuurou-kun" cơ, nếu vậy ... không được, một kẻ tầm thường như em làm sao có thể gọi cái tên cao quý đó.
- Gì vậy? Tetsuya. - Con mắt dị sắc nhìn thẳng vào em, em hơi nghét nó, nói sao nhỉ? Nó làm em hơi sợ khi bị nhìn vào như vậy, nhưng ngược lại, đầu óc em lại nghĩ nó thật đẹp. Màu sắc đỏ Ruby trong sắc như một viên
kim cương toả sáng nó thật sự rất đẹp, bên mắt còn lại là một màu vàng của ánh sáng hay mặt trời. Em thích đôi mắt em khi anh nhìn em, nó có chút dịu dàng trong đôi mắt đó.
            - Cậu có hiểu gì về tình yêu không? - Một chút kì vọng thêm một chút ngượng ngùng nhìn anh, có cái gì đó khiến tim em đập càng ngày càng nhanh, không dám nhìn thẳng vào anh. Cứ thế này em chắc sẽ chết vì bị anh nhìn mất. Xấu hổ chết mất phải cố gắng mà che dấu cản xúc đáng xấu hổ này đi mới được.
- Có chuyện gì sao? Bỗng dưng hỏi tớ về việc này và câu trả lời là có, tớ có biết về tình yêu. - Những lời muốn nói ra bỗng dưng bị kẹt cứng ở họng. Có lẽ vì anh là vị thánh, vị thần tạo ra ánh sáng của đội bóng, còn em chỉ là cái bóng. Những lời tỏ tình của một cái bóng với một vị thánh là không thể. Lý do ngu ngốc em tự mình nghĩ ra.
- Không có gì, có lẽ lần sau tớ sẽ nói với cậu. - Em muốn chạy, chạy thật nhanh và mong anh quên những lời ngu ngốc mà em vừa nói ra. Em lại lầm hay là do quá chủ quan, anh sao có thể đơn giản bỏ qua dễ dàng như vậy. Cơ thể này thuộc về anh, nó chỉ nghe lời anh, vì anh là tuyệt đối mà.
- Tetsuya, đứng lại! - Cơ thể nhận được mệnh lệnh liền đứng lại. - Lại đây. - Lời nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng mang lại sự ra lệnh tuyệt đối khó có thể để đối phương kháng cự, bước chân càng ngày càng bước lại gần anh hơn - Ngồi xuống. - Lưỡng lự không muốn ngồi xuống, liếc mắt sang anh thì thấy đôi mắt dị sẵc kia nhìn thấu xương mình, em lại ngoan ngoãn như một con cún biết nghe lời liền ngồi xuống cạnh anh. - Nói cho tớ nghe cậu yêu ai? - Thật không công bằng, tại sao cơ thể này chỉ nghe lời anh là sao vậy? Nếu giờ anh có bắt em cởi đồ ra mà làm chuyện đó với anh ngay tại đây chắc em cũng nghe theo mà làm quá. Nghĩ lại em tự thấy mình thực sự dâm dục, làm sao đây nếu em không kìm lại nó sẽ "cương" lên mất, phải kìm chế lại bản thân mình. Quay lại với câu hỏi của anh, em yêu ai à? Tất nhiên là con người có một màu đỏ rực rỡ là Akashi Sejuurou.
- Là... Là... A .... - Nếu em nói ra điều này thì sao? Anh sẽ kinh tởm em lắm đúng không? Akashi-kun, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã yêu anh. - .... Là Aomine-kun - Không! Em nói gì thế này không phải là những thứ em muốn nói. Nhưng lời nói ra thì làm sao có thể rút lại đây, em xin lỗi.
Em thực muốn nói là Akashi-kun, Aomine-kun và Kise biết rằng em rất yêu anh, họ bảo em nói với anh vào hôm nay nhưng mọi chuyện không như em mong muốn. Tim em đau lắm, em xin lỗi vì đã nói dối. Trong lòng hiện giờ đang rối như tơ vò, muốn anh mau nhận ra sự dối trá đó. Đúng là cuộc đời không em mong đợi....
          - Tetsuya, tới giờ tập mau đứng lên ra tập thôi! - Anh bỏ đi. Nhìn bóng lưng lạnh lùng quay lưng, tim em như tan vỡ. Cố gắng dù chỉ một chút nhưng không tìm thấy sự ấm áp trong đôi mắt dị sắc đẹp đẽ đó.
- V.... Vâng.... Thưa đội trưởng. - Sống mũi em bắt đầu cay từng đợt. Em cố kìm chế, cố nén nước mắt để chúng không chực trào ra. Em rất mệt nhưng cái đau trong tim càng khiến em mệt hơn. Em muốn được nghỉ ngơi, em muốn dựa đầu vào bờ vai rắn chắc đó, muốn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh mỗi khi đặt lên trán em, muốn được anh chăm sóc, cảm giác mong muốn được anh yêu chiều thật khó chịu, làm ơn chạm vào em đi, làm ơn.... an ủi em đi, Sejuurou. Tim em đau lắm Sejuurou. Em yêu anh Akashi Sejuurou...
End Kuroko Tetsuya's P.O.V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: