Em Trai - Chị Gái Xinh Đẹp
Là tết đinh dậu 2017, mùng 8 rồi người ta đi làm đi học hết có mỗi mình tôi còn nằm chõng chênh ở nhà ngóng dài cổ một tuần nữa mới vác balo lên và đi. Nói một tuần nghe thì ít nhưng cộng thêm 4 tuần nghỉ trước tết nữa thì dài ngoằn nghèo chán ngẳm, tôi quyết định xách balo lên về quê ngoại một chuyến, thứ nhất thăm tết bên ngoại thứ 2 tìm không gian yên tĩnh relax trước khi vào học sẵn né xa những cú chửi tắt bếp của mẹ cứ lãi nhãi bên tai suốt.
Tối trước ngày đi tôi online facebook:
- "Bé Giang mai em còn ở nhà hông? Mai chị về ngoại chơi nè"
- "Dạ em đi làm rồi chị"
- "Còn Hương, Duyên có đứa nào ở nhà hong em?"
- "Dạ hong chị ơi, tụi em lên đường từ hôm qua rồi. Sao chị không về sớm ,giờ chị về cho chị uống nước trà ngồi nghe mấy bô lão đàm đạo"
- "huuuuu vậy sao chắc chị dành thời gian đó tu vài ngày vậy, pye pé pi"
Tôi thở dài nhưng không sao dù gì mình cũng lớn rồi yên tĩnh vài hôm cho đầu óc tươi trẻ, đi ngủ sớm thôi 4h khuya là bắt đầu, vì tôi thích ngắm cảnh sáng sớm ở quê nó mát rười rượi như mới được tưới nước phun sương, trên con đường nhỏ ngoằn nghèo thơm lừng ngọt dịu của hương gạo non hai bên hong trái phải, trên từng sợi lúa còn vương lại những giọt sương sớm trong trẻo tinh khiết nằm ngoan ngoãn trên cành ve vẩy theo gió như đón chào tôi, ngoài màu xanh ấy là rực chói vùng ớt đỏ đến cay mắt, từng trái ớt sắt nhọn như thanh kím ướm đỏ lườm cái màu bản chất của nó đỏ sôi sục ồn ào trong lòng rộn lên những cuôc gặp mặt vui nhộn, nhưng hòa nhã khi kết hợp xen kẽ với đồng xanh.
- "Ôi sao đẹp thế Út, ớt đỏ xen kẽ với lúa xanh, tiếc gì không lấy một ảnh tại đây, heheee"
- "Còn có hoa hướng dương nửa đó con, tết nó nở to lắm chạy lên trên xíu là thấy"
- "Dạ vậy hả, ở đây mà trồng hướng dương nửa hả ta, người ta trồng bán hay sao Út"
- "Tới rồi nè"
Đúng là thiên cảnh vừa ớt đỏ lúa xanh hoa vàng, ngây ngất lòng người tôi đứng cười thật tươi ngắm tiên cảnh ấy, thế nhưng...cái mũi nho nhỏ xinh xinh cao cao của tôi nó có gì đó bất thường hít hít nhưng mặt nhăn nhăn, quay sau lưng thì... "Ốiiií trâu ,trâu kìa Út ơi, hèn gì nó phá tiên cảnh của con rồi"
- "hahaa phải có hoa có lúa có trâu mới giống miền tây chứ cô nương, được chưa lên xe về nè"
- "Yes Madam hahaa, nhưng chưa tiếc gì không lưu lại vài ảnh ở đây post lên FB khoe chúng"
Đây đúng là làng tôi rồi dọc hai bên toàn nhà xen xít nhau trước nhà nào cũng đều là khoảng sân lớn trồng đủ loại hoa, đầy màu sắc thắm đượm miền Tây, cảm giác thân quen chân chất lâu lắm rồi mới cảm nhận được. Xuống xe, tôi chạy ào vào nhà một cách tự nhiên –" Ngoại ơiiii ngoại à, ủa ngoại đâu rồi ta?" không có ai ở nhà tôi cất đồ rồi vệ sinh cho tỉnh táo, dù có hơi mệt và đói nhưng tôi vẫn chạy sang nhà mấy dì để chào hỏi vì quá lâu rồi không gặp, tiếc thay tôi chạy từ nhà này sang nhà khác nhưng mọi người hình như đều ra đồng cả lũi thũi về nhà ngoại nằm lên chiếc võng trước nhà dưới gốc cây xoài mở nhạc hát theo – " Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh....."
Tự dung có 1 tiếng tằng hắn là giọng con trai –" ưaa ưaaa....", tôi im phăn phắt ngó nghiêng dọc không thấy ai nhưng hình như cành xoài đưng đưa tôi ngó sang bên sân hang xóm cạnh võng tôi cách 1 cái hang rào cây râm bụt.Một thằng con trai mặc bộ đồ đá bóng vàng chói da thì trắng tóc đen Hàn Quốc, tôi nhìn hắn không một chút cảm xúc gì hắn thì vẫn cứ đong đưa võng lướt điện thoại rồi hát "là lá la...aa".
-" thì ra là một thằng nhóc chắc nhỏ hơn mình vài tuổi, nhà nó ở đây hả ta, mình nhớ bên này trước kia chả có con ních" nói rồi tôi tiếp tục lướt zalo, có hàng tá người kết bạn nên tôi đang lọc xem chấp nhận ai, chẳng qua tôi mở quanh đây để cái avatar ảo dịu thả thính đủ kiểu. Trai Miền Tây chà nhìn hình đẹp vậy nè chơi toàn chỗ sang chảnh giống dân Sài Gòn đúng hơn, thôi đẹp thì cứ chấp nhận vậy, vừa chấp nhận là tôi có tin nhắn, "hát nữa nghe chơi", gì vậy tôi khá ngạc nhiên là sao đây, tôi khoàn trả lời mà vào xem kĩ hình một lần nữa, hóa ra là thằng vàng khè này. Tôi trả lời "thích nghe chị hát hả nhóc" ," không chị hát thì xoài rụng em lấy em ăn" ,tôi nổi điên đứng lên quát hắn:
- "ê nhóc muốn gì", nó cười nhẹ nói:
- "chứ chị không thích ăn xoài sao trưa thế này có một đĩa xoài chấm nước mắm đường thì còn gì bằng" ,tôi châu mày không hiểu ý nó là gì "nói gì vậy trời", nói rồi nó bỏ vào nhà tôi chỉ sau lưng "ơ ơ..cái thằng này". Nhanh chóng nó quay rat ay cầm dĩa xoài với chén nước chấm đề xuống bàn rồi nói;
-"mời chị đẹp gái ăn xoài với em cho vui" rồi cười hìhì, nụ cười tươi như hoa mắt sáng long lanh môi hồng mũi cao da trắng nhìn nai thấy cưng tôi không khỏi nhịn cười. Tôi cảm ơn nó rồi ăn bắt đầu cuộc trò chuyện, nó không hỏi tôi bất kì câu gì ngoài "nhà chị ở đâu?", thì đúng rồi nhà nó ở đây tự dưng hôm nay tôi lạ xuất hiện nó cũng thừa biết. Tôi nói:
- "em ở đây, sao mấy năm trước chị về không gặp nhỉ" ,nó cười:
- "chắc do em ít ra khỏi nhà", rồi nói tiếp: -"không biết chị như thế nào, riêng em rất thích cảnh quan không khí ở đây, yên tĩnh mát mẻ, không như thành phố ồn ào khói bụi". Tôi cười:
- "cậu nói như rằng cậu là người thành phố lâu lâu được về quê vậy. Nhưng này, sinh năm mấy á?", nó đảo mắt lên cành cây "ưaaa... 97 98 99 gì đó",
-"khùng à, thế thì cứ gọi là chị xưng em đi nhé". Hết xoài ngồi đấy cũng chả biết nói gì tôi về nhà ngủ trưa. Chiều nó bước qua nhà gọi tôi:
- "chị gái xinh đẹp ơi", đang làm đồ ăn với ngoại tôi chạy lên:- "gì thế gì thế" ,tay nó cầm hai cây vơt giơ lên:
-"đi đánh cầu lông với em không"
-"ới môn này chị thích lắm nè để chị xuống xin ngoại đợi xíu", nói rồi hai đứa ra sân chơi, cơ mà nhóc này đánh cừ thật chắc là hay chơi lắm đây, tôi thua hoài không chơi nữa ngồi xuống nói chuyện, tôi bảo nó:
- "êh Cốt Tiểu Bạch"
- "hả gì chị gọi em đó hả"
"umm nhìn em giống diễn viên trong phim Vẫn cứ thích em tên Cốt Tiểu Bạch" nó cười xòa. Một ngày trôi qua như thế, được gặp làm quen với nhóc, nấu cơm cùng ngoại, các dì dượng thì đi làm suốt rất ít gặp, nhưng mà vẫn chưa biết tên nhóc đó, tôi cũng định hỏi ngoại nhưng thôi. Sáng tờ mờ, điện thoại tôi kêu bip "em trai mời chị xinh đẹp đi ăn sáng cùng nè", tôi cười nhoẻn "thằng nhóc này có vẻ quý khách nhỉ". Rồi tôi leo lên chiếc xe đạp mini cho nó chở;
-"sao k lấy xe máy xe đạp biết khi nào mới tới chỗ"
-"phong cảnh thế này xe đạp mới hữu tình chị ạ", tôi chề môi;
- "gớm, ớn quá ông ơi", hai đứa chạy mà ai cũng nhìn. Trưa, hai đứa đi ra ruộng bắt ốc bưu vàng bắt cá, chủ yếu để chơi chứ không ai hành cả, không bắt được con nào mà trời thì nắng cháy da, leo lên gò cây mũ trơm ngồi nghĩ, gió mát ngồi đây có thể ngắm được cả cánh đồng lúa mênh mông, cảm giác yên bình lắm thích lắm. Rồi bỗng dưng, nó lấy tay nó kéo đầu tôi nhẹ xuống vai nó, gió thoang thoảng và tôi ngủ thiếp đi. Chưa được lâu tôi giựt mình dậy, ngốc đầu lên:
- "ơhh xin lỗi nhóc nha chị buồn ngủ quá hì"
-"vậy thì về ngủ"
-"thôi chị tỉnh rồi, mà này ở đây chị thấy mấy đứa học lớp 10 là nghĩ, còn em ước mơ là gì?", nó nhìn tôi cười hai tay vịn vai tôi:
- "ước mơ của em là...à..cưới chị" rồi cười haha lớn tiếng, tôi đánh nó tới tấp vào vai lưng. Cứ thế trôi qua một tuần, hầu như tôi đều gắn bó với nó, ngày tôi chuẩn bị về không thấy nó ra chào tôi, zalo cũng không online, khi tôi vừa bước xuống đò thì có tin nhắn của nó "leo chảnh về nhà an toàn nhé đừng quên thằng nhóc này hẹn gặp lại không xa", nay nó cả gan gọi thẳng tên tôi không gọi chị nữa. Về nhà rồi tôi lên trường vào năm học, ít liên lạc với nhóc cũng ít thấy nhóc online chắc nó cũng lo học. Một tháng sau nó gọi tôi nó kêu tôi dẫn nó đi xem phim đi chơi nó lên tận đây, hẹn gặp nhau ngày 8/3, như đã hứa tôi dẫn nó đi xem phim ăn rồi chơi đủ kiểu, nhìn nó có vẻ thích thú mặt tươi rói, nhưng nhìn nó sành hơn tôi, vốn đã đẹp trai cao to nay diện đồ lên như hotboy. 6h tối rồi tôi hoảng hồn:
- "êhhh nhóc ơi tối rồi sao em về quê kịp đây" nó cười xòa:
- 'không sao em ngủ nhà bác em xin mẹ rồi', làm tôi hoảng hồn. Tối, nó đòi đi phố Nguyễn Huệ, bắt xe bus xuống đó rồi hai đứa đi lòng vòng xem lại hình đã chụp cả ngày hôm đó, bất chợt nó nắm tay tôi đưa lên và chụp một phát nhanh. Nó bỏ tôi ngồi ở đó chạy đi đâu rồi quay lại trên tay cầm đóa hoa hồng:
-"tặng chị ngày 8/3 chúc chị ngày càng xinh đẹp học giỏi", nó làm tôi ngạc nhiên rồi cảm động. 21H chia tay nhau, và rồi hầu như cuối tuần nào nó cũng lên thành phố đi chơi với tôi, làm tôi nghi ngờ suy nghĩ tôi nói với nó:
- "này nhóc em học thì lo ở dưới quê học đi cứ bỏ thời gian lên đây hoài phí lắm đấy, khi nào chị về quê rồi gặp" nó xem xong không nói gì. Tôi đi ngủ, sáng dậy mở facebook lên tôi ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra Phạm Phước đã gắn thẻ bạn trong một bài viết, đó là hình mà nhóc nắm tay tôi chụp. Nick facebook này của nó sao, tôi vào xem kỹ hơn thì hoàn toàn lí lịch khác, sinh năm 1995, ngôn ngữ Việt-Anh-Nhật, sống tại TPHCM, học Đại học Bách Khoa, hình thì toàn chụp ở thành phố, chưa xem xong nó gọi cho tôi, tôi k bắt máy, nó nhắn "chị bắt máy đi nghe em nói một câu" tôi bắt máy giữ im lặng, nó nói: "tối nay em muốn gặp chị, em tới trường chở chị" chưa hết câu tôi tắt máy ngang, vài tiếng sau khi suy nghĩ tôi cũng muốn biết sự thật nên trả lời "đưa địa chỉ tôi tự tới". Trong lòng tôi khó tả, tôi dận vì dấu giếm lừa tôi suốt thời gian qua. Tối tôi đến điểm hẹn, là lầu cao nhất của Vincom thủ đức, chỉ có mình hắn ngồi, nhạc đàn guitar vu vương, hắn cầm ly rượu vang nhìn ra ngoài tấm gương trong suốt ngắm phố, đèn nhẹ nhàng không chói lóa, tôi bước đến gần, hắn bỏ ly rượu xuống kéo ghế cho tôi ngồi. Hắn hỏi:
- "em uống gì" tôi nhìn ra ngoài nói:
- "không cần đâu, nói nhanh rồi về", hắn vãy tay phục vụ: "cho anh một cam ép" trong đầu tôi nghĩ cũng biết điều đấy, rồi hắn bắt đầu vào chuyện chính, nhìn tôi và nói nhẹ nhàng:
- "cho anh xin lỗi em trước, cũng như em, anh về quê chơi để xõa stress, anh chưa kịp giới thiệu mình là ai, thì ánh mắt em như rằng anh là thằng hai lúa, anh nhanh chóng đổi tên zalo kết bạn với em, thấy em thú vị dễ thương, nên định chọc em một chút, không ngờ bị em cuốn hút để muốn được gần em anh cố tình giả vờ đến hôm nay. Vì không thể giấu tình cảm của mình được nữa hôm nay anh đánh liều làm như vậy cho em biết sự thật và điều quan trọng nhất là bày tỏ tình cảm với em. Anh yêu em. Làm người yêu của anh. Haa đừng giận nữa và chấp nhận anh đi chị gái xinh đẹp".
Tôi mềm lòng rồi, nhưng chưa trả lời thì có một đám người đông đảo bước ra vỗ tay hô lên "đồng ý đi chấp nhận đi", hắn nhìn tôi cười: "anh làm tất cả là vì em mà" lấy một đóa hoa hồng ra tặng tôi, đứng lặng khoảng sau 10p tôi mỉm cười và chấp nhận đóa hoa hồng, hắn vui nhãy cẩn lên ôm tôi vào lòng, ngay lúc đó một người đem bánh kem ra và hát bài happy birthday, thì ra hôm nay là sinh nhật của Phước, chúng tôi cùng hòa mình vui vẻ trong buổi tối ấy.
Có thể nói chuyến về quê tết năm ấy là cơ duyên, chúng tôi vô tình gặp nhau, làm quen nhau hẹn hò nhau rồi yêu nhau. Trai miền tây giả, thằng em giả, phải khen hắn đầu óc thông minh như rằng là một sự sắp xếp trước của hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro