Chap 1: Em hết thời gian chạy rồi!
Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng chang hòa một cô gái cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cấp ba rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc.
Cẩm Nguyên Ninh, cô gái với một vẻ đẹp như thiên thần, nước da trắng hồng, nhìn trong rất đáng yêu. Cô là tiểu thư nhà họ Cẩm nhưng thật đáng tiết cô là con của một kẻ làm việc trong nhà. Trong nhà, cô chỉ được mỗi Cẩm Hào cha của cô hết mực yêu thương cô, còn vợ và con gái ông ta thì cực kì ghét cô. Họ tức sao không thể đuổi thẳng cô ra khỏi nhà được. Họ đối sử với cô xấu cỡ nào tệ bạc cỡ nào cô cũng dùng chân thành mà đáp lại.
Cô học tại một trường đại học về kinh tế rất có uy tính, tuy mới năm nhất nhưng cô lại khá nổi trội với thành tích của bản thân. Cô học rất giỏi, học vừa mới được vài tháng nhà trường đã chuyển thẳng cô lên học chương trình của năm hai.
Thời gian như thế cứ trôi, 18 tuổi đã là năm hai đại học,19 tuổi tốt nghiệp đại học, 20 tuổi du học Mỹ, 22 tuổi có cả bằng CEO. Cô được người trong giới kinh tế nể phục bởi tài hoa của bản thân. Nhưng cô càng giỏi càng được cha cưng chìu thì càng bị mẹ con nào đó căm ghét rấp tâm hãm hại cô.
Cô trở về nước sau hai năm, chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp của cha thì lại bị hãm hại. Cô em gái của cô giả vờ tổ chức tiệc chúc mừng chị mình nhưng nó chỉ là cái cớ, là âm mưu hủy hoại cuộc đời cô.
Căng phòng tràn ngập ám mụi, một cô gái nhỏ nhắn nằm cuộn mình trên giường, nhiệt độ như tăng lên làm cô cảm thấy nóng đến phát bực.
“~A....sao lại nóng thế này...”.
Bỗng có tiếng cửa phòng khiến cô giật mình, chống tay ngồi dậy thì bị một thân thể nam nhân đè lên. Hắn giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn thì đang tháo chiếc cà vạt trên cô ra.
“ Đã bảo cái tên Phong đó đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như đưa phụ nữ lên giường cho mình như này rồi..... chết tiệc còn hạ thuốc mình thoi thì chìu cậu ta vậy..”
Cô khẽ động thân, cảm thấy khó chịu khi có ai đó đang chèn ép mình. Thốt lên...
“ Ưm...khó chịu quá ai đè lên người tôi vậy xuống mau coi...”
Giọng nói của cô trong cơn mê thật sự mê lòng người khiến ai đó đã trúng ‘dược’ lại càng phấn khích hơn mà trêu đùa cô.
“Một đêm của cô bao nhiêu?”.
Cô bất giác mở mắt, liền thấy thân thể to lớn của một người đàn ông đè lên mình...
“Bỏ tôi ra....tôi không phải gái bao...thả....ư...ưm~” không để cô nói hết câu, anh đặt nụ hôn mạnh bạo xuống môi cô, cuồng nhiệt mà hôn khiến cô khó chịu mà cựa quậy....Thấy cô sắp không thở được nữa anh quyến luyến rồi khỏi môi cô.
“Tên khốn....” Cô chửi anh nhưng anh lại cười nhưng cực kì tà mị.
“ Thế có muốn biết tên khốn này tiếp sau sẽ làm gì không...”
Nói xong anh đặt nụ hôn xuống xương quay xanh của cô. Cô gắng tránh né nhưng không được, cô quá nhỏ bé so với anh.
“Không đừng mà....k-không..”
Bỗng một tiếng ‘xoẹt’ áo của cô bị xé rách để lộ toàn bộ thân trên, nước da trắng nõn cộng thêm gương mặt xinh xắn bới vì anh hôn mà ửng đỏ lên...Khung cảnh ấy thật mê lòng người. Thật là muốn ăn ngay cô....
“Em tên gì.....??” Một giọng nói trầm ấm mê người phả bên tai cô.
“Tôi nói ..rồi..anh...sẽ buông ra.. chứ?”
Giọng cô run run sắp khóc hỏi ngược lại anh. Anh liền cười một cái tươi nhưng ẩn sâu lại tà ác nguy hiểm..
“Đúng vậy....”
“Nguyên Ninh...Cẩm Nguyên Ninh....”
Anh nắm lấy một sợi tóc của cô trêu đùa rồi đạt nụ hôn lên đó....Cô không thể chịu được thêm liền lên tiếng...
“Anh...anh thả tôi ra được chưaaaa”
Anh như lời hứa buông cô ra, cô vùng người dậy tay không quên với lấy chiếc áo khoát của mình che thân lại chậm chạp bước về phía cửa...ai đó bỗng dưng lại đếm số.
“1.........2.......3........4........”
Anh bước xuống giường chầm chậm đếm chầm chậm theo sao cô. Cho đến khi cô cầm được nắp cửa chuẩn bị mở ra thì một bàn tay to lớn từ phía sau chống lên cửa kìm không cho cho mở cánh cửa ra.
“5.....” Cô ngây ngốc quay người lại, liền thấy một con quỷ đang thèm khát thứ gì đó.
“ Anh ....anh....”. Anh đẩy thẳng cô vào cửa ghì chặt tay cô trên đỉnh đầu.
“Em hết thời gian chạy rồi......”
Ai lại có thể ngờ đến, một người trước giờ không gần nữ sắc như anh tưởng chừng ôn nhu lại tà ác thế này.
“Anh lừa t-tôii....ư..ưm~”
Đặt nụ hôn lên môi cô một lúc lâu rồi rời đi khi cô cảm thấy khó thở. Giọng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa phả vào tai cô....nhưng lần này lại ham muốn hơn.
“Nguyên Ninh......đêm nay em là của tôi...Hàn Trạc hãy nhớ kĩ tên tôi...”
“Không-g không đừng mà a ư~~~”
Mạnh bạo hôn ép sát cô vào tường,cởi chiếc áo khoát vướng víu kia ra, tay không an phận mà lần khắp người cô.
Bế cô lên ném xuống giường, anh lợi dụng lúc cô còn chưa kịp phản ứng với cú ném cởi đồ trên người mình ra. Cô ngồi dậy được một nữa liền bị đẩy mạnh xuống.Hai cơ thể trần trụi dán vào nhau...một người không thể nào có thể kìm chế thêm nữa, một người lại ra sức phản kháng.
“Ngoan nào đừng quấy....”
“Khôngggg”
Cô càng phản kháng anh càng mạnh bạo hơn, anh đặt nụ hôn khắp người cô để lại nhiều vết đỏ ửng. Anh hiếp mắt cười với tác phẩm của mình.
Dục vọng dâng lên, ai đó không thể nhịn được nữa khẽ rót vào tai cô một câu tà mị...
“Em mà quấy nữa thì tôi không chắc về việc sẽ làm em đau đâu....”
“Anh anh định làm gì......”
Có ngốc mới không biết ‘đau’ ở đây anh nói là gì.
“Không đừng làm ơn.......”
“Ngoann...tôi sẽ nhẹ thôi”
Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô, động thân một cái đã vào trong.
“A~~”
“Anh mau lấy ra đi mà....cầu anh......đau quá ưm~~~”
“Nguyên Ninh nghe tôi thả lỏng sẽ không đau nữa..”
“Ưmm...ư~~ không mau lấy ra a~”
Anh liền hôn lên môi cô nhẹ nhàn rồi dần cô cũng thả lỏng mình. Anh cử động chậm rãi ra vào. Những âm thanh tà mị phát ra từ miệng cô khiến ai đó càng hưng phần mà động thêm. Bỗng anh dừng lại.
“ Em thử nói lại xem tôi tên gì....tôi tha cho em một lần.”
“ Ưm....Hàn...Hàn Trạc...”
Trên thương trường cô thông minh bấy nhiêu lúc này càng ngốc bấy nhiêu. Trong tình cảnh như vậy mà gọi tên anh. Cô thật không muốn xuống giường rồi.
Cử động của ai đó bỗng dưng nhanh lên còn mạnh bạo khiến cô lại một cơn đau ấp tới...
“A....Ưm...anh...lừa..a...lừa tôi”
“Tôi nào có lừa em.....tha cho em một lần chứ có bảo chừng nào tha cho em ...”
“Anh...a...vô sĩ”.
Anh cứ như vậy cứ thấy cô dục vọng lại nổi lên cả đêm cứ không cho cô ngủ. Đến gần sáng mới tha cho cô.
Sáng sớm, cô thức dậy một cách mệt mỏi vừa ngồi dậy đã có một cơn đau từ eo truyền đền. Cô vẫn nhớ tối qua đã sảy ra những gì và bây giờ, người gây ra cơn đau cho cô vẫn nằm ngủ say kế bên.
Cô nhẹ nhàn bước xuống giường, lấy chiếc áo sơ mi của anh ta mặc vào, quần áo chỉnh tề rồi cô rời đi. Ai khi thì một lúc sau cũng thức giấc, không thấy cô đâu kím áo thì không có biết ngay là cô lấy. Anh gọi điện cho thư kí đem đồ đến, tắm xong chuẩn bị đi thì anh vô tình phát hiện, cô gái hôm qua là lần đầu tiên, với lại anh không hề bài xích cô, chỉ muốn cô. Một lúc lâu anh cũng rời đi.Trên xe đến công ty anh cho người tìm kím tất cả về cô.
Về phía cô, về đến nhà không biết lý do vì sao hai mẹ con kia lại có những bức anh cô đang hoan ái với tên nam nhân kia. Ba cô luôn nghĩ cô là một đứa bé ngoan không bao giờ làm ra chuyện mất sĩ diện gia đình như vậy. Có chút tức giận nhưng không nỡ đánh cô. Cũng may cô bình tĩnh không làm khó dễ cho cha.
“ Cha con từ chức, để cho Cẩm Uyên em gái côn lên quản lý công ty đi, con sang Mỹ làm.”
Cô thầm tính toán, Cẩm Uyên chỉ lo ăn chơi trác tán để nó quản lý thì sẽ chẳn ra gì nên lợi dụng điều này khiến cha không tin tưởng cô ta nữa, với lại cô cũng muốn đi xa tránh việc chuốt phiền phức từ việc tối qua. Hai mẹ con kia nghe cô tỏ ý nhường lại công ty như vậy mắt sáng rực cả lên, liền nói mấy câu xua nịnh rồi cho sự việc kia trôi qua.
...còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro