Em đi rồi
Gửi em, chàng trai của chị.
em đi rồi. em bỏ chị, bỏ cả gia đình, bỏ hết tất cả mọi thứ để đến một nơi mà người ta gọi đó là thiên đường.
chị nhớ hôm đó là ngày 10/5, đó là ngày đầu tiên em thi xong. em chạy vội về nhà, hào hứng chạy vào phòng chị để khoe rằng mình đã làm bài tốt như thế nào. nhưng chị lại không mấy quan tâm. chị chỉ ậm ừ vài câu khích lệ, tiếp tục bấm điện thoại. giờ nghĩ lại chị hối hận lắm em à, tại sao lúc đó chị lại như vậy nhỉ ? sao chị lại không thấy cái dáng vẻ thất vọng của em chứ ?
chị vô tâm quá đúng không em ?
lúc em nói muốn vào chung trường với chị, chị chỉ cười. bởi chị không tin. bởi chị coi thường em.
chị vô tâm quá đúng không em ?
lúc em khoe cho chị những con điểm, chị chỉ khen qua loa cho có. chị chẳng bận tâm em có buồn hay không.
chị vô tâm quá đúng không em ?
em nói muốn cùng chị đi xem trường vào ngày mai, trường đại học y dược, ước mơ của cả chị và em. nhưng chị lại mảy may làm lơ, bởi chị chỉ biết phấn đấu cho ước mơ của mình.
chị vô tâm quá đúng không em ?
giây phút em lên xe chờ chị, chị lại bảo em đi một mình. chị có việc bận, chị chỉ dặn dò em vài ba câu
" lên đó ghé nhà chú Sơn, mai chị bắt xe lên sau"
em không nói gì, chỉ lặng quay đi, em khẽ gật đầu. và câu nói cuối cùng em dành cho chị, chị vẫn nhớ kĩ lắm
" chị hai nhớ lên sớm, em đợi chị cùng đi "
rồi xe chuyển bánh, chiếc xe mang em đến thiên đường.
ngày hôm sau, sau khi đi chơi kỉ yếu với lớp, chị trở về nhà. mọi chuyện vẫn cứ yên bình diễn ra, bỗng mẹ nhận được một cuộc điện thoại. chị nhởn nhơ ngồi trong phòng khách xem TV, trên bàn là rổ bánh cam - một trong những món ăn vặt mà em thích.
chợt mẹ hốt hoảng chạy vào, chị còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ khi ấy, thật đau thương và hoảng loạn. chị vội vàng hỏi mẹ, mẹ run rẩy cầm tay chị, giọng mẹ như bị thứ gì đó chặn lại, đứt quãng và khàn khàn, điều đó làm chị bắt đầu lo lắng. rồi khi mẹ nói ra, người hoảng loạn là chị.
" Ly à...thằng Khánh...nó bị tai nạn giao thông "
khoảng khắc đó tim chị như ngừng đập. em bị tai nạn giao thông ? tối hôm qua chúng ta mới tạm biệt nhau thôi mà ? chị không tin đâu, Khánh, chắc chắn em sẽ không sao đâu.
đến ngày 12/5, em chính thức ra đi. em ra đi trông yên bình lắm, khuôn mặt khả ái của em yên lặng được khăn trắng phủ lên. chị đứng bên cạnh nắm tay em, ba mẹ ôm lấy em. tiếng khóc của mọi người xung quanh, và cả chị.
em chỉ mới 18...
em chỉ mới bắt đầu con đường đời của mình...
em chỉ mới đi được một đoạn đầu ước mơ...
tất cả vụt tắt chỉ sau một đêm.
vụ tai nạn ở đèo Bảo Lộc cướp em đi, dập tắt tất cả.
chị bên em mọi lúc, kể cả khi người ta thay áo quan cho em, đưa em vào chiếc hộp xấu xí kia. khuôn mặt em biến mất sau tiếng 'cạch'. chị im lặng nhìn em, nhìn em được cẩn thận mang lên xe, nhìn em bị người ta cho xuống lòng đất, nhìn em biến mất sau lớp đất nâu ẩm.
chị khóc. chị khóc to lắm.
vì chị nhớ em.
vì chị hối hận.
và vì chị thương em.
chị đau lắm em à. chị chưa làm được gì cho em cả, một chút cũng không. chị không xứng để em gọi là 'chị hai', chị không xứng để trở thành mục tiêu trong lòng em.
chị thật tệ, em à.
nếu như chị quan tâm em hơn thì có lẽ em sẽ không bỏ đi đâu.
lỗi do chị cả.
tất cả là do chị cả.
đã một tuần trôi qua. hôm nay là ngày 22/5, ngày trường tổng kết năm học và bắt đầu quá trình ôn thi tốt nghiệp vào tháng 6 này. mọi người vui lắm, sân trường nhộn nhịp vô cùng. nhưng sao tâm trạng chị trống rỗng thế. bởi vì thiếu hình bóng em chăng ?
nếu em ở đây bây giờ, chị chắc em sẽ vui vẻ chạy lại khoe chị tờ giấy khen. hay là em sẽ cùng chị chụp ảnh nhỉ ? nhưng chắc chắn một điều rằng, em sẽ rất hạnh phúc. tại em mong chờ nó lắm cơ mà.
một bạn học lớp em đã chạy đến chỗ chị, đưa cho chị giấy khen cùng bộ ảnh kỉ yếu. chị nhận, chị mang về cho em. chị đặt trước di ảnh của em. em đang cười.
em đang cười trong bức di ảnh.
có phải em đang vui không ? vui vì món quà này à ?
đúng rồi, em vui, em đang vui. vì em vui nên chị cũng vui, hôm nay là ngày vui của hai chị em mình mà. chị sẽ không khóc đâu.
chị sẽ không khóc, thật đấy.
những hạt nước trên mặt chị không phải là nước mắt đâu, nhìn chị nè, chị đang cười. em phải tin chị đấy.
nhưng em à, phải làm sao đây ? nụ cười của chị đáng sợ quá, tiếng cười của chị đáng sợ quá. nó như tiếng khóc ấy, chị không kiềm lại được em à.
chị không vui được.
em à, về với chị được không ? chị nhớ em lắm.
đừng bỏ chị lại nữa được không em ? chị thương em lắm mà.
em à, thật sự, chị mất em mãi mãi rồi
con đường chị đi liệu còn có ý nghĩa không ? mất đi em liệu chị còn có thể tiếp tục hoàn thành nó không ?
em à, thật sự đã quá muộn rồi sao ?
chị nhớ em lắm.
em à, chị buồn lắm, chị sắp điên lên rồi.
mắt chị đau, cổ chị đau, tim chị đau.
em à, ai sẽ xoa dịu đi nỗi đau này đây ?
phải chăng nó sẽ tồn tại mãi trong lòng chị ?
chị chẳng còn niềm tin nữa.
Khánh, chị phải làm sao đây ?
#220517
#ngày_đặc_biệt_của_em
#Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro