Chương 1: Sau này, chị là chị gái của em.
Năm Kim Châu Hạ 15 tuổi, cha mẹ cô đưa về một cậu bé, nhận cậu là con nuôi. Cô nhìn cậu bé đứng sau lưng bố, khuôn mặt khôi ngô, đối với việc này không chút biểu cảm.
"Sao đột nhiên lại nhận con nuôi thế ạ?"
Mẹ cô thở dài, tiến lại gần nhỏ giọng nói với cô:"Cha mẹ thằng bé là bạn thân của bố con, sáng hôm qua công ty họ phá sản, vỡ nợ nên...không có khả năng chăm sóc cho nó, cha mẹ thấy cũng tội nghiệp nên nhận thằng bé về".
Bố cô ôn hòa nhìn cô:"Tiểu Hạ, sau này thằng bé là em trai con, con đối tốt với em nó chút".
Kim Châu Hạ mỉm cười, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô bước tới, đứng trước mặt cậu cười thật tươi "Chào nhóc con, em tên gì?"
Cậu hé miệng, giọng trong trẻo nhưng ngữ điệu khá lạnh lùng "Lâm Đình Triết, 13 tuổi".
Cô vươn tay ra "Tốt, Triết Triết, chị tên Kim Châu Hạ, 15 tuổi. Sau này chị là chị của em, đi theo chị nhé". Đáy mắt thằng bé phút chốc vụt qua một tia sáng, cậu nắm lấy tay cô, cúi đầu nhỏ giọng "Vâng".
Từ đó, Lâm Đình Triết sống ở nhà cô, vì bố mẹ cô hay đi công tác, căn biệt thự rộng lớn chỉ có cô, cậu và mấy người giúp việc, nhìn khá cô đơn và lạnh lẽo.
Hầu như ngoại trừ lúc ăn, Lâm Đình Triết thường nhốt mình ở trong phòng. Nhưng Châu Hạ sẽ không như vậy, cô đập cửa phòng cậu và hét lớn "Triết Triết, Triết Triết".
Cậu mở cửa với vẻ khó chịu "Có chuyện gì ạ?". Cậu chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo đi, giọng cô lanh lảnh vang cả căn nhà "Hôm nay chị dẫn em ra ngoài chơi, có chỗ này hay lắm".
Cô đưa cậu đến một đoạn đường, rẽ vào con ngõ nhỏ, rồi đến một cánh đồng khá rộng, mùi lúa thơm ngát cả vùng. Đình Triết nhìn bàn tay cô từ nãy giờ vẫn nắm lấy tay cậu, tâm trạng có chút phức tạp, lại có chút ấm áp. Châu Hạ buông tay cậu ra, chạy đến một cái cây đại thụ, cười khanh khách giới thiệu với cậu
"Ta da, đây là nơi bí mật của chị đấy, em là người đầu tiên được xem đó nha".
Rồi cô chỉ vào một cái thang dây "Có muốn leo lê cây ngồi không, chị đỡ em". Cậu vốn muốn từ chối, lại nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cô, chắc...leo một chút cũng không sao đâu.
Đình Triết gật đầu tiến tới, từ từ từng chút một leo lên, cô bật cười: "Không ngã đâu, em đừng sợ". Cậu cau mày, cố leo nhanh hơn, ai mà sợ chứ.
Lên tới, Đình Triết run run bám lấy một cành cây, ngồi trên thân, nhìn ra thành phố, thật đẹp, không còn ồn ào, chỉ có bình yên.
Lúc quay đầu lại, cậu đã thấy cô ngồi bên cạnh, chờ một lúc, sau đó không nhịn được, cậu phá vỡ sự im lặng: "Chị thường hay ra đây lắm sao?"
"Ừ, trước giờ vẫn luôn đi một mình, mà không sao, từ giờ có em đi với chị mà, đúng không?"
Cậu nhìn cô thật kĩ, mới phát hiện ra, cô rất xinh đẹp, đẹp tới nỗi một khi đã nhìn là sẽ không rời mắt được. Chỉ là trong đôi mắt kia, lại hơi u buồn
"Ừm, sau này...em đi với chị".
Rồi kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng tới trước phòng cậu gõ cửa, gọi cậu đi chơi. Đình Triết mấy ngày đầu liền thấy hối hận, mới hỏi cô: "Chị không phải làm bài tập à?".
Châu Hạ cười cười "Có chứ". Cô chọc chọc trán cậu "Nhóc con, chị còn nhiều bài hơn em đấy, chỉ là, chị muốn dành thời gian cho em thôi. Sao nào? Không thích đi chơi với chị?". Cậu không đáp, hồi lâu mới nhìn cô "Chị phiền thật đấy".
Cô cũng chỉ cười đáp lại.
Sau rồi cô vẫn như thường lệ gõ cửa gọi cậu, lâu dần, cậu không thèm đóng cửa nữa, để mặc cho Châu Hạ ra vào thoải mái như phòng mình.
Đình Triết vừa đi học về, vào phòng liền thấy Châu Hạ đang ngồi trên giường mình, cầm cuốn truyện vừa đọc vừa cười hi ha. Cậu cũng quen với cảnh tượng này rồi, chỉ ngồi vào bàn học tiếp tục học bài.
Châu Hạ dùng chân đạp một phát lên đùi cậu, khua khua tay
"Triết Triết, lấy chị cốc nước"
Cậu đen mặt, dù vậy vẫn đưa cốc nước lại cho cô. Châu Hạ mỉm cười, xoa đầu cậu, nhẹ giọng khen ngợi: "Ngoan lắm".
Đình Triết gạt tay cô ra, mặt hơi cau có: "Em không phải con nít đâu". Nhưng cô không biết, khi cậu quay đi, tai đã đỏ ửng.
Mỗi khi cậu làm tốt việc gì đó, Châu Hạ sẽ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi cậu. Cảm giác thật kì lạ, hầu như cậu chưa trải qua bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cậu vẫn luôn nghiêm khắc, dù cậu có cố gắng bao nhiêu vẫn không làm hài lòng được họ.
"Mày như thế đã là gì? Mày phải hơn nữa, mày nhìn người ta xem? Sao tao lại sinh ra cái đứa kém cỏi như mày? Ngay cả cái này cũng làm sai được, mày ch*t đi cho rồi". Đó là những câu mà cậu nghe nhiều nhất, nghe đến cả trong mơ, cậu vẫn bị ám ảnh bởi nó.
Đình Triết nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên. Hình như... có chị gái cũng không tệ lắm.
Đêm đó, trời nổi bão, sét xé rạch cả bầu trời, đột nhiên, "đoàng" một cái, toàn bộ điện bị cúp. Đình Triết giật mình thu người lại, cuộn tròn trong chăn, cậu nhìn xung quanh, bóng đen như nuốt chửng mọi thứ. Cơn khó thở từ từ ập đến, cậu siết chặt tay, hốc mắt có chút ẩm ướt, sự sợ hãi bao trùm lấy thân xác.
"Cạch" Tiếng mở cửa phát ra, một giọng nói dịu dàng cất lên, dường như đánh tan đi bóng tối, đánh tan đi nỗi sợ hãi sâu trong cậu.
"Triết Triết à, em ngủ chưa?"
Cậu giật phắt chăn ra, cố lao thật nhanh tới bóng dáng mờ ảo kia, ôm chặt lấy eo cô. Cậu vùi người vào cô, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người cô. Châu Hạ giật mình, vỗ vỗ vai cậu.
"Sao thế?". Ngay lúc này, điện chợt có, toàn bộ phòng sáng trong nháy mắt.
Đình Triết bình tĩnh trở lại, buông cô ra:
"K-không có gì"
Châu Hạ che miệng, cố nín cười: "Này, đừng nói là em sợ bóng tối nhé".
Cậu muốn nói không phải, nhưng không hiểu sao lại "ừ" một tiếng, giọng điệu tủi thân, uất ức đến kì lạ. Chỉ là đột nhiên muốn cô an ủi, muốn làm nũng với cô một chút.
Cô vươn tay, ôm lấy cậu vào lòng: "Không sao, không sao cả, sau này, khi nào em sợ, lại đến tìm chị, chị giúp em đuổi bóng tối đi, nhé"
Vốn chỉ là muốn xem phản ứng của chị ấy một chút, giờ hình như mắt cậu nhoè thật rồi. Cậu sợ bóng tối, là vì từng bị cha mẹ phạt, nhốt ở trong tủ một buổi trời, cảm giác nghẹt thở ấy, cậu mãi mãi không bao giờ quên được.
Đêm ấy, cả Châu Hạ và Đình Triết đều không ngủ, hai đứa trẻ ngồi với nhau, tâm sự những điều thầm kín nhất, chia sẻ với nhau những câu chuyện từ buồn đến vui. Đình Triết nhìn cô, có lẽ, kể từ lúc cô cười với cậu, gọi cậu một tiếng "Triết Triết", cậu đã thật sự coi cô là gia đình rồi.
P/s: chương sau bắt đầu đến thời điểm hiện tại nha, đây là đang kể một chút về quá khứ của mí bé//><//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro