Chương 9
Anh chạy nhanh vào nhà tắm sợ bị nó giữ lại sau màn hôn lén nó. Anh soi gương mặt mình trong gương, chiếc gương phản chiếu lại một dáng vẻ hạnh phúc mà bấy lâu nay anh lỡ quên đi mất, giờ tự nhiên bao nhiêu cảm xúc ùa về, anh thấy xốn xang trong lòng, nơi mà cứ ngỡ chỉ mãi mãi dành cho Mi. Tại sao khi bên cạnh Mi anh không cảm thấy hạnh phúc như khi ở bên cạnh nó, khi ở với Mi lúc nào anh cũng tỏ ra nghiêm túc, chín chắn, vững chãi, anh cần gì ở cô? Sự tin tưởng từ cô, sự khao khát sở hữu được cô, hay anh chỉ muốn giải tỏa bản năng của một người đàn ông bằng những cuộc làm tình? Trong con tim anh lúc này thật sự chứa hình ảnh của ai? Mi hay là nó? Anh không thể trả lời được nữa, anh thấy rối bời, nhưng những điều hạnh phúc lúc nãy lại tràn về ào ạt, không biết thằng cứng đầu ngoài kia đang làm gì, đang suy mưu tính kế gì để trả thù lại nụ hôn lén của anh? Gương mặt trong gương chợt nhoẻn nụ cười mỉm khi nghĩ về nó, chợt anh thấy thích thú vô cùng khi thấy nó ngại ngùng, xảo trá, pha thêm chút điêu điêu trêu đùa. Nhiều lúc con người ta hạnh phúc nhưng không biết khởi nguồn của niềm hạnh phúc đó từ đâu ra? Chỉ biết lòng mình được thoải mái, ấm áp khi kề bên một người, thấy người đó cười, nhìn người đó tồn tại kế bên mình. Nhứng điều giản dị như thế thôi cũng đủ để làm anh thấy lâng lâng nơi sâu thẳm nhất của con tim. Anh chột dạ suy nghĩ rằng đó có được gọi là tình yêu? nếu thật, anh đã yêu nó rồi, yêu trong sự vô thức và mãi cho đến khi xa nó anh mới chợt nhận ra và đưa tay níu giữ lại.
Anh giội nước lên toàn bộ cơ thể, anh lại nhìn vào gương xem cái bộ dạng ướt sũng của mình ra sao? Vẫn còn khí chất, nhưng gương mặt anh bất chợt nhớ về Mi, anh có thật sự yêu cô? Giữa cô và nó, con tim anh cảm thấy rung động manh hơn? Hình như anh đã có câu trả lời rồi, bởi lúc này con tim anh đang được kích thích mạnh nhất, sự xa cách đã làm tôn lên cái nhớ nhung quằn quại, và chính những điều ấy đã làm anh nhận ra mình cần ai, con tim mình cần gì? Anh thật sự cần có nó ở bên cạnh, để chữa cho cái bệnh tương tư. Hình như trước giờ anh chỉ ngộ nhận tình cảm đối với Mi là tình yêu, nhưng thật ra sâu thẳm trong ý nghĩ của tình yêu ấy thì sự khao khát tình dục nó chiếm phần lớn hơn. Anh cần giải tỏa nhu cầu sinh lí, anh cần chiếm hữu thân thể của cô, tất cả những điều đó trước giờ anh cứ ngỡ là tình yêu. Và cho đến một ngày Quốc chợt bỏ đi khỏi anh, anh mới nhận ra đây mới chính là những điều làm anh hụt hẫng, được ở bên cạnh nó mới thật sự là điều anh cần, bởi đôi tay anh chỉ cảm thấy ấm khi anh cầm tay nó, con tim anh chỉ cảm thấy rung động mãnh liệt khi anh gặp lại nó sau bao ngày vắng mặt. Những lần trước khi anh bỏ nó để đến với Mi là những lúc mà anh chưa nhận ra một điều nó quan trọng với anh đến mức nào, là lúc mà anh xem thường sự vắng mặt của nó trong cuộc đời mình, để đến giờ đây con tim anh phải đau nhói khi nhớ lại sự bỏ rơi của anh lúc đó thật quá đáng và không nên tha thứ. Anh thấy mình không đáng để được tha lỗi, nhưng dù sao thì bây giờ nó đã chịu về cùng anh, lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi râm ran chảy trong lòng ngực anh, những giọt nước trên người anh nãy giờ đã chảy xuống gần hết, anh mải đứng trước gương nhìn gương mặt góc cạnh của mình mà suy nghĩ vẩn vơ mà không hay rằng cơ thể mình đã khô gần hết nước, anh nhẹ thấy khăn tắm lau hết mấy giọt nước còn sót lại trên người, rồi cũng chiếc khăn đó anh quấn ngang hạ bộ, sau đó anh mở cửa phòng tắm bước ra ngoài cắt ngang những suy nghĩ nãy giờ của anh.
Chưa bao giờ trên người anh chỉ còn trơ trọi một chiếc khăn tắm khi đứng trước mặt nó, hôm nay bỗng dưng anh thấy thích làm thế, anh muốn khiêu gợi nó? Muốn nó hưng phấn nhìn thân hình chuẩn người mẫu của anh để rồi nó không kiềm được mà lao tới bên anh. Những ý đồ dê sồm rõ rệt ấy được anh vẽ trong đầu. Cánh cửa nhà tắm mở ra, anh nhẹ nhàng tiến lại giường - nơi nó đang nằm. Rồi sự hụt hẫng bao trùm những ý đồ của anh lúc nãy, nó đã ngủ thiếp đi lúc anh đang mân mê gương mặt mình trong nhà tắm, nó dám ngủ khi anh đang cố tình khiêu gợi nó bằng chiếc khăn tắm quấn ngang vùng kín, nó dám...
Anh cau có nhìn nó ngủ nhỏ dãi, người gì đâu ngủ nhanh hết sức, đồ thứ hám ngủ, ừ thì cứ ngủ đi, coi thử em ngủ được bao lâu với anh. Anh tức tối nhìn cái dáng người banh ra hết cỡ chiếm trọn cái giường, trên môi nó vẫn còn lấp ló một nụ cười hạnh phúc, chắc là do dư âm của những nụ hôn còn sót lại, để rồi chúng nồng nàn quá lan cả vào giấc mơ của nó. Từ đâu sự bực tức của anh biến mất, thay vào đó là gương mặt đểu đểu nhìn nó rồi mỉm cười. Anh tiến lại gần giường hơn rồi đưa tay lay nhẹ người nó:
- Dậy đi tắm, mới có 9h tối mà ngủ cái gì. Dậy...dậy.
Anh vò đầu nó mạnh hơn, nó khẽ mở mắt nhìn anh một cái rồi làm lơ quay qua hướng khác ngủ tiếp không nói gì. Mặt anh đỏ bừng vì bị làm ngơ, thái độ gì đây? Khinh thường lời nói của anh hả? Anh nhăn mày sau đó lấy hai tay chọt mạnh vào hai bên hông nó. Nó vừa quay lại cơn ngủ thì bất ngờ có người chọc lét nên giật bắn người tỉnh dậy xem có chuyện gì đang xảy ra. Nó ngồi hẳn dậy nhìn cái gương mặt hoàn hảo kia đang cười phá lên vì đã kêu được nó dậy. Cái dáng anh đứng cười nghiêng ngả quên cả trời đất, cái dáng người đẹp tuyệt vời kia đang đứng trước mặt nó kìa, nó ngơ ngác nhìn anh cười ra tiếng, mặt anh như thỏa mãn, thích thú lắm
---
Vì mải mê cười nên chiếc khăn quấn thay cho chiếc quần của anh bị bứt ra và tuột xuống quá nửa để lộ những cái cần thấy. Một vật hùng dũng lộ ra trước mặt tôi, tuy không cương nhưng vùng hạ bộ của anh vẫn uy nghi với đám lông đen huyền trông hết sức thu hút. Tôi vô tình nhìn thấy cái cảnh nhạy cảm, mặt tôi đỏ lên vội giả vờ nhìn đi chỗ khác. Nhỡ bị anh phát hiện tôi đang chăm chăm nhìn vào vùng hạ bộ của anh thì sao? Tôi sợ anh biết.
Anh đang cười phá lên thì bỗng dưng thấy tôi đỏ mặt rồi quay đầu đi chỗ khác, anh vội nhìn xuống chiếc khăn thì nó đã bị tuột xuống không còn nhiệm vụ che chắn cho vật cần che. Đang cười to khoái chí, anh chuyển sang cười mỉm nhìn tôi, rồi đưa tay quấn lại chiếc khăn. Vật trong đó đang dần cương lên không nghe sự điều khiển của anh nữa, để rồi nhô lên một cục hằn lên chiếc khăn mỏng anh kia một nếp nhăn gồ ghề, bự chảng.
Tôi ngại ngùng chạy lại tủ đồ lấy quần áo rồi lao nhanh vào nhà tắm, mặt tôi vẫn còn đang đỏ ửng thú vị. Lúc nước tôi đã có lần mân mê vùng hạ bộ của anh rồi mà, có gì đâu phải ngại? Không, lần trước với lần này hoàn toàn khác nhau, lúc trước là anh ngủ say không biết gì, tôi lén lút mơn trớn cho anh, còn bây giờ anh bị sự cố với chiếc khăn nên mới để tôi thấy, tôi ngại ngùng khi thấy anh nhìn tôi, tôi sợ anh biết được tôi yêu anh đến nhường nào, nụ hôn của anh khi nãy chưa đủ để khẳng định anh có tình cảm gì với tôi, chỉ là một sự lầm tưởng hay gì đó thôi. Thực sự tôi chưa chắc chắn được điều gì về anh nên không dám làm liều.
---
Anh nhìn nó lao vào nhà tắm trong bộ dạng khó coi hết sức, rồi miệng anh lại khẽ chỉnh đốn lại và nở một nụ cười duyên, ý đồ của anh có tác dụng rồi, con mồi đã bị sa lưới, nó bị anh hấp dẫn rồi, nên cứ thế mà ngượng ngùng bỏ chạy mong trốn thoát. Anh đặt mông xuống giường, rồi nằm nhoài ra đó, chiếc khăn nhỏ không đủ che hết vùng dưới nên để lộ ra một đầu khấc hơi đỏ đang chĩa ra ám chỉ sự quyến rũ. Anh khẽ nhắm mắt, tuy không ngủ nhưng tâm trí đang mê man nhen nhóm niềm hạnh phúc lớn dần lên trong lòng.
Sau khi tắm xong, tôi khẽ mở của nhà tắm để xem thử anh đang làm gì? Có còn chú ý đến sự ngại ngùng của tôi lúc nãy nữa hay không? Hình như là không, ngay lúc này đây, cái cơ thể quyến rũ ấy đang nằm lộ hàng trên nệm kia kìa, hôm nay anh bị sao ấy, vô ý vô tứ hết sức, ngay cả cái quần cũng không muốn mặc vào để cho dương vật anh cứ thế tung hoành. Tôi mới xa anh có hai tuần thôi mà, sao thói quen của anh lại thay đổi nhanh đến vậy? Hay tai trong hai tuần đó anh ở với Mi nên có một thói quen không mặc quần khi ở nhà, anh nhầm tôi là Mi à? Nhưng tại sao anh lại dắt tôi về đây trong khi vẫn còn giữ những thói quen nhạy cảm khi ở bên Mi? Anh thật khó đoán, tình cảm của anh đối với tôi là gì? Những nụ hôn, viên kẹo socola, những cái nắm tay tôi bắt quàng qua eo của anh khi trên xe máy, tất cả những hành động tình tứ đó có ý nghĩa gì? Là tình yêu chăng? Hay chỉ là sự muốn hối lỗi, một sự thương hại vốn nên có giữa con người với con người? Mặc kệ tất cả, bây giờ tôi lại được ở bên anh rồi, là do anh tự nguyện kêu tôi về nên tôi không có lỗi với con tim mình, nếu có xảy ra sự việc gì khiến tôi đau nữa, họa chăng cũng chỉ là tai nạn, một tai nạn không lường trước được mà thôi.
Tôi ngơ ngác nhìn cái vật đang lộ ra đang nằm trên giường kia, rồi nhanh chóng bị sự ngại ngùng chiếm lấy, bởi anh đang mở mắt nhìn tôi kìa, và anh đã phát hiện là tôi đang nhìn chằm chằm vào hạ bộ trống trải của anh. Tôi vừa mới tắm xong không lẽ lại chạy ù vào nhà tắm lấy cớ là tắm tiếp? Tôi nhanh chóng tránh ánh nhìn của anh và lao tới góc học tập quen thuộc. Bỏ lại sau lưng tôi là một nụ cười nham nhở dấy lên sự thích thú. Anh lại muốn quyến rũ nó lần nữa, nhưng hình như thất bại rồi, con mỗi đã chạy thoát.
Tôi ngồi vào bàn học rồi giả vờ loay hoay viết viết như đang học bài, làm bài. Được một lúc, tôi cảm giác như có sự nguy hiểm ở phía sau lưng mình, tiếng bước chân của anh dù có nhỏ tới đâu cũng trở nên khuếch đại trước sự im lặng đến rợn người trong căn phòng này. Tôi vẫn còn đang giả vở chăm chú vào cuốn sách trên bàn, bỗng từ đẳng sau lưng có vật gì đó chạm vào tôi. Là anh, anh đứng thẳng người tì nhẹ vào lưng tôi khiến tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh. Khoan đã, hơi ấm? Cái gì ấm? Tôi rùng mình trước suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng quay đầu lại để xem thử suy nghĩ trong đầu mình có đúng hay không. Đúng rồi, cục u của anh đang bị đè bẹp vào lưng tôi cạ cạ. Chính vì sự kích động ấy mà nó được nước cương lên thấy rõ, lưng của tôi có thể cảm nhận rõ điều đó. Rồi anh khẽ cúi người đưa môi vào sát tai của tôi mà thủ thỉ:
- Đang làm gì đó? Tại sao lại tránh né anh?
Hai bên tai của tôi tím lại vì bị đam trúng tim đen. Tôi ấp úng cố gắng phản biện cho mình:
- Em có tránh né anh đâu? Em đang bận học bài mà!
Anh cười nham nhở khi nghe câu nói đó, mặt anh vẫn kề sát tai tôi, vẫn trong cái tư thế cúi người, anh đưa tay nắm lấy cuốn sách mà tôi đang đọc, rồi anh quơ quơ cái bìa của cuốn sách trước mặt tôi, trên mặt anh vẫn còn đầy ắp sự trêu ghẹo. Thôi chết, cuốn sách chết tiệt, đó là cuốn sách của anh chứ không phảo của tôi. Mặt tôi tím hẳn ra rồi chợt đổi sang tái xanh, và cuối cùng là đỏ ửng. Bị phát hiện rồi, giờ làm sao đây? Đến đường cùng rồi tôi vẫn cố tạo cho mình mottj con đường thoát chính đáng nhất:
- Thì em muốn học về công việc của anh nên tìm hiểu sách của anh thôi mà. Xin lỗi vì mượn đọc mà không hỏi xin phép anh trước.
Anh lại cười, mắt vẫn nhìn nét lúng túng của nó trên gương mặt, người gì mà đáng yêu hết sức, đến đường cùng rồi cũng cố cãi chày cãi cối không công nhận là nó đã bị anh quyến rũ. Cuốn sách truyện ngắn yêu thích của anh bị nó cầm đọc nãy giờ, để rồi cố cãi đó là sách công việc của anh. Ai tin được không? Chắc tin...
Anh khẽ đưa môi cắn nhẹ vành tai nó, người nó đang bất động bỗng giật bắn lên rồi lại để yên và bất động lần nữa. Anh lại cười rồi nhỏ vào tai nó sự vạch trần hãi hùng:
- Anh không phải nhà văn đâu, nên công việc của anh không phải là viết truyện cho em đọc nãy giờ.
Nghe thế tôi giật mình nhìn lại bìa sách tôi đang cầm trên tay. Tôi tuyệt vọng bỏ cuốn sách xuống mà không cần chối cãi gì nữa. Thật oái ăm, cầm đâu không cầm vớ ngay cuốn truyện mà đọc, mà nãy giờ có để ý đến mình đọc cái gì đâu, cái đầu tôi toàn nhớ tới cái cảnh anh nằm phơi hạ bộ ra không trung nãy giờ. Bị phát hiện rồi kìa, làm gì tiếp đây?
Đang lúc tôi ngồi im bất động không biết phải giải quyết sự ngại ngùng này như thế nào thì anh đã phán một câu xanh rờn:
- Học xong chưa? Đi ngủ, tối rồi.
Nói xong anh bỏ tôi lại chiếc bàn quen thuộc rồi anh tiến lại giường nằm xuống ngửa người ra nệm. Chiếc khăn được anh quấn lại kĩ lưỡng, chắc anh sợ lỡ khăn tuột một lần nữa thì sẽ có người ngại ngùng mà viện lí do đọc sách cả đêm không thèm lên giường đi ngủ nữa. Chọc nó tới đây thôi, hình như hơi quá rồi. Anh kéo chăn đắp nửa vùng thân dưới, hai tay anh dang ra tỏ vẻ uể oải, cần được nghỉ ngoi sớm, bởi anh chờ ánh điện kia tắt đi, chờ con người ngồi kia chạy lại nằm bên anh, rồi anh sẽ ôm nó ngủ, ôm thật chặt để bù lại gần nửa tháng qua không có chút hơi ấm nào bên cạnh anh, để bù lại sự thiếu thốn, nhớ nhung mà nó đã gây ra trong anh. Mặt trời cũng có ngày cần bóng tối, nhớ bóng tối, và hình như đã xem bóng tối như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Có bị ngược ngạo quá không? đằng đằng là một mặt trời sáng chói, giờ lại cần một bóng tối ở cạnh bên để sưởi ấm, để làm cho mặt trời hạnh phúc? Lạ hen...
Không còn cách nào khác, tôi lại giường đi ngủ. Chứ hông lẽ mặt dày ngồi trên bàn giả vờ học suốt đêm, còn bị phát hiện ra là đang giả tọc học hành nữa chớ, không biết muối mặt vào đâu cho bớt nhục nhã đây? Tôi tắt đèn rôi đặt mông lên giường, sau đó nằm nép ở một góc nhỏ, lưng quay về phía anh tỏ ra e dè, ngại ngùng hết cỡ.
Anh đang ngửa người nhắm mắt như đang ngủ và chợt thấy có vật gì đó đang ngoan ngoãn nghe theo lời mình mà đi ngủ, nhưng sao nó vẫn cứng đầu quá, nằm ép vào một góc thế kia sao mà thoải mái được, làm như anh ăn thịt nó tới nơi vậy. Màn đêm phả lên sự yên tĩnh đáng phải cảnh báo, nhưng cái yên tĩnh đó tồn tại không được lâu thì bị anh phá đi mất, vẫn trong cái tư thế ngửa người và nhắm mắt, anh nói mà không biết nói với nó hay đang nói mơ:
- Nằm quay lại đây!!! Cho em ba giây để hành động đó!!!
Tôi nhổm tóc gáy khi nghe tiếng nói phía sau lưng, coi bộ anh nghiêm túc lắm, tôi sợ anh giận lên rồi dùng bạo lực với tôi, sợ cả việc anh cau có khi tôi không nghe lời. Nhưng hình như tôi đang do dự quá lâu để thực hiện theo lời nói ấy, quá thời gian cho phép rồi, tôi vẫn nằm tư thế cũ, lưng chĩa vào anh che chắn sự ngại ngùng.
Anh thấy lời nói của anh không có hiệu lực cho mấy, nó lại là lơ và cố né tránh anh à? Đồ cứng đầu! Nghĩ rồi anh đột ngột đưa tay kéo nó nằn ngửa ra giữa giường, rồi anh đưa thân mình nằm đè lên người nó không cho nó động đậy.
- Nằm ngửa ra mà ngủ chứ anh có ăn thịt em đâu mà sợ thế!
Đang nằm quay lưng không biết gì, nó giật bắn người khi anh kéo nó lại rồi đột ngột đè người anh lên người nó, mặt anh đối mặt nó, mắt anh nhìn mắt nó chằm chằm, vùng hạ bộ của anh cũng được nước tỏ ra uy nghi chui ra khỏi chiếc khăn nhỏ rồi cũng nằm đè lên vùng dưới của nó. Hai vùng dưới gặp nhau cách mấy lớp vải nhưng đã tìm thấy sự tồn tại của nhau nên chúng vươn mình lớn dậy đòi đan vào nhau, đòi tiếp xúc nhau. Hai vật thể bên dưới của cả hai người rung động và lớn lên nhanh chóng. Vì sự việc bất ngờ quá nên nó bị đứng hình vài giây, toàn thân nó bất động nhưng vật bên dưới thì nhúc nhích liên hồi biểu tình đòi thả nó ra cho nó gặp người thân. Nhưng không hiểu sao vẫn trong cái tư thế bị đè ép đó, nó nghiêng mặt ra một bên vẫn né tránh anh, sợ nụ hôn lại đến như lúc trước.
Tôi không sợ bị anh hôn, tôi không sợ hành động của anh lúc này, chỉ sợ mọi thứ anh làm đều quá mập mờ, tôi không chắc đây là tình yêu, là sự thuơng hại hay là hành động đùa giỡn quá lố của anh. Chính vì thế tôi không hề muốn mình là nạn nhân của sự ảo tương như bao lần trước, cứ hy vọng ngập tràn rồi lại bị Mi đến phá đi trong giây lát. Tôi tránh đi những hành động tình cảm của anh, tránh được lúc nào hay lúc ấy, con tim thì rúc rích đòi nhận lấy và đáp trả lại anh, còn cả cơ thể tôi lại làm ngược lại, tôi đưa nghiêng mặt nhìn về một phía không có ánh mắt của anh, ánh mắt ấy đang hụt hẫng thấy nó lại đang tránh né anh lần nữa.
Thấy thế, anh cũng nhẹ nhàng gục đầu qua vai nó người anh rũ xuống đáng thương vì mới vừa bị nhận sự ghẻ lạnh, người anh vẫn còn đang dè lên người nó, đoạn rồi anh kề miệng sát tai nó nói một giọng nói đủ để người sát bên nghe thấy:
- Anh yêu em!!! Anh đã mất rất nhiều thời gian để tự hỏi mình đây có phải là tình yêu không? Anh lưỡng lự và phân vân rất nhiều về thứ tình cảm này. Bây giờ đây anh đã biết được câu trả lời rồi, anh yêu em!!! Đừng tránh né anh nữa mà!
Dứt câu anh vội vàng lao xuống khỏi người nó, rồi ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác như nó lúc nãy đã làm với anh, mà không cần để ý cảm xúc hay phản ứng của nó. Anh cũng có lúc ngại ngùng à? Hay sợ bị từ chối lời tỏ tình ấy rồi bị muối mặt?
Một lời nói thì thào truyền qua tai tôi, nó đi vào một bên tai của tôi rồi dần chiếm lấy cả bộ não, bộ não tê dại khiến cả cơ thể tôi đông cứng rồi lại rã nhừ ra đột ngột, chỉ có con tim là rung lên mãnh liệt đòi hạnh phúc. Tôi rùng mình nhớ lại câu nói của anh, toàn bộ lỗ chân lông trên người tôi đứng dậy thở hổn hển, anh ấy nói yêu tôi kìa, một cảm xúc bao lâu nay bị đè nén giờ bộc lộ ra hết. Sự sung sướng, sự hạnh phúc ấm áp, cả sự mập mờ trong việc suy đoán tình cảm của anh nữa. Giờ đây trong tôi hòa trộn tất cả những cung bậc thăng hoa nhất của cảm xúc. Khuôn miệng hoàn hảo của anh nói yêu tôi, một tình yêu tôi hằng mong ước có sự đáp trả, một tình yêu tôi phải dấu giếm và cất nhẹm đi một xó xỉnh nào đó, giờ tình yêu đó đã được khai quật lại, không phải do tôi mà là do anh.
Tôi như được uống một ly rượu mạnh, tâm hồn lâng lâng nằm bất động mà hai mắt vẫn còn dán chặt lên nền nhà. Anh vẫn còn vẻ hơi ngượng ngượng chĩa lưng vào tôi, chủ nhân của chiếc lưng ấy vừa nói yêu tôi? Kêu tôi đưng tránh mặt anh nữa, nhưng sao giờ đây anh lại tránh mặt tôi, kiểu như vừa tỏ tình người ta rồi bỏ chạy mất dép sợ bị nhận câu trả lời mang ý từ chối. Sau khi nếm hết tất cả hương vị nồng nàn của tình yêu, của niềm hạnh phúc dâng trào, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh giấc sau cơn say men tình, tôi lấy chỉnh đốn lại gương mặt, gạt bỏ đi sự ngạc nhiên, ngơ ngác lúc nãy, rồi đưa tay chọt chọt cái lưng kia. Anh vẫn nằm im giả vờ đang ngủ, tôi tức hết chỗ nói, tự dưng nói yêu người ta rồi quay lưng lại như bỏ con giữa chợ vậy đó, anh nằm im thin thít trên vành tai anh vẫn còn hơi đỏ biểu lộ sự ngại ngùng vẫn còn đang ngự trị trong anh. Lần này tôi phản công kéo anh nằm ngửa ra rồi đưa thân mình đè lên thân anh, tôi dùng hai tay giữ chặt gương mặt hoàn hảo kia lại không cho anh nhìn đi hướng khác:
- Tự dưng nói yêu người ta rồi quay lưng bỏ chạy là sao? Anh không muốn nghe câu trả lời hả?
Mặt anh vẫn đang bị ép bởi hai tay tôi mà không chút kháng cự, miệng anh méo mó khẽ mở phô ra cái giọng trầm trầm nam tính:
- Vậy thì em trả lời đi, em có yêu anh không?
Sắc mặt anh chuyển từ ngượng ngạo sang lạnh lùng, nghiêm túc một cách đáng sợ, anh nhìn chăm chăm vào mắt tôi chờ câu trả lời. Tôi hơi sợ trước sắc mặt này của anh, chân mày anh chau lại như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi.
- Không!
Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng anh cũng nhận được câu trả lời như gáo nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt. Gương mặt anh chảy xuống buồn bã, ánh mắt khẽ nhìn đi hướng khác như muốn tránh mặt tôi:
- Ừ, anh biết rồi. Vậy anh xin rút lại mấy lời nói lúc nãy, em cứ coi như đó là một trò đùa đi. Tối rồi, ngủ thôi!
Cái gương mặt nghiêm nghị của anh đâu rồi? Giờ chỉ còn ở đó một nét mặt khó coi, vừa sượng sượng, vừa nhão nhoẹt vì quá thất vọng.
---
Anh bị nó từ chối rồi, ánh mắt của nó kìa, nghiêm túc hết sức, không phải như những lần đùa giỡn đâu. Anh vừa bị chọt một vố đau thấu tim gan, thì ra đây là cảm giác bị từ chối tình cảm, cái cảm giác mà lúc trước nó từng bị anh bắt cảm nhận, đau quá. Nó vẫn ngồi trên người anh, tay vẫn giữ hai bên đầu anh, nhưng lực giữ không đủ thắng lại lực quay đầu nhìn đi hướng khác của anh. "Không" ư? Anh nghĩ là nó cũng thích anh chứ, những hành động của nó trước giờ luôn chứa sự mập mờ trong anh rằng nó yêu anh, nó quan tâm lo lắng cho anh, nhưng sao giờ đây nó lại từ chối anh thẳng thừng, tiếng "không" ấy như đâm vào anh một vố đau, anh lỡ chân té xuống vực rồi, không ai giơ tay cứu được.
Đầu anh vẫn nghiêng nhìn hướng khác, còn nó thì chăm chăm nhìn nét mặt, ánh mắt của anh mà đoán cảm xúc của con người bên dưới. Bỗng nó kéo đầu anh quay lại để nhìn nó, rồi nó nhanh chóng đưa môi chiếm lấy môi anh, nó nhắm mắt lại hôn ngấu nghiến vào đôi môi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi anh cũng lấy lại tâm thế, anh đưa tay ôm lấy lưng nó, rồi đè đầu nó chặt hơn vào đầu mình, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn ấy, từ thế bị động anh lấy lại thế chủ động luồn lưỡi vào miệng nó rồi ngọ nguậy liếm khắp khoang miệng. Cảm xúc của cả hai dấy lên mãnh liệt, những sự tê dại không hình hài chiếm lấy toàn bộ căn phòng, một nụ hôn sâu hoáy, sâu đến mức hai con người ấy không còn biết đường thoát khỏi nụ hôn đó bằng cách nào. Hạnh phúc len lỏi chảy trong khoang miệng của cả hai rồi truyền qua cho người kia bằng đầu lưỡi, cả hai hòa quyện làm một bằng nụ hôn bỏng rát con tim, bỏng luôn cả những bờ môi đang khao khát cảm xúc.
Rồi môi cũng rời môi, anh ngơ ngác không hiểu nó đang làm gì, anh thấy nó cười đểu, gương mặt nghiêm túc của nó đâu biến mất, giờ còn lại đó chỉ là nụ cười trêu chọc anh, anh đã bị nó lừa một vố to. Anh cay cú nhăn mặt hiểu ra mọi chuyện, mặt anh dãn ra hạnh phúc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ đểu đểu nhưng hoàn mĩ tự nhiên. Nó đang ngồi trên người anh, anh nhanh chóng lật ngược tình thế, anh đè nó xuống rồi ngồi lại lên người nó, hai tay áp chặt đầu nó rồi trả lại nó nụ hôn sâu lúc nãy cho có qua có lại, coi như hình phạt cho cú lừa ngoạn mục vừa rồi. Môi lại đan vào môi, lưỡi vẫn chọc phá đi tìm khoang miệng, hai cơ thể đè lấy nhau khiến dương vật anh cương cứng nãy giờ, anh chọc chọc đầu khấc vào bụng nó khiến nó cảm thấy nhột mà đẩy anh ra không cho anh hôn nó nữa.
- Tối rồi, ngủ thôi. Coi như đó là một trò đùa nhen.!!!
Nó nhắc lại lời anh lúc nãy như cứa thẳng vào sự hụt hẫng của anh lúc nãy, nói rồi nó cười phá lên vẻ trêu chọc ra mặt. Nó đẩy anh xuống khỏi người nó rồi vẫn cái nụ cười khoái chí ấy nhìn gương mặt anh đem đúm hẳn lên, rồi anh đỏ mặt tỏ ra ngượng ngùng. Đoạn rồi anh quàng tay kẹp cổ nó không cho nó phát ra cái nụ cười trêu kia nữa, chân anh kẹp hết cả người nó vào lòng rồi anh đưa tay cù lét nó cho bõ cái tội lừa anh, giờ còn dám cười phá lên nhắc lại nỗi đau khi nãy. Tiếng cười càng lúc càng dồn dập khi bị cù lét rồi nó giơ một tay xin đầu hàng, anh không tha cho nó vẫn cứ kẹp nó và cù tiếp cho bõ ghét. Nó giãy người rồi vô tình tay nó lúc bị anh kẹp quơ trúng vật thể đang cứng ngắc chĩa đầu vào tay nó. Đám lông xung quanh mềm mại quấn vào tay nó như che chở, khiêu gợi. Anh khựng lại một lúc, nó cũng vì thế mà hết cười đi. Mặt nó đỏ lên giật tay ra khỏi vùng kín của anh, anh ngơ ngác nhìn biểu cảm của nó, lại cái vẻ ngại ngùng đáng yêu hết cỡ.
---
Đã nhiều lần tôi chạm vào dương vật anh rồi: lúc anh say rượu và bị tôi sục lén, lúc anh ngủ say và kẹp tay tôi vào háng anh... Lần anh bị say rượu tôi không tính vì đó là sự lén lút vụng trộm của tôi, còn lần anh kẹp tay tôi vào khiến dương vật anh chạm tay tôi, nhưng phải cách qua một lớp quần đùi mỏng. Chưa lần nào như lần này, anh vẫn còn thức, anh vẫn còn điều khiển được tâm trí anh, và dương vật anh vẫn tìm thấy tay tôi mà không qua lớp chống chọi gì khác. Cảm giác thật đến mức tôi phải khẽ rùng mình vì lạ lẫm. Anh chủ động đưa ra đưa vào dương vật khi nó đang ở trong tay tôi, khiến sự lạ lẫm trong tôi càng lớn dần. Cũng chính sự lạ lẫm ấy đã khởi nguồn cho cái ngại ngùng vốn là bản năng của tôi. Chính vì thế tôi vội thu tay lại khi anh đang nhấp nhấp của quý vào tay tôi. Anh hụt hẫng nhìn tôi ngơ ngác, nhưng anh tôn trọng phản ứng của tôi. Tôi không hiểu được cảm xúc của mình lúc nãy nữa, vừa tiếc nuối vì mỡ dâng đến miệng mèo mà không ăn, vừa có chút ngại ngùng trong vô thức không hiểu nguyên do. Anh hụt hẫng thả tôi ra không còn kẹp tôi nữa, rồi anh lật người lại nằm ngửa dang tay nhìn dương vật anh đang dựng đứng phía dưới. Anh nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, anh đang cố ru cho giấc ngủ của mình.
Tôi nằm sát bên, bị vòng tay kia tự dưng buông tôi ra nên cũng có chút tiếc nuối, anh không ôm tôi thì tôi tự đi mò tìm hơi ấm vậy, tôi quay sang đưa tay ôm chặt ngực anh, rồi lần xuống chọc chọc vào hông anh để xem phản ứng. Anh nở nhẹ một nụ cười hạnh phúc rồi kéo bàn tay tôi đặt lại lên ngực anh, cảnh hai con người ôm nhau nằm ngủ tỏa ra niềm hạnh phúc đủ đầy ắp cả căn phòng. Hôm nay là một đêm thật dài, thật tuyệt, "tối rồi, đi ngủ thôi".
Mờ sáng, khi mặt trời còn chưa chịu dậy, nó vẫn còn ôm anh ngủ say, tay nó vẫn còn đặt lên bộ ngực săn chắc của anh không nhúc nhích. Bởi tay anh đè lên tay nó không cho tay nó rời khỏi ngực mình. Rồi nó mơ màng tỉnh giấc, niềm hạnh phúc hôm qua vẫn còn len lỏi trong căn phòng này, để rồi mới sáng dậy, con người ta đã thấy hương vị dư âm thoang thoảng hạnh phúc trong lòng. Nó nhẹ cử động bàn tay của nó rồi sờ nắn bộ ngực của anh, bởi anh còn đang ngủ, bởi anh vẫn chưa nhận thức được nên nó không thấy ngại như hôm qua. Bàn tay nó rê dài trên khuôn ngực ấy, nhẹ nhàng mà tê dại. Hình như anh cảm nhận được nên anh kẽ rùng mình lên sung sướng rồi lại thôi. Bàn tay hư hỏng của nó vẫn còn tham lam mò luôn xuống bụng anh, nơi mà những múi cơ nổi lên rõ nhất, bàn tay ấy đi qua, đếm từng múi một, nó gãi nhẹ nhàng phần bụng của anh, tạo ra cảm giác hơi nhột nhột, kích thích thần kinh của con người. Nhưng hình như nạn nhân đang trong cơn ngủ nên không nhận ra được sự kích thích ấy, chỉ thấy một sự rùng mình sung sướng nhẹ.
Nó đưa mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt vẫn đang nhắm nghiền mắt nằm cạnh bên mình, đang ngủ vẫn có thể cười à? Hay là dấu tích của sự hạnh phúc hôm qua quá lớn lên dồn đến tận sáng hôm nay? Nụ cười của anh thật đẹp, đẹp như cái không khí của buổi sáng này vậy, êm ả, trong lành. Bàn tay nó rời bụng của anh mà len lỏi lên má anh, rồi lại tới đôi môi hư đốn đã nhiều lần làm nó xúc động. Nó đưa qua đưa lại những ngón tay quanh môi của anh, đôi môi đã từng phân vân một hồi lâu rồi thốt ra lời yêu muộn màng, đôi môi đã khơi nguồn những điều hạnh phúc nhất, đôi môi làm trái tim nó cảm thấy yên bình, tin tưởng. Nó tranh thủ thời gian lúc anh còn ngủ để khám phá khuôn mặt của anh, lâu rồi nó không được làm như vậy, mà cũng không đúng, nó đang làm những điều mà nó chưa bao giờ có cơ hội làm: Một buổi sáng trong lành, nó thức dậy, bên cạnh là người nó thầm yêu, và mới ngay hôm qua thôi người đó đã thốt lời yêu với nó. Giờ đây nó được thỏa thê vuốt ve khuôn mặt kia mà không sợ bị anh phát hiện, rồi đến cả cơ thể kia đều là của nó ngay bây giờ.
Anh vẫn còn ngủ, mắt nhắm nghiền và khuôn mặt giãn ra trông thấy. Chăn đắp ngang người che toàn bộ phần dưới của anh, nhưng chỉ nửa người trên hoàn hảo kia cũng đủ để làm con người cạnh bên chết mê chết mệt. Nó đang nằm nhìn và sờ nắn khuôn mặt của anh, bỗng bàn tay cũng rời gương mặt ấy rồi nó tò mò nhìn hàng lông bụng của anh thích thú. Hàng lông chạy dài từ rốn xuống hạ bộ và bị chiếc chăn cắt đứt giữa chừng. Đây có thể được xem là thứ nam tính hết sức đối với nó lúc này, nó đánh bạo đưa ngón trỏ rê nhẹ hàng lông ấy, những sợi lông mềm mại nhưng cũng không kém cứng cáp đen óng ả, những sợi lông nhỏ vươn lên khi bị kích thích. Rồi nó không kiềm được lòng mà lấy tay giật giật một vài sợi trong niềm thích thú và một chút tò mò. Xem thử anh phản ứng thế nào, hàng lông ấy có đủ để khiến con người ta giật mình không? Giống như tóc mái vậy, khi bị giật sẽ khiến chúng ta điếng người sợ hãi.
Nó đưa mặt lại gần sát đám lông bụng ấy như đang nghiên cứu, khám phá một vật thể gì đó mới lạ lắm. Tay nó vẫn đang giật nhẹ vài sợi lông, còn mặt nó thì hiện ra tất tần tật vẻ tò mò như con nít. Vì đưa mặt quá gần hàng lông ấy nên nó có thể cảm nhận được mùi thơm nam tính mà chúng chứa đựng, mùi của anh, mùi cả toàn bộ cơ thể đang để ngực trần ngủ say kia, nó dặn lòng tự biết kiềm chế và nuốt nước bọt cái ực rõ to.
Anh đang ngủ bỗng dưng thấy hơi nhột nơi ngực nên vô tình tỉnh giấc, và cũng vô tình hết sức anh thấy có bàn tay vuốt ve má mình rồi len lỏi đến môi. Anh cố kiềm chế không đưa miệng cắn ngón tay hư đốn kia, đợi lát xem nó làm gì tiếp theo. Mắt anh vẫn cố nhắm nhưng tâm trí đã bừng tỉnh ngay từ lúc nó đang nham nhở mà làm trò đồi bại quậy phá giấc ngủ kia. Tưởng lén lút là không bị phát hiện hả?
Rồi chợt bàn tay nó ngưng không sờ nắn đôi môi của anh nữa. Anh có chút hơi hụt hẫng, nhưng lại đột ngột bị kích động khi hàng lông dưới rốn mình bị ngón trỏ ai đó rê dài nhưng bị chiếc chăn kia chặn lại không cho xuống nữa. Anh lại càng cảm thấy kích thích hơn khi hàng lông ấy bị giật giật nhẹ nhàng, anh hơi rùng mình rồi khẽ cười lên vì nhột. Người phạm tội vẫn không biết anh đã tỉnh giấc tự lúc nào mà cứ vô tư hành xử mấy sợi lông vô tội, anh đột ngột đưa tay bắt lấy bàn tay tò mò kia. Anh cảm thấy bàn tay kia bị giật mình một phát kiểu như đang ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy, tội lỗi không biết trốn đâu cho thoát. Tang chứng vật chứng rõ ràng, lại bị bắt ngay đang lúc hành xử nên không thể nào chối cãi. Nó bị kích thích, lôi cuốn bởi cơ thể của anh mà vẫn cứ tỏ ra ngại ngùng không chịu gần gũi với anh vào hôm qua. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay nó đang dè lên đám lông bụng. Nó vội vùng vẫy cố trốn thoát cảnh tội đồ nhưng lực nắm tay của anh mạnh quá nên nó đành chịu thua. Con mồi đã bị bắt, nó đang cúi đầu ngại ngùng và đang chờ hình phạt anh đưa ra. Anh cười nham nhở nhìn cái vẻ lúng túng của nó, vừa toát lên sự đáng yêu vì cố che giấu ham muốn của mình, và vừa mang tính thú vị. Tay anh vẫn cầm tay nó, anh kéo tay nó rời hành lông bụng và đưa nhanh vào trong chăn, chạm ngay vào vùng hạ bộ của anh. Ở đây lông nhiều hơn cả hàng lông bụng nên chắc sẽ làm nó thích thú hơn nhiều. Rồi anh cười nham nhở nhìn phản ứng đáng nên xem ở cái con người còn e ấp vẻ ngại ngùng cạnh bên.
---
Tôi đang mân mê hàng lông bụng thì bất ngờ bị anh bắt lấy tay. Vì mọi việc xảy ra quá đột ngột nên tất cả những gì tôi có thể làm là giật mình run sợ. Đang định nghĩ ra cớ để chối cãi trước tòa thì tôi bị anh kéo tay đưa xuống vùng nhiều lông hơn. Ở đây ấm quá, mấy sợi lông mềm mại vỗ về bàn tay của tôi. Và bên trong đó cũng còn có vật cũng mềm mại bằng da bằng thịt. Cũng chính vì cảm giác quá thích thú nên bàn tay tôi không còn tỉnh táo nữa mà cứ giữ yên bị bàn tay anh sai khiến. Anh cầm tay tôi cọ sát toàn bộ xung quanh một vật thể đang lớn dần lên trông thấy. Bàn tay anh đưa bàn tay tôi tới nơi hai viên bi lực lưỡng đang ngự trị, anh đè tay tôi xoa xoa vài vòng rồi quay lại chỗ cũ, nơi dương vật anh đã cương cứng đứng chồng ngồng nhô lên dưới tấm chăn. Nó thật sự lớn, bàn tay tôi có thể cảm nhận được sự khủng của nó. Và cuối cùng bàn tay tôi cũng chọt tỉnh giấc, chính vì thế mới chợt nhận ra mình bị thôi miên và bị lợi dụng nãy giờ. Tay tôi vội rời tay anh, rời luôn cả vùng hạ bộ kích thích kia. Tôi vừa nhận thấy mình bị lừa lọc, vừa bị xàm xỡ nên vô tình giật tay lại một cách ngây ngô. Hình như anh cảm thấy hụt hẫng nên khựng lại rồi nhanh chóng tái tạo một vẻ mặt thích thú nhìn con người trước mặt với hai chữ "hớ hênh" trên mặt. Tôi vội ngồi dậy rồi quay mặt đi chỗ khác đưa chân xuống giường, sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm bỏ lại sau lưng là nét cười toe toét trên cái gương mặt mới ngủ dậy đằng sau.
Hình như nhà tắm dần trở thành nơi lánh nạn hữu hiệu của tôi, nhưng đây cũng chỉ là chốn dung thân tạm thời, tôi không thể trốn mãi trong này để che dấu sự ngượng ngùng vốn dĩ là bản quyền của riêng tôi. Chắc anh quên chuyện lúc nãy rồi hen, chắc anh đã lăn ra mà ngủ tiếp rồi hen? Người ta ham ngủ thế mà.
---
Cuối cùng nó cũng chịu ló mặt ra khỏi nơi ẩn náu, nhưng hình như nó còn ngượng chuyện lúc nãy nên nó vẫn muốn loay hoay bên cạnh bếp, nó nấu đồ ăn sáng ư? Công việc thường ngày nó rất ít hay làm, những bữa sáng ngon lành trước đây đều do anh đi mua về hoặc đều do anh nấu. Hôm nay nó chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh? Thật khó hiểu.
Nó muốn kéo dài thời gian nhìn thấy mặt anh, và cũng kéo dài không cho anh thấy vẻ lúng túng của nó với hành động lúc nãy. Anh đang nằm trên giường, miệng vẫn còn đang cười cười hạnh phúc thì đột nhiên nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh nằm chờ xem biểu hiện của nó khi đi ra ngoài gặp anh, nhưng chờ mãi không thấy nó đâu, nó không chịu ra ngoài này mà vẫn còn đang loay hoay dưới nhà bếp. Tiếng đồ ăn kêu đau trên chiếc chảo, tiếng vá va vào chảo rột roạt cũng đủ để anh hiểu ra nó đang làm gì. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy lén bước vào nhà bếp nhìn dáng người thân quen trước mặt rồi lại cười nhoẻn dấy lên những cảm xúc mãnh liệt vô hình hài.
---
Tôi đang tập trung tận hưởng mùi thơm bốc lên từ chiếc chảo nhỏ, mùi trứng ốp la thơm sộc mũi. Bỗng từ đâu đằng sau tôi xuất hiện hai bàn tay to tướng ôm lấy eo tôi, rồi đầu ngả vào vai tôi hít hà mùi hương quanh cổ. Tôi giật thót mình nhìn xuống hai bàn tay không chịu dừng lại mà chúng di chuyển nhẹ nhàng vén áo tôi rồi xoa xoa vùng bụng của tôi để cố tìm mấy sợi lông rốn. Cổ tôi vô tình bị anh đặt một nụ hôn nhẹ nên cũng rùng mình và bất giác run lên. Chính vì những điều nhẹ nhàng hết sức đó khiến tôi trở nên bị kích thích, tôi đứng im không phản ứng lại mà nhắm mắt nghe từng sợi lông tơ trên cơ thể mình reo hò sung sướng. Đôi môi anh đang hôn cổ tôi thì bỗng nhiên chạy lên tai tôi và cắn nhẹ vành tai ấy một miếng, cú cắn này càng làm tôi kích thích hơn cả nụ hôn trên cổ, được một lúc, anh tha tội cho vàn tai tôi rồi mở miệng phát ra những tiếng thì thầm đủ để tôi nghe thấy:
- Khi nãy em làm gì hàng lông rốn của anh thế hả? Anh biết hết rồi đó, giờ anh trả lại gấp đôi.
Đang tận hưởng sự khoái lạc của cảm xúc trong từng hành động nhẹ nhàng của anh, tôi chợt bị hụt hẫng với câu nói của anh vừa phát ra. Âm thanh phát ra đủ ấm, đủ trầm để tôi có thể hình dung được gương mặt dâm đãng đằng sau tôi đang nghĩ gì. Tôi ngượng đỏ mặt phân bua:
- Em có làm gì đâu? Tránh ra em nấu ăn đi, trứng gần cháy rồi kìa. (Tôi đánh trống lảng nhanh chóng kéo qua chuyện khác).
- Thì em cứ nấu đi, ai cản em nấu chứ. Anh chỉ đứng đây xem em nấu ăn ra sao thôi mà. (Vẫn giọng nói ấm áp nhưng có phần tinh nghịch hơn).
Sau câu nói đó, tay của anh vẫn nhẹ nhàng xoa đều đặn phần bụng của tôi, môi anh vẫn cứ kích thích hôn lên vùng cổ và vùng má khiến tôi rùng mình nổi da gà. Cảm xúc của tôi bị anh đẩy lên đỉnh điểm nên tôi cứ thế mà theo sự chi phối của anh, tay tôi vẫn cầm vá nấu ăn, mũi tôi vẫn ngửi thấy mùi trứng sộc vào, nhưng mắt tôi đã nhắm nghiền và trí óc tôi đang đặt ở đâu ấy, một nơi nào đó chỉ tồn tại sự hoang lạc và kích thích, tê dại. Bàn tay tham lam của anh không muốn dừng lại mà nhẹ vén quần tôi ra và cho tay vào đấy, anh cố tìm cái bật thể đang dần nhúc nhích cử động, thấy rồi, anh nhẹ nhàng vuốt ve hạ bộ của tôi làm nó to lên thấy rõ. Đang đắm chìm trong sự tê dại kích thích, vô tình tâm trí tôi bị kéo về thực tại bởi hành động bất ngờ của anh. Tôi giật mình nắm bàn tay xấu xa của anh lại, bàn tay bị giữ nên anh cũng vì thế mà khựng lại không mân mê vùng kín của tôi nữa. Trong khi cả cơ thể tôi bảo hãy dừng bàn tay anh lại thì vật trong quần tôi lại phản đối kịch liệt. Nó đòi được tận hưởng bàn tay của anh thêm chút nữa, đòi cái cảm giác được bàn tay điêu luyện kia nắn bóp cho thỏa thích. Nhưng hình như cả cơ thể đã thắng, tôi đã nắm tay anh không cho anh vùng vẫy trong đó nữa và Tôi vội vàng đánh lạc sang hướng khác:
- Trứng chín rồi kìa, anh ăn sáng mau kẻo trễ giờ làm!
Hình như tôi vẫn còn ngại ngùng không quen những hành động quá thân mật của anh, tôi thấy hơi kì kì, lạ lạ kiểu gì chả rõ. Cũng chính vì thế tôi đã làm anh hụt hẫng, bàn tay anh bị kéo ra khỏi chốn hoang lạc, nó ngơ ngác không biết đặt ở đâu nên lại quay về ôm eo tôi như cũ. Rồi anh nhẹ nhàng cười đáp lại tôi:
- Vậy tối đi làm về em cho anh tiếp tục việc lúc nãy nha? Tối không lo trễ giờ nữa đâu ha?
Anh đưa miệng gần tai tôi rồi thủ thỉ, câu nói ấm áp nhưng lại khiến tôi khó xử, tôi không muốn từ chối anh nhiều lần, nhưng tôi vẫn chưa thắng nổi sự ngại ngùng, lạ lẫm với những hành động kia. Tôi khẽ im lặng gật nhẹ đầu, với suy nghĩ gật đầu cho qua chuyện, hy vọng chiều tối về anh sẽ quên mau thôi. Coi như thỏa cả đôi đường.
Tôi dọn bữa sáng lên bàn, anh vẫn lẽo đẽo đi theo sau không nói lời gì, chỉ đi theo phụ giúp tôi một tay. Khi mọi thứ đã bày lên hết anh mới vô nhà tắm đánh răng thật nhanh rồi chạy ra ngồi vào bàn phía đối diện tôi để khởi đầu cho một bữa ăn sáng hạnh phúc đầu tiên mà cả hai có được. Một bữa sáng tự làm, anh đứng sau tôi ôm eo nhìn tôi nấu ăn, cả gian bếp lan tỏa nhanh mùi vị hạnh phúc, ấm áp của một gia đình thực thụ. Một buổi sáng đong đầy cảm xúc, yêu có, ngượng có, và cả chút tê dại của cả cơ thể.
---
Nó đang chăm chú xử lí bữa sáng của mình trong khi anh vẫn đang chăm chú nhìn nó ăn rồi chợt nhoẻn miệng cười. Đến việc chăm chú ăn thôi cũng đủ làm người ta thích thú, cũng toát lên nét dễ thương tự nhiên. Bởi khi yêu một ai đó, mọi hành động của đối phương, cho dù là nhỏ nhất, cũng đủ để làm ta hạnh phúc. Anh cũng thế thôi, vừa nhìn nó ăn nhưng không quên đưa thức ăn vào miệng mình. Thoắt cái nó đã chén xong bữa trong khi đĩa thức ăn của anh vẫn còn chưa vơi. Thấy thế anh dùng muỗng lấy một miếng trứng rồi đưa lên miệng nó ra hiệu nó há mồm ra. Nó khựng lại một chốc rồi nhanh nhảu đớp ngay miếng đồ ăn trước mặt, cái gì thì nó ngượng được chứ đối với ăn hình như miễn dịch với từ "ngại ngùng" lâu rồi. Ăn là tất cả, vạn tuế, vạn tuế.
Anh hơi ngơ ngác trong giây lát, nó đớp miếng trứng nhanh quá khiến anh hụt hẫng, đáng nhẽ nó phải lưỡng lự đỏ mặt rồi mới nhẹ nhàng há miệng ăn chứ. Nét mặt khó coi của nó đâu rồi, anh đã sai rồi, anh đã lầm to rồi. Nhưng phản ứng của nó như vậy cũng đủ để làm anh vui vui mà nhếch mép cười nhẹ. Bữa sáng ấm áp rồi cũng tới hồi kết, cũng như tất cả mọi thứ trên thế giới này, niềm vui, hạnh phúc hay những cuộc gặp mặt đều sẽ có hồi kết. Chỉ không biết là kết thúc sớm hay muộn mà thôi.
Anh nhanh chóng đem hết chén bát đi rửa rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Nó tiễn anh ra tới tận cửa, ngay cả bản thân nó cungz không muốn rời xa anh lúc này, hạnh phúc mới chỉ này nở hôm qua thôi, mới sớm ra đã bị cắt đứt, anh đi làm, nó đi học, đến tối mới được gặp nhau. Thường ngày thì đó cũng là chuyện bình thường nhưng ngay lúc này đây cả hai ắt hẳn sẽ thấy thiếu thốn cùng thận khi xa nhau. Thôi đành ráng vậy, mong buổi chiều đến nhanh, thật nhanh. Anh khẽ hôn vào môi nó khi nó ra chuẩn bị mở cửa tiễn anh đi làm. Rồi anh nhẹ đưa tay xoa xoa vùng hạ bộ của nó rồi nhỏ nhẹ: - Ráng chờ anh nha, chiều anh về rồi.
Sau đó anh ngước lên nhìn mặt nó mà nói tiếp:
- Anh nói với nó, không nói với em nên em không cần phải ngượng.
Nó đỏ mặt và thấy tưng tức trong lòng nên vội đẩy anh ra ngoài, sau đó nhanh tay đóng sầm cửa lại. Bất giác miệng nó nhoẻn lên một nụ cười thích thú trong cái tư thế tựa lưng vào cửa, xòn con người tà đạo ngoài kia vừa huýt sáo vừa leo lên xe nhả khói đi xa. Mặt trời ghen tị không buồn gât gao như mấy hôm trước, nhưng hôm nay mặt trời vẫn chiếu nhè nhẹ, làm những cơn gió thoang thoảng lay những tán ra rung rinh vẫy bóng xuống mặt đất. Mùi của buổi sáng, mùi của những cảm xúc mãnh liệt bốc lên ngào ngạt lan tỏa ra xung quanh căn phòng, và lan ra cả chiếc xe đang chở hạnh phúc trên lưng kia.
Thoắt rồi cũng trôi qua một ngày, cũng như những ngày bình thường khác thôi nhưng sao hôm nay anh cảm thấy thời gian trôi qua lâu hơn hẳn. Bởi trong suy nghĩ của anh thì đang có một người đợi anh về sớm, và sự chờ đợi lúc nào cũng khó chịu nên anh cũng cảm thấy khó chịu thay cho người đó. Cuối cùng cũng đến chiều, một buổi chiều đẹp nhất mà anh từng có, một buổi chiều được mong đợi nhiều nhất từ trước đến nay. Anh tan làm đi về nhà với niềm hân hoan trong lòng.
Mặt trời nhuộm đỏ một mái hiên, hoàng hôn làm bóng cây bàng trước nhà chảy dài xa tít. Gió chiều phất phơ màu của sự thơ mộng, màu của tình yêu sẵn sàng chớm nở ngay lúc này. Anh bước vào ngõ đi tới phòng trọ quen thuộc.
Cửa không khóa chứng tỏ nó đã về nhà, chắc là nó đang ở bên trong ngồi mong mỏi đếm từng giây từng phút chờ anh về. Những suy nghĩ ấy khiến anh nhanh chóng mở cửa phòng và anh chợt thất vọng khi thấy thân xác nó ngự chang ảng trên giường, mắt nó nhắm nghiền ngáy o o. Trên người nó còn nguyên bộ đồ mặc khi đi học, hám ngủ tới mức không kịp thay quần áo ra nữa mà, lấy tâm trí đâu mà nhớ tới anh. Nghĩ tới đây anh chợt có chút tức giận trong lòng. Anh đi tới cạnh giường toan định cốc nó một cái cho hả giận nhưng gương mặt say ngủ của nó khiến anh không nỡ cho lắm. Chính vì thế, thay vì cốc nó, anh đưa môi hôi đặt vào đôi môi đang lơ là kia. Anh đã từng hôn nó nhiều lần nhưng hình như những việc làm lén sẽ khiến người ta kích thích, và ngay bây giờ đây môi anh không thể sự quyến rũ của môi nó.
----
Tôi đang đi trên đường thì một người đàn ông to con lao nhanh tới giật ba lô của tôi, nhanh như chớp tôi kịp nhận ra và phản kháng lại. Tôi nắm với lấy một bên quai đeo. Người đàn ông thấy thế liền lao vào tôi bóp cổ đè tôi ngã ra đường. Tôi cố vùng vẫy nhưng dường như không thể, bất ngờ tôi lấy hết sức vung tay tát mạnh vào người đàn ông đó làm ông ta ngã nháo nhào...
----
Tôi chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ không đẹp ấy, bàn tay tôi có cảm giác rất thật về cú tát lúc nãy. Chỉ là giấc mơ thôi mà, lấy đâu ra người thật mà tát. Và cũng nhanh chóng nhận ra mình giật thót mình khi thấy anh ngồi trên giường ôm một bên má. Mặt anh đăm lại trông toát lên vẻ giận dữ tôi chưa từng thấy trước đây. Thôi xong rồi, tôi tát anh chứ không phải tát tên trộm kia. (Đâu ai biết rằng anh cũng vừa đang ăn trộm nên mới bị tát, ăn trộm nụ hôn).
- Anh có sao không? Đưa đây em xem thử. Em xin lỗi, tại do em đang mơ nên mới...
Tôi luống cuống vô cùng khi thấy thái độ của anh như vậy, nên tôi nhanh chóng xích lại gần chỗ anh ngồi và quấn quýt hỏi thăm nạn nhân. Và rồi tôi cũng bỏ dở câu nói khi thấy ấnh mắt nhìn lơ đi chỗ khác ra vẻ giận lẫy của người đối diện. Anh giận thật rồi, cú tát chắc là đau lắm. Anh không phản ứng gì trước câu hỏi của tôi, được một lúc anh làm lơ tôi rồi đứng dậy đi vào nhà tắm để lộ một bên mặt đỏ ửng lên vì đau. Tôi ngơ ngác nhìn anh bơ tôi ra mặt, lòng tôi chợt dấy lên một sự tội lỗi đáng trách. Tưởng chừng đâu đêm nay sẽ hạnh phúc lắm, anh sẽ ôm tôi, làm những hành động thân mật như lúc sáng, ai nào ngờ được sự việc không đáng có xảy ra. Giờ đây mặt anh nhìn tôi lạnh tanh, và còn có thái độ bơ hơn cả chữ bơ nữa. Hoàng hôn chợt tắt, bởi hoàng hôn chỉ chợt lóe lên mạnh mẽ nhất vào lúc xế tà thôi. Tối rồi, giờ đây người ta không tìm thấy hoàng hôn nữa đâu. Chỉ còn sự lạnh giá của đêm. Tôi lúng túng nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa nhà tắm, cánh cửa bị đóng sầm vô tội nên kẽo kẹt kêu đau, chính vì thế tôi cũng bất giác mà dấy lên nỗi buồn và cả sự hối lỗi.
---
Anh đang lén lút hôn nó thì bỗng nhiên bị nó tát một cú thật mạnh không rõ nguyên do. Khi nó chợt tỉnh giấc và giải thích mọi chuyện thì anh đã hiểu ra tất cả. Tuy nhiên anh không muốn dễ dàng cho nó lúc này, dám cả gan mạnh tay với anh, chỉ là hôn lén chút thôi mà, có cần phải làm thế? Anh cố tỏ ra giận dữ với nó rồi dò xét nét mặt lúng túng của nó khi nhận ra lỗi lầm to lớn nó gây ra. Anh làm lơ với những gì nó nói và đứng dậy quay lưng bỏ đi vào nhà tắm, trên miệng anh chớm nở một nụ cười khi chợt liếc qua gương mặt tối đen hối lỗi của nó. Anh cố làm tròn vai một người đang giận dữ khi vung tay đập mạnh cánh cửa nhà tắm để tiếng cửa vang ra làm người có tội phải giật mình nhận ra. Trong nhà tắm anh toe toét cười nhưng cố bụm miệng không cho thành tiếng mà không hay biết rằng con người ngoài kia đang sắp sửa chảy nước mắt vì thấy mình sai quá thể mà không biết làm gì để chuộc tội được đây?
Sau một hồi lâu trong nhà tắm, anh chỉnh đốn lại gương mặt mình và tô thêm cho gương mặt ấy một chút giận dữ, anh nhìn vào gương thấy mình đã đủ nhập tâm rồi dùng dằng mở cửa nhà tắm bước ra. Anh đưa mắt nhìn khắp phòng thì chợt điếng lòng khi không thấy nó ở đấy, nó đã bỏ đi, đi vì tội lỗi đầy mình, vì sợ anh trách phạt hay là vì không muốn thấy gương mặt giận dữ của anh? Lòng anh chùn lại hơi hối tiếc vì trò đùa quá lố của mình, giờ đây không biết ai kèo trên, ai kèo dưới, nhưng nó đi rồi khiến anh cảm thấy mình đã thất bại, sự hụt hẫng dâng trào không điểm dừng.
Anh ngồi thừ ra giường suy nghĩ nơi có thể đi tìm nó thì bỗng chợt cánh cửa phòng mở ra, cái đầu tiên xuất hiện sau cánh cửa ấy là gương mặt cười tươi như hoa của nó, trên tay nó còn xách theo bữa tối mà nãy giờ nó đi mua coi như để chuộc lỗi. Nó cố cài một gương mặt lúc nào cũng cười tươi để anh nhìn vô may đâu ra bớt giận. Nó đi nhanh vào bếp xoạn đồ ăn ra rồi đặt hết lên bàn, sau đó lại giường năn nỉ anh tới ăn tối cùng nó, dẫu sao thì nó cũng đã ăn nă hối cải mà có ý chuộc lỗi rồi.
Gương mặt anh giãn ra thoải mái hết sức khi thấy nó bước vào sau tấm cửa cùng với túi đồ ăn, anh cứ tưởng nó sợ bỏ anh đi rồi chứ, nhưng anh không để nó thất nét mặt vui vẻ của mình, thay vào đó anh nhanh chóng lấy lại nét bực bội, giận hờn lúc trước. Anh lại tiếp tục diễn cho tròn vai người bị hại lúc nãy. Mặt anh làm lơ nhìn hướng khác, rồi anh đăm lại khi nó tới mời anh ngồi vào bàn ăn cơm. Trông vẻ ngập ngừng của nó mà anh thấy thích thú thiếu điều cười to ra thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro