người ra đi, kẻ đau nhất luôn là người ở lại.
Bùi Công Nam trở về nhà trong trạng thái đầy mệt mỏi. Lại kết thúc một ngày làm việc với cường độ căng não với các ca cấp cứu trên bệnh viện, những ca khẩn cấp mà chẳng một ai có thể biết trước sinh tử ra sao.
Gần như không lúc nào hắn được nghỉ ngơi.
Thả mình nằm sõng soài trên ghế sô pha, hắn vô định nhìn lên trần nhà. Hôm nay hắn quá mệt rồi.
Hắn cứ nằm dài ra như thế và quên mất mình phải đi nghỉ ngơi và sau đó dọn nhà cho sạch sẽ như cách mà hắn đã làm mỗi ngày.
20 năm rồi hắn cứ sống trong khung giờ cứ đi lặp lại trong ngày, sáng đi đêm về, có nhiều hôm phải thức đêm trực ca đến tờ mờ sáng, về nhà nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải quay trở lại bệnh viện để đối mặt với các ca cấp cứu nghiêm trọng hơn.
Bùi Công Nam kiệt sức rồi.
Hắn không còn tâm trí gì cho bản thân và cho những thứ khác xung quanh hắn nữa. Hắn đã bỏ bê bản thân ngót quá lâu bởi cả thập kỷ trước hắn chỉ chú tâm học, rồi lại chú tâm vào sự nghiệp cứu người trong thập kỷ tiếp theo.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn bất chợt nhìn về phía bàn làm việc của mình ngay cạnh ghế sô pha mà hắn ngồi. Hắn nhìn vào khung ảnh được đặt ở nơi đẹp nhất trên bàn. Bức hình ấy là hắn của thời niên thiếu chụp cùng với cậu trai rất xinh đẹp và đó cũng là bức hình duy nhất mà hắn có.
Hắn nghĩ đến người ấy.
Giọt nước mắt bất giác rơi xuống, từ từ rồi lã chã.
Hắn nhớ người ấy.
Nguyễn Hữu Duy Khánh của hắn.
Tình yêu của hắn, trân quý của hắn.
Khánh cũng là chấp niệm của hắn, hai mươi năm chưa một lần động lòng với ai khác cũng là vì em.
Hắn nhớ em.
Hắn nhớ quãng thời gian khi bên em, dù đã rất lâu rồi nhưng mọi khoảnh khắc với em tựa như thước phim in sâu vào trong tâm trí hắn, trong con tim hắn vậy.
Chẳng một chút do dự nào, hắn bèn lấy nhanh chiếc áo khoác dày và quàng chiếc khăn choàng cổ một cách sơ sài rồi đi ra ngoài.
Hắn quyết định trở lại Sa Pa trong đêm đông lạnh lẽo vào lúc 5h sáng.
Hắn muốn quay lại thời khắc đẹp đẽ đó cùng em thêm một lần nữa.
***
Sau hơn 12 tiếng đồng hồ từ Thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội lái xe ra Lào Cai, cuối cùng hắn đã tới Sa Pa – thành phố sương mù và cũng là vùng đất đã gắn bó với hắn trong suốt hành trình trưởng thành của bản thân.
Đã được 20 năm kể từ ngày hắn chia tay gia đình để vào thành phố bắt đầu sự nghiệp Y Dược của mình, vậy nên khi hắn quay trở về gặp bố mẹ, cả hắn và bố mẹ hắn đều ôm nhau khóc một lúc lâu vì cuối cùng con trai trưởng của họ cũng đã trở về nhà với một sự nghiệp thành công rực rỡ cùng nhiều đóng góp cho ngành Y Học nước nhà.
Hắn lặng lẽ quan sát bố mẹ mình, họ đã ngày một già đi khiến hắn xót xa. Dù vậy, hắn vẫn luôn ngưỡng mộ họ vì chính họ đã tạo dựng ra ngôi biệt thự giàu có này, để rồi hắn được nuôi nấng và giáo dục trong điều kiện hoàn hảo hơn và tốt hơn bao người.
Sau khi gặp lại người thân và cùng họ nói chuyện, tâm sự nhiều điều trên đời, hắn cảm thấy lòng bớt nặng trĩu, và hơn hết hắn không còn cảm thấy cô đơn nữa khi mà hắn đã có bố và mẹ hắn ủng hộ và luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ chuyện gì hắn kể. Hắn cảm thấy may mắn vì hắn vẫn còn bố mẹ trên đời, và may mắn hơn cả chính là hai bên luôn mở lòng và đón nhận nhau như thế. Hắn không còn thấy tủi thân trên chính con đường hắn chọn nữa.
Nghĩ về quá khứ, hắn cảm thấy có lỗi rất nhiều với hai đấng sinh thành mà hắn luôn trân trọng. Không giấu diếm gì hết, hắn trước đây là một học sinh cá biệt và là một cậu nhóc cứng đầu, không chịu nghe lời phụ huynh. Cũng vì tuổi mới lớn cùng những suy nghĩ nổi loạn, thay vì quây quần bên gia đình ăn tối như bao người thì những cuộc cãi vã giữa hắn với người lớn tuổi trong nhà lại trở thành bữa cơm mỗi ngày của gia đình.
Nhưng cũng chẳng ngoa khi nói rằng chỗ dựa vững chãi của hắn vẫn là gia đình, là bố, mẹ của hắn và đứa em gái của hắn. Nhiều lần hắn khóc vì nhớ nhà, nhưng khi bố mẹ gọi điện cho hắn thì hắn gắng nuốt nước mắt vào trong và cố cho họ thấy rằng hắn vẫn ổn với cuộc sống hiện tại của bản thân. Hắn không muốn để họ thấy hắn khóc, hắn muốn khiến cho cả nhà đặt hoàn toàn niềm tin vào đứa con trai trường có một tương lai đầy tiềm năng như hắn. Hắn quyết không trở thành gánh nặng cho bố, cho mẹ hay cho bất kì ai mà hắn thương yêu.
Vào buổi chiều cùng ngày, khi mặt trời đã dần ngả về phía Tây, hắn quyết định đi bộ dạo quanh con đường quen thuộc, nơi hắn hay tung tăng tới trường cùng với đám bạn. Đây cũng là nơi hắn gặp em lần đầu tiên.
Cảm giác bồi hồi vẫn còn đọng trong lòng.
Ngày ấy, hắn bị bạn bè trong đám cá biệt chê bai vì quả tóc đầu dừa mà mẹ cắt cho hắn.
Khi đó, hắn 16 tuổi.
Suốt đường đi, hắn cứ cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai hết. Thế mà hội bạn của hắn cứ được đà lấn tới, trêu chọc và cười vào mặt hắn. Chúng nó bá vai bá cổ nhau mà đi trước, còn hắn thì lững thững theo sau.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ và tủi thân. Trước đây hắn dần cảm thấy mình bị cô lập thật nhiều nên hắn quyết định giữ khoảng cách với chúng. Nhưng đâu ai ngờ hắn sẽ lại phải chịu cảnh bị chế giễu chỉ vì mái tóc như thế này đâu.
Thế rồi, có một đứa trong hội đó bị một chiếc dép từ một phương trời nào đó phang thẳng vào mặt khiến nó gục xuống ôm mặt đau điếng.
Cả đám nháo nhào lên tìm xem chủ nhân của chiếc dép đó là ai.
Một giọng nói từ đằng xa tiến lại gần về phía hắn, nghe trong vắt nhưng cũng đầy nam tính, và cũng rất đanh đá nữa khiến cho cả hội kia phải đứng hình.
- Là tao ném đó! Chúng mày khôn hồn thì tránh xa bạn ấy ra, không thì tao sẽ kiện hết chúng mày lên hội đồng kỷ luật của nhà trường vì tội bắt nạt bạn học đấy!
Hội người đó cũng dần trở nên khiếp sợ, có lẽ chắc vì nhắc đến hội đồng kỷ luật, hoặc cũng có thể là vì lý do gì đó nên tất cả bỏ đi chạy tán loạn. Chỉ còn hắn đứng đó, cúi đầu không dám nhìn ai.
Ít lúc sau chủ nhân của chiếc dép kia cũng tới, chìa tay ra cho hắn cây kẹo dẻo rồi nói :
- Kẹo dẻo cho cậu nè, bọn nó chạy đi hết rồi, vậy nên là cậu không có gì phải cúi đầu như vậy hết á.
- Tóc cậu nhìn đẹp mà, dễ thương nữa. Tớ thích mái tóc này lắm đó!! Vậy nên ngẩng đầu lên nhìn tớ đi này!
Nam ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình. Đó là một cậu trai trạc tuổi hắn với mái tóc đen óng cùng với đôi mắt tròn như được gắn hiệu ứng lấp la lấp lánh. Người đó cao hơn cậu một chút, và đeo cả cặp kính tròn trông rất đáng yêu.
Cậu trai bảo vệ hắn ban nãy nhìn thật xinh đẹp trong mắt hắn. Đúng vậy, rất xinh đẹp, hắn không nhầm đâu. Đó là điều mà hắn rất chắc nịch vào mỗi lần nhắc đến em.
Hắn chợt nhận ra rằng trong khi hắn bị nhấn chìm bởi những làn sóng đầy sự chê bai, giễu cợt đó, đã có một tảng đá kiên cường từ đâu xuất hiện và chặn đỡ giúp hắn những làn sóng tàn độc đằng kia.
Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp em, Nguyễn Hữu Duy Khánh của hắn.
Đó cũng là khi hắn lỡ trúng tiếng sét ái tình mà em mang tới.
Nam đi qua đoạn đường ấy, hắn còn nhớ rõ nơi mà cả hai gặp nhau ra sao, những ngày sau đó hắn đã qua rủ em đi học như thế nào.
Làm sao mà hắn quên được em háo hức như thế nào khi cả hai đều có cùng sở thích với nhau trong lần đầu nói chuyện?
Làm sao mà hắn quên được nụ cười của em mỗi lần nghe hắn nói những câu chuyện hài?
Làm thế nào mà hắn có thể quên được cơ chứ?
Sau đó, Bùi Công Nam đi tới ngôi trường cấp ba mà hắn theo học. Cứ hễ gặp giáo viên hay cán bộ, nhân viên trong trường, hắn cũng cúi đầu chào lễ phép như thể hắn vẫn còn là học sinh ở đây, trong khi thực tế hắn đã sắp bước vào tuổi trung niên rồi. Hắn gặp lại các giáo viên cũ đã dạy hắn mà mừng hớn hở. Còn các thầy cô giáo dạy hắn ngày ấy giờ đã tóc bạc trắng, nhưng vẫn nhớ ra hắn là ai bởi vì hồi đó, ai cũng biết đến cậu học sinh Bùi Công Nam xuất sắc và nỗ lực cỡ nào. Thậm chí, trên bảng vàng có ghi tên hắn với rất nhiều thành tích xuất sắc mà hắn mang về cho nhà trường.
Họ tự hào về Bùi Công Nam rất nhiều, đến mức mà các khóa học sinh sau này đều biết Bùi Công Nam là ai và xuất sắc như thế nào.
Nhưng đó chỉ là những gì trên bề mặt nổi mà hắn đã thể hiện ra mà thôi.
Đằng sau những sự thành tích xuất sắc ấy luôn có một người đốc thúc và ủng hộ hắn trong từng cuộc thi mà hắn tham gia. Người ấy luôn là hậu phương vững chắc mà hắn có thể tựa vào.
Nghĩ tới em, hắn không giấu nổi nụ cười trên môi.
Mọi chuyện bắt đầu từ kì hai năm lớp 11.
Khi đó hắn 17 tuổi.
Hắn không gặp em quá nhiều vào năm lớp 10 vì cả hai học khác lớp, nhưng sau hẳn một năm, vì điểm cao bất ngờ của hắn vào cuối kì một nên hắn đã được xem xét xếp vào lớp top đầu của trường để tương xứng với chất lượng học tập của mình.
Hắn chung lớp với em, thậm chí hắn còn được xếp ngồi ngay bên cạnh em nữa.
Dù cho có học lớp chất lượng như vậy, Bùi Công Nam vẫn có những nỗi sợ nhất định. Hắn sợ rằng hắn không có đủ sức để theo học với tiến độ nhanh và lịch học dày, vì hắn đã quen với nếp sống ở lớp cũ nên khi chuyển lên, hắn có phần cảm thấy hơi ngộp thở.
Và rồi hắn có một thời gian trầm mặc, nỗi nghi ngờ bản thân ngày một lớn dần. Hắn mặc cảm đến mức không dám nói với bố mẹ, vì hắn sợ bố mẹ phải phiền lòng vì mình. Hắn cũng càng cố gắng giữ khoảng cách với em, dù cho trước đây hắn và em rất thân thiết với nhau.
Vào buổi chiều khác, khi cả lớp đã tan học về hết, trong lớp chỉ còn mỗi mình hắn cặm cụi nháp lên nháp xuống, rồi ngước lên nhìn dòng chữ được viết bằng phấn trắng trên bảng đen, song cũng vò đầu bứt tóc rồi gục mặt xuống bàn. Nỗi lo âu trong hắn cứ thế mà lớn dần theo thời gian, hắn muốn giải tỏa nhưng không thể thể hiện được điều đó với ai cả.
Bỗng nhiên, mọi suy nghĩ của hắn đã được người bạn thân cùng bàn của hắn nhìn thấu.
Ngay lập tức, que kẹo dẻo được đặt ngay trên bàn hắn. Duy Khánh đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào hắn cũng không biết. Em dõng dạc tuyên bố không với ai ngoài hắn rằng:
- Nè Bùi Công Nam! Cậu không phải nghe người khác phán xét cậu làm gì cả. Nếu như cậu có khúc mắc gì, cậu có thể nói cho tớ nghe nếu như cậu không phiền, được không Nam? Tớ mong cậu luôn nhớ rằng, vẫn còn Duy Khánh ở đây ủng hộ cậu và hỗ trợ cho cậu, tớ không bỏ cậu đi đâu mà lo!
Lời nói đó như in sâu vào tâm trí hắn. Và cũng chính lời nói ngày ấy đã khiến hắn tin rằng : hắn đã trao trái tim này của hắn cho đúng người.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày hắn quen dần với tốc độ học ở lớp, và hắn cũng đã quen với việc có Duy Khánh ở bên cạnh chỉ bài cho hắn những lúc không hiểu, chép bài cho hắn vào mỗi lúc hắn ngủ gật trên lớp vì quá mệt, luôn cổ vũ hắn bằng những câu từ mà hắn thực sự muốn nghe vào những lúc hắn có ý định bỏ cuộc.
Nhờ vậy mà Công Nam dễ dàng có được vị trí quan trọng trong đội tuyển học sinh giỏi văn hóa môn Hóa học, còn Duy Khánh được xếp vào đội hình dự thi chính thức môn Tiếng Trung.
Cả hai đã song hành với nhau cho đến lớp 12, ngày nào cũng qua gọi nhau đi học, cùng nhau đến lớp. Nam và Khánh giống như hình với bóng, ngỡ rằng sẽ không bao giờ tách rời.
Đi thăm trường xong cũng là lúc trời tối, hắn lại di chuyển tới bệnh viện cách trường không xa.
Trái tim hắn lúc này hụt đi một nhịp, song cũng đau nhói chẳng dứt.
Đúng vậy, bệnh viện này cũng là nơi khiến hắn trưởng thành hơn bao giờ hết.
Kể từ sau bước ngoặt ấy.
Vào buổi sáng hôm khác, Duy Khánh bỗng nhiên ngã xuống bất tỉnh khi vừa mới bước chân vào lớp.
Hắn là người đầu tiên phản xạ điều đó, và là người trực tiếp cõng em từ tầng 5 của trường xuống sân trường cũng như theo em tới bệnh viện cấp cứu trong sự ngỡ ngàng của biết bao học sinh trong lớp và ngoài hành lang.
Cho đến khi hắn nhận được thông báo từ bác sĩ, lời chẩn đoán như sét đánh ngang tai hắn, giống như khi trời sập xuống vậy, hắn sụp đổ hoàn toàn:
Duy Khánh mắc ung thư giai đoạn ba, gần chuyển sang giai đoạn cuối.
Đây là một cú sốc lớn đối với Nam. Hắn như chôn chân tại chỗ, chân không dám nhúc nhích mà bước vào căn phòng bệnh vì không đủ can đảm đối diện với em.
Hắn xót xa biết bao khi nhìn em nằm trên giường bệnh với chi chít dây truyền nước, truyền máu. Cảnh tượng đó giống như những vết dao đâm xuyên vào trái tim vốn dĩ đã tan vỡ của hắn.
Hắn thừa nhận với lòng mình rằng hắn đã yêu em, thậm chí hắn còn tự nhủ rằng khi hắn đỗ đại học, hắn sẽ ngỏ lời hẹn hò với em.
Nhưng ông trời có lẽ đang trêu ngươi hắn khi ông sắp sửa mang em đi ra khỏi hắn mất rồi.
Nam không dám khóc, hắn chỉ lặng lẽ nhìn em nằm đó, hắn sợ không muốn em vì mình mà tỉnh giấc.
Hắn cứ cúi đầu như thế mà không biết có bàn tay ai đang chạm vào bên má mình.
- Lạc quan lên nào! Ngẩng mặt lên nhìn tớ này Nam!
Hắn ngước lên nhìn em, đôi mắt rưng rưng nhìn người bệnh nhân xanh xao đang áp tay lên má mình. Còn em thì lặng lẽ lấy tay lau nước mắt người ngồi bên cạnh, em không quên nở nụ cười an ủi hắn.
- Chông gai của tớ mà! Tớ sẽ vượt qua được thôi, cứ tin tớ!
- Tớ tin Khánh.
Ngay cả khi khó khăn, em vẫn cứ mỉm cười như thế. Lẽ nào em đã biết mọi thứ rồi sao, và cả căn bệnh của em nữa?
Nhưng quả thật, Duy Khánh của hắn đúng là bản lĩnh, nghị lực thật sự!
Trong những ngày tháng khó khăn của Khánh luôn có sự xuất hiện của Nam. Lúc nào em cũng liên tục truyền nước, lọc máu, đôi lúc phải thực hiện các cuộc tiểu phẫu, phẫu thuật lớn nhỏ khiến em trở nên đau đớn. Còn Nam luôn tích cực lên lớp chép bài giảng, hết tiết học buổi sáng thì vội chạy sang bệnh viện để thăm Khánh rồi chiều đến quay trở lại trường học tiếp. Hắn cũng tranh thủ những buổi chiều được nghỉ để qua chơi với em.
Vào một hôm, hắn đã mạnh dạn ngỏ lời rủ em đi chơi.
Lúc ngỏ lời, hắn cứ ấp úng nói ra từng chữ một, dáng vẻ e ấp ỏn ẻn như thế khiến em bật cười.
Thú thật thì đâu ai bình thường khi yêu đâu, đúng không nào? Và hắn cũng vậy thôi, lần đầu tiên rủ crush đi chơi mà, hắn vì sợ bị từ chối nên mới ấp úng và lắp bắp như thế.
Và rồi, em đồng ý. Hắn cũng như được thở phào nhẹ nhõm chứ nãy tâm trạng giống như đang được chơi môn nhảy bungee vậy đó.
Duy Khánh quả thực là khiến hắn phát điên.
Điên vì tình cũng là bởi vì em đó.
Rất nhanh đến chủ nhật trong tuần sinh nhật của em, Nam đã chủ động đón em đi chơi. Hắn đưa em đi vòng quanh khắp Sa Pa, tới những nơi mà trước đây em chưa từng đến. Nam luôn để ý những lời em nói, và luôn ghi nhớ những địa điểm mà em chưa từng đi tới. Để rồi hôm nay hắn có cơ hội đưa em tới những nơi ấy, với hắn đó chính là vinh dự lớn lao mà hắn đã làm cho em.
Vẻ ngây ngô, xinh đẹp của em vẫn vậy, vẫn làm hắn xao xuyến và say mê. Duy Khánh là người đầu tiên khiến hắn rung động, và cũng là chấp niệm của hắn.
Hắn rất trân trọng những giây phút được ở bên em, hắn đắm say cũng như hết mình trong những khoảnh khắc ấy. Tấm hình hắn chụp cùng em cũng là tấm hình duy nhất trong chiếc máy ảnh đã đi theo em trong suốt thời học sinh của mình.
Hắn không muốn nó tiếp tục trôi đi, hắn muốn giữ em mãi bên hắn.
Hắn yêu em, nhưng hắn sẽ không vì những suy nghĩ này của mình mà làm em tổn thương.
Vậy nên, hắn chọn làm người bạn cùng bàn đồng hành với em trong suốt những năm học trung học, và cả trong quãng thời gian đầy chông gai mà em đang phải đối mặt giờ đây.
Hắn vẫn hy vọng rằng vào một ngày nào đó không xa, hắn sẽ có cơ hội tỏ tình với em.
Nhưng thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, điều mà hắn sợ nhất cũng đã đến.
Căn bệnh của em lần này đã chuyển sang giai đoạn cuối.
Hắn chết đứng khi biết tin. Hắn không dám đối diện với hiện thực.
Nhưng hắn vẫn theo em cho tới giây phút cuối cùng.
Dù cho bên cạnh em có người thân chăm sóc, nhưng có lẽ thời gian em ở bên Nam là nhiều nhất.
Buổi tối trước ngày định mệnh đó, Nam tới thăm Khánh như mọi hôm.
Hắn lặng lẽ mở cửa vào phòng bệnh, tránh gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến em.
Nhưng hắn không biết rằng em đã chờ hắn từ lâu.
Hắn bước vào, em đã quay ra nhìn hắn rồi nở nụ cười.
Em của hắn lúc này nhìn tiều tụy hẳn đi, mặt xanh xao, trên cánh tay vẫn còn chi chít những ống tiêm và dây truyền. Đau đớn hơn là em đang thở máy, không còn nói được nữa.
- Nam tới rồi nè. Chờ Nam lâu không?
Em gật đầu.
Hắn khẽ tới bên cạnh em, cầm lấy tay em rồi nũng nịu :
- Nam xin lỗi cậu mà, lần sau Nam sẽ không tới muộn nữa.
Sau đó cả hai không nói gì, em vẫn nằm đó nhìn lên trần nhà, còn hắn ngồi bên cạnh giường bệnh lặng lẽ ngắm nhìn em mà lòng đau như cắt.
Thế rồi, Khánh ngước nhìn ra phía cửa sổ khiến Nam cũng quay ra nhìn theo. Có chiếc lá xanh duy nhất trên cây vẫn còn đung đưa trên cành trong đêm đông giá rét.
Lúc này, hắn mới hiểu ý em muốn nói với mình là gì.
Nam khẽ nâng bàn tay em rồi mơn trớn trên đôi bàn tay ấy như một cách động viên em. Hắn biết rằng dù hắn chỉ là người bạn thân của em thôi, hắn vẫn hành động như thể cam kết với em rằng hắn vẫn luôn ở đây với em, sống chết cũng là vì em và luôn cùng em vượt qua mọi chông gai dù lớn hay nhỏ.
- Khánh của Nam kiên cường lắm đấy, vậy nên hãy cố lên Khánh nhé. Chông gai lần này Khánh sẽ vượt qua được thôi, cũng giống như chiếc lá ngoài kia vậy.
Em khẽ nở nụ cười, giọt nước mắt từ từ rơi, đọng lại trên hai bên má. Hắn theo bản năng mà lấy tay lau nước mắt cho em.
- Cậu là chiến binh mạnh mẽ nhất mà mình từng biết. Đừng khóc nhé, khóc nhiều không tốt đâu. Cậu khi cười lên trông rất xinh đẹp, vậy nên hãy cứ như thế này nhé, chàng trai!
Hắn xoa đầu cho em rồi tiện hát cho em nghe những giai điệu mà em hay nghe để đưa em vào giấc ngủ. Khi đã đảm bảo em an giấc, hắn lặng lẽ hôn lên trán và lên đôi bàn tay chi chít dây chằng của em rồi mới lặng lẽ rời đi.
Trước khi rời khỏi, hắn thì thào nói với bản thân rằng:
- Mong rằng em sẽ luôn nhớ rằng người bạn thân này yêu em rất nhiều, và luôn cầu nguyện cho em có thể vượt qua chông gai này bình an vô sự.
Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Em ra đi trong vòng tay của gia đình.
Và trong vòng tay của hắn.
Đó là điều mà hắn đã lường trước, cũng là điều mà hắn không bao giờ chấp nhận được.
Một thực tại quá phũ phàng, quá đau đớn.
Đứng trên tầng thượng của bệnh viện, hắn tận hưởng những làn gió lạnh buốt của mùa đông gần chạm tới mức thấp nhất ở Sa Pa.
Ngày em ra đi cũng vào ngày đông lạnh buốt.
Ngày hôm nay hắn trở về cũng thế.
Chuỗi những ngày trong quá khứ ấy cứ chạy liên tục trong đầu hắn, ám ảnh và day dứt.
Hắn chợt ôm mặt khóc lớn. Mọi cảm xúc được hắn kìm nén và trốn tránh sau hai mươi năm cuối cùng cũng bùng nổ.
Nỗi đau này với hắn là quá lớn, hắn không thể chịu đựng được nữa.
Hắn hối hận, hối hận vì không biết đến em sớm hơn.
Hắn hối hận vì ngày tang của em, hắn không đến.
Hắn hối hận vì không còn cơ hội để nói lời yêu em thêm một lần nào nữa.
Hắn muốn quay lại quãng thời gian còn có em trong đời, muốn được thấy nụ cười của em rạng rỡ trên môi vào mỗi lần gặp hắn.
Nhưng ước mơ đến cuối chỉ là mơ ước mà thôi.
Nam gục mặt khóc một lúc lâu, sau đó phải ổn định lại tâm trạng để rời khỏi bệnh viện và trở về nhà. Dù vậy, vết thương lòng vẫn âm ỉ trong lồng ngực vì với hắn, không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ mất đi người mà hắn yêu thương.
Mất đi Duy Khánh, Bùi Công Nam như mất đi một nửa linh hồn.
Chỉ còn thân xác và vết thương lòng chẳng thể lành lặn trên nhân gian.
Đúng vậy, em chính là một phần không thể thiếu trong tinh thần của hắn.
Xứ sở mà hắn mơ mộng bấy lâu sẽ rất đẹp kể từ ngày có em.
Nhưng em đi rồi, xứ sở ấy còn đâu?
Tinh thần ấy còn đâu?
Linh hồn hắn còn đâu nữa bây giờ?
Đến giờ đã là nửa đêm, hắn mang theo những nỗi lòng không thể nói bước đi trên con đường quen thuộc mà trước đây hắn đã cùng em đến trường. Hắn nghĩ rằng trước đây có em đi học vào sáng sớm và về nhà cùng em vào những buổi chiều tối đã trở thành thói quen không thể từ bỏ của hắn. Bây giờ cũng vậy nhưng đó đã là chuyện của hai mươi năm sau, kể từ ngày em không còn nữa.
Hắn gục mặt mà bước đi trong đêm lạnh, mặc cho những cơn hắt hơi kéo đến liên tục.
Hắn đã quá kiệt sức để có thể tiếp tục, nhưng hắn vẫn gồng mình vì hắn luôn tự nhủ rằng hắn sẽ sống tốt thay cho phần em nữa.
Cơ mà Bùi Công Nam đã mệt lắm rồi.
Thiếu em, hắn làm gì cũng thấy vô nghĩa.
Nhưng rồi từ nơi nào đó có một người chạy tới và đưa cho hắn một que kẹo dẻo.
Giọng nói đó vang lên khiến hắn bừng tỉnh.
Tim hắn lại đập lên rộn ràng một lần nữa.
Hắn bất ngờ vì giọng nói đó dù đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng hắn vẫn nhận ra dù có thế nào.
- Cho cậu kẹo dẻo này! Ngẩng đầu lên để tớ quàng lại khăn cho. Thời tiết này lạnh lắm đấy!
Hoàn chính văn.
from hopeon : đây cũng không phải là lần đầu tui viết, nhưng cũng sẽ là lần đầu tiên tui nghiêm túc viết full như thế này bằng cả tâm huyết. một phần là cũng muốn cải thiện văn viết, phần lớn là giữ kỉ niệm với nam khánh nữa. mình rất cảm ơn mọi người vì đã biết đến hopeon và sụp pọt cho chiếc fic đầu tay này, nếu như có sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho hopeon nhé. và cuối cùng là chúng ta hãy tích cực support hết mình cho Nam và Khánh trong quãng thời gian còn lại này để không phải hối tiếc nhé mọi người!!!!
hẹn gặp lại ở các vũ trụ tiếp theo cùng nam khánh haaaa uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro