Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rảnh rỗi cứu người

Giờ đang là 1:34 phút sáng, xung quanh cả thành phố gần như không có lấy một bóng người.Đôi lúc có một vài chiếc xe lái lướt qua nhưng cũng chả đáng kể. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, đèn đường thì nhấp nháy sắc vàng nhạt tạo nên một khung cảnh u uất giống hệt như một bộ phim kinh dị.

Mỹ Linh bất giác nắm chặt hơn chiếc túi xách vải khoác vai, ra ngoài vào lúc này thật là một khoảng thời gian không hề lí tưởng. Có lẽ nếu không phải do cô bạn thân đang say xỉn náo loạn tại bar, cần người đến đón thì giờ cô đang yên giấc trên chiếc giường ấm áp rồi.

Mỹ Linh cảm thấy hơi lạnh gáy, cũng không biết là do gió khuya lạnh hay là do cái sự vắng lặng của khu phố nữa. Cô cố gắng bước các bước nhanh và dài hơn, một cô gái đi một mình giữa đêm khuya thật sự vô cùng nguy hiểm. Sắp đến rồi, cô nghĩ bụng. Xe thì đang hỏng, cũng may là cái bar đó khá gần nếu không cô đã ngất vì sợ và lạnh rồi.

"BỊCH!BỊCH!BỊCH!"

Một tiếng động lớn vang lên khiến cả người Mỹ Linh giật nảy. Trong cái không gian yên tĩnh thế này, cô nghe thấy âm thanh vang lên rất lớn, nó giống như tiếng giày thể thao đang chà sát mạnh một vật thể gì đó. Mỹ Linh run run cơ thể, có vẻ tiếng động phát ra từ ngõ nhỏ bên kia đường. Chỗ đó khá khuất tầm nhìn, nếu là vào ban ngày, thì gần như sẽ chẳng có ai nhận ra. Nhưng giờ lại là ban đêm, cô không thể ngừng tưởng tượng đến một sinh vật kì dị sẽ từ trong ngõ chui ra như là trên ti vi được. Hai chân cô tê cứng, lưỡng lự nên đi tiếp hay là tới xem thử.

-Mẹ cha mày! Vừa nãy tao thấy mày gáy to lắm cơ mà, sao không gáy nữa? Bị vặt cánh rồi à, im lặng thế!?

-Ê này Phong, mày đánh nó có chừng mực thôi. Nó mà làm sao thì có khi mình đi tù đấy.

Nghe thấy tiếng người, Mỹ Linh mới nhẹ thở phào, may quá không phải ma. Nhưng mà là đánh nhau à, có vẻ rắc rối phết nhỉ?Cô nên đến giúp không, nhưng nhỡ là bọn giang hồ xã hội đen thì tính sao?Tự nhiên lại rước họa vào thân, khổ.

"KỊCH!": Lần này lại là tiếng đập mạnh.

-Mẹ thằng chó! Sao mày lì thế, sủa đi xem nào!?

"BỊCH!BỊCH!BỊCH!"

Có vẻ như cái thằng tên Phong đó vẫn không chịu dừng lại, làm cô khẩn trương hơn hẳn. Có lẽ là vì sợ sự cố đáng tiếc nào xảy ra.Chậc, bản thân quả là quá tốt bụng, cô rón rén bước lại núp sau bức tường gạch. Học sinh?!Thì ra là tụi học sinh đánh nhau. Có ba đứa đều mặc đồng phục của trường cấp ba M, một trường khá nổi tiếng về chất lượng học sinh giỏi. Kỉ luật trường M giờ kém quá, từ bao giờ lại nhận mấy loại như này cơ chứ.

-Phong, Phong mày dừng đi, nó chết giờ á!

-Im đi Bách! Mày không thích thì biến đi!

Cái cậu Phong đó quát lên một tiếng làm cho cậu Bách sợ hãi chẳng dám ho he câu nào nữa. Cậu ta lườm cảnh cáo Bách thêm lần nữa, sau đó tiếng tới túm lấy tóc của nhóc đang nằm lết cạnh tường. Dí mặt sát lại cười mỉa.

-Làm sao? Bất mãn cái giề!? Vừa nãy còn to mồm lắm mà. À, thật ra tao cũng nhân từ lắm đấy, mày quỳ xuống xin lỗi vì tội vô lễ với đàn anh đi thì tao bỏ qua cho.

-Tao...Tao méo có sai cái gì cả! :Cậu nhóc bị đánh thều thào kháng cự.

-Thằng chó này! Hôm nay không đập chết mày tên ông không phải Nam Phong!

-Dừng lại! Mấy cậu kia tôi gọi cảnh sát đấy! :Hắn ta đang định đập cậu nhóc đó thêm một cái, thì Mỹ Linh cắt ngang bằng một câu đe dọa.

Cô nói tiếp:

- Lũ học sinh như mấy cậu làm sao thế nhở? Đánh người vui lắm đấy! Bố mẹ không dạy dỗ được à, làm sao mà lại có thể đánh bạn cũng trường tàn nhẫn đến thế cơ chứ!?

-Thôi chết!Phong chuồn nhanh! :Thằng Bách tái mét mặt mũi.

-Chết tiệt!Đi!

Hai tên đó lao đến chỗ Mỹ Linh, định đánh cô hay gì khiến cô trở nên hoảng hốt trong chốc lát. Nhưng may là bọn chúng chạy qua rồi chuồn luôn, còn biết sợ đấy. Cô vội đến chỗ cậu nhóc đang nằm trên đất kia, tình hình có thể nói là thảm hại. Mặt mũi tay chân bầm tím hết cả, có chỗ còn máu me trông ghê chết khiếp. Giày mà thằng nhóc vừa nãy đi là giày đinh, thế nên là lực đạp của nó đau hơn giày thường rất nhiều. Cô không tưởng tượng nổi bằng cách nào mà cậu bé này lại không kêu la gì, cứ im thin thít thôi.

-Em có sao không?:Mỹ Linh ân cần hỏi thăm.

-Cô cút ra chỗ khác, việc của tôi tôi tự biết!

Trời má!Thằng này láo thế, chắc đi cà khịa người ta rồi bị ăn đập chứ gì. Được đấy em trai, chị đây có lòng tốt mà còn bị hắt hủi?Giỏi đấy em, may cho mày không so đo với người tàn tật. Mỹ Linh nhịn tức lấy ra trong túi xách một cái lọ nhỏ, cũng may cô cẩn thận có đem theo thuốc bôi.

-Nào em trai, ăn nói với người lớn thế là hư lắm đấy. Để chị giúp em bôi thuốc.

-Không cần! Chị biết cái quần gì mà phán như thánh thế!Tránh ra!

-Chẹp, thái độ lồi lõm bảo sao bị đánh.

Mấy đứa mà thùng rỗng kêu to thế này, cô khinh.

-Tôi chả sai cái gì cả! :Hai tay cậu ta vung lên, có lẽ vì đau mà vung được một nửa rồi lại rụt về. Trông có vẻ là bị gẫy mất mấy cái xương rồi hay sao ý.

-Ờ thì sao cũng được, nhưng mà bị thương nặng vầy..Quả nhiên vẫn nên đi khám bác sĩ, bôi thuốc thì chủ quan quá.. :Giọng cô nhỏ dần lại.

-Sao bà chị lo chuyện bao đồng thế! Bảo biến đi rồi cơ mà! : Cậu ta đá khẽ chân, có lẽ vẫn là do đau mà chỉ đá qua rồi lại dừng.

Thôi chị không chấp, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Hôm nay chị nhân từ làm thánh mẫu một lần, còn non thế này mà đi trên con đường sai trái thì đúng phí đi một mầm non tổ quốc.

-Ngoan nào nhóc,chị thấy em còn trẻ, sai lầm là đương...

"Ting!~": Cô đang định giảng tí đạo lí cho thằng nhóc thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

-Alo?

[Linh!! Sao giờ chưa thấy tới, mặt trời sắp lên rồi kia kìa. Mày đến mà xem con Ngọc đi chứ nó ngáo bố nó rồi. A, Ngọc mày làm gì bỏ người ta ra...!]

[Uống đê! Chưa say chưa về!Say rồi nốc tiếp!De de!!]

Qua điện thoại, cô nghe rõ mồn một tiếng nhạc xập xình, ồn khiếp. Còn nghe thoáng qua được giọng hai đứa bạn nữa chứ, tội con Nhi. Con Ngọc mà điên lên thì không ai làm gì được nó cả.

-Bình tĩnh đi , tao tới liền giờ.

[Ơ hay giờ mới đi á! Thôi thế nào cũng được nhanh lên mình tao không vác nó về được!]

-Ờ, ờ mày đợi tí, đợi tí thôi tao đến liền á.

Khổ thế đấy, cứ mải lo chuyện bao đồng mà quên mất chuyện chính. Mỹ Linh đứng dậy phủi quần bước ra khỏi ngõ. Trước khi đi khỏi còn không quên để lại lọ thuốc cạnh cậu nhóc.

-Đây, cho em. Bôi đi đấy nhé. : Cô bất lực nhìn cậu, quay đầu bước ra.

Cậu thanh niên đó chả nói gì cả. Cậu lẩm bẩm vài câu chửi thề, sau đó kiệt sức dựa đầu vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro