Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13




Ngay một góc nhỏ trong sân bay, cũng có một con người quay lưng bước đi khi nó khuất bóng. Là anh, anh vẫn luôn luôn đứng sau nhìn nó, để đảm bảo rằng nó luôn an toàn và hạnh phúc. Anh không muốn để nó nhìn thấy anh, bởi nó sẽ dao động với quyết định của nó, và càng làm anh dao động hơn với con đường anh đã chọn. Thà như không nhìn thấy nhau còn hơn nhìn nhau rồi để mà chia tay ngay khi tình yêu chưa kịp hâm nóng. Người mà nó nhìn thấy ở sân bay chính là anh, nó đã nhìn thấy anh nhưng rồi bất chợt không thấy nữa mà nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm người. Chính anh đã rất nhanh chân nép sau bức tường khi bắt gặp nó đã phát hiện ra mình. Để rồi mặt ai cũng buồn rũ rượi nhận ra tim mình đang nhói lên một cái. Những con tim sẽ tắt lịm nhịp đập, sẽ chai sạn đi cảm giác yêu. Nó rời đi thật rồi, nó đã giữ lời hứa với bác Sáu, nó đã buông tha cho anh rồi đấy, chắc bác Sáu vui lắm, anh cũng sẽ quên nó sớm thôi. Cũng như trong đám tang một người vậy đó, người thân khóc, hàng xóm khóc, cả những người xa lạ cũng cảm động khóc theo. Nhưng rồi một tháng, hai tháng sau, hay cũng có thể một, hai năm nữa, chẳng còn ai nhắc đến người đã khuất, chẳng còn ai khóc thương cho người ra đi nữa. Có nhắc đến họa chăng cũng như nhắc đến một kí ức đã rời đi, rồi lại thôi, thời gian quá mạnh mẽ. Thời gian có thể cải biến những tình cảm của con người một cách nhanh chóng. Đối với anh cũng thế thôi, rồi anh cũng sẽ nhắc đến nó, như một kí ức lầm lỡ, một kí ức vô tình anh bị yếu đuối mà sa đà. Có thể sau này, sau nữa anh sẽ không muốn gợi lại những kí ức có nó cũng nên. Ai biết được thời gian mạnh mẽ đến mức nào...
Chiếc máy bay mang nó tung cánh bay lên bầu trời bỏ lại sau lưng là hai con người với hai suy nghĩ khác nhau. Chị nó thương sót cho thằng em vì quá ngu ngốc mà từ bỏ quyền được yêu thương một người. Thương nó cứ luôn muốn hy sinh bản thân mà đem lại hạnh phúc cho người khác. Còn anh, nụ cười nhợt nhạt hé nở sau bức tường trắng. Anh tựa hẳn người vào tường, đầu ngửa cao, mắt nhắm, một nụ cười của sự chua chát, quằn quại. Anh hận bản thân khi đã yếu đuối buông tay nó dễ dàng, hận số phận khi lỡ ghép cho hai con người gặp nhau rồi cũng nhanh chóng tách họ ra, đau sót, não nề. Có thể đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy nó, anh sẽ cưới Mi, sẽ cùng cô xây tổ ấm, sẽ gắn cả cuộc đời với cô, và chính vì thế sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn nó từ sau lưng như vậy nữa. Em đi rồi, tiếng con tim vỡ vụn, con tim anh chết ngay khi nó rời đi, phần nhấp nhô trong lồng ngực anh chỉ có thể làm nhiệm vụ duy trì sự sống, nó chỉ là cái xác, con tim anh chỉ còn là vỏ bọc không hồn, không cảm xúc, nó chết thật rồi.
Mọi việc xảy ra hết sức bình thường kể từ ngày nó đi. Chỉ đâu đó còn vài người thấy thiêu thiếu một chút rồi lại thôi. Công việc đã khiến bộ não của con người liệt đi vì kiệt quệ, nên không còn thời gian để nhớ nhung. Hay tại con người muốn nhồi nhét công việc vào bộ não ấy để trông mình có vẻ bận rộn, để rồi khi về đêm, khi không còn lí do nào nữa, bộ não anh lại nhớ nó vô cùng. Đúng là khoảng cách đã khiến sự chia cách trở nên rõ rệt, nhưng sao hai con tim vẫn còn cái gì đó kết nối lại với nhau, chúng đau nói khi sợi dây nối ấy đang dần bị mài mòn, đẽo gọt. Người ta rất hiếm thấy hình ảnh của một chàng trai tuấn tú này ngồi uống bia một mình, nhưng sao hôm nay lạ quá, bóng người anh chèo quẹo đổ xuống sàn, chiếc bóng ấy đang tu từng ngụm rượu to chảng vào họng, không suy nghĩ, không toan tính nhưng sao đầu anh vẫn nặng não nề. Tại một góc nhỏ trong quán, anh đã đổ gục rồi, tiếng anh lè nhè nhỏ rí khiến người ta cứ tưởng anh đang mê sảng: "Anh nhớ em lắm, Quốc à".
Căn phòng trọ cũ được một người thuê lại ngay khi nó trả phòng, chính là vị chủ cũ. Anh không muốn một ai khác vào ở để phá hoại đi những kỉ niệm đẹp của anh và nó. Kia là góc bàn nhỏ, nơi mỗi khi anh ngồi làm việc, một bàn tay nào đó vòng qua ôm lấy bụng anh rồi chọc chọc khiến anh cười phá vì nhột. Đây là chiếc giường nơi mà mỗi buổi sáng anh quơ tay tìm người bên cạnh đang ngủ say với mái tóc rối trông cái mặt thật đáng ghét. Căn phòng còn có cả góc tủ, gian bếp, và cả căn phòng tắm còn vương vấn nồng nàn mùi vị của tình yêu thuở ban đầu. Căn phòng giờ đây đã được anh bày biện lại đầy đủ, nhưng hình như vẫn còn chút gì đó thiếu vắng lắm khi hai giờ còn lại một. Một chiếc gối, một bàn chải, một ngăn đầy ắp đồ còn một ngăn trống. Tối rồi, người con trai tuấn tú đang nằm nhoài ra chiếc nệm cũ, gương mặt đỏ nhòe vì say, không biết là say rượu hay là say tình, chỉ biết con tim anh đang thắt lại không cho hơi thở của anh thoát ra ngoài. Ngột ngạt quá, đau quá, ai cứu con tim kia với, bởi chắc kéo dài vài ngày nữa, con tim ấy sẽ chết thôi. Cánh cửa phòng vẫn được mở hờ theo thói quen, lỡ như ai đó có vô tình về thì sẽ thấy trong phòng có người, anh đang vô vọng chờ đợi một thứ gì đó gọi là phép màu trong lúc hy vọng đã cạn kiệt. Ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn bàn bị màu đen của đêm nuốt trọn, chỉ còn thoi thóp những màu vàng yếu ớt. Bỗng cánh cửa phòng khẽ kêu kẹt, tiếng động rất nhỏ nhưng trở nên khuếch đại trong đêm, và vô tình đi vào tai của con người nằm trên giường kia. Là nó đã về? Phép màu đã xảy ra ư? Anh chợt bật người dậy như chiếc lò xo bị ép đến tới hạn, sự nhanh nhẹn không ai nghĩ là của một người đã nhòe mắt vì rượu. Gương mặt hào hứng của anh chợt tắt khi nhận ra chỉ là một cơn gió nhẹ vừa chạm vào cửa. Anh trông chờ gì, đợi gì khi chính tay anh đẩy nó ra xa mình? Anh mong muốn gì khi sự chia cắt này là do anh muốn? Nó cũng muốn thế mà, ai cũng muốn thế, nhưng tại sao khi sự chia cách xảy đến rồi lại thấy nhói đau không hiểu nguyên nhân. Không biết ở nơi khác, con người mà anh mong ngóng có nhớ anh như anh đang quằn quại chống chọi với cơn đau lòng không? Hì, người con trai bị ánh đèn soi nửa mặt đang cười nhẹ, lại một nụ cười chua lè mùi của cơn đau. Là gió thổi chứ không phải là người, vậy mà anh cứ tưởng!. Cũng may là không phải trộm. Mà có lẽ sẽ tốt hơn khi một gã trộm nào đó lẻn vào nhà thấy một tên say nhè, rồi bắt anh đi một nơi nào đó thật xa, nơi mà anh không biết về sự tồn tại của quá khứ. Có lẽ lúc ấy anh sẽ không cảm thấy đau nữa!
Đống đồ đạc khổng lồ của nó được nhồi nhét vào căn phòng bé tẹo của chị, là gửi nhờ sáu tháng khi nó đi học xa. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để khiến căn phòng bé trở nên tí hon hơn bội phần. Chị dẹp gọn gàng đống sách vở của nó lại để bỏ tất vào hộp, vô tình một vài cuốn sách đổ ra sàn, chị nhặt lại tất cả và xếp lại ngay ngắn. Ánh mắt chị chợt lướt qua một cuốn sổ nhỏ màu trắng vàng có sợi dây ruy băng đỏ tươi. Hình như đây không phải là vở sách bình thường của nó, chắc là những ghi chú nó viết lại trong cuộc sống thường ngày đây mà. Nghĩ rồi chị nhẹ lật ra trang đầu tiên để xem thử cuốn sổ chứa gì quan trọng hay không? Không phải chị muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chỉ là chị vô tình giở ra theo thói quen, như bậc cha mẹ kiểm tra vở của con sau mỗi buổi học thôi.
Trang đầu tiên:
"Ngày chị lấy chồng cũng chính là ngày mình được về ở chung phòng với anh. Không biết tại sao mình lại cảm thấy vui đến thế nhỉ? Có lẽ mình đã yêu anh mất rồi, không còn là tình cảm đường đột, không phải sự nhất thời nữa, con tim mình đập mạnh khi gặp anh, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy đây là tình yêu thật sự, lần đầu tiên mình rung động...
Ông trời quá bất công khi cho con thân xác của một thằng con trai nhưng chỉ đem lòng yêu người cùng giới. Con chỉ xem đó là số phận mà con phải gánh chịu. Nhưng thật may mắn khi gặp được anh. Không biết anh có tình cảm gì với mình không? Nhưng được ngắm nhìn anh mỗi ngày là quá đủ cho sự khao khát tình yêu này rồi.
Cuối ngày rồi, mong ngày mai sẽ tốt đẹp!"
Cuốn sổ chính là nhật kí của nó. Đâu ai biết rằng đằng sau màu vàng ươm của tấm bìa ấy lại là bao nỗi niềm, bao khát khao của một con người luôn ước ao hạnh phúc. Chị biết cái kết cả rồi, khi chỉ mới đặt mắt vào trang đầu tiên. Kiểu như vừa với xem tựa đề đã biết được bộ phim có cái kết đau đớn thế nào. Bất giác chị nhớ da diết cái gương mặt não nề của nó ở sân bay, ánh mắt buồn của nó hiện lên trên từng dòng nhật kí chị đọc. Nước mắt chị lại tuôn, chị không ngờ có ngày chị lại khóc cho người khác nhiều đến thế, không phải một lần, mà đã rất rất nhiều lần trước nữa. Vì dòng máu chung khiến chị thấu cơn đau của nó? Hay tại chị tức cho sự bất công mà ông trời áp đặt cho một con người. Nó ngu ngốc lắm, không dám đứng lên đòi sự công bằng đâu, mà có dám cũng không biết hỏi ông trời bằng cách nào? Những dòng suy nghĩ cuốn nước mắt chị trào ra nhiều hơn, bàn tay chị nhẹ nhàng lật tiếp trang thứ hai:
"Mấy ngày rồi không viết chắc mày buồn lắm hen? Bởi tao không có gì để kể cho mày nghe. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tao được anh dắt đi ăn ở nhà hàng đó! Là do chị nhờ anh thôi, nhưng tao vẫn vui lắm. Anh đã nói chuyện với tao nhiều hơn, Anh còn chọc ghẹo tao, còn cả việc lấy khăn lau miệng cho tao nữa. Tao sẽ nhờ mày giữ lại hết tất cả những kỉ niệm đẹp này, khi nào nhớ tao sẽ lấy ra đọc để mà vui niềm vui của quá khứ. Nếu anh không chấp nhận tình cảm của tao thì chí ít tao vẫn còn thứ để giữ hạnh phúc nhỏ nhoi bên mình. Hì, tao thật tham lam nhỉ?"
Những dòng chữ ngắn ngủn vậy thôi nhưng sao chị nghe tim mình đau quá. Chị biết nó là một đứa sống nội tâm, nhưng không ngờ là nội tâm nó lại toàn chất chứa hình ảnh của duy nhất một người, người mà có thể nó sẽ không bao giờ gặp lại mặt, ở hiện tại và ở tương lai. Nhưng chí ít nó đã kịp ghi lại đầy đủ những hạnh phúc nhỏ nhoi trong quá khứ. Chị lật trang thứ 3, trang thứ 4 và không biết đã lật tới trang cuối cùng tự lúc nào, đúng như chị nghĩ, tất cả các trang khác đều có nội dung chứa duy nhất một con người. Ngày của những sự thất vọng khi Mi xuất hiện, ngày chậu hoa của nó bị làm vỡ, ngày anh bất ngờ chủ động hôn nó, ngày nó được nhận tiếng yêu đầu tiên,... Tất cả đều có trong này, không sót một cảm xúc nào. Nó quá mạnh mẽ, chị nghĩ thế, nếu là chị, chị sẽ không thể nào chịu nổi cơn đau mà nó đang và đã gánh chịu. Chính vì thế, khi đọc tất cả những câu chuyện này đây, cơn đau của chị dồn lại hết vào một lúc nên vô tình ép nước mắt chị chảy nhiều hơn, mặn vị hơn bội phần. Bây giờ là ban ngày, mặt trời đã lên cao, bình minh đã rời đi từ lâu, tiếng chim cũng nhưng hót để đi tránh những cơn nắng gắt. Chị ôm cuốn nhật kí vào lòng, sợi dây đỏ chói của nó như máu ai đó chảy thấm vài nên tươi đến lạ lùng. Máu của vị chủ nhân, giờ đây là máu của chị, hai dòng máu có chung huyết thống nhưng lại đau những nỗi đau khác nhau, một đau cho mình, một đau cho người em ngốc nghếch. Suy cho cùng thì cơn đau cho mình bao giờ cũng lớn hơn nhưng sao nó vẫn đứng vững còn chị đang ngã gục bất động một hồi lâu trong phòng thế này? Được một đoạn thời gian suy nghĩ ngẩn ngơ, bỗng chị bật người dậy, đầu không biết là đang chứa gì nhưng chân tay đã lao tới mở cửa và đi ra ngoài cùng với màu vàng chói của cuốn nhật kí trong tay...
Trong căn phòng bị khuyết một nửa, một căn phòng chứa toàn bộ kí ức của nó và anh, một gương mặt hoàn hảo đang ngã trên giường, không biết đây là ngày thứ mấy con người ấy say sỉn như thế này rồi, chỉ biết gương mặt kia đã phai đi phần hoàn hảo vốn có. Không phải vì rượu, không phải vì đang ngủ nên xấu đi, mà vì nỗi nhớ ai đó quá nhiều nên toát ra cả gương mặt. Mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng trán lại nhăn nheo khiến ai nhìn vào cũng thấy vẻ khó chịu trong đó. Đây là ngày thứ mấy anh bỏ làm rồi nhỉ? Là ngày thứ mấy anh nhậu say để rồi khi mặt trời gần chạm tới đỉnh điểm anh vẫn chưa buồn bò dậy? Một con người luôn giữ những thói quen tốt đâu rồi? Giờ đây chỉ còn lại một sự bê tha, buông bỏ cái cơ thể cường tráng kia. Nó mà thấy cảnh này sẽ vui hay buồn? Vui vì anh đang vật lộn vì nhớ nó, nhưng chắc nó sẽ buồn nhiều hơn, bởi nó ra đi chỉ mong anh sống hạnh phúc bên người anh đã chọn. Ý nghĩ của sự ra đi ấy bây giờ hoàn toàn trái ngược, biết được điều này liệu nó có cảm thấy sự ra đi của nó dư thừa mà quay lại bên anh?
Bất chợt tiếng gõ cửa đánh tan giấc mơ và những suy nghĩ của anh lúc này, bỗng nhiên anh tỉnh giấc và ngồi dậy một cách nhanh chóng, là nó đã về ư? Anh sẽ mở của, nó sẽ lao vào lòng anh và dụi đàu vào bộ ngực hoàn hảo ấy, anh sẽ ôm nó thật chặt, không cho nó xa anh một chút nào nữa, cho dù là một hay hai mét. Nụ cười hy vọng của anh chợt ngụi đi khi trước cửa là một gương mặt giống hệt của nó nhưng có giới tính khác. Chị bỗng thấy hơi sót khi thấy bộ dạng ủ rũ của đứa em chồng, xét cho cùng thì bộ dạng của chị cũng chẳng khác gì người đang đứng trước mặt. Cuốn sổ nhật kí vẫn ở trong tay chị, chị đang phân vân là có nên đưa cho Thành xem hay không? Liệu bộ dạng của Thành có tốt hơn khi đọc từng trang nhật kí của nó? Liệu Thành có bị đau đớn như chị khi lật từng trang? Đau cũng đã đau rồi, chị chỉ hy vọng Thành đọc xong rồi sẽ có quyết định khác đi, anh sẽ chọn nó chứ không phải chọn Mi như lúc này. Anh sẽ chạy theo nó để mang nó trở về, hay chí ít sẽ qua bên đó ở cùng với nó, nó đáng được hạnh phúc như thế mà! Nghĩ rồi chị cũng giơ cuốn sổ ra trước mặt anh, từ gương mặt thất vọng anh chuyển ngay nét ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đợi đến lúc chị cất tiếng anh mới chợt nhận ra tim mình đã nhói đau khi vô tình nghe được tên một con người:
- Nhật kí của thằng Quốc, vô tình chị đọc được, và chị nghĩ em cũng nên đọc nó. Trong này trang nào cũng nhắc tới em nên chị thấy nên đưa nó cho em!
Trong lúc gương mặt anh chưa hết sẫm thì chị đã tiếp lời:
- Chị không ép em phải thay đổi quyết định của mình, nhưng em nên suy nghĩ lại. Em và Quốc xứng đáng để có được hạnh phúc.
Rồi chị nói lời tạm biệt anh để về phòng, trong khi con người kia vẫn đứng bất động không phát ra một tiếng nào. Anh đang lo sợ, sợ mình không đủ dũng cảm để mở cuốn sổ kia ra, sợ mình sẽ bị lung lay khi quyết định của anh đang dần trở nên yếu đuối. Màu vàng nhạt của cuốn sổ đã lôi cuốn anh tự bao giờ để rồi bàn tay to của anh chiếm lấy nó rồi giở trang đầu tiên. Những kỉ niệm xưa lại ùa về chảy râm ran trong lồng ngực. Là ngày mà anh chưa nhận ra tình cảm của nó, ngày mà anh chợt thấy thiếu cay thiếu đắng hơi ấm khi nó bỏ anh đi qua nhà Tuấn ở. Ngày anh thất hứa với nó để đến bên Mi, những thất vọng não nề trong trái tim bé nhỏ của nó. Anh chợt thấy đau nhói khi ở quá khứ anh đã chọn Mi, và cả hiện tại và tương lai anh vẫn chọn Mi cho dù tình cảm và suy nghĩ đã khác. Nó ở đâu trong tâm trí anh? Chỉ là một cơn gió thoáng qua rồi chợt tắt lịm? Hay là một người lạ đi ngang qua đường nói câu chào rồi biến mất không bao giờ gặp nhau nữa? Không phải thế, đã là cơn gió hay người lạ sao anh lại cảm thấy đau khi vắng nó thế này?. Nó đã hòa dòng máu vào anh, là thân xác, là da thịt của anh tự lúc nào rồi, nên khi nó rời xa anh, anh mới thấy thiếu thế này, như một cơ thể mất đi một nửa của sự sống.
Từng trang nhật kí trôi qua như từng mũi dao đâm vào lòng ngực đã bị tổn thương từ trước. Nước mắt anh cũng chợt trào ra như lẽ tự nhiên, người con trai vững chãi của nó đi đâu mất rồi, sao giờ đây chỉ còn lại những dòng nước mắt yếu đuối vô điều kiện. Tay anh vẫn lật nhẹ theo từng dòng thời gian mà nó ghi lại, những vui, buồn, hờn, tủi của nó từ trước giờ, những cảm xúc mà trước giờ anh không bao giờ cảm nhận được. Cho đến một trang giấy, anh chợt dừng lại lâu hơn, có vài giọt nước mắt của nó trên đó, anh vẫn còn thấy được dấu vết loang lổ, và cả mùi mặn nồng của hơi cay.
Trang thứ...
"Hôm nay là ngày anh trở lại thành phố sau hai ngày xa cách. Hình như mình nhớ anh quá giới hạn rồi thì phải? Mình được về sớm nên lao nhanh về nhà chỉ mong được gặp anh ở đó. Nhưng không, anh đi đâu mất rồi, và vô tình mình phát hiện ra một điều từ chị: Mi đi về quê cùng anh. Phải chăng tim mình đang đau? Mà nó có quyền gì mà đau nhỉ? Anh đã thuộc về Mi từ trước, đến bây giờ vẫn vậy, mình chỉ là đứa chen ngang vô căn cứ, sao lại dám nói ra từ đau khi họ quay lại bên nhau? Buồn cười thật!!!
Lúc trưa bác Sáu có gọi điện cho mình, không có chuyện gì to tát cả, bác ấy chỉ nhờ một vài việc thôi. Bác nhờ mình buông tha cho anh, nhờ mình rời xa anh để anh được tự do. Nhờ mình đừng lây bệnh cho anh nữa. Hì... bệnh ư? Đúng là bệnh thật, mình quả thật bệnh hoạn mà. Con trai nhà người ta tự nhiên lao vào cuộc đời họ rồi trù quến, dụ dỗ họ yêu mình trong khi họ đã có người yêu thật xinh đẹp. Đã đến lúc mình phải buông tay rồi, tha cho anh thôi, em không bỏ bùa anh nữa đâu. Anh đi đi, con hứa sẽ thả anh ra mà, bác Sáu cứ yên tâm".
Vài giọt nước mắt đã khô rớt trên những con chữ ngoằn nghèo vì đôi tay ai kia viết quá run, run vì tức tưởi, vì cảm thấy mình đầy rẫy tội lỗi. Những giọt nước mắt mới toanh của anh cũng đã rơi xuống, hòa vào những vết loang lổ khô cằn của nó ở quá khứ. Chúng hòa hợp, tan chảy vào nhau, nhưng con người đã bị chia cách rõ rệt. Anh ngồi bệt lên nệm, tay không dám lật trang nhật kí nào nữa, gương mặt anh sâu thăm thẳm, hình như đang suy nghĩ gì đó dữ lắm, khó khổ lắm. Một tay đặt cuốn sổ xuống bàn, tay kia tiếp tục cầm chai bia lên tu cạn đến tận đáy. Buổi trưa tạt những cơn nắng gắt gao vào những cảnh vật ngoài kia, còn người, ngồi trong phòng vẫn thấy khó chịu đến não nề, là vì nắng hay là vì thứ gì khác chẳng ai rõ. Nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau, đã thành hình rồi sẽ vẫn mãi tồn tại cho đến khi có đúng liều thuốc chữa nó. Thuốc của anh đang ở một nơi nào đó, anh muốn đi tìm nó lắm, muốn ôm nó vào lòng mà che chở trước những cơn đau mà nó chịu đựng từ trước giờ, nhưng hình như anh lại bất lực mà bỏ cuộc. Món nợ cha mẹ quá lớn, chúng lớn hơn cả những ước muốn cá nhân, những ước muốn mà dù chúng có hiện hữu cũng bị người ta làm ngỏ coi như không tồn tại. Tội lắm...



Sáng, anh uống say, trưa, cái say cũ chưa ngớt đi được chút nào thì cơn say mới lại đến. Anh sợ, rất sợ lỡ như hết say rồi con tim anh sẽ bất chợt đau ran lên vì nhớ ai đó. Anh nói nó ngốc, nhưng hình như giờ đây anh mới là người ngốc hơn. Ai cũng biết khi say người ta sẽ cảm nhận được cơn đau gấp nhiều lần lúc tỉnh, ấy vậy mà con người ngốc nghếch kia vẫn cố nhồi nhét thứ độc hại vào người xem như sự giải thoát khỏi thực tại. Để rồi giờ đây, dáng người cao to ấy đổ trên giường, cả cơ thể say mèm nhưng con tim và bộ óc tỉnh táo đến lạ lùng khiến chủ nhân của chúng nghiễm nhiên đau thấu nỗi đau chia lìa. Chiều rồi cũng kéo qua, giống như những buổi chiều buồn rười buồn rượi lúc trước, những lúc nó nằm gọn lỏm trên giường với nỗi sợ mất anh, khi anh đang ở bên Mi. Bao nhiêu sự hụt hẫng, bao nhiêu sự tuyệt vọng nó gánh chịu ngày nào, ngay lúc này đây, anh mới thấu hiểu. Anh cô đơn quá, đến nỗi khi bất chợt cựa mình tỉnh cơn say, anh nghe tim mình kêu lên một tiếng nỉ non rồi lại thôi. Để khi này hoàn toàn tỉnh táo, cả cơ thể kia lại rã nhừ nằm bẹp trên giường không buồn dậy. Dậy để làm gì? Có ai bên cạnh đâu mà dậy?
Nhưng rồi anh cũng cố gượng mình ngồi tựa lên thành giường, mắt đưa ra nhìn xa xăm ngắm hoàng hôn đang dần tắt lịm đi. Màu sáng cuối cùng của ngày rọi vào cửa sổ phòng, rọi lên cả cuốn sổ trên bàn, để nó được nước mà vàng hơn thường lệ. Anh đảo mắt nhìn vật thể ấy, bất chợt anh nhớ công việc còn đang dang dở, đôi chân anh khẽ rời khỏi giường và tiến về bên bàn làm việc. Tay anh đưa ra với lấy cuốn sổ, anh ôm trọn nó vào lòng như ôm một ai đó rồi tiến lại giường chưa kịp giở ra vội. Vẫn cái tư thế tựa người vào thành giường, ánh cam sắc bén gọt đẽo nửa gương mặt của anh càng khiến nó trở nên hoàn hảo. Mắt anh lại xa xăm nhìn tận đẩu tận đâu ngoài cửa sổ, nhìn xoáy vào cả màu trời đang đổi sắc vì chiều. Chiều êm ả không một tiếng động, chiều trơ trọi cảm xúc, chiều tàn phá con người ta thấy rõ, bằng chứng là người ngồi đó đang dần lụi đi trông thấy. Sau một hồi lâu buông thả tâm hồn vào bức màn phía sau cửa sổ, anh nhẹ đưa tay cầm cuốn sổ giơ trước mặt. Anh dần giở lại những trang lúc sáng anh chưa đọc hết, một trang, hai trang, rồi nhiều trang nữa. Anh muốn cảm nhận hết tất cả những cảm súc của nó, mặc dù anh rất sợ cơn đau lại đến, sợ cả những dằn vặt hiển nhiên trút lên bản thân mình. Thì ra nó đã sắp đặt sự ra đi này từ trước, từ cái ngày mà nó nhận được cuộc điện thoại của mẹ anh. Tất cả đã nằm trong tính toán của nó, tất cả, kể cả việc đẩy anh ra xa mình, khiến anh không còn hy vọng vào tình yêu với nó. Nó quá giỏi, rất rất giỏi. Giỏi trong việc ôm tất cả thiệt thòi về phía mình, giỏi vì lẳng lặng chịu biết bao nhiêu những chèn ép mà vẫn mạnh mẽ đứng vững. Hình như tim anh lại đau rồi, không đúng, con tim ấy có bao giờ ngưng kêu gào từ ngày nó đi đâu cơ chứ. Lạnh quá, chiều có nắng, có sự ấm áp phủ đầy nhưng người lại thấy lạnh vì cô đơn. Anh khẽ kéo chăn lên đắp nửa thân người dưới rồi tiếp tục lật sang trang khác.
Trang cuối cùng:
"Em sẽ ra đi, ra đi không phải vì em hết yêu anh, cũng chẳng vì những dèm pha của xã hội, tất cả những thứ ấy em không màn tới. Anh hãy nhớ một điều rằng em rời đi vì anh, vì không muốn thấy anh khó xử khi đứng giữa sự chọn lựa không nên có, để em chọn giúp anh!!!
Tình yêu ấy thật đẹp anh nhỉ, đẹp như trong một câu chuyện cổ tích em đã đọc, giá như em là con gái chắc có lẽ lúc này đây em đã đường đường chính chính ở bên cạnh anh rồi. Tình yêu ấy em sẽ giữ mãi mãi, đến khi nào em nhắm mắt xua tay nằm dưới mấy lớp đất, may ra em mới quên được. Bởi cả cuộc đời này, em chỉ yêu một người mà thôi. Em vẫn sẽ yêu anh cho đến khi cơ thể này rã rời, yêu cho đến khi trí óc không còn nhớ về anh nữa, yêu ngay cả khi thành linh hồn, thành ác quỷ. Ngủ em cũng yêu anh, thức em cũng yêu, sống yêu, chết cũng yêu, làm người cũng yêu mà làm ma cũng một lòng một dạ. Em đã quyết định rồi, em sẽ không bao giờ quên anh, dẫu có đau sót khi nhớ về anh, dẫu có quặn thắt khi nghĩ tới sự chia lìa, em sẽ cam chịu, em chịu được hết. Anh biết mà, em chịu đựng giỏi lắm. Cố quên anh đi, em làm không được...
Lời cuối cùng, cảm ơn mày nha, cảm ơn vì đã giữ hộ tao những kỉ niệm đẹp này. Tao không nhồi nhét vô mày một chữ nào nữa đâu, kết thúc rồi, câu chuyện tình yêu ấy đã hết rồi, hãy giữ tất cả nhé sổ yêu. Vẫn mãi mong anh có được hạnh phúc, còn tao, xin nguyện gánh hết rỗi đau, gánh cả phần đau mà anh phải chịu".
Cuốn nhật kí của nó khép lại rồi, tựa như tình yêu của nó, và cả của anh cũng đóng lại nốt. Từ nay về sau, sẽ không còn ai liên quan với ai nữa, có lỡ như tồn tại điểm chung giữa họ, họa chăng là cái tình yêu bị giam cầm đang kêu gào trong thâm tâm mỗi con người. Anh vẫn ngồi tựa vào cạnh giường, chăn vẫn trùm hờ bên dưới, ánh mắt đã rời bỏ cuốn nhật kí để rồi lại văng xa tận đẩu tận đâu ngoài cửa sổ kia. Lần này nước mắt của anh không buồn rơi nữa. Do lúc trưa đã trút cạn kiệt? Do anh đã lấy lại phần mạnh mẽ? Hay tại bờ mi kia quá rắn rỏi để giữ không cho giọt nước nào bị rơi ra? Sao cũng được, chỉ biết hai con ngươi ráo hoảnh ráo huơ kia đang tỏ ra khó chịu khi từng mảnh nội tạng trong lòng anh dần vỡ ra theo nhịp thời gian, cảm giác như vừa bị một lực sĩ đưa tay đấm mạnh vào bụng, nhức nhói, quặn thắt. Trán anh hiện lên rõ từng nếp nhăn khi gương mặt anh đanh lại vì đau tận bên trong, sâu thẳm nơi cùng tận của con người. Hết ngày rồi, hết tình yêu, hết sự hy vọng, hết luôn cả những hạnh phúc. Nỗi đau lúc trước chưa đủ, đến bây giờ khi được khuếch đại lên mới khiến anh thấy đau thê thảm. Sao em không nói tất cả cho anh, sao em không chia sẻ những cảm xúc với anh, để rồi em phải ôm tất cả nỗi đau mà rời đi phương trời khác. Sẽ không thay đổi được gì, đúng vậy, anh vẫn chọn gia đinh, nhưng chí ít, khi em nói cho anh biết, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi rời đi. Em mong anh hạnh phúc ư? Sẽ không bao giờ, bởi hạnh phúc của anh là do em giữ tất, em đi rồi, hạnh phúc của anh cũng tan theo cả rồi. Sau này, nếu lỡ như em thấy anh cười, thấy anh vui, thì em hãy nhớ rằng, đó là sự giả tạo do anh gầy dựng, là vỏ bọc thôi. Bởi từ giờ trở đi, anh sẽ không thể nào vui, không thể nào hạnh phúc được nữa!
Bên cạnh chiếc bàn, không biết bao nhiêu chiếc vỏ chai bị ném ngả nghiêng bên dưới nữa. Chiếc ghế tựa không đủ sức để gồng gánh con người bên trên nên được thế ngã nhào ra đất. Căn phòng không đèn, không ánh sáng, đêm lại đến như một sự hiển nhiên, cũng như sự chia lìa này vậy, ắt hẳn sẽ xảy đến vì có người đã sắp đặt. Anh nằm nhoài trên đất, người nồng nặc mùi bia nhưng đầu vẫn tỉnh đến lạ. Anh ngửa người dang chân tay hết cỡ, mắt nhìn trần nhà tối đen, u ám. Miệng anh khẽ nhếch như muốn nói với ai đó, thật tha thiết, thật ấm áp:
- Anh hứa với em là ngày mai anh sẽ không say nữa, anh sẽ không sống xa đọa nữa, sẽ không thèm nhớ về em nữa, sẽ không,..., không cô đơn nữa đâu. Em không cần phải áy náy hay bận tâm. Anh sẽ làm theo những gì em muốn, những gì cha mẹ anh muốn... Nên em nhớ là phải thật hạnh phúc, biết chưa!
Tối đè tấm màn đen lên người anh nặng trĩu, con người ấy vẫn nằm thẫn người. Anh chờ đến ngày mai, chờ đến lúc để thực hiện lời hứa của mình. Ngày mai anh sẽ khác, sẽ không còn hình bóng nó nữa. Còn hôm nay, nhớ chút thôi, nhớ nốt lần này nữa thôi.
**---
Đúng như lời anh nói, mọi hoạt động của anh đã quay lại bình thường khi ngày hôm sau xảy đến. Quả nhiẻn không còn một chai bia nào, không còn một gương mặt ủ dột nào nữa. Anh không cười, nhưng không ai thấy nét mặt anh đau đớn như mọi lần. Anh đi làm lại sau cả tuần nhốt mình trong phòng cùng bia rượu. Anh quên nó thật rồi, hay chỉ là sự gượng ép nơi thâm tâm? Ít ra anh đã đi vào luồng xoáy của sự bình thường mọi khi, cuộc sống vẫn như thế tiếp diễn, kéo dài mà không biết chạy đến tận đâu mới thấy hồi kết?
Còn 1 tháng rưỡi nữa là kết hôn:
Ba má anh chuẩn bị dần những thứ lặt vặt ở quê, ngày cưới mà, có hàng tá thứ phải làm nên tự nhiên khiến người ta thấy bận. Một tuần anh về quê một lần vào ngày cuối tuần để phụ ba má chuẩn bị. Tâm trạng anh ra sao? Anh cười, anh vui cùng niềm vui của ba má, anh xông xáo làm tất cả những việc ba má anh sắp đặt. Họ rất vui vì đứa con trai của họ đã trở về chính con người thật của mình, bác Sáu thật sáng suốt, rất tài tình khi đuổi khéo nó đi ra khỏi cuộc đời anh. Để đứa con trai của họ chợt nhận ra mình sai lầm, lạc lối mà quay về. Bây giờ, đứa con ấy đang tất bật chuẩn bị cho ngày cưới của nó, vui vẻ, hoạt bát, một ngày cưới cùng người con gái vừa đẹp vừa ngoan. Cả cuộc đời của bậc làm cha làm mẹ, còn gì vui hơn những phút giây này, thời khắc nhìn người con trai của mình trưởng thành và lập gia đình. Chúng nó sẽ sinh con, để cho bậc sinh thành có cháu bế, có tiếng cười vui rộn ràng trong ngôi nhà nhỏ. Cảm giác ấm cúng của tương lai lan tỏa ra cả thực tại để rồi khuôn miệng bác gái không kiềm được mà nhoẻn cười nhìn đứa con trai trưởng thành của bà.
Bữa cơm tối ở vùng quê, có ba mẹ, có đứa con trai, có cả những ánh đèn điện sáng rực. Không gian ấm áp nghi ngút, bao quanh những câu chuyện về việc cưới hỏi. Anh cười nhẹ khi ba má hỏi han, anh ân cần khi má nhắc về ngày vui nhất sắp xảy tới. Cho đến tận tối, khi không gian đã dần đi vào giấc ngủ, khi mọi thứ đang yên lành trong sự êm ả của đêm. Bất giác lòng anh thấy nhói một cái, anh đưa tay bấm bụng như người bị đau ruột thừa. Một mình anh cùng bóng đêm, chiếc giường tre cựa mình kẽo kẹt theo những lần trở người của anh. Anh đã hứa là sẽ không nhớ nó nữa, anh sẽ sống vui vẻ mà? Sao giờ đây, ngay thời khắc cuối cùng của ngày, cơn đau lại nhói lên như ai sát muối vào, tê tái, não nề.

Cách ngày cưới 1 tháng 1 tuần:
Mẹ kêu anh chở Mi đi thử váy cưới, nhẫn cưới. Anh ậm ừ bảo vâng. Mẹ cười hớn hở nhắc nhở anh phải tranh thủ thời gian, bởi ngày cưới sắp đến rồi. Ai cũng thấy được biết bao là sự vui mừng trong từng cử chỉ, lời nói của bà Sáu. Bà không biết Mi có ngoan hiền như vẻ bề ngoài hay không, không biết Mi có đem lại hạnh phúc cho con trai bà hay không? Nhưng ít ra, Mi là con gái, là người có thể sánh vai với con bà mà khiến bà phải ngẩng mặt vì sự đẹp đôi của chúng. Bà đang nghĩ cho hạnh phúc của con bà hay bà đang nuôi nấng cho sự ích kỉ của bản thân? Con của bà, là do bị Quốc lôi kéo thôi, tách ra rồi nó sẽ bình thường lại, đấy, mọi người thấy đấy, nó đã trở lại là một thằng đàn ông nam tính mạnh mẽ kia kìa. Nó đang hăng hái chuẩn bị cho ngày cưới của nó cùng một đứa con gái kia. Nó sẽ hạnh phúc thôi, linh cảm của một người mẹ khiến bà tin chắc là như vậy.
Mi đang lục đục với mớ thiệp cưới trên bàn thì điện thoại của cô chợt reo lên với cái tên "chồng yêu" nhấp nháy liên hồi. Cô lao nhanh tới bên giường, quơ ngay chiếc điện thoại vì sợ nếu như chậm một giây nữa thì anh sẽ ngắt máy ngay. Rồi nét mặt cô bỗng hóa vui mừng khôn siết khi anh bảo sẽ đến đón cô đi chọn váy cưới và nhẫn. Không còn niềm hạnh phúc nào hơn lúc này, cô chưa bao giờ thấy lòng mình ấm ran đến thế này. Nếu lúc trước chỉ là tình nhân, những lần động chạm xác thịt cô chỉ cảm giác như để thỏa mãn nhu cầu sinh lí. Còn lúc này, là sự sỡ hữu, cô đã có được anh rồi, có cả tình cảm lẫn thể xác, một thể xác hoàn hảo cùng với sự quan tâm, chăm sóc của anh dưới cương vị là một người chồng. Cô vội dẹp đống thiệp cưới đang còn dang dở ra một bên, rồi nhanh chóng chạy đến bên tủ đồ và chọn ngay cho mình bộ đẹp nhất. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một thiếu nữ, cô có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trần gian, là người con gái may mắn, hơn tất cả những người khác. Tiếng xe máy anh dưới ngõ, cô nghe rất rõ, từng tiếng một, rồi cả tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của anh nữa, những âm thanh tràn trề nhịp sống, tựa như mùa xuân chớm nở giữa ngày mồng một tết. Cô nhanh chóng mở cửa trong bộ dạng đẹp đẽ và sang trọng nhất của mình, anh khẽ nhếch mép rồi ra hiệu cho cô đi ra xe. Chiếc xe máy nhả những làn khói thơm lựng đưa hai vợ chồng sắp cưới đi đến những nơi cần đến. Vẫn là những cái ôm eo như trước, anh bỗng giật mình nhớ lại những đêm anh đèo nó đi dạo khắp những con đường thành phố, bây giờ là ban ngày, cũng có những cái ôm, nhưng trong mường tượng của anh người ngồi sau có mái tóc ngắn ngũn chứ không phải phất phơ trong gió như thế này. Bất giác anh thấy mình lạc lõng giữa hàng trăm người chạy xe xung quanh, lòng anh chợt xao động, anh ngơ ngác nhìn vào gương chiếu hậu và nhận ra người ngồi sau xe không phải là người mình đang mong ngóng, nhưng anh vẫn để cô vòng tay qua ôm eo anh, bởi anh không muốn thấy sự hụt hẫng của Mi khi anh gạt tay cô xuống. Từng cơn gió ngược lối tạt hàng đống kí ức cũ kĩ vào mặt anh, không mạnh, không vồ vập, nhưng anh vẫn cảm thấy mình đau rát quá sức chịu đựng. Nhưng anh đã hứa với một người rồi, anh sẽ không nhớ nó nữa, không buồn vì nó nữa, lòng anh chợt hóa sắt đá khi khi ý nghĩ đó thoát ra ngoài.
Tiệm áo cưới do Mi chọn, một tiệm không quá sang trọng nhưng đủ đẹp để khiến cô trông lộng lẫy trong ngày quan trọng nhất. Cô nắm tay anh kéo vào trong với khuôn miệng luôn luôn mở rộng. Anh bị cô kéo mạnh nên cứ thế đi theo mà không có ý kiến gì.
- Bộ này được không anh? Em thích bộ này nhất!
Cô vờ hỏi trong sự nũng nịu, yếu đuối của chất giọng mỏng tan. Ngược với đó là âm giọng trầm dày đáp lại:
- Bộ nào cũng được, miễn em thích!
Thế là cô đi vào phòng thử với nét mặt hơi hụt hẫng và đang thầm trách móc sự vô tâm của người đối diện. Tấm rèm được cô kéo ra cũng là lúc một cô dâu tuyệt hảo đang đứng trước mặt anh. Cô quá xuất chúng, quá hoàn hảo trong bộ váy cưới trắng tinh này. Anh ngơ ngác với đôi mắt bất động nhìn cô. Từ ánh mắt vô hồn lúc nãy, anh chuyển sang bị lôi cuốn mãnh liệt với người trước mặt. Trong mắt anh bây giờ là một người con trai với bộ vest trắng toát. Là mái tóc ngắn mà anh hằng mong ước, nó bước đến bên anh ân cần hỏi anh thấy vộ vest cưới này như thế nào? Rồi vô vàn biểu cảm đáng yêu của nó khi anh trề môi chê xấu. Nó lao tới đập anh một phát rồi đi vô trong thay bộ khác bỏ lại gương mặt anh đang đắm đuối nhìn theo với nụ cười không thoát khỏi đôi môi.
- Anh... anh Thành...
Mi kêu lớn trong khi một tay đang quơ quơ trước mặt anh. Cô tỏ ra rất kì lạ khi người con trai đi cùng cô đang ngồi nhìn vô định vào đâu đó rồi cười bâng quơ. Không biết là anh đang nghĩ gì, nhưng đến khi anh vô tình bị tiếng gọi của cô đánh thức thì nụ cười của anh cũng cứ thế mà tắt theo. Anh quá hụt hẫng với những gì xảy ra ở thực tại, lại là mái tóc dài kia đang ở trước mặt, chứ không phải là chiếc đầu đinh mà anh hay đưa tay lên vò cho rối tung lên. Anh mong chờ ai? Anh mong chờ điều gì ở thực tại này vậy? Phải chăng anh đang dần tiếc nuối nhớ những gì mà anh đã vứt bỏ? Anh chưa bao giờ cảm thấy thanh thản với quyết định này. Nhưng bây giờ anh buộc phải buông bỏ thôi:
- Em mặc bộ này đẹp lắm!
Lời nói phát ra đầy sự chân thành, nó toát ra từ tận đáy lòng của anh. Nhưng ngoặc nỗi không biết là đang nói với Mi hay là nói với người con trai mặc bộ vest trắng trong ảo giác của anh lúc nãy nữa? Miễn là khen, Mi cảm thấy rất hạnh phúc trong khi anh vẫn cười nhẹ đáp lại, cũng chẳng biết là nụ cười ấy dành cho cô hay cho người nào đó nữa...
Sau khi chọn váy cưới và chọn nhẫn xong, anh đưa cô về nhà. Sau khi lấy cớ là có vài công việc bận phải làm gấp, anh rời đi mà không vào nhà cô uống một ngụm nước nào. Cô hơi hụt hẫng nhưng nhớ lại nụ cười rạng của anh lúc nãy, cô chợt thấy lòng ấm ran. Cô đi vào trong nhà với điệu bộ tí tởn chưa bao giờ có.
Về đến nhà, anh gọi điện báo cho mẹ là đã đưa Mi đi sắm váy cưới và nhẫn. Mẹ anh ậm ừ rồi cũng cười ran nói với anh là "Mi đã báo với mẹ trước rồi. Con bé rất thích bộ váy đó, nó còn nói đó là bộ váy do con chọn cho, mẹ không ngờ con lại có con mắt thẩm mỹ như vậy đó". Anh nghe tiếng mẹ anh cười đùa, còn nghe cả tiếng ba bên cạnh nhắc nhở bà điều gì đó đại loại là "Nói chuyện ít thôi để con nó còn làm công việc của nó, cứ đà này ở nhà nói chuyện điện thoại với bà cả buổi là ít". Bà cười xuề xòa cho qua chuyện rồi chợt nhận ra lời ông Sáu đúng mà vội chào tạm biệt con trai. Đến tận gần nghe tiếng tút tút rồi mà anh vẫn nghe tiếng mẹ phản pháo lại ba: "ông nói quá...". Sau tiếng tút kéo dài, hai đầu dây là hai cảm xúc trái ngược hoàn toàn. Mẹ hào hứng kể cho ba nghe về việc con trai đã chở con dâu đi thử váy cưới và nhẫn. Ba cười xuề xòa rồi nhấp ngụm trà nóng nhắm mắt tận hưởng nụ cười của bà Sáu bên tai. Còn đầu dây bên kia, con người đã lỡ hứa là không nhớ về nó nữa, giờ đây người đó đang thê thảm vô cùng. Anh không làm được, anh lại thất hứa rồi, trước giờ anh có bao giờ giữ lời hứa với nó đâu vì những lần anh bỏ nó đi với Mi, đến tận bây giờ anh vẫn không thể giữ lời được. Tim anh đang đau đớn nhớ về một người phương xa, không biết nó đang làm gì, có đang nhớ anh như vậy không? Ở tận một nơi nào đó, có một người bất chợt nhảy mũi liên hồi, là lần thứ bao nhiêu rồi nó chả rõ, chắc tại do khí hậu bên này khác hơn khí hậu ở Việt Nam nên nó bị như thế. Nó hoàn toàn không biết là do ai đó đang suy nghĩ nhớ nhung mình nên mình bị như vậy. Trên từng đoạn thời gian trôi qua, hễ những lúc bộ não của nó đang trống mà không có chuyện gì làm, bộ não ấy ngay tức khắc cũng nhớ tới bóng dáng của một người đàn ông. Là phản xạ không điều kiện luôn rồi, kiểu như ăn sâu vào máu thịt, nỗi nhớ ấy dứt sao đành...


Còn 3 tuần nữa là tới ngày cưới:
Anh nghỉ việc để về quê ở cùng với ba mẹ vì lí do là để chuẩn bị cho ngày cưới. Mọi việc đã được mẹ anh lo liệu gần như ổn thỏa cả rồi, nhưng anh vẫn thuyết phục được mẹ cho anh về quê. Vì đây là 3 tuần cuối cùng anh ở với ba mẹ trong thân phận một người con trai chưa vợ. Sau này, anh không thể làm nũng vòi mẹ làm cái này cái kia cho mình nữa rồi, cho dù đã trưởng thành nhưng anh rất trân trọng những giây phút được làm đứa bé trong mắt của mẹ, để thấy mình còn có sự quan tâm, bảo bọc của bậc sinh thành. Ba mẹ đồng ý cho anh về, để anh tạm dừng mọi công việc trên thành phố, coi như là một sự giải lao ngắn ngủi làm bước đà cho những ngày tháng sau này. Cưới rồi, anh sẽ lo cho vợ con, lo vun đắp cho gia đình nhỏ của riêng mình, ba mẹ đã hết nghĩa vụ với anh rồi.
Về đến nhà rồi, nơi chôn nhau cắt rốn của anh, nơi mà có nồng độ tuổi thơ của anh đậm đặc nhất. Tuy quê anh cách thành phố không quá xa, nhưng một khoảng cách 3 tiếng đồng hồ đi lại thôi cũng đủ thấy không gian khác biệt rồi. Một nơi yên ả người, có gia đình, có người thân, và có cả một vùng kí ức bỏ quên bấy lâu nay. Quê là nơi có hàng tre ngoài cổng làng, nơi có cậu bé khi xưa bị ngã xe đạp khóc ỉ oi, là những lần trèo cây trộm xoài bị phát hiện. Anh thấy rõ hàng đàn kí ức xếp lớp lại rồi từ từ hiện ra trong đầu. Chưa lần nào anh thấy nhớ quê đến thế này, nhớ quê trong khi đôi chân mình đang đặt trên đất quê. Nhớ vì sợ phải xa nó.
Chiếc xe đạp cũ bị anh lôi ra để đi khắp các vùng đất mà tuổi thơ anh từng tới. Rồi anh chợt thấy lòng mình quặn thắt khi chợt nghĩ mình sẽ xa quê một khoảng thời gian dài sau này. Đến khi chiều ngả màu, chiếc xe đạp ấy mới đưa anh về trước cổng nhà. Mẹ đang ở ngoài vườn sau với đàn ngan đang tuổi ăn tuổi lớn. Còn ba đang loay hoay với giàn mướp trước nhà. Một khung cảnh tuyệt đẹp mà đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy. Chiều quê rót màu cam lên từng mái nhà, từng cây cỏ, màu sắc ấy làm ngôi nhà thêm ấm cúng hơn bao giờ hết. Anh dắt chiếc xe đạp vào nhà rồi nở một nụ cười nhẹ với ba khi ông vẫn đang chú tâm vào vài cây gỗ dài:
- Về rồi đó à? Vô tắm rồi chuẩn bị ăn cơm!
Tiếng nói của ba sao ấm áp vô cùng, anh rất ít nói chuyện với ba nhưng bằng cử chỉ hay những lời nói ngắn ngủn, anh biết ông đã thương anh đến nhường nào. Anh lại cười với ba một lần nữa, nụ cười hạnh phúc khi đã lâu rồi không cảm nhận được sự quan tâm từ ông:
- Dạ con biết rồi!
Sau câu nói ấy, cái dáng người cao to đặt chiếc xe đạp ngay ngoài sân rồi lao thẳng ra vườn sau với mẹ. Anh rất thích đứng nhìn đàn ngan ấy, những màu lông đen tuyền điểm vài chỗ trắng cứ lúc rúc dưới chân của một người đàn bà đã gần sáu mươi. Mỗi con ngan là một động tác khác nhau, nhưng suy cho cùng tất cả đang chuẩn bị cho sự nghỉ ngơi vào cuối ngày, anh ước gì được là một trong số chúng, vô lo vô nghĩ, và đặc biệt, đã là một con vật, muốn yêu ai chắc cũng không một người nào cấm cản, cho dù anh có lỡ yêu một con ngan đực khác. Nghĩ cũng lạ, phận làm con ngan ắt hẳn rất thích làm người, để lãnh đạo, để sai khiến loài vật. Còn làm người như anh lại đi ước ao trở thành con ngan, để trút hết mọi gánh nặng anh đang chịu phải, để không còn nhớ một ai khác da diết đến nỗi nao lòng.
Mẹ thấy anh đứng nhìn bà một hồi lâu không động tĩnh gì, bà thấy ánh mắt anh chợt buồn, nhưng cái buồn chỉ là thoáng qua, chỉ tồn vại vài giây trong con người ấy. Bất chợt mẹ cất tiếng gọi, kéo ánh mắt của anh ra khỏi những suy nghĩ buồn rầu:
- Đứng ngây ra đó làm gì thế "ông trời con"? Vô nhà tắm táp rồi ăn cơm, mẹ lùa đàn ngan vào chuồng rồi vào ngay.
- Lâu ngày không ngắm mấy con ngan, tự nhiên con thấy nhơ nhớ cái cảm giác lúc nhỏ, khi hai mẹ con vật vã làm cái chuồng cả ngày không xong. Hì hì, cho con đứng nhìn chúng một chút nữa thôi, sau này sợ không có cơ hội nhìn nữa.
Anh cười nhẹ lại với mẹ, một nụ cười được nêm nếm thêm vài phần nuối tiếc và cả cái não nề vốn có. Mẹ không nhận ra anh đang buồn, mẹ chỉ thấy cái lớp bề ngoài mà con trai đang trưng ra trước mặt bà, đứa con bà đang cười tươi thế kia, chắc nó đang hạnh phúc lắm, việc gì đâu mà nó phải buồn, nó hết bệnh rồi, bởi có còn ai lây bệnh cho nó nữa đâu cơ chứ?
Bữa cơm gia đình được bày ngoài thềm, chiều vẫn còn roi rói, chiều ráo hoảnh ráo huơ khiến cho bữa cơm trông có phần thi vị. Có ba, có mẹ, có cả đứa con trai, chỉ thiếu mỗi anh hai nữa là đầy đủ một bức tranh gia đình đầm ấm. Nhưng nhiêu đây cũng đủ để người ta thấy ông bà Sáu hạnh phúc đến nhường nào, ai nhìn vào bữa cơm ấy cũng đem lòng ganh tị, gia đình họ đẹp thế kia, đầm ấm thế kia đấy, chỉ thiếu vài ba tiếng cười của những đứa con nít nữa thôi là viên mãn, sắp thành hiện thực rồi, vợ thằng Thiên đang mang bầu, còn thằng Thành thì sắp sửa kết hôn. Một năm nữa thôi, năm sau gia đình ấy sẽ có thêm hai thành viên mới, những điều đơn giản thế nhưng chỉ mới nghĩ tới thôi cũng đủ làm ông bà Sáu rùng mình mà sung sướng.
Cách ngày cưới 3 ngày:
Anh chị hai về sớm để xem thử có thể giúp cho thằng Út được gì thì giúp. Hai anh chị vừa vào đến cổng thì thấy ngay thằng Út ra đón. Thành vội nở một nụ cười tươi khi thấy anh chị về. Đối với anh Thiên thì đây có lẽ là một nụ cười bình thường, nhưng đối với chị, bằng cảm nhận của một người phụ nữ, chị thấy nụ cười ấy hết sức lạ lẫm. Chị thấy gương mặt thằng em rể gượng gạo hết cỡ, một nụ cười che giấu vô vàn những xúc cảm bên trong, và chị biết vì sao Thành lại như vậy. Thành lao nhanh ra sân vác phụ mấy cái ba lô quần áo của anh chị, trong lúc anh Thiên đã hai tay hai túi đi vào trong cất đồ thì ngoài sân chỉ còn chị và Thành. Mặt chị đanh lại thấy rõ, Thành vẫn đang cố diễn nét tự nhiên trước chị dâu, bất ngờ chị nắm nhẹ tay anh rồi mắt nhìn mắt long lanh sắp phát khóc:
- Thành, em có ổn không đó?
Thành lại cười, một nụ cười chua chát thấy rõ, anh đã từng tập cười kiểu này lâu rồi, đến giờ đã thành thạo hẳn. Nụ cười giả tạo nhưng đủ để người bên cạnh thấy anh có vẻ vui bên trong. Chị không thấy thế, trước mặt chị giờ đây là một con người hoàn toàn khác thằng Thành lúc trước. Chị thấy anh đang đau, chị thấy anh đang dày vò bên trong, nhưng chị không hề biết người trước mặt đang nghĩ gì nữa. Chị tôn trọng quyết định của anh nhưng hình như chị rất ức, tức thay cho thằng em trai ngu ngốc của chị, chúng nó yêu nhau mà không dám đến với nhau, chỉ bởi tình yêu kia khác thường, để rồi một kẻ ở, một người bỏ đi, trong khi cả hai đều tan nát trong lòng.
- Có gì đâu mà không ổn hả chị (cười). Em quyên hết mọi chuyện ở quá khứ rồi!
Ánh mắt Thành chứa một thứ cảm xúc lạ lắm, chị cảm nhận được nhưng không rõ đó là cảm xúc gì. Nửa quyết tâm, nửa buông bỏ, thêm vào đó là chút cắn rứt, tội lỗi. Hàng tá cảm xúc xem kẽ nhau mà toát lên hai con ngươi đen láy ấy khi vô tình bị chị nhắc tới chuyện cũ. Anh đã quên thật rồi, anh sống vui vẻ và an nhàn thế kia mà, đúng như nó ước muốn, anh sẽ hạnh phúc mà...
Ba mẹ vừa đi sắm sửa vài thứ về, thấy hai vợ chồng thằng cả về nên mừng rỡ hỏi thăm cuộc sống trên thành phố. Thành lúi cúi sau bếp chuẩn bị cơm, cái dáng người to lớn đứng một mình trong bếp, hai tay bận bịu bấu víu vào những rổ, xoong. Miệng anh nhẹ chu ra huýt bài hát quen thuộc, bài hát mà một ai đó rất hay nghe, bài hát của quá khứ, ai nhìn vào đằng sau chắc sẽ dễ dàng ảm nhận được sự hạnh phúc của anh khi đứng nấu ăn, nhưng nếu họ nhìn vào mắt anh lúc này thì sao? Nó rươm rướm đỏ, không biết là anh đang khóc hay do bị mùi hành bốc lên làm nhòe cả hai mắt. Mắt anh đỏ rồi, nước mắt cũng tự dưng rơi ra vô căn cứ, để rồi môi anh nhẹ mở như nói với chính bản thân mình:
- Mùi hành cay quá!!!
Không ai thấy nước mắt anh rơi, không ai thấy đôi mắt anh đỏ, cũng chẳng ai hỏi nguyên nhân, nhưng anh lại phân bua với ai vậy? Tự nói với chính mình, tự lừa gạt chính mình ư? Đúng rồi, do tại hành tây mà mắt anh đổ nước, nhưng lòng anh đang thắt lại từng cơn từng ngày, từng ngày một, không phút nào nghỉ ngơi, chắc cũng do hành tây ư? Không phải, anh không tìm ra một nguyên nhân nào cho sự đau đớn đó. Đành phải chấp nhận sự thật rằng, anh lại nhớ nó đến nao lòng, một lần nữa, và nhiều lần khác anh lại thất hứa với nó. Anh hứa là sẽ không nhớ nó nữa rồi mà, nhưng anh làm không được, không thể nào, cả cuộc đời này anh cũng không thể...

Ngày mai là ngày cưới:
Họ hàng của gia đình tập trung đầy cả một nhà, ngày cưới ở quê là thế, hôm trước ngày trọng đại chính là hôm đông vui nhất. Đây là lúc cả gia đình tập họp, vây quần bên những công việc lặt vặt, miệng mồm thì không khỏi oang oang vì những chuyện tầm phào thường nhật, từ việc ông Ba vừa mua chiếc xe mới tới chuyện ông Hai mới đi khám bệnh trở về, những chuyện bị cất giấu ở tận đẩu tận đâu cũng bị đem lôi ra làm đề tài buôn bán trên cửa miệng. Nhà cửa cũng được trang trí đầy những sắc đỏ trông ra vẻ là ngày vui của gia đình. Những tường, những cột nhà đều được dán chi chít hoa hòe, người ngoài nhìn vào ắt hẳn phải vụt miệng mà thốt lên: Chắc đám cưới lần này lớn lắm đây.
Còn nhân vật chính đâu? Ngày mai phải đi rước dâu sớm rồi, chắc anh đang hồi hộp lắm, chắc anh đang bộn bề chuẩn bị trăm công nghìn thứ cho ngày được cho là vui nhất đối với anh. Anh Thiên vào phòng thằng em trai để xem thử nó cần gì giúp không? Đã rất lâu rồi hai anh em mới có dịp ngồi nói chuyện như thế này, mặt ngồi đối mặt, anh Thiên nhìn Thành, ánh mắt như dò xét cảm xúc của thằng em. Anh thấy Thành cố tỏ ra vui vẻ nhưng nét buồn thì ngự rõ trên mặt. Trong mắt anh Thành là người cứng rắn lắm, nhưng bây giờ đây, người ngồi trước mặt anh đang thu bé lại mà to hó như con vật bị dồn vào đường cùng chuẩn bị đem ra làm thịt. Nhưng chỉ một vài giây thôi, nét buồn ấy chỉ ngự trị trên khuôn mặt ấy một vài giây thôi, sự mạnh mẽ lại trở về, nam tính hơn trước. Hai anh em nói về rất nhiều chuyện, nói về ba mẹ, nói về Mi, nói về những sự nhục nhã của gia đình khi nó đến với Quốc, rằng đây là con đường tốt nhất mà Thành nên chọn. Những điều này anh đã biết từ lâu, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ, khi anh Thiên nhắc lại thì Thành mới bất giác thấy bản thân phại chịu một gánh nặng vô cùng. Thành chợt cười nhẹ, lại một trong tất cả những nụ cười anh đã chuẩn bị từ trước, dạo này anh đã cười nhiêgu hơn, rất nhiều, anh cố tỏ ra vui vẻ trước mặt ba mẹ, trước người thân, nhưng bên trong ra sao thì không ai biết được. Anh Thiên nhìn nụ cười trừ của em trai, anh thấy lòng mình hơi an tâm khi Thành đẫ lấy lại thần thái thường ngày, tươi hơn trước là đằng khác. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc anh Thiên về lại phòng mình để trả lại buổi tối tự do cuối cùng cho thằng em trai, ngày mai đây, nó sẽ có một cuộc sống khác, sẽ hạnh phúc với một gia đình mới, đấy là viễn cảnh mà Thiên và ba mẹ vẽ ra thật rõ ràng.
Tiếng nhạc xập xình đến tận tối, đã 10h hơn, vẫn còn sự xôm tụ tồn tại trong căn nhà quê. Người lớn ngồi xoay quanh ngoài sân nói chuyện rôm rả, còn đám con nít vẫn còn sức nô đùa lúc ngày gần hết. Ông bà Sáu cũng ngồi trên bàn giữa sân mà uống trà bắt chuyện với họ hàng. Bà Sáu chợt nhận ra thằng Thành đang không có mặt ở đây, dù gì thì đây là ngày vui của nó, ngày cuối cùng của nó trong thân phận là người độc thân. Bà vội bảo với Thiên vào phòng gọi Thành ra ngoài này góp mặt cho cuộc vui với họ hàng. Lúc nãy Thiên cũng vừa ở trong phòng của em trai đi ra nên khi bị bắt vào đó lần nữa thì có ý giãy nãy. Thiên đi vào trong nhà hướng mặt về căn phòng đóng kín cửa. Anh gõ cửa theo phép lịch sự, bên trong im thin thít, tiếng nhạc bên ngoài xập xình vọng cả vào trong này nên anh không hề nghe thấy tiếng động gì bên trong. Chắc Thành đi ngủ sớm để mai còn đi đón dâu, Thiên nghĩ thế. Anh nhẹ nắm lấy tay cầm rồi đẩy cửa vào trong, cánh cửa không khóa, nhưng bên trong tối om như mực. Ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài chiếu vào nhưng không đủ để Thiên nhìn rõ mọi thứ bên trong. Anh thấy một bóng dáng quen thuộc nằm trên giường, em trai của anh đó, chắc nó mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi, bởi một ngày dài vật vã với bao nhiêu là thứ đủ để khiến người ta kiệt quệ. Thiên định quay đầu đi ra để không làm phiền Thành nữa, nhưng bất giác anh thấy lạ lẫm, anh thấy thiêu thiếu gì đó trong này, à đúng rồi, chiếc đèn ngủ thường ngày được chủ nhân ưu ái cho phát sáng thì hôm nay lại tắt lịm đi. Chính vì thế Thiên mới thấy lạ lẫm vô cùng, bóng tối chợt khiến anh hơi sợ. Thiên tiến lại bên chiếc bàn đầu giường và đưa tay nhấn công tắc, chiếc đèn vươn mình sáng mờ cả mộc góc phòng. Gương mặt Thành hiện ra một nửa, sắc nét, góc cạnh dưới màu vàng nhạt. Anh thấy đôi mắt Thành nhắm nghiền, gương mặt thằng em trai ngủ rất an lành, trên môi nó còn nhoẻn một nụ cười nhẹ hạnh phúc. Bất chợt Thiên thấy giật mình khi vô tình phát hiện ra điều bất thường tiếp theo của đứa em trai. Phía bên mảng tối mà đèn không chiếu tới, có một hũ thuốc cùng vài ba viên đã đổ cả ra ngoài. Thiên hoảng hồn nghe tim mình đập mạnh một cái, bất giác anh giơ tay lay lay thằng em trai đang nằm bất động, đến giờ đây anh mới chợt nhận thấy lồng ngực của Thành không còn sự nhấp nhô nữa. Anh chợt điếng người khi lay hoài mà không thấy phản ứng gì của người con trai ấy. Màn đêm ẽo uột quấn lấy thân hình hoàn hảo ấy, không còn sự phản kháng, không còn sự cô đơn nữa, hết rồi, Thành không còn quằn quại nhớ nó nữa, cuối cùng anh cũng đã giữ được lời hứa, anh đã quên nó, con tim anh đã không còn đau thấu lên khi chợt nghĩ về nó, bởi con tim ấy đang thoi thóp vật lộn với sự sống, yếu ớt, kiệt quệ. Trên mặt Thành vẫn còn nụ cười nhẹ nhõm với đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt trắng bệch, đến cuối cùng thì anh đã hạnh phúc sống trong những ước mơ mà anh đã vẽ nên từ trước, anh sẽ luôn bên cạnh Quốc, không ai có thể chia cách họ được nữa rồi.
Mặt Thiên tím tái chất chứa hàng vạn lần hoảng hốt chạy ù ra ngoài sân, nơi mọi người đang tụ tập, tiếng nhạc vẫn còn đang xập xình hoan hỉ, mọi người ai cũng râm ran nụ cười rạng rỡ trên mặt. Cho tới khi họ nhìn thấy Thiên từ trong phòng chạy ra với bộ dạng sợ hãi tột độ. Tiếng hét của Thiên vang vọng lấn át cả tiếng nhạc đang chiếm lấy không gian, cứ những tưởng Thiên đang phá toang cái cổ họng với âm thanh oai oái chẳng ra hình hài:
- Mẹ ơi.... Thằng Thành, nó,... Thằng Thành nó uống thuốc ngủ tự tử...
Tiếng la bị bỏ lửng chưa có hồi kết nhưng đã đủ để giải thích cho điệu bộ khó coi của Thiên. Không biết là do đã trút hết sức lực hay là do cái gì khác, Thiên bất giác nấc lên rồi khóc òa như vừa chịu sự sợ hãi hay lo lắng gì kinh khủng lắm, lòng anh tức tưởi tột cùng khiến ai nhìn vô cũng chạnh lòng sợ hãi theo. Ông Sáu chợt nhận ra điều chẳng lành từ bộ dạng khó coi của thằng con cả, ông nhanh chân lao ù vào phòng trong khi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng về thái độ của Thiên. Bà Sáu ngồi trên ghế giữa sân, mặt bà ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt của Thiên, bà đang cố cho bộ não làm quen với thông tin mà thằng con bà mới nói ra, không thể nào, hoàn toàn không thể. Thằng Thành, con trai bà mới ngày hôm qua đây vẫn còn cười nói, vui đùa, nó còn có hứng mà xách xe đạp đi lòng vòng trong xóm chào hỏi người thân, sao hôm nay nó lại... Không phải vậy đâu, mọi người đang lừa bà thôi, thằng Thiên này đùa dai thiệt, bà không thích người ta đùa giỡn với bà như vậy đâu, có ai nói với bà đây không phải là sự thật đi! Thằng con của bà, ngày mai nó cưới vợ mà, sao lại ra nông nỗi này? Bà Sáu ngồi bệch ra đấy lắc đầu hùi hụi mặc cho mọi người túm tụm khuyên bà nên bình tĩnh. Nước mắt bà không hề rơi, hay chúng chưa kịp định thần điều gì đã xảy ra với gia đình bà nên chưa thèm tuôn nữa. Tiếng nhạc tắt ngấm nhường lại cho những âm thành xì xào bàn tán của hàng chục cái thanh quản khác nhau. Mỗi người một vẻ nhưng suy cho cùng ruột gan ai cũng rối bời với nhũng lo lắng, mông lung chả rõ.
Ông Sáu hớt hải từ trong phòng chạy ra, trên tay ông là một thân xác đã lịm đi vì thuốc ngủ quá liều. Hai bàn tay thành buông thả, lênh đênh chĩa thẳng xuống đất. Thân hình Thành cao to thế đấy, không hiểu sao ông Sáu lại có thể bế Thành gọn lỏn mà chạy ù ra ngoài như được tiếp thêm ma lực của tình thương con. Vừa chạy ông vừa hét toáng lên như những con người chuẩn bị mất đi điều quý giá:
- Gọi ...cấp cứu, mau ...gọi xe cấp cứu, mau lên....
Tiếng nấc trong thanh giọng của ông làm cho câu nói bị ngắt quãng rõ rệt. Ai cũng thấy sự lúng túng của bậc sinh thành, sự bất lực nơi một người đàn ông đang ở độ tuổi nghỉ hưu, chưa bao giờ ông Sáu thấy mình bất lực như thế này, đứng nhìn thằng con của ông nằm trong vòng tay mình đang dần chết đi, gương mặt tái xanh của Thành dần biến sắc trở nên tồi tệ hơn lúc trước, nhưng miệng anh vẫn còn tươi rói nụ cười ban sơ, ai nhìn vô đều tưởng anh đang ngủ mơ, một giấc mơ đẹp đến mức anh có thể cười trong suốt quá trình giấc mơ hiện hữu. Nhưng khác, anh đang mơ một giấc mơ không bao giờ được tỉnh lại, anh nguyện chôn mình vào giấc mơ ấy, anh đánh đổi sự sống của mình để có được tình yêu, hay tại nhớ nó quá, đau sót quá nên anh chấp nhận giấc ngủ ngàn thu để quên đi tất cả?
Đến tận khi thấy chồng bế đứa con mình chạy ra ngoài, bà Sáu mới hoảng hồn nhận ra con mình đã xảy ra chuyện. Không ai biểu cả, hàng ngàn cơn đau tra tấn tim gan bà để rồi dồn nén tuôn ra hai hàng lệ mặn đắng. Bà như một người điên gào thét khi nhìn đôi bàn tay Thành rũ xuống không động đậy, lòng bà túa lên sự căm phẫn, căm phẫn chính bản thân mình, căm phẫn cả cái định mệnh nghiệt ngã. Nước mắt bà không hề có dấu hiệu dừng lại, thanh quản bà không hề có dấu hiệu ngưng gào thét, chỉ một câu thôi, nghe ai oán, não nề: "Ai cứu con tôi với, ai cứu con tôi!". Đã gần giữa đêm nhưng không gian quanh xóm quê không hề yên tĩnh, tiếng gào thét của ông bà Sáu, tiếng xì xầm của những người thân, cả tiếng xe cứu thương ò e băng đường, xé không khí để lao tới nơi cần đến. Ông Sáu hốt hoảng khi đưa tay lên mũi Thành và không còn thấy dấu hiệu của hơi thở nữa, ngay cả áp tai vào lồng ngực cũng không nghe con tim kia đáp lại, con tim ấy chết rồi, con tim ấy đang ngừng đập rồi, một con tim mà đã từng đập liên hồi khi ở bên cạnh ai kia, con tim mà dạt dào xúc cảm hạnh phúc khi ngày ngày được nhìn thấy ai kia vui vẻ. Ngay giờ đây, con tim ấy đã tự giết mình, tự chết đi nơi chốn quê nhà. Quả thật, dù có đi đâu xa lắc xa lơ, con người ta cũng nên một lần chết ở nơi chôn nhau cắt rốn của mình, có như vậy mới phải đạo với quê hương đất nước. Để rồi một ai kia cũng đang xa quê, tận Singapore, người ấy cũng đang thao tháo con mắt không hề ngủ được, không hiểu tại sao hôm nay nó cảm thấy rất khó ngủ, con tim đang dồn dập đập đì đùng trong ngực không rõ nguyên nhân. Nó nằm yên trên giường, đôi mắt dán vào trần nhà không rời, nó nhìn hun hút vào màn đêm trước mặt, lòng rạo rực, không yên. Tim nó chưa có dấu hiệu của sự khoa chịu trong người, con tim ấy đang đập nhanh lắm, đập cả phần cho một con tim nào đó ở phương xa đang dần ngưng hoạt động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro