Em Trai Quá Kiêu Ngạo [chap 1 - chap 5] - Completed
Tác giả: Linh Điểm
Convert: Mưa cầu vồng@Tàng thư viện
Số chương: 125 chương
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE
Edit + Beta: Thủy Nguyệt Vân, Bội Nghi
Beta: Thổ Lung Heo
_____________________________________________________
Văn án
Nếu bảo anh nói ấn tượng của anh về cô, thì chỉ là hai chữ ‘trì độn’.
Anh đã mau bị cô gái trì độn này làm giận đến hộc máu, bất luận có ám chỉ rõ ràng như thế nào cũng đều không thể làm cho cô hiểu được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đổi hết người bạn trai này đến người bạn trai khác.
Rõ ràng cô thể hiện sự khôn khéo với người đàn ông khác trước mặt anh nhưng vì cái gì lại nhìn không ra cô đơn trong lòng anh.
Cho tới bây giờ anh chưa từng đối đãi với cô như một người chị gái, gần như dành thời gian cả đời để đầu tư cho phần cảm tình này.
Chỉ đối với một mình cô mới dịu dàng săn sóc, nói gì nghe nấy.
Nếu cô lại mang luân lý đạo đức đến để trốn tránh tình yêu của anh, anh chỉ còn cách rời khỏi cô.
Bỏ đi mối liên hệ cùng một họ của bọn họ, dùng thân phận của một người đàn ông xa lạ đến yêu cô, đánh bại cô….
Nếu thật sự vẫn không được, liền trực tiếp đánh hôn mê đưa lên trên giường là được rồi, hắc hắc…
_________________________________________________________
CHƯƠNG 1: TRÌ ĐỘN VỚI PHIỀN MUỘN
“Hiên Hiên, tôi đói chết rồi, hôm nay có món gì ngon không a?” . Tư Đồ Minh Nhan sau khi nhìn theo Nhâm Hạo — người đương nhiệm theo đuổi rời đi, tựa như đầu tàu một đường đánh thẳng về phía trước chạy vội vào nhà, hoàn toàn không có bộ dáng thục nữ vừa rồi, “Phanh” đạp tung cửa, vừa vào cửa đầu tiên là kêu đói.
Người con trai trẻ tuổi đang xem báo trên sô pha ngẩng đầu, bất mãn “hừ” một tiếng, không để ý cô, cúi đầu tiếp tục xem báo của hắn.
“Ách, hôm nay lại làm sao vậy, ai lại đắc tội với nó, âm dương quái khí.” Minh Nhan ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, còn chưa tới chín giờ a, chính mình cũng không trở về muộn, này lại làm sao vậy. Ý thức được mất mặt nên sờ sờ cái mũi, thì thào tự nói rồi đi hướng phòng bếp. Trong lòng nghĩ: Núi không đến chỗ ta, ta đi đến chỗ núi, cậu không để ý tới tôi, tôi tự mình đi tìm là được rồi chứ gì. Nhưng là đem đào cả ba tấc đất của phòng bếp này lên cũng không tìm được chút gì có thể cho vào miệng. Oa rõ ràng trước đó không lâu còn nhỏ nhẹ nói có món ngon để ở trong này, bây giờ thế nào lại biến mất không thấy tung tích rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của Minh Nhan suy sụp xuống. Lại lộn trở lại phòng khách, tính lấy khuôn mặt lạnh của mình áp vào mông nóng của Minh Hiên, không đúng, là lấy khuôn mặt nóng của mình áp vào mông lạnh của Minh Hiên. Nhưng nghĩlại cũng không đúng, như thế nào lại là mặt với chẳng mông, lời này do ai phát minh, thực là không văn minh.
Cô cười đến vẻ mặt nịnh nọt, tiến hướng sô pha rồi nhích lại gần Minh Hiên, Minh Hiên không phản ứng, cô lại nhích thêm một chút, Minh Hiên vẫn là không phản ứng, cuối cùng cô rốt cục nhịn không được, làm nũng nói: “Hiên Hiên a, cậu ăn cơm chiều chưa?”
Minh Hiên ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, mặt không chút thay đổi trả lời: “Ăn rồi.”
Cô cười đến càng thêm nịnh nọt, hỏi tiếp:“Vậy cậu ăn cái gì a?”
Hắn thay đổi tư thế, nhấc chân lên bắt chéo, hờ hững nói:“Cháo hải sản.”
Cháo hải sản, cháo hải sản nha, ta thích ăn cháo hải sản nhất, hai mắt Minh Nhan nhất thời hóa thành hai trái tim.
Dùng giọng nói mềm dẻo đến nỗi có thể nặn ra nước :“Vậy phần của tôi đâu? Cậu để ở chỗ nào rồi?”
Minh Hiên rốt cục ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Trong bồn cầu.”
“Trong bồn… bồn cầu á, Tư Đồ Minh Hiên, cậu thế nhưng lại đem cháo hải sản của tôi đổ vào trong bồn cầu, thật sự là quá lãng phí. Chẳng lẽ cậu không biết lãng phí chính là phạm tội sao? Chẳng lẽ lúc nhỏ tôi không dạy cậu ‘Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần’ sao? Cậu thế nhưng lại đem cháo hải sản thật ngon của tôi đổ đi. Cậu, cậu, quả thực là……” Tư Đồ Minh Nhan vừa nghe thấy cháo hải sản mà cô thích nhất bị đổ đi, nhảy dựng lên như đang đứng trên chảo nóng, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Tư Đồ Minh Hiên, bắt đầu thao thao bất tuyệt giáo huấn.
Giáo huấn được nửa ngày cô mới cảm thấy khát nước, cầm ly nước trái cây trên bàn trà của Tư Đồ Minh Hiên uống hai ngụm liền hết nửa ly. Lúc này Tư Đồ Minh Hiên mới ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói:“Của tôi.”
“Cái gì của cậu?” Tư Đồ Minh Nhan bị hai chữ không đâu vào đâu của hắn làm ngu ngơ .
Minh Hiên đơn giản buông tờ báo trong tay, không nhanh không chậm giải thích:“Ly nước trái cây trong tay cô là của tôi, tôi mua hoa quả, tôi pha nước, cháo hải sản bị đổ đi là tôi tốn tiền mua nguyên liệu nấu ăn, là tôi tự tay làm, cho nên cũng là của tôi, tôi không có hứng cho cô ăn, đổ đi cũng là ý muốn của tôi.”
Tư Đồ Minh Nhan vừa nghe chột dạ không còn hung hăng nữa mà thay bằng khuôn mặt tươi cười, cười hì hì nói:“Ai nha, Hiên Hiên a, hai cúng ta còn cần tính toán ai với ai sao a! Của cậu không phải cũng là của tôi sao! Hắc hắc……”
Tư Đồ Minh Hiên một chút cũng không cảm thấy buồn cười, nói một câu như đâm một kim đã thấy máu:“Nào có vậy, anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng! Trừ khi là bà xã của tôi, còn cô là gì?”[BN: câu này sao mụi nge cứ thấy nó nhìu hàm ý nha *hắc hắc*, NV: haizz có điều ai đó vẫn hok hiểu a =__=]
Tư Đồ Minh Nhan bĩu môi, nhỏ giọng mắng:“Quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh, cưới cái bà xã bốn chân.” [NV: chị nói nhá *che miệng cười*]
Minh Hiên không để ý cô, thu báo trong tay lại, làm bộ phải về phòng, cô vừa thấy vậy thì nôn nóng, chạy nhanh từ phía sau bám chặt hắn, không cho hắn đi, miệng còn không ngừng nịnh nọt:“Hiên Hiên a, chị biết em tốt nhất, chị đã đói bụng, em làm cho chị vài món ăn ngon có được không? Chớ đi a.”
Cơ thể Tư Đồ Minh Hiên cứng lại, mặc cô ôm, mặt cau có rõ rệt phản bác:“Tôi không phải em trai của chị, đừng gọi tôi là em.”
“Phải, phải, phải, ngài vĩ đại nhất, Minh Hiên đại thiếu gia có thể làm cho tiểu nhân tôi chút gì ăn được không?” Minh Nhan biết nghe lời sửa miệng, mấy cậu trai bây giờ đều như vậy, người thì không lớn nhưng cứ thích tỏ vẻ ta đây là người lớn nha.
Mấy đàn em cùng học mà cô gặp qua cũng như vậy, cũng không muốn gọi nữ sinh là chị, nói là mất mặt chết, không đủ khốc (lạnh lùng), chẳng nhẽ những khốc ca đều không có chị sao? Đây là cái luận điệu kỳ quái gì a.
“Hừ, tôi còn nghĩ cô đã uống nước no rồi, không cần ăn cơm.” Minh Hiên thấy cô sửa miệng, buông mi đang nhíu chặt ra chế nhạo.
Cô vừa nghe đã nhanh chóng cười làm lành:“Sao có thể chứ, hắc hắc, tôi thích nhất là ăn cơm Hiên Hiên làm, Hiên Hiên, đi làm chút gì cho tôi ăn đi, tôi đều nhanh chết đói đây, vừa rồi ở nhà hàng gì đó quá khó ăn, tôi cũng chưa ăn mấy miếng.” Nói xong bụng còn phối hợp thầm thì kêu hai tiếng.
Hắn không có hành động gì mà thản nhiên nói:“Đói bụng thì tự mình làm đồ ăn đi, tôi chỉ làm đồ ăn khuya cho cô dâu của tôi thôi.” Nói xong làm bộ muốn giãy khỏi sự giam cầm của cô đi về phía trước.
Minh Nhan liều chết không buông tay, miệng còn hổn hển ồn ào :“Được, được, tôi đây hôm nay liền phá lệ một chút làm cô dâu của cậu đi.” Không nghĩ tới vẫn còn dùng được, Minh Hiên dừng bước, xoay người tiến phòng bếp làm bữa khuya cho cô.
Minh Nhan may mắn nhìn lòng bàn tay mình, nghĩ rằng ít nhiều mình cũng đủ thông minh, nếu không hôm nay phải đói bụng. Lại nhìn thân hình đang bận rộn trong phòng bếp, trong lòng nghĩ, tên nhóc này hôm nay lại trúng cái gió gì a! một tia sáng chợt lóe, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là tư xuân, thấy mình ra ngoài hẹn hò mà nó một mình ở nhà nên ghen tị với mình. Càng nghĩ càng có khả năng, trách không được mỗi lần sau khi ra ngoài hẹn hò trở về tên nhóc này đều giận dỗi mình.
Hôm nay lại còn nhắc đến cái gì bà xã, cô dâu của nó, xem ra đúng là tư xuân, ngẫm lại nó cũng không còn nhỏ, cũng nên giới thiệu cho nó một bạn gái. Giới thiệu ai thì tốt đây? Ngày mai đến trường học lại cẩn thận tìm xem! Ân, liền quyết định như vậy đi.
Minh Hiên đang bận làm trong nhà bếp đột nhiên lỗ tai cảm thấy ngứa, giống như có người đang tính kế với mình.[tác giả: Ân, chính là chị gái bảo bối của ngươi đang tính kế tìm một bạn gái cho ngươi đó, hy vọng sau khi ngươi biết chân tướng đừng tức giận đến hộc máu là tốt rồi a!]
_________________________________________________________________
CHƯƠNG 2: TÔI CŨNG CÓ THỂ
Tư Đồ Minh Nhan trở về phòng tắm nước ấm, thay quần áo mặc ở nhà, lúc cô trở ra thì Minh Hiên đã nấu xong món cháo hải sản nóng hổi, đặt sẵn trên bàn.
Minh Nhan hoan hô một tiếng liền vọt qua, ôm lấy mặt Minh Hiên, in lên đó một nụ hôn thật kêu[BN:sao mụi mún để thêm chữ “CHỤT” wá *hắc hắc*, NV: *kéo tay lại* tác giả nhìn mụi kìa *chỉ chỉ*], rồi nhanh chóng cầm thìa lên xì xà xì xụp ăn cháo, miệng lại không quên thì thầm :“Ân, ăn ngon thật, ăn ngon thật, vẫn là Hiên Hiên nấu cơm ngon nhất a. Còn ngon hơn cả đầu bếp trong khách sạn năm sao nha.” Nói xong cũng không quên đưa ra gương mặt tươi cười tràn đầy hưởng thụ.
Minh Hiên nhìn tướng ăn như con mèo nhỏ của cô, tức giận trong lòng cũng tiêu tan hết. Không nhanh không chậm trả lời cô :“Nếu đồ ăn tôi làm ngon hơn đầu bếp khách sạn năm sao thì sao cô còn đi ra ngoài ăn?”
Minh Nhan vừa nghe liền nhanh chóng giải thích:“Chị không phải là vì hạnh phúc nửa đời sau của chị sao? Em cũng biết trong cuộc đời này chị của em không có mong ước gì cao cả, lý tưởng lớn nhất chính là tìm một người đàn ông giống như baba, kết hôn rồi sinh con. Cho nên phải đi ra ngoài hẹn hò nhiều hơn, như vậy……”
“Tôi cũng có thể.” Minh Hiên vội vàng đánh gãy lời của cô.
“Có thể cái gì?” Tên này không đầu không đuôi thực làm cô chóng mặt nha.
“Có thể trở thành người đàn ông giống như ba ba” cùng em kết hôn sinh con, còn nửa câu sau mặt Minh Hiên nóng lên cũng nói không ra lời.
“Đương nhiên , Hiên Hiên nhà chúng ta nhất định có thể trở thành nam tử hán giống ba ba. cậu vừa giỏi việc ngoài lại giỏi cả nấu ăn, nếu ai gả cho cậu, thực hạnh phúc, tự hào đó nha.” Minh Nhan mang vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cậu em trai của mình, đứa em này cũng thực quá đẹp trai, xứng đáng là cực phẩm nhân gian a.
“Cô có thấy hạnh phúc không?” Minh Hiên mặc kệ những người khác nghĩ thế nào về hắn, hắn chỉ muốn biết cảm nhận của cô về hắn.
“Sao tôi lại thấy hạnh phúc a?” Minh Nhan cảm thấy bản thân có chút ngốc nha, cô thực không hiểu mấy lời nói của Hiên Hiên.
“Nếu cô gả cho tôi, cô có cảm thấy hạnh phúc không?” Minh Hiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi cô, hắn ám chỉ rất nhiều, chẳng lẽ cô thật sự nghe không hiểu sao?
Minh Nhan vừa nghe liền xì một tiếng vui vẻ, buông chén trong tay, cười dài nhìn Minh Hiên nói:“Chị không cần gả cho cậu cũng sẽ có một nửa hạnh phúc a, bởi vì cậu là em trai chị mà.”
Minh Hiên vừa nghe xong liền cảm thấy không vui, lại nhíu mày chuẩn bị sửa lại lời cô.
“Được, được, được, không phải em trai, không phải em trai, là Minh Hiên đại thiếu gia được rồi chứ.” Minh Nhan thấy hắn nhíu mày là biết cô lại đụng phải chỗ kiên kị của hắn, liền nhanh chóng đổi lại, nếu không lại chuẩn bị nghe mắng.
Cô thầm cảm thán bản thân cũng thật không có tiền đồ, thường xuyên bị cậu em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi mắng hết lần này đến lần khác a, quên đi ai bảo mình là chị, nhường nhịn hắn một chút vậy.
Cô một bên nhắc đi nhắc lại một bên hưởng thụ món cháo hải sản của cô, một chút cũng không chú ý tới ánh mắt chua sót của người nào đó.
“Cô thật là ngu ngốc, trì độn chết đi được, rốt cuộc cô có hiểu tôi đang nói cái gì hay không a?” Minh Hiên từ đáy lòng hét lên, thất tha thất thểu trở về phòng mình, không thèm để ý đến người nào đó còn trong nhà bếp không ngừng cằn nhằn về món ăn trong khách sạn kia khó ăn như thế nào.
Minh Hiên đi trở về phòng, nằm trên giường lớn của mình nhìn trần nhà, nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp Minh Nhan, khi đó Minh Nhan còn rất nhỏ, khi đó hắn là người mà cô để ý nhất, khi đó cả ngày cô đều quấn lấy hắn, tuy rằng chỉ là đối với em trai mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tư Đồ Minh Hiên nằm trên giường, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lúc đó cô giống như gà mẹ bảo vệ con, lúc nào cũng đứng trước hắn, che chắn cho hắn.
_______________________________________________________________
CHƯƠNG 3: ĐÁNH RẮN PHẢI ĐÁNH DẬP ĐẦU
Còn nhớ trước đây hắn ở trường học cũng là một bộ dạng xa cách như thế này. Trường học quý tộc, toàn cậu ấm cô chiêu, có mấy đứa nhỏ đến bắt chuyện với hắn, hắn lại không để ý tới người ta khiến người ta nghĩ hắn muốn làm ra vẻ khốc.
Mà con nít chính là hay thù dai, từ ngày đó trở đi, những đứa nhỏ kia không có việc gì làm sẽ tìm hắn gây chuyện. Mà cô giáo lại sợ hãi thế lực của những gia đình kia, dù sao đứa bị khi dễ cũng chỉ là đứa nhỏ không cha không mẹ, lại luôn trầm lặng không lên tiếng, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì thế, những đứa nhỏ kia thấy cô giáo không nói gì, nghĩ cô ngầm đồng ý nên ngày càng quá đáng.
Vài ngày sau, mấy đứa nhỏ kia đùa dai xô ngã hắn, do không cẩn thận hắn ngã lên trên bàn, quần áo trên người bị xé mất một miếng.
Mà mọi người không nghĩ tới hắn bình thường vẫn luôn nén giận hôm đó lại dám đứng dậy bắt lấy đứa nhỏ kia mà đánh, những đứa nhỏ đứng bên cạnh thấy bạn cùng phe với mình bị đánh thì đều tiến lên hỗ trợ. Vì thế kết quả là hắn bị đánh hội đồng.
Một vài đứa nhỏ lập tức đi báo cáo với cô giáo, cô vừa đến liền lôi bọn hắn ra. Hỏi là chuyện gì xảy ra, Tư Đồ Minh Hiên không nói tiếng nào, mà những đứa nhỏ kia đương nhiên nói hắn gây sự trước.
Cô giáo biết cũng biết rõ là chuyện gì, nhưng là trong lòng thiên vị những đứa nhỏ kia nên đã mang Tư Đồ Minh Hiên ra răn dạy một chút.
Khi Tư Đồ Minh Nhan biết được liền nhảy dựng, đứa nhỏ con nhà ai vậy, cũng dám bắt nạt em trai của mình. Còn có cái cô giáo kia, rõ ràng đã đồng ý sẽ chiếu cố Hiên Hiên nhiều hơn, thế nhưng lại là tên nịnh nọt đổi trắng thay đen.
Tức chết đi được, cô quyết định ngày mai phải dẫn em trai đi học cái gì là “Không thủ đạo”, “TaeKwonDo”, “Tiệt quyền đạo”. Lần sau xem các người còn dám bắt nạt em trai tôi nữa hay không. Cũng thuận tiện đi gặp cô giáo của em trai một chút, cô đã nịnh nọt tôi sẽ cho cô biết bên nào mới là thực sự có thế lực! Chú Liêu hẳn là hiệu trưởng của trường tiểu học rồi, đã lâu không gặp cũng nên đi chào hỏi thôi.
Sau khi hạ quyết tâm, cô liền xuống bếp bưng bát canh bổ vào cho em trai, nhìn hắn nhu thuận uống hết. Sau đó lấy hộp thuốc đau lòng mà bôi thuốc cho em trai. Một đám nhóc chết tiệt, không có gia giáo, xuống tay ác như vậy. Hãy xem ta sẽ khiến ba mẹ chúng bay dạy dỗ chúng bay như thế nào. Cô một bên bôi thuốc cho em trai, một bên thầm quyết định ở trong lòng. Cho nên không thấy em trai đang nhìn cô mà khóe miệng thì khẽ nhếch lên.
Buổi chiều ngày hôm sau, Minh Nhan xin giáo viên cho nghỉ hai tiết học cuối, chạy tới trường học của Minh Hiên đón hắn tan học, tiện thể nói chuyện với cô giáo của hắn. Thực thuận lợi đi vào phòng giáo viên, tìm được cô giáo Trương là chủ nhiệm lớp bọn họ.
Đầu tiên là đơn giản hỏi những vết thương trên người em cô là vì sao mà có, cô giáo ấy lại nghĩ cô là con nít dễ lừa gạt nên qua loa nói:“Mấy đứa con trai nhỏ ấy mà, đánh nhau là chuyện thường. Chúng đều có chỗ không đúng, cô đã răn đe bọn chúng rồi.” Còn nói Minh Hiên ở trường học không muốn nói chuyện, không hòa đồng, nếu có thời gian sẽ nói chuyện thêm với người giám hộ của bọn họ.
Minh Nhan nhu thuận xưng hô một cách kính trọng, cuối cùng nói: “Cám ơn cô, tôi cũng hiểu được khẳng định không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy đứa trẻ đánh nhau mà thôi! Sẽ không phải là bị những đứa trẻ khác bắt nạt, cô cũng biết hai chị em chúng tôi không nơi nương tựa, chắc chắn sẽ chiếu cố Minh Hiên một chút không để cho những đứa trẻ khác bắt nạt nó. Nhưng là chú Liêu hàng ngày đều lo lắng, nga, chú Liêu cũng chính là hiệu trưởng của các người đó mà, đã gọi tôi đến để hỏi về điều này, nói là nếu Hiên Hiên ở trong trường học của chú ấy mà bị bắt nạt thì chú ấy cũng không còn mặt mũi nào đi gặp ba ba đã mất của chúng tôi. Ba ba của chúng tôi với chú Liêu là bạn tốt. Tôi đều nói không có việc gì , chú ấy còn không tin, làm tôi mất công đến đây một chuyến, tôi còn phải xin nghỉ hai tiết cuối đây.” Tư Đồ Minh Nhan bình thường như đang cùng cô giáo Trương nói việc nhà, làm như không thấy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của cô giáo Trương, tiếp tục thao thao nói tiếp không để yên.
Cuối cùng giống như rốt cục cũng phát hiện cô giáo Trương có vẻ không ổn mới quan tâm hỏi một câu:“Cô giáo Trương, cô không có việc gì chứ? Sắc mặt cô không tốt nga, có phải quá mệt mỏi hay không, nếu mệt quá tôi có thể nói vài câu với chú Liêu để chú ấy cho cô một kỳ nghỉ, thật tốt mà nghỉ ngơi nha. Trăm ngàn lần đừng quá sức, nếu cô mệt quá, Hiên Hiên chắc sẽ phải thay cô chủ nhiệm khác, phải thích ứng lại lần nữa, thật không tốt nha” Nói xong còn thể hiện vẻ mặt lo lắng nhìn cô giáo Trương. [NV: haha chị này ko dễ bắt nạt nga, đáng đời mụ giáo viên đáng ghét >”<]
Cô giáo Trương bị dọa đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục xua tay nói không có việc gì, không có việc gì, không mệt, không mệt mỏi. Mấy giáo viên bên cạnh cũng thay cô đổ mồ hôi một phen, trường tiểu học dân lập này phải ganh đua sứt đầu mẻ trán, thật vất vả mới vào được, chẳng những lương cao còn có đãi ngộ rất tốt.
Làm việc tốt nói không chừng còn có thể có được cấp nhà, công việc này là bát vàng a, trăm ngàn lần đừng nên vì chuyện nhỏ như thế này mà đánh mất công việc.
Minh Nhan suy nghĩ nửa ngày, còn cô giáo Trương lại sợ tới mức chân đều mềm nhũn cả ra, mới từ từ mở miệng:“Nga, nếu cô nói không có việc gì, thì là không có việc gì rồi, vậy có thể cho tôi mượn điện thoại của cô một chút được không? Tôi muốn gọi cho chú Liêu nói với chú ấy một tiếng là không có việc gì cả để chú ấy khỏi phải tự trách chết đi sống lại vậy.”
Cô giáo Trương vừa nghe giống như được đại xá, liền đưa điện thoại cho Minh Nhan. Minh Nhan nhẹ nhàng ấn một dãy số, cầm di động tới cửa nói một thôi một hồi, một tiếng chú Liêu, hai tiếng cũng chú Liêu, cuối cùng cũng trả lại điện thoại cho cô giáo Trương, còn không quên xóa đi số điện thoại của chú ấy.
Cô còn hùng hồn đầy lý lẽ nói:“Chú Liêu nói không thể tùy tiện đem số điện thoại di động của chú ấy cho người khác. Còn nói nếu chỉ là mấy đứa nhỏ đánh nhau thôi thì không có việc gì, để cô giáo Trương xử lý theo lẽ công bằng là được rồi.” Cô giáo Trương liền nhanh chóng cam đoan:“Nhất định , nhất định .” Sau đó cẩn thận tiễn Tư Đồ Minh Nhan rời đi, cũng không dám xem cô là con nít nữa.
Sau đó cô giáo Trương đã hùng hồn kể rõ tội lỗi của bọn nhóc đó trước mặt ba mẹ chúng để họ về nhà hung hăng dạy bảo một chút, còn bắt bọn chúng phải xin lỗi Minh Hiên, chuyện này mới được cho qua đi. Mà từ đó về sau thái độ của cô giáo Trương đối với Tư Đồ Minh Hiên thật đúng là lịch sự có thừa, cẩn thận chiếu cố.
Kỳ thật Tư Đồ Minh Nhan căn bản không quen biết thầy hiệu trưởng họ Liêu kia, lúc xem giấy báo học, cô có xem qua tên của hắn, cảm thấy tuổi của hắn với cha mình cũng không chênh lệch nhau lắm, mà chắc chắn cô giáo kia cũng không dám đến hỏi nên mượn tên hắn dùng tạm một chút. Còn về cuộc nói chuyện trong điện thoại kia là gọi cho một chú lái xe, tùy tiện nói bâng quơ vài câu mà thôi. Dù sao cũng xóa cả rồi, cũng không ai tra được.
Sau đó cô còn thầm nhủ, đánh rắn phải đánh dập đầu, cô đều có thể nhìn thấu được người khác đang suy nghĩ cái gì.
Nghĩ đến đây Minh Hiên không khỏi cười khổ, vậy thì vì sao cô luôn không nhìn thấu được hắn đang nghĩ cái gì? Tựa như đêm nay, hắn biểu hiện rõ ràng sự ghen tuông của mình như vậy mà cô vẫn là không hề có cảm giác còn đi cho rằng hắn đang giận dỗi. Ai…… chuyển mình một cái, Minh Hiên chìm vào trong suy nghĩ của chính mình cũng không để ý đến âm thanh binh boong lách cách bên ngoài.
_________________________________________________________________
CHƯƠNG 4: BA TRĂM SÁU MƯƠI BỐN NGÀY HAI MƯƠI BỐN GIỜ
Tư Đồ Minh Nhan ăn xong bữa khuya, thu dọn phòng bếp một chút, cảm thấy hình như Hiên Hiên có chút tức giận, quyết định đi dỗ hắn, thuận tiện hỏi thăm xem hắn thích mẫu con gái thế nào, biết được tiêu chuẩn của hắn sẽ dễ giới thiệu hơn a.
“Cốc, cốc, cốc” ba tiếng gõ cửa vang lên, cũng không quan tâm chủ nhân cho vào hay không, dù sao cũng đã lễ phép rồi, liền đẩy cửa mà vào.
“Hắc hắc, Hiên Hiên a, hôm nay tâm tình cậu không tốt nga. Ai lại chọc cậu tức giận a? Chị giúp cậu giáo huấn hắn.” Tư Đồ Minh Nhan mang vẻ mặt nịnh nọt ngồi chồm hổm ở bên giường của Minh Hiên, cực lực sắm vai một người chị tốt.
“Hừ!” Minh Hiên hừ cô một tiếng, xoay người sang chỗ khác không để ý tới cô, từ trước đến giờ sớm đã quen cô không có ý tứ, hôm nay có gõ cửa xem như là tốt lắm rồi.
“Này Hiên Hiên ơi, chị hỏi cậu một vấn đề, cậu phải thành thật trả lời chị, không cần ngượng ngùng nga!” Minh Nhan hoàn toàn không thấy hắn hừ lạnh, dù sao người này một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đã có ba trăm sáu mươi bốn ngày hai mươi bốn giờ đều là cái thái độ này, ở chung với hắn lâu ắt sẽ tự động miễn dịch.
“Hiên Hiên cậu cảm thấy dáng người chị như thế nào?” Tuyệt đối không thể trực tiếp hỏi hắn thích mẫu người con gái như thế nào, bằng không sẽ bị hắn đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa ngay cả điểm tâm ngày mai cũng không được ăn, đây là kinh nghiệm mà Tư Đồ Minh Nhan rút được sau nhiều năm cùng hắn đấu trí và so dũng khí.
“Bình thường.” Minh Hiên ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, lạnh lùng phun ra hai chữ. Khóe miệng Minh Nhan không ngừng run rẩy, tên nhóc thối, ánh mắt cũng thật cao, ngay cả mình đây bề ngoài quyến rũ, dáng người ma quỷ mà còn bảo là ‘Bình thường’, nó muốn tìm một người mẫu sao a! [BN: *hắc hắc* chị ấy tự sướng kinh wá =]]]
Hít sâu một hơi, áp chế bất mãn trong lòng, vẻ mặt ôn hoà nêu ra nghi vấn tiếp theo:“Vậy cậu cảm thấy béo một chút đẹp hay là gầy một chút thì đẹp hơn?”
“Vô dụng!” Vẫn là hai chữ, người khác có lẽ không rõ có ý tứ gì nhưng Tư Đồ Minh Nhan lại tức điên, tên nhóc chết giẫm, dám nói dáng người của ta không thể cứu chữa, ta bóp chết ngươi, nghiến răng nghiến lợi ở trên cổ áo hắn tạo hình nửa ngày, cũng không thật sự xuống tay. Thứ nhất: Thực không phải đối thủ của nó, đánh không lại nó. Thứ hai: Vì tâm tình tốt sau này của Hiên Hiên, càng chủ yếu là vì bữa ăn khuya về sau của mình, Tư Đồ đại tiểu thư cô nhịn.
Không cam lòng buông tay, tiếp tục hỏi:“Ân, Hiên Hiên, cậu nói tóc dài đẹp hay tóc ngắn thì đẹp hơn?”
“Đều được.” Dù sao tóc ngắn qua một thời gian cũng sẽ dài, tóc dài một kéo liền ngắn. Hắn đối với cái này không để ý lắm, có vẻ tò mò là hôm nay Minh Nhan vì sao lại hỏi hắn về vấn đề bề ngoài. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ rốt cục phát hiện tâm ý của hắn, cũng bắt đầu để ý yêu thích hắn, không phải đều nói ‘Con gái sẽ vì người mình yêu mà làm đẹp sao?’ cái nhận định này làm cho Minh Hiên nguyên bản tâm tình ấm ức đột nhiên trở nên tốt lên.
Cùng thời điểm tâm tình Minh Hiên trở nên tốt thì Minh Nhan cũng lấy được một ít tư liệu cơ bản: Ân, xem ra tên nhóc này đối với dáng người bạn gái yêu cầu rất cao, còn đối với đầu tóc không có yêu cầu gì, tiếp theo chính là diện mạo, là thích hình tượng thuần khiết, hình tượng đáng yêu, hình tượng xinh đẹp hay là hình tượng cơ trí.
“Hiên Hiên a, cậu xem chị trông như thế nào?” Minh Nhan tiếp tục lấy mình làm mẫu.
Minh Hiên rốt cục ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, nói:“Cũng không tệ lắm.” Tâm tình tốt lắm, vì thế cũng không nói ra lời ác độc .
Nga? Hiên Hiên thích hình tượng xinh đẹp, cái này phải ghi nhớ, ngày mai liền ấn theo tiêu chuẩn này để tìm. Minh Nhan âm thầm nhớ kỹ, tính toán khoa các cô có mấy người là thuộc loại hình tượng xinh đẹp. [NV: pó tay hai người này lun =]]; BN: anh ấy mà hiểu rõ được dụ này chắc tức ói máu wá *haha* =]] ]
[ tác giả: Ngươi rõ ràng là hình tượng đáng yêu, sao lại là xinh đẹp ?, Nhan Nhan [ thở phì phì nói ]: Ngươi nói ta sao lại không xinh đẹp ? Tác giả [ cao thấp đánh giá một phen, thành thực nói ]: Làm sao cũng không xinh đẹp, khuôn mặt, dáng người. Nhan nhan:……. tâm lý hoạt động: có cần thành thật như vậy không, những người trẻ tuổi bây giờ đều không chịu chấp nhận sự thành thật như vậy, ngươi không biết a.]
Minh Nhan thừa thắng xông lên:“Vậy cậu là thích tôi dịu dàng một chút hay là mạnh mẽ một chút?”
“Dịu dàng?” Trên người em có cái tính chất dịu dàng đặc biệt này chứ! Tuyệt đối là một câu hỏi. Tư Đồ Minh Hiên lúc này là mở to hai mắt nhìn cô. Nhưng người nào đó một chút không nhận ra đó là câu hỏi mà còn một bên cố gắng tìm lại trong trí nhớ một bộ dạng xinh đẹp, hình tượng dịu dàng, một bên còn phát biểu ý kiến của chính mình, dù sao cũng là chị em, thân làm chị hai cô cũng có quyền tham mưu chứ.
“Nga, cậu thích dịu dàng một chút a. Ân, tôi cũng thích dịu dàng một chút .”
“Ân, cậu nói là ngốc một chút tốt hay là thông minh một chút tốt hơn?” Đề tài thảo luận thứ nhất đã thông qua, tiến vào đề tài thảo luận tiếp theo.
“Đều được.” Mấu chốt là đừng ngược ngạo như bây giờ, đối với tình cảm của hắn thì trì độn muốn chết còn đối với người đàn ông khác chỉ cần nhìn một chút xíu liền hiểu. Trong lòng Minh Hiên không mấy dễ chịu mà nghĩ đến điều đó. Khi nào thì cô mới hiểu được tình cảm của hắn đây.
Nga, cái này cũng không chọn, dù sao Hiên Hiên cũng đủ thông minh, tìm một người ngốc một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số thông minh thế hệ tiếp theo. Xem người làm chị này rất làm tròn bổn phận a, ngay cả chỉ số thông minh thế hệ tiếp theo của em trai cũng đều lo lắng đến, Minh Nhan ở trong lòng nho nhỏ tự mãn một chút.
Ngẫm lại tư liệu hôm nay có được cũng không ít a, trước hết tìm thử xem, nếu Hiên Hiên không hài lòng lại tìm tiếp là được, dù sao bộ dạng nó vừa đẹp trai vừa thông minh, còn thật dịu dàng săn sóc, không sợ tìm không được bạn gái.
Em trai ở trong cảm nhận của cô là hóa thân của hoàn mỹ, cho dù là lời nói đôi khi ác độc cùng một số bệnh nhỏ thì ở trong mắt cô cũng chỉ có một từ là lạnh lùng, đó đều là cá tính, có người nào dễ nhìn lại không có chút cá tính chứ.
________________________________________________________________________
CHƯƠNG 5: CHẾT MỘT CÁCH RÕ RÀNG
Ngày hôm sau Minh Hiên đi đến trường từ sáng sớm, bữa sáng được hắn đặt sẵn trên bàn, còn cẩn thận đậy kín lại, sợ lúc người nào đó tỉnh lại, thức ăn sẽ nguội mất. Rõ ràng trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng lại không có cách nào mặc kệ cô, thật sự là đời trước hắn nợ cô a.
Mới vừa đến cổng trường, hắn liền thấy có ba tên con trai như ánh mắt trời tỏa sáng đứng đó, mà một tên trong đó có chút chật vật, cổ tay áo rách một đường lại một đường, trên ống quần cũng dính đầy bùn đất, xem ra hắn đã chạy một quãng đường không gần, mà cổ tay áo kia trông thực giống như là bị chó cắn rách, tổng hợp hai điều này lại chứng tỏ tên này đúng là bị chó rượt rồi.
Ba người vừa thấy Minh Hiên đến, liền đến tiếp đón, hai tên bên cạnh như không có việc gì lại nhìn hắn cười hì hì. Minh Hiên không hề chớp mắt mà làm ngơ bọn họ, nhưng cái tên một thân chật vật kia cuối cùng phải mở miệng hỏi hắn:“Minh Hiên, tôi đã đắc tội gì với cậu mà lão nhân gia cậu lại đem quần áo tôi cho chó ngửi hại tôi mới sáng sớm liền bị chó rượt a?”
Những chiêu thức chỉnh người khác của tên nhóc Minh Hiên này thực nhiều vô cùng, từng có một nam sinh không ưa bộ dạng lãnh đạm của cậu ta nên tới khiêu khích với cậu ta, còn dám trực tiếp **** cậu ta, cậu ta lại giống như không hề nghe thấy gì, muốn nói gì thì nói. Nhưng sau đó cậu ta sẽ thực mang thù, ắt sẽ báo.
Mà nam sinh kia luôn rất sĩ diện nhưng không lâu sau hắn liền bị mất mặt trước mặt mọi người, trong một lần kiểm tra, bỗng dưng có người ném cho hắn một tờ giấy, không cẩn thận lại bị giám thị bắt được, dù hắn có giải thích như thế nào vẫn không tranh được vận mệnh bị kiểm điểm trước toàn trường. Cuối cùng đành phải xin chuyển trường với vẻ mặt xám xịt.
Nhớ ngày đó bọn họ ba người không có mắt đụng đến cậu ta, bị cậu ta âm thầm trả lại gấp nhiều lần giờ mới hiểu được một “chân lý” a. Nếu người nào cảm thấy cậu ta khó ưa, tốt nhất chính là tìm cậu ta đánh một trận, thắng thua là do chính bản thân mình, đánh thua, cậu ta cũng sẽ không lại âm thầm mà báo thù a.
Tuy rằng trên cơ bản bọn họ hầu như đều không đánh lại cậu ta, nhưng thà bị đánh mấy cái vẫn còn hơn cứ ra khỏi cửa thì bị chó rượt, đi xe thì bị bể bánh, mua đồ thì bị ăn trộm, cô gái mà mình khó khăn lắm mới ưng thuận lại vô duyên vô cớ coi mình là đồng tình luyến ái.
Đánh qua đánh lại nhiều lần cuối cùng lại trở thành bạn bè, ở chung lâu mới phát hiện Minh Hiên sẽ không bao giờ chủ động gây chuyện, trừ phi ngươi chủ động đi trêu chọc cậu ta, bằng không cậu ta sẽ không chỉnh ngươi, hành động đó theo cách nói của cậu ta gọi là “khinh thường”. Cho nên lần này bọn hắn bị chỉnh nhất định là có nguyên nhân .
Minh Hiên hơi nhướng mi, ném cho hắn một cái ánh mắt ‘cậu biết là tốt rồi’, lời ít mà ý nhiều :“Bút máy.” Nói xong lướt qua ba người bọn họ đi vào trường học.
Bút máy? Không thể nào, mấy tuần trước hắn không cẩn thận đụng phải cậu ta một chút, làm bút máy trong tay cậu ta bị rớt, tám phần là bị hỏng, nhưng hắn đã giải thích rồi a, lúc ấy cậu ta cũng nói không có việc gì. Tại sao qua ba tuần rồi mới nhớ tới việc trả thù hắn.
Phương Thần Ngạo bước nhanh đuổi theo hắn ta, cũng không thèm để ý đến bộ dạng chật vật của mình, bây giờ hắn chỉ muốn biết nguyên nhân, chết cũng phải chết một cách rõ ràng a.
“Tôi nói Minh Hiên a, chuyện đó cũng đã qua mấy tuần rồi mà bây giờ cậu mới nhớ tới chỉnh tôi, phản xạ có phải là hơi chậm không.” Lưu Vũ Trạch cùng Trương Thắng Nhiên cũng đi theo, bọn họ cũng cảm thấy thực hứng thú với chuyện này nha.
“Lúc đó, tâm tình tôi tốt.” Chân Minh Hiên cũng không ngừng lại, vừa đi còn vừa ném ra một đáp án làm cho người ta hộc máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro