Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Bóng người con trai cao lớn lê từng bước chân mệt mỏi về phòng, chiếc bóng ấy được hoàng hôn chiếu vào hành lang mà đè lên tường một sức nặng đáng sợ. Anh đã tiến đến gần cánh cửa phòng, nơi mà khi mở ra anh sẽ thấy hình bóng nó ở trong đó, đang chờ đợi anh, đang mong mỏi anh quay về. Anh chưa vội mở cửa, bởi anh không muốn đối mặt với sự chia lìa sắp diễn ra? Hay anh sợ khi gặp nó anh sẽ nhớ lại những gì anh Mập cảnh báo lúc nãy? Không cần phải đợi đến khi gặp nó, ngay lúc này đây, từng lời nói của anh Mập như dằn vặt ruột gan anh từng hồi không có lối thoát. Anh đưa lưng tựa vào tường, bức tường gần ngay mép cửa dường như gần đổ quỵ vì không chịu nổi sức nặng từ anh, và cả sức nặng anh đang gánh vác trong đầu. Hành lang nơi anh đứng vắng tênh, chỉ chen chúc vô được vài ngọn gió nhẹ, chúng rít lên từng cơn khiến sự ảm đạm nơi trước cửa căn phòng trở nên càng được thế lấn tới. Bóng đêm gần kéo tới rồi, cuối cùng thì mặt trời cũng gần bị bóng đêm xâm lấn, bóng đêm bên ngoài căn phòng, và cả nóng đêm bên trong kia nữa, nó đang đợi mặt trời về để cho nó hơi ấm, nhưng nó không hay biết được sự yếu đuối của mặt trời đang dần hiện hữu. Những ánh sáng còn sót lại duy nhất của một ngày dài, anh đang đứng ngoài cửa kia kìa, gương mặt chảy xuống khó coi kia kìa, và cả sự đau đớn toát ra từ cả toàn bộ cơ thể kia nữa.
Cuối cùng thì anh cũng chịu đưa tay mở cửa bước vào, anh vội chỉnh đốn lại gương mặt để không cho nó có chút gì là đang đau đớn hay xót xa nữa, anh tự vẽ cho mình một nụ cười ngụy trang để chuẩn bị gặp nó, người ta có thể dễ dàng nhận ra sự giả tạo trong nụ cười của anh, nhưng đối với một đứa ngốc nghếch như nó, anh hy vọng sẽ qua mặt được nó. Cánh cửa mở toang ra, nó đang ngồi ngoan ngoãn trên giường nghịch điện thoại, vô tình bị anh lao nhanh tới ôm chầm lấy nên tỏ ra giật mình.
- Anh bị sao thế? Có chuyện gì hả?
Mặt anh cười cười nhưng trong ánh mắt lại có nét buồn não nề khó coi:
- Tại xa em lâu quá nên nhớ đó mà!
Nói rồi anh lại vòng tay ôm tiếp nó vào lòng bất chấp sự phản kháng của nó. Hình như nó không phản kháng nữa, chỉ thấy hơi ghê ghê trước cái lí do nhảm nhí mà anh đưa ra. Trước khi lên phòng anh Mập anh và nó vẫn còn đang âu yếm, giờ tự nhiên kêu xa lâu. Nghe cũng đủ biết giả tạo.
Tuy nhiên nó không đẩy anh ra nữa mà cứ để cho anh ôm, miệng thủ thỉ:
- Nãy lên phòng anh Mập làm gì thế, em thấy ổng giận ghê lắm mà?
Nó đánh trúng sự lo lắng của anh nãy giờ, mặt anh sầm lại thấy rõ, nhưng vì cái tư thế đang ôm nhau thống thiết kia không cho phép nó có thể nhìn được mặt anh nên nó không thấy được nét lúng túng của anh. Anh đã chuẩn bị trước lí do để lừa dối nó, nhưng sao khi bị nó vô tình động vào vết thương nên bất giác thấy đau đớn lạ thường.
- Một tuần nữa là tới ngày giỗ nội của anh, ổng kêu anh lên để bàn bạc ngày về đó mà.
Anh không dối nó chuyện ngày giỗ nhưng anh đã dối nó lí do anh lên gặp anh Mập, che giấu luôn cả cuộc trò chuyện ngoài ý muốn vừa mới xảy ra với anh Mập. Nó tin anh, bởi nó rất tin anh nên anh cảm thấy có lỗi với nó. Nhìn cái nét cứ ngây ngô nghe theo lời anh lúc này đây, anh đau càng đau hơn bội phần. Anh siết chặt nó hơn trong khi nó đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ngoan ngoãn làm người bị hại. Được một lúc lâu sau, khi chợt cảm thấy khó chịu về cái ôm vô căn cứ của anh, nó mới đẩy anh ra rồi đưa mặt đối diện mặt anh tò mò:
- Anh cho em về chung với, em sợ xa anh vài ngày em nhớ chịu không nổi.
Nó nũng nịu đòi về theo mà không hay biết nét mặt anh đang tím tái tưởng tượng ra cái cảnh phải dắt nó về giỗ nội. Chắc ba mẹ sẽ từ anh luôn quá, mỗi lần xem ti vi thấy tin tức về đồng tính là ba má anh lại bĩu môi gay gắt: "lũ bệnh hoạn, ghê tởm, tụi nó bị bệnh còn kéo theo người ta bệnh chung". Khi đó anh không để ý gì, nhưng đến tận bây giờ anh mới chợt thấy đau đáu trong lòng khi từng câu từng chữ của má hiện về.
Anh nhanh chóng cắt đứt ý định của nó mà không cần suy nghĩ gì:
- Không được đâu, em còn phải đi học. Vả lại anh về mỗi hai ngày, em theo về làm gì cho tốn kém.
Lời nói của anh nghe êm dịu, nhẹ nhàng cố che lấp đi sự hốt hoảng bên trong. Nó nghe thế không muốn nói gì nữa, đành làm mặt giận bỏ đi hướng khác, không thèm nhìn anh nữa. Vòng tay anh cũng chính vì thế mà buông nó ra, không phải do anh buông bỏ mà là do nó đẩy anh ra, vì giận anh, vì muốn làm nũng với anh và cả vì không biết quý trọng những giây phút hiếm hoi còn sót lại khi ở bên anh.
Suốt cả một buổi tối nó không thèm nói với anh một câu nào nữa, cho dù anh có cố gợi chuyện hỏi cái này cái nọ thì anh cũng chỉ nhận được lời đáp trả là cái làm lơ từ nó, miễn cưỡng lắm nó cũng chỉ gật đầu đáp lại. Màn đêm đã dần xuống, ánh đèn cuối cùng của ngày cũ đang chuẩn bị tắt, anh và nó đi ngủ. Nó vẫn còn đang giận anh nên giở cái tư thế quay mặt đi hướng khác, cái lưng lạnh lùng của nó cũng vì thế mà đưa về phía anh. Anh bất chấp ôm chiếc lưng đó vào lòng. Lần 1, anh bị đẩy ra, lần 2, lần 3 nữa, cũng bị nó đẩy ra trong sự hụt hẫng. Anh vẫn cố chấp lao tới ôm nó lần nữa, ôm chặt lắm, như sợ sau này sẽ không bao giờ được ôm nó vào lòng một lần nào nữa, lần này nó buông xuôi không buồn đẩy anh ra, nhưng nét mặt nó vẫn còn hằn lên nét giận hờn, làm ngơ. Không ai nói với ai câu gì nhưng cái ôm đã thay lời anh nói lên tất cả. Sự trân quý, thứ tình cảm khác thường bao lâu nay anh dành cho nó, anh xin gửi hết nơi cái ôm này. Không biết trong nửa quãng đời còn lại của anh sau này, có một thời khắc nào đó anh được ôm nó như vậy nữa hay không, nhưng anh cảm nhận được sự chia lìa đang đến rất rõ, từ khi mà anh Mập biết được chuyện này. Tiếng con tim anh tựa vào lưng nó đập loạn nhịp, nó có thể cảm nhận được con tim ấy đang hoang mang, nao núng. Nó nhẹ đưa tay đẩy tay anh ra để quay lại nhìn anh, trong đêm tối ấy, ánh trăng nhợt nhạt rọi vào cửa sổ, nó nghe được mùi nước mắt mặn mà bốc lên mãnh liệt. Tuy không nhìn thấy rõ từng giọt nước trên hai bờ má anh nhưng nó có thể cảm nhận được sự nóng hổi của hàng nước ấy. Nó hốt hoảng đưa tay quẹt ngang để xem thử có phải người con trai mạnh mẽ của nó đang khóc? Đúng rồi, nước mắt anh chạm khẽ vào tay nó rồi lan tỏa, ấm áp nhưng nghe sao ai oán, tủi buồn. Nó bất giác nhận ra mình đã có lỗi với anh, chính vì nó giận anh nên anh khóc ư? Chính vì nó lạnh nhạt không cho anh ôm nên anh khóc? Chắc là như vậy rồi. Nhưng để khẳng định lại những gì nó suy nghĩ, nó cất tiếng trong sự luống cuống không biết điều gì đang xảy ra:
- Anh khóc đó à? Tại sao lại khóc.
Anh vẫn nằm im không nói gì, hai tay vòng qua ôm nó chặt hơn. Rồi anh hôn vào cổ nó thì thầm:
- Cứ để anh ôm như thế này đi, một lát thôi.

Nó cảm nhận được sự lạ thường của anh, nhưng vì sợ anh lại khóc nên nó không đẩy anh ra nữa. Nó nghe tiếng nấc nhẹ bên tai mình, tiếng nấc nhỏ xíu nhưng đủ để đánh gục con tim nó. Màn đêm yên tĩnh quá, không gian đen nghịt đã làm cho giọt nước mắt trở nên vô hình. Nhưng mùi vị và âm thanh của giọt nước mắt ấy vẫn tồn tại, đủ để khiến cho người ta day dứt. Nó nhẹ đẩy anh ra lần nữa:
- Em sẽ không giận anh nữa đâu, cho nên đừng khóc nữa.
Lời nói của nó như dùng để an ủi một đứa con nít, nhưng xem ra hữu hiệu. Anh không khóc nữa, giọt nước mắt ngưng rơi rồi, đôi môi anh bất giác vén được cái nhếch mép cười buồn. Một nụ cười gượng gạo vì sự ngây thơ quá đáng của nó, cười cho chuỗi ngày chia lìa sắp tới, cười cho cảnh ông trời chơi ác cho người ta tìm thấy nhau rồi nỡ cắt đứt giữa chừng, cười cho thế giới không ai hiểu tình cảm này, cười cho ba má anh không ai có thể chấp nhận anh và nó, cười cho sự ngây ngô của nó khi không biết chuyện gì sắp xảy ra. Quả thật màn đêm làm cho con người ta yếu đuối hẳn, chắc chắn đêm sẽ không đủ để làm anh khóc như lúc này, nguyên nhân của những giọt nước mắt thì ai cũng biết, chỉ tội mỗi một người không biết, người đó đang loay hoay, áy náy khi cứ nghĩ mình đã làm tổn thương anh. Nó đưa tay giữ lấy gương mặt đang ngây dại vì buồn của anh, rồi nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn mỏng tan, cứ ngỡ gió sẽ thổi bay nụ hôn ấy bất cứ lúc nào. Anh nằm ngửa người để mặc cho thân người của nó đè lên, hơi thở hòa vào hơi thở, thân xác hòa vào nhau ấm áp, mặn nồng. Đêm nhẹ trôi đi ru cho giấc ngủ của hai con người, một người nằm dưới, trên má còn hằn mùi mốc meo của hai hàng nước mắt quý hiếm. Người nằm trên thả lỏng tựa đầu vào ngực anh, hít hà mùi thơm nam tính toát ra sau làn da ấm. Một tư thế ngủ khác người, khác lạ như cái tình yêu mà họ đang cố níu giữ. Níu kéo cũng chỉ là một động tác dư thừa thôi, bởi người ta biết tình yêu ấy sẽ tan biến sớm thôi, nó đang bị lăm le của rất nhiều người, ai ai cũng muốn ngăn cản tình yêu ấy. Lạ nhỉ, một thứ vô hình như tình yêu lại bị người ta đem ra giành giật, không cầm được, không nắm được nhưng nhiều người sẽ thấy nó chướng tai gai mắt mà muốn tiêu diệt nó đi. Nghĩ cũng tội...



Sáng đến rồi, là khởi đầu của một ngày, ngày mà người ta sẽ không biết chuyện tình kia sẽ đi về đâu nữa? Không như mọi ngày, hôm nay anh vẫn chưa dậy. Thường lệ, anh đã thức giấc và đi mua đồ ăn sáng hay đi làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Nhưng sao ngay lúc này đây, người đàn ông to xác đó đang vẫn còn im ắng nằm bên cạnh nó không chút động tĩnh. Tay anh vẫn còn siết chặt nó không buông từ tối tới giờ, và nó vẫn trong cái tư thế úp mặt vào ngực anh mà mắt vẫn nhắm nghiền bất động. Anh đã dậy như mọi ngày, dậy lâu rồi là đằng khác, nhưng anh không muốn nới lỏng vòng tay để buông nó ra. Hôm nay anh muốn giữ chặt cái cảm giác được ghì nó trong lòng lâu hơn, lâu hơn nữa. Để cả hai cùng nằm trên giường đan vào nhau nghe tiếng bầy chim ríu rít ngoài kia, để cùng nhau chờ ánh mặt trời gọi dậy, để tỉnh giấc cùng nhau rồi anh sẽ đưa tay nựng má nó cười khì, nó sẽ đưa răng cắn hờ vào ngực anh để trả thù. Rồi anh sẽ quật nó ra giường trừng trị nó bằng đôi môi hư hỏng. Tất cả những điều ấy, đã xảy ra ở quá khứ, đang xảy ra ở hiện tại, nhưng không thể chắc tương lai sẽ có thể tiếp tục được hay không? Anh muốn giữ mãi những giây phút này, thế nên vẫn nằm lì không chịu dậy, thân thể của anh vẫn không chịu buông nó ra dù chỉ là một khắc, bởi anh muốn nhìn nó được êm đềm ngủ trong vòng tay anh lâu hơn một chút, sợ rằng sau này sẽ không thể che chở giấc ngủ của nó một lần nào nữa. Còn con người đang nhắm chặt mắt kia, nó đang mơ màng trong vô định, những sự thật không chút gì gọi là rõ ràng, nó cảm nhận được những điều khác lạ từ anh, ngay cả trong giấc mơ ban mai này. Nó đang chờ ai đó kêu nó dậy, chờ ai đó làm rõ hơn những sự thật đang cố tình chạy trốn nó, không cho nó biết, chờ ai đó che chở nó lâu hơn, lâu hơn nữa, và chờ cả sự tin tưởng vào thực tại và tương lai, niềm tin mà nó đã lỡ trao trọn hết cho anh.
---
Đã hai ngày trôi qua từ lúc anh Mập buông lời cảnh báo anh, anh vẫn chưa rời khỏi nó, cứ thầm hy vọng anh Mập không có động tĩnh gì rồi lâu sẽ quên và không bắt anh dọn đi để tránh khỏi nó nữa. Quả là một cơn mơ hoang đường, bởi khi tới đường cùng rồi, không còn biết giải quyết mọi chuyện bằng cách nào nữa, con người ta chỉ còn một cách là hy vọng, dẫu cho niềm hy vọng đó có hoang đường, không thể nào xảy ra được. Quả thật anh Mập không nói gì nữa trong hai ngày qua, chắc có lẽ anh đã bỏ qua mọi chuyện, hay tại anh Mập chợt nhận ra mình đã hơi quá quắt với hai đứa nhỏ? Không ai biết được, nhưng niềm hy vọng của Thành lại càng trở nên lớn dần lên thấy rõ.
Chiều, lại một cảnh hoàng hôn buông màu vàng rợp choáng hết cả không gian. Cái chiều tươi rói nhưng vẫn còn ẩn khuất đâu đó những nỗi lo sợ vô hình xung quanh căn phòng anh và nó. Anh đã đi làm về, hôm nay anh về sớm, về trước cả nó nên anh đang tựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc để chờ nó về. Nơi góc bàn làm việc quen thuộc, bóng dáng người đàn ông vạm vỡ đang bị ánh mặt trời liếm lấy nửa khuôn mặt. Anh ngửa người suy nghĩ những điều vô hình vô thức. Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi những điều rối bời trong đầu. Là bản nhạc anh yêu thích vang lên, nhưng sao tâm trạng của lúc này không thoải mái để tận hưởng hết bản nhạc chuông quen thuộc. Anh vội quơ tay bấm nút nghe máy mà chưa kịp nhìn ra tên người gọi:
- A lô!
Đầu dây bên kia im ắng một lát rồi mới lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cuộc điện thoại. Một tiếng nói thân quen phát lên nhưng nghe sao run run, nghẹn ứ nơi cổ:
- Thành hả con? Má nè, dạo này con khỏe không con?
Anh khựng lại vài giây khi nghe tiếng nói của người phụ nữ mà anh yêu nhất, thương nhất trên cuộc đời. Nhưng rồi anh chợt có linh cảm không hay khi giọng má hôm nay lạ lắm, nghe như ai oán, như nghẹn uất trong lòng. Cuối cùng thì anh cũng cất tiếng sau một mớ chuyện vẩn vơ ứ đọng trong đầu:
- Cũng bình thường à má ơi, mà có chuyện gì quan trọng không má?
Anh nghe tiếng nấc của má, tuy tiếng động nhẹ hết sức nhưng đủ để đánh thẳng vào tim anh một đấm rõ đau. Nghe thôi cũng đủ biết đầu dây bên kia đang rối bời pha chút thất vọng. Anh nghe mùi đau sót hiện lên âm thanh phát ra, anh đã mập mờ đoán được những chuyện đang xảy ra, nhưng anh không ngờ những điều ấy lại làm má khó xử đến như vậy.
- Con có nhớ là tuần sau giỗ nội không đó?
- Dạ nhớ chớ, hôm bữa con với anh hai bàn bạc chuẩn bị ngày về hết rồi.
Tiếng gió hắt hiu ở đầu dây bên kia lán át không gian. Má lại để cho cuộc điện thoại chết trong im lặng. Anh có thể cảm nhận được sự rã nhừ của thời gian và không gian. Hai đầu dây vẫn được kết nói nhưng âm thanh nghe được chỉ có tiếng gió chiều thổi bay màu vàng cam của hoàng hôn, để nhường lại cho màu đen của màn đêm sắp đến. Anh bất giác cất tiếng gọi khi không nghe thấy má nói gì nữa:
- A lô, a lô, má có nghe rõ không vậy? Sao không thấy nói gì nữa vậy?
Tiếng sụt sùi phát ra hòa theo tiếng gió làm người ta cứ tưởng đó là một âm thanh, một âm thanh mang đầy đủ mùi vị của sự giận, thương, tức, hờn. Tiếng của má cuối cùng cũng chịu kìm nén lại mà cất lên đè át tiếng gió:
- Má nghe nè, chắc do mạng yếu hay sao ấy. À mà Thành ơi! Khi về giỗ con dắt theo con Mi về chung ra mắt ba má nha. Sẵn tiện bàn chuyện cưới hỏi luôn. Ba con ổng quyết hết rồi. Con phải cưới liền trong năm nay. Anh hai của con nói là gia đình con Mi cũng chấp nhận hết rồi.
Thịch, tiếng con tim anh chảy xệ khi nghe những lời nói mang đầy tính sát thương thế kia. Anh biết sẽ có ngày này xảy ra nhưng sao nó đến nhanh quá, mọi việc đều xảy ra quá nhanh đối với anh. Ngay cả giọng điệu của má cũng thay đổi nhanh hết sức. Ban đầu còn nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng sao giờ đây chỉ còn lại sự quyết đoán, đanh thép như đè ép một số phận con người. Má không muốn nhìn thấy con như vậy, má chỉ muốn tốt cho con, con biết rõ, nhưng khi má bắt con cưới người con không yêu, đau lắm má biết không? Tình yêu của con cũng như bao chuyện tình bình thường khác, chỉ khác nỗi tụi con là hai đứa con trai, sao má lại không hiểu mà nỡ đưa tay chia cắt như thế... Tiếng ruột gan của anh cồn cào đòi nhảy ra khỏi bụng, để cho má thấy con của má đau như thế nào khi má nỡ làm như vậy. Buồn, đau, sót, con luôn luôn giấu kĩ trong lòng, chắc vì thế mà má luôn thấy con trai má mạnh mẽ. Nhưng hình như bây giờ, ngay bây giờ đây, con của má đã gục ngã rồi, con không biết chọn má hay là chọn tình yêu nữa. Nhưng rồi má biết chắc chắn là con sẽ chọn má mà, phải không? Nên má đã ra chỉ thị như vậy. Vâng, con sẽ chọn nghe theo má, nhưng con của má sẽ không còn là đứa con như ngày nào nữa rồi. Thằng Thành của má đã chết khi nó đánh mất đi tình yêu kia, cái tồn tại chỉ là thân xác, con sẽ mãi nhốt linh hồn mình cho tình yêu của riêng con...


- Dạ con biết rồi. Thôi con tắt máy đây, con đi tắm rửa rồi ăn tối.
Câu nói như buông xuôi tất cả, âm điệu vô hồn như người cõi âm. Cũng đúng, Thành chết rồi, chết ngay khi còn đều đặn nhịp thở trong lồng ngực. Anh ngắt cuộc điện thoại giữa chừng mặc cho đầu dây bên kia vẫn còn í ới dặn dò điều gì đó chẳng rõ. Anh không đủ tâm trạng để nghe, và cũng có thể là dũng khí của anh đã cạn kiệt không đủ để chống chọi với bất kì lời nói gây sát thương nào nữa. Chiều đã rời đi từ lâu, để mặc cho đêm tàn phá sức chịu đựng của con người. Mặt trời lặn rồi, vẫn còn một mặt trời khác, một mặt trời không đủ sáng để chống chọi nên tắt ngấm trong đêm. Bóng anh gục đầu trên bàn trông sao sầu thảm, não nề. Cái gục đầu thể hiện sự tuyệt vọng, cái gục đầu của nỗi niềm, tiếc nuối cho cuộc tình sâu đậm nhưng quá ngắn, cái gục đầu của sự bất lực khi anh muốn níu giữ một thứ quan trọng nhưng lại không dứt khoát, mạnh mẽ để bảo vệ nó. Người con trai gục đầu trên bàn trong một căn phòng tối om không sự sống. Anh nhớ nó quá, cho dù mới gặp khi sáng, cho dù ngày nào cũng ở bên cạnh, ngày nào cũng được âu yếm, ôm ấp nó. Nhưng sao nỗi nhớ vẫn đang lớn dần lên trong anh. Nhớ là để nhớ bù cho sự chia li sau này, để cho lỡ như mai sau có nhớ thì nhớ ít đi một chút, chứ nhớ nhiều quá anh sợ mình chịu không nổi. Nghĩ cũng lạ, người ta nhớ nhau vì khoảng cách vật lí, vì thời gian xa cách, có ai ở bên nhau cả ngày lại đi nhớ nhau khi không gặp mặt người kia cơ chứ. Nhưng nỗi nhớ là có tồn tại, bởi người ta đâu ai hiểu cảm xúc của mình đâu, nhiều lúc buồn mà khi đứng trước gương cũng cố vén được một nụ cười và cứ tưởng mình đang vui lắm, cũng kiểu như khi ở gần người ta mà cứ tưởng như đang bị chia cắt bởi hàng ngàn lớp người, để rồi thấy nhớ nhung, xao xuyến vô cùng.
Anh vẫn gục đầu một hồi lâu trong căn phòng không chút ánh sáng, anh không muốn bật đèn bởi lẽ ngay bây giờ đây anh thích để cho bóng tối chiếm lấy mình, để anh không còn thấy mình tồn tại nữa, chỉ còn đâu đó một hơi thở ấm áp phả ra giữa đêm mà không biết chủ nhân của hơi thở đó còn sống hay đã chết mất rồi? Bỗng cánh cửa phòng cựa mình kêu một tiếng rồi mở toang để cho ánh sáng hành lang có dịp len lỏi chảy vào phòng, rồi rọi vào hình hài người con trai gục đầu trên bàn. Nó đã về, nó cứ tưởng không có ai trong phòng, rồi nó hơi giật mình khi bật đèn lên và thấy tấm lưng của anh bất động trên bàn. Sau khi lấy lại tinh thần, nó nhẹ nhàng đi lại phía tấm lưng ấy rồi đưa tay lay lay nhẹ vai anh. Anh từ từ ngồi thẳng người dậy rồi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe tỏ ra là người vừa mới ngủ dậy. Ai đâu ngờ đôi mắt ấy không phải là đôi mắt của người ngái ngủ, không phải là đôi mắt bị dụi nhiều lần mà thành đỏ. Anh che đậy quá tốt, che đậy sự yếu đuối, che đậy sự thật chuẩn bị xảy đến với anh và nó, và che đậy cả những giọt nước mắt chưa kịp rơi ra đã bị lau mất không một dấu tích. Nó hơi ngạc nhiên khi thấy mắt anh đỏ, nhưng rồi cũng dễ dàng bị anh lừa mà cứ tưởng ánh mắt ấy hà hệ quả của cơn say ngủ nào đó. Nó chợt cười với anh, một nụ cười ngây thơ của con người chưa biết chuyện gì cả. Anh cũng cười lại với nó, nụ cười tươi nhưng mang hết bảy phần là sự não nề, còn lại ba phần là sự tiếc nuối. Nụ cười của một con người lừa dối nó, che đậy sự thật. Rồi nó xà vào lòng anh, ngồi lên đùi anh mặt đối mặt với anh. Không ai nói với ai một tiếng gì, anh và nó, chỉ cần nhìn nhau thôi là đủ biết người kia muốn gì rồi. Nó gục đầu tựa lên vai anh, môi nhẹ cắn tai anh một cái, hai tay đưa lên nhéo nhẹ đầu ti đang căng phồng của anh rồi tỏ ra thích thú nghịch cặp vú đầy đặn ấy. Nó khiến anh như quên hết tất cả để rồi chìm đắm trong cái mặn nồng mà tình yêu của nó mang đến cho anh. Phải chăng khi được ở bên nó, làm gì cũng được, cho dù việc nhỏ nhất cũng trở nên ý nghĩa. Hai con người ngồi quấn lấy nhau trên ghế, ban phát cho nhau sự ấm áp, cho nhau động lực để quên đi tất cả, để tận hưởng những giây phút ngọt ngào cuối cùng còn sót lại. Đèn phòng đã sáng, đêm không còn đen, cái cô đơn lúc nãy vây lấy anh giờ đã chạy mất, nhưng không ai biết ánh đèn kia có đủ mạnh để xua tan đi bóng đêm hay không? Sự cô đơn có quay trở lại? Khi đèn tắt, một mình trong căn phòng trống, thử hỏi ai mà không cô đơn cho được?
Ngày mai là ngày giỗ nội của anh rồi, hôm nay anh và anh Mập phải về. Tất nhiên chị của nó về theo anh Mập, và người về còn có cả Mi, theo lệnh của cấp trên phái xuống. Anh không muốn để nó thấy Mi về chung với anh, anh không muốn nó buồn hay có lẽ không muốn nó nhận thấy sự chia cắt đang hiện diện. Cố kéo dài khoảng thời gian bên nó càng lâu càng tốt, đến một lúc nào đó nó sẽ biết mọi chuyện thôi, nhưng không phải lúc này, hoàn toàn không phải! Cũng may là nó đã đi học sau khi tạm biệt chị và nói lời dặn dò với anh, nào là khi về lại Sài Gòn nhớ mua quà cho nó, nào là không được léng phéng với ai trong hai ngày ngắn ngủi anh ở quê, nào là nhớ ăn uống, chăm sóc bản thân khi không có nó bên cạnh. Xa nhau có hai ngày thôi mà, có cần phải níu kéo bằng những lời dặn dò thừa thãi ấy? Hay nó đã có linh cảm xấu với lần về quê này của anh rồi? Chắc là không phải đâu, ai nói gì đâu mà biết.
Hai ngày anh đi mà nó cứ tưởng như đằng đẵng hai tuần ấy. Ban ngày, nó lên trường, cũng may là nhờ việc học căng thẳng đã làm vơi bớt đi phần nào sự thiếu sót hiện diện trong đầu. Chiều, nó chưa chịu về vội như mọi hôm, nó cố nán lại trường, ngồi một góc nhỏ nào đó nhìn dòng người thưa bớt tan dần theo ánh hoàng hôn, cho đến khi không còn sự tồn tại của ai trong tầm mắt nữa, nó mới chịu về. Nó sợ sự cô đơn trong căn phòng trống ở nhà, nó sợ nhìn ngắm cái thế giới mà thiếu vắng một hình bóng của anh. Sợ cả những lúc muốn ôm một ai đó mà đối mặt với bản thân mình lúc này chỉ là sự trống trải lạ lùng, không quen một chút nào! Chiếc xe buýt đông nghẹt người lúc tan tầm, nhưng không hề tồn tại hơi ấm, bởi nguồn ấm suy nhất của nó đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm, không đủ để lan tỏa đến đây. Đến trạm ngừng, chiếc xe buýt nhả người xuống đường, nó len lỏi bước từng bước chậm chạp về nhà, ánh vàng cam của đèn đường đã sáng hẳn, đủ để đè những nào là bóng cây, bóng nhà nằm rạp ra đất. Chiếc bóng đen của nó cũng bị ánh đèn ấy chèn ép dữ dội nên chính vì thế mà nhỏ rí, to hó khó coi, một chiếc bóng đang cô đơn nhớ về một chiếc bóng khác, nỗi nhớ dữ dội, nhớ dai dẳng, triền miên. Cuối cùng thì căn phòng cũng nuốt con người ấy vào trong, vừa để che chắn, vừa để chứng tỏ trong căn phòng ấy vẫn còn có người về, dẫu người đang nhớ người, nhớ người ở nơi khác.
Hôm nay anh quay lại Sài Gòn rồi, chính là ngày nó mong đợi sau hai ngày dài, nó sẽ nhào vào lòng anh khi anh bước vào cửa phòng, sẽ nói cho anh biết nó nhớ anh tới mức nào, sẽ kể cho anh những chuyện xảy ra với nó khi không có anh bên cạnh, sẽ hôn đôi môi mà nó dường như đã quên gần hết vị ngọt khi nếm thử nhiều lần, sẽ làm nhiều, nhiều việc nữa cho thỏa hết những cơn khao khát dồn nén hai ngày qua. Hôm nay nó được về sớm, 10h sáng, tiếng chuông hết tiết vang lên, nó lao nhanh ra khỏi cổng trường để hướng về phía phòng trọ, nơi mà niềm hy vọng của nó có lẽ đang hiện diện ở đó. Tới nhà rồi, cánh cửa phòng nó đóng kín im ỉm không nhúc nhích, như cái cách mà khi sáng nó khóa để đi học. Anh chưa về ư? Hay có chuyện gì xảy ra rồi? Niềm tin của nó, hy vọng của nó đi đâu mất rồi? Sáng nay đáng nhẽ anh phải về tới nhà rồi chứ, và ngay thời khắc này anh đang lao tới ôm nó sau mấy ngày xa cách rồi chứ, cứ tưởng rằng bao nhớ nhung, bao xa cách sẽ được lấp đầy ngay sáng hôm nay, nhưng nó đã sai mất rồi. Nó định lấy điện thoại ra để gọi cho anh, để hỏi giờ anh đang ở đâu, nó sẽ đi tìm anh, nó sẽ đến bên anh khi anh không tiến tới bên nó. Cũng hơi lạ, trước giờ toàn anh đi tìm nó, nó ở bất cứ nơi đâu anh đều tìm ra, những lúc nó giận dỗi bỏ đi, anh đều tìm thấy nó, để nũng nịu rồi tỏ ra đáng yêu để lấy đi một nụ cười xuề xòa từ nó, và sự tha thứ hiện diện. Ngay lúc giờ đây, điều nó suy nghĩ tới đầu tiên là đi tìm anh, nhưng mọi suy nghĩ ấy đã bị cắt đứt bởi chị nó. Chị đã về lại Sài Gòn, chắc chắn anh cũng đã về. Bởi họ đi chung với nhau. Chị hai xuống phòng nó, chị gõ nhẹ rồi mở cửa bước vào nhìn quanh nhà để tìm một thứ gì đó. Và rồi sau khi phát hiện thứ chị muốn tìm không có ở đây nên mới cất tiếng hỏi nó:
- Ủa Thành đi đâu rồi Quốc? Nó vừa về với chị với anh hai đây mà, mới mà đi đâu nhanh vậy?
Nó cảm thấy như đang bơ vơ giận dữ lạ lùng. Cả hai ngày không gặp thằng em út, giờ gặp lại câu đầu tiên chị hỏi là nhắc tới anh Thành, chắc cũng chẳng muốn biết hai ngày qua thằng em này sống chết thế nào đâu nhỉ? Hay tại thân thiết quá rồi nên mấy câu xã giao ấy trở nên thừa thãi đối với chị. Nó cau mày một cái tỏ vẻ khó chịu rồi cũng cố moi được một câu trả lời ngắn gọn:
- Em không biết, về tới nhà em không thấy ai hết.
Chị nhìn thấy nét mặt khó coi của nó nên cũng đôi chút chạnh lòng với thằng em trai trời đánh. Chị tỏ ra thấy mình hơi vô tâm nên cũng nhẹ giọng lại đôi phần:
- Khi nào Thành về kêu nó lên phòng chị lấy cái khăn quàng cổ của bé Mi bỏ quên trong túi của chị nha. Hôm về con Mi nó gửi chị mà quên lấy lại. Em nhớ nhắc thằng Thành đó.
Nó linh cảm thấy những điều không hay từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ nó mới biết chính xác những điều không hay đó là gì. Tiếng con tim nó rỉ máu khi nghe chị nó nhắc tới Mi, và càng đau hơn khi Mi đã đi về quê cùng anh. Đến tận lúc này nó mới chợt nhận ra tại sao anh lại nhất quyết không cho nó đi cùng, là vì có thứ khác quan trọng hơn, có mối quan tâm khác lớn hơn, có sự bảo bọc cho người khác chiếm vị trí ưu tiên cao hơn trong tim anh. Thì ra trước giờ là anh đã lừa dối nó khi nói những lời yêu ngọt lịm ru nó ngủ cả một khúc thời gian không dài cũng chẳng thể gọi là quá ngắn. Thì ra bấy lâu nay, những hành động thân mật của anh chỉ là để thỏa nhu cầu sinh lí chưa được đáp ứng đầy đủ, thì ra tình yêu của mặt trời dành cho bóng đêm là không hề tồn tại, bởi theo quy luật của tự nhiên, mặt trời và bóng đêm không thể vừa hiện diện trong cùng một thời khắc. Nó cảm thấy mình đang bị anh lừa dối nặng nề, anh nói anh yêu nó và không yêu Mi, anh nói cho dù nó ở bất cứ nơi đâu, anh đều tiến về phía nó, anh nói anh không thể tồn tại khi không có nó bên cạnh. Hì, toàn là những lời có cánh, toàn những sự lừa dối rõ ràng, thực tế đến đáng sợ. Cả thế giới của nó vẽ ra trước giờ như muốn sụp đổ ngay trước mặt nó, ngay tại lúc mà chị nó buông câu nói ngây thơ vô số tội mà không hề để ý tới lời nói ấy mang lại tính sát thương cao đến mức nào. Chị ra khỏi phòng với sự cảm thấy có lỗi khi nhận được câu trả lời từ nó:- "em biết rồi, em sẽ nói với anh Thành khi ảnh về", nét mặt nó không hề thay đổi sau câu nói ấy, cứ não nề, âm ỉ toát lên một nỗi buồn không ai hiểu nổi. Cánh cửa phòng được chị đóng lại, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng cố kêu lên một tiếng rồi mới chịu yên vị khép kín. Bên trong là một con người đang suy nghĩ miên man về mọi việc, nó đang lục tung lại hàng tá kí ức có anh, để xem lại từ trước tới giờ, có hành động nào của anh thật lòng với nó hay không. Con tim nó, và cả ruột gan nó ấm ran khi những kí ức đẹp dội về, toàn những sự chân thật trong nét mặt và cả trong hành động của anh. Anh là một diễn viên giỏi, nó công nhận là thế, bởi anh đã có những cảm xúc thực đến mức khiến người ta tin ngay khi lần đầu nhìn thấy, cho dù những cảm xúc ấy không hề tồn tại. Giỏi, anh rất giỏi, qua mặt nó một cách dễ dàng. Đúng như nó đã nghĩ mà, anh rất hợp với Mi, anh sinh ra là để thuộc về Mi, người như nó không đủ sức để níu kéo được một thứ tình cảm gượng gạo đến chỉ từ một phía nó. Nó không giận anh vì đã lừa dối nó, bởi cho dù anh có lấy đi cả sinh mạng không quan trọng lắm của nó, nó vẫn sẽ yêu anh như từ trước tới giờ, vẫn sẽ cho anh thấy những tình cảm của nó như nó đã từng, vẫn sẽ mong đợi tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại từ anh. Nó chỉ tiếc một điều nhỏ thôi, nó tiếc vì đã nhận ra sự lừa dối này quá sớm, nó muốn bị anh lừa dối lâu hơn nữa, để nó ảo tưởng cho thứ tình yêu không tồn tại kia lâu hơn nữa. Chưa đủ, nó muốn níu kéo, nó muốn né tránh sự thật kia, nhưng một khi đã biết một điều gì đó thì chúng ta sẽ không bao giờ làm ngơ được điều đó, lừa dối người khác bằng cảm xúc dối trá thì được, còn lừa dối chính bản thân mình ư? Là điều không thể. Căn phòng ban ngày, nhưng sao toàn sự u ám bao quanh. Tiếng chim hót buổi sáng mà nó từng mơ ước được cùng anh nghe mỗi khi thức giấc, bây giờ tiếng hót ấy bỗng trở nên khó chịu lạ lùng. Quả thật là ác độc khi con người ta đang hoàn toàn hạnh phúc mà bị đổ vào người một vạn thứ tuyệt vọng nặng nề, người ta đã không muốn cũng trở nên yếu đuối thảm hại. Đến cả mặt trời buổi trưa cũng không đủ sáng để xóa tan đi cái âm u nơi căn phòng này bởi sự tuyệt vọng quá lớn để có thể bị gạt bỏ, theo quy luật tự nhiên là thế mà, ai cũng biết là thế...


Nó đang cảm thấy rất đỗi hụt hẫng, trống trải lạ lùng. Căn phòng vẫn còn vương lại một chút hơi ấm của anh để lại, nhưng dường như không hề đủ, hương rồi cũng sẽ bay theo gió, hơi ấm rồi cũng sẽ bị làm tan ra bởi sự lạnh lẽo của không gian. Chỉ khi có nguồn ấm bên cạnh thì sự ấm áp mới có thể tồn tại vĩnh viễn, chỉ tội nguồn ấm của nó đi đâu mất rồi, nó không biết giờ đây anh đang ở đâu? Bên cạnh Mi hay bên cạnh một ai khác? Không gian yên tĩnh của căn phòng bỗng bị phá tan bởi tiếng nhạc chuông điện thoại của nó, nó hơi giật mình vì âm thanh to quá mức bình thường, nó nhanh tay quơ lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, trên màn hình lúc này là một dãy số lạ hoắc nó chưa bao giờ thấy. Màn hình điện thoại nhấp nháy cũng là lúc tiếng chuông vẫn còn kéo dài, nó đang lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không? Bởi nó không quen với việc chấp nhận những cuộc điện thoại từ người lạ. Nó đánh liều bấm nghe máy, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ nét ồm ồm nam tính:
- A lô!
Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, nó không thể đoán được tuổi qua giọng nói nhưng nó ước chừng khoảng trên ngũ tuần:
- Có phải đây là số của Quốc không?
- Dạ đúng rồi! Xin hỏi cô là ai? Tìm cháu có việc gì không ạ?
Đầu dây bên kia hơi khựng lại một khắc rồi cũng nhanh chóng tiếp tục cuộc trò chuyện đang bị bỏ dở:
- Bác là bác Sáu nè con, má của thằng Thành với thằng Thiên (tên của anh Mập) nè.
Thịch, tiếng con tim nó ngừng đập trong giây lát khi nghe rõ danh tính của người ở đầu dây bên kia. Trước giờ nó chưa gặp bác Sáu lần nào khác ngoài lần đám cưới của anh chị hai. Nó chỉ biết bác Sáu là người hiền từ nhưng tính cách hơi cổ hủ và có chút bảo thủ. Từ khi nghe hai chữ "bác Sáu" ở đầu dây bên kia, nó đã cảm thấy sắp có điều không hay xảy ra rồi. Nó bỗng trở nên lúng túng hẳn và chính vì thế giọng nói cũng có phần không được trơn tru:
- Dạ, bác.. tìm con.. có việc gì quan trọng không ạ?
Hình như bên kia đã cảm nhận được sự ấp úng của nó nên giọng nói đã có phần cứng cỏi, quyết đoán hơn:
- Con đã nói vậy thì bác đi thẳng luôn vào vấn đề vậy!
- Dạ, con xin nghe!
- Con...con...buông tha cho thằng Thành nhà bác đi. Bác biết thằng Thành không phải như vậy, con của bác, bác biết mà.
Không gian căn phòng của nó như u uất hơn hẳn sau câu nói của người phụ nữ đã ngoài 60. Từng từ, từng từ một cào cấu tâm can nó. " Tha" ư? Nó có làm gì anh Thành đâu mà giờ đây bác lại đứng ra mà kêu nó tha cho anh? Không một ai có thể hiểu được nó cả, bác Sáu, anh Mập, gia đình của nó, và cả anh Thành nữa, không một ai có thể biết được nó đã và đang chịu đựng một sức nặng lớn đến mức nào? Hình như người ta thấy nó còn mạnh mẽ, hay họ nhận thấy hình phạt đó là chưa đủ đối với nó nên cố tình gieo rắc thêm bao nhiêu là sự nghiệt ngã cho nó. Nó gục ngã rồi, ngay cái thời khắc mà chữ "buông tha" được thốt ra nơi bậc cha mẹ của người mà nó yêu nhất, người mà nó xem như là cả cuộc đời. "Buông tha", Là hành động thả tự do cho một người nào đó bị giam cầm lâu ngày, là động thái trao quyền được tự ý hành động cho một người. Vậy trước giờ là nó đã giam cầm anh ư? Là nó đã ghì chặt chân anh lại và không cho anh tiến về phía trước? Bất giác nó nhận thấy mình là một đứa tội đồ, nó không bao giờ có thể sinh con cho anh, nó làm anh đi ngược lại quy luật tự nhiên khi lỡ yêu nó, mọi người xung quanh xem thường anh khi biết anh và nó là một đôi, tất cả, và còn hàng trăm thứ nữa khiến anh bị giam giữ khi ở bên nó. Và giờ đây, khi bác Sáu đứng ra cầu cứu cho anh thì nó mới biết nó đã ích kỉ tới mức nào. Nó chỉ nghĩ cho tình yêu của nó mà không hề nghĩ cho tương lai của anh. Vài giọt nước mắt hối hận rơi tõm trong khi tay nó còn áp chặt vào chiếc điện thoại. Nó im thin thít sau câu nói của bác, nước mắt thì vẫn cứ trào, có gì nó nghẹn ứ ở cổ ngăn không cho nó phát ra thành tiếng. Nó hối hận khi ở bên anh? Hay nó thấy tội nghiệp cho chính cái tình yêu của nó để rồi không nhịn nổi nên nước mắt cứ thế tuôn ra? Nó chỉ thấy buồn đau đáu trong lòng khi có người đi van xin nó tha cho anh, đừng làm gánh nặng cho anh nữa. Hình như sự thật là vậy, chỉ tội trước giờ nó không thể nhận ra mà mù quáng lao vào thứ tình yêu ngang trái ấy.
Thấy nó im lặng không nói gì, đầu dây bên kia nói tiếp:
- Bác nghĩ bệnh đó là bị lây thôi. Không biết ai lây cho con, nhưng mà đừng lây cho thằng Thành nhà bác nữa, con tránh xa nó ra một thời gian nó sẽ hết bệnh thôi. Bác cầu xin con đó Quốc à!
Nó điếng người không nói được một lời nào. Chỉ biết áp điện thoại vào tai và bỏ mặc cho vài giọt nước mắt bâng quơ chảy giọt. Vâng, là con lây cho ảnh đó bác Sáu ơi, con biết lỗi rồi, con sẽ buông tha cho ảnh, con sẽ đi khỏi những nơi có mặt ảnh, sẽ làm theo lời bác để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng mà bác này, có một điều mà con nghĩ bác nên biết rõ, không ai lây cho con cả, cái "bệnh" này là bẩm sinh đó bác à, từ khi mới sinh ra con đã mắc phải nó rồi, và con sẽ yêu con của bác, yêu anh ấy cả đời này không có thuốc nào hay vị bác sĩ tài giỏi nào có thể chữa được đâu. Nhưng con biết cách chữa bệnh cho con của bác, con sẽ rời xa anh ấy, được một thời gian anh ấy sẽ mau chóng quên con thôi, con nghĩ vậy đó, bởi trước giờ anh ấy có bao giờ yêu con đâu mà bác phải sợ, anh ấy đã dắt cả Mi về ra mắt bác rồi còn gì, không lẽ bác không an tâm? Hay bác chỉ muốn diệt cỏ tận gốc, cho dù là mâgm móng nhỏ nhất, bác vẫn không muốn nó tồn tại?
Những suy nghĩ vờn nhau trong đầu đó, tất cả đã khiến một con người quá mặn nồng níu giữ bỗng trở nên dứt khoát, đã đến lúc nó phải rời tay anh ra, để trả lại một thế giới bình thường cho anh, nó chỉ muốn đứng sau lưng xem anh hạnh phúc. Đó là tất cả những điều còn lại nó muốn làm cho anh. Hãy bay đi anh gì đó ơi, má anh đang đợi anh ở kia kìa, bà vữa mới van xin nó thả anh ra mà. Hãy bay đi, bay tới bên cạnh người được sinh ra để được đứng bên cạnh anh kìa, bồn phận của cô ấy, khi vừa mới lọt lòng là để dành cho anh rồi, còn em, chỉ là chút chương ngại vật cỏn con, để khiến anh vấp ngã, rồi anh cũng sẽ đứng dậy và bỏ lại em sau lưng, mọi người sẽ ghét cay ghét đắng một kẻ phản diện như em, nhưng ai sinh ra cũng có chủ đích, em tồn tại là để ngán đường anh, để rồi khiến anh hạnh phúc khi vượt qua được sau những cú ngã. Hãy bay đi, tìm hạnh phúc cho mình đi, không còn ai nhốt anh lại nữa đâu, em xin lỗi anh, con xin lỗi bác Sáu, xin lỗi Quốc nha, vì tao không thể đứng lên níu giữ và bảo vệ tình yêu của mày được nữa rồi, tao và mày cùng từ bỏ nha Quốc hen, mong mày hiểu cho tao.
- Dạ, con xin lỗi, con hiểu những gì bác nói mà, con sẽ rời xa anh Thành nên bác đừng lo.
Bác Sáu im lặng một lát sau âm lượng nhỏ nhưng dứt khoát của nó, bác thấy hơi áy náy khi nói với nó những điều như vậy, nhưng một người mẹ khi thấy con mình bị thương phải oằn mình bảo vệ cho dù có làm ai khác tổn thương đi chăng nữa. Bác dịu giọng lại rồi buông câu nói cuối cùng sau đó là tiếng ngắt kết nối inh ỏi:
- Bác cảm ơn con nha Quốc, mong con và thằng Thành sớm khỏi bệnh.
Buổi trưa chiếu những ánh cam đè nén con người ta đến khiếp sợ. Cho dù có núp ở trong phòng nó vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu với cái gay gắt ngoài kia. Anh chưa về, anh đi đâu đó chả rõ, bên cạnh Mi hay bên cạnh ai khác nó cũng chẳng biết, chỉ biết nó phải rời xa anh càng sớm càng tốt. Kiểu như con thú hoang bị dồn ép, điều duy nhất nó có thể làm là chạy thoát khỏi những điều gây tổn thương cho nó, và cũng để bảo vệ những điều quan trọng đối với nó. Cũng lạ, nhiều lúc không phải hạnh phúc là khư khư giữ một ai đó bên cạnh mình, mà từ bỏ cũng có hạnh phúc riêng của nó. Nó sẽ hạnh phúc khi rời xa anh mà, nó nghĩ thế, nó hy vọng là thế, nhưng nó không chắc khi hạnh phúc rồi, con tim nó có còn rỉ máu không? Nó sẽ có thể quên anh được không khi tình yêu đã đi đến đỉnh điểm của sự mặn nồng. Xa nhau rồi cũng quen thôi mà, riết rồi nó sẽ không cần anh ở bên cạnh đâu, nó hứa đó...



Nó vẫn ngồi bất động trong phòng sau khi cuộc điện thoại kết thúc. Trong đầu luẩn quẩn chất đống toàn những mớ hỗn độn vô hình hài. Nó biết việc đầu tiên mà nó phải làm bây giờ là phải dọn đi khỏi nơi đây. Nó nghĩ ngay đến Tuấn, bởi ngoài Tuấn ra thì nó không còn ai khác để nhờ vả. Nhớ lại lần trước khi nó bỏ qua ở với Tuấn vài tuần, anh đã tìm ra được nơi ẩn náu của nó mà vác nó về. Nhưng lần này nó muốn đi luôn, bởi nó không muốn để anh nhìn thấy mặt nó nữa, hay nói đúng hơn là nó muốn chạy trốn mọi thứ, chạy trốn luôn cả sự ích kỉ của bản thân khi chỉ muốn khư khư giữ anh bên cạnh. Dẫu con tim có hơi đau, hơi nhói, hơi quặn thắt, nhưng hình như đã đến lúc nó phải rời xa anh rồi, bác Sáu muốn thế, Mi muốn thế, anh Thiên muốn thế, cả những người kì thị người như nó cũng ủng hộ sự chia cắt này. Và có lẽ anh cũng muốn thế, khi đã có Mi bên cạnh. Trước giờ nó luôn tưởng anh yêu nó như nó yêu anh vậy, nhưng hình như nó đã sai, anh vẫn còn vương vấn với Mi, dắt Mi về quê ăn giỗ nội ra mắt gia đình, trong khi nó đã thất bại khi năn nỉ anh cho nó theo cùng. Trước giờ sự ưu tiên hàng đầu của anh là Mi chứ không phải nó, lần anh bỏ nó đói bụng để đến với Mi, lần anh vứt nó bên bờ sông một mình chỉ vì một cuộc điện thoại từ Mi, và lần này cũng thế, người về quê cùng anh là Mi chứ không phải nó. Nó ước ao rằng trong đầu nó bây giờ tồn tại một chút suy nghĩ níu giữ anh lại ở bên mình. Nhưng không, ánh mắt nó giờ đây chất chứa đầy rẫy sự tuyệt vọng, dứt khoát tự tay chia cắt một tình yêu ngang trái, thứ tình yêu mà đã nhen nhóm hạnh phúc cho nó trong một đoạn thời gian ngắn ngủi ở quá khứ, nghĩ lại đến giờ vẫn còn chút râm ran mặn nồng, có thể là cái oằn mình cuối cùng trước khi chết đi của những điều hạnh phúc trước giờ. Đến chiều rồi, những tưởng hôm nay là một ngày đẹp đẽ vun vén sự tái hợp của cặp đôi trai trẻ sau hai ngày chia cách, nào ngờ ngay chính hôm nay đây, là ngày đánh dấu sự chia cách, đánh dấu sự buông bỏ tất cả của một con người chợt nhận thấy mình ích kỉ, đánh dấu một sự thay đổi của nó, từ việc yếu đuối cố níu giữ tình yêu, ánh mắt nó đã khác, kiên định và quyết tâm nhưng không khỏi toát lên chút buồn man mác.
Cánh cửa phòng chợt động đậy, đôi bàn chân quen thuộc nhẹ tiến vào trong. Chính vì quá quen nên hôm nay nó cảm thấy con người đang đứng ở cửa kia dần xa lạ. Anh không hề biết điều gì vừa xảy ra mới nó, cuộc điện thoại, và cả việc nó đã biết Mi đi về cùng với anh. Khi sáng vừa về lại thành phố, anh đã lao ngay tới công ty vì có việc gấp cần giải quyết, đến tận chiều mới được giải thoát để được bên cạnh nó như bây giờ đây. Mi phải tự bắt xe về một mình vì công ty anh ngược đường với nhà của cô nên anh không thể đưa cô về được. Anh không biết có nên mang ơn cô hay là giận cô nữa. Đúng là việc đưa cô về theo là ngoài ý muốn, là mang ơn cô nhưng có lẽ cô đã đi hơi quá khi tỏ ra quấn quýt với anh mọi lúc mọi nơi, cả trước mặt ba mẹ anh nữa. Anh đã dứt khoát tình cảm với cô từ lâu và đã giải thích mọi điều cho cô rõ, nhưng hình như cô không muốn buông tay mà có ý định lấn tới vì trông thấy món mồi quá béo bỡ.
Anh bước vào trong phòng, thứ duy nhất anh nhìn thấy là ánh hoàng hôn đang đè nén một con người đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường, nó đang ngủ nhưng đôi mày cau có cộng thêm cái buồn đau đáu khó tả trên khuôn mặt cũng đủ biết nó đang mơ gì. Đã hai ngày rồi anh không gặp nó, không được nhìn ngắm gương mặt đáng yêu kia đang ngủ say. Anh không vội vàng lao ngay tới bên nó, nhưng hành động cũng nhanh nhẹn tiến tới bên giường, người hơi cúi cúi ngắm kĩ hơn gương mặt anh đã nhớ rất nhiều trong thời gian hai ngày qua. Anh nhẹ cười khi thấy cái cau mày kia vẫn còn nam tính và đáng yêu như trước, nhưng hình như gương mặt ấy đang bị đè nén, một sức nặng đến đáng sợ mà anh không hề hay biết rõ ràng sức nặng ấy là gì. Anh nhẹ leo lên giường và nằm bên cạnh nó, rồi anh nghiêng người lại ôm trọn nó vào lòng như để thỏa cơn thèm người cất giữ suốt mấy ngày qua. Gương mặt anh giãn hẳn ra khi ở bên nó, khi được ngấu nghiến cơ thể nó trong lòng. Anh cũng nhắm hờ mắt khi nó vẫn bất động trong vòng tay anh, gương mặt anh từ vẻ hạnh phúc chợt trở nên héo xèo khi nhớ tới chuyện dưới quê, anh nhớ như in cái lí do vì sao Mi lại được gọi về cùng anh, không phải là để ra mắt thôi đâu, mà là để định luôn ngày đính hôn, và cả ngày cưới. Lời má anh hiện lại nhang nhảng trong đầu anh lúc này: "Má đã coi ngày rồi, tuổi hai đứa rất hợp nhau, hai tháng nữa cưới là tốt nhất, để gia đình hai bên có đủ thời gian chuẩn bị. Không biết con thấy sao hả Mi? ". Sau câu nói ấy là cái bẽn lẽn cười đáp lại của Mi, đương nhiên là cô đồng ý, có khi cô còn muốn anh chính thức thuộc về cô sớm hơn nữa kia, hai tháng đối với cô là hơi dài để có được anh với danh nghĩa ràng buộc vợ chồng.
Cái cựa mình của nó khiến anh thoát khỏi những suy nghĩ cũ kĩ của quá khứ. Ai cũng có thể thấy được rõ ràng sự chia cách đang dần đến, nhưng đó là chuyện của tương lai, mà hiện tại thì anh đang ôm ấp tình yêu lớn nhất của anh trong lòng này, tới đâu hay tới đó thôi, anh nghĩ thế. Nó nhẹ mở mắt, và bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường cùng với mùi hương nam tính quen thuộc thoảng qua mũi. Nó đã cảm nhận được sự tồn tại của anh ngay bên cạnh mình. Vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy nó, mắt anh vẫn nhắm nhẹ nhưng miệng thì vẫn cố vén ra một nụ cười đôn hậu. Cảm giác gì thế này? Sau hai ngày không gặp mặt, ngay bây giờ đây là thân thể của anh đang nằm bên cạnh nó, cả cái cười chết người kia nữa, nó chợt thấy hạnh phúc, con tim nó ấm ran lên khi vòng tay anh bỗng siết chặt hơn vòng qua ngực nó. Nhưng rồi hạnh phúc ấy chợt tan biến khi tiếng nói của bác Sáu trong cuộc điện thoại lúc nãy hiện về, nghe ai oán lắm, nghe như van xin, nài nỉ nó dữ lắm. Con tim nó đang nhảy nhót ấm ran bỗng hóa lạnh tanh, chính vì thế mà chủ nhân của nó cũng lấy lại sự quyết đoán lúc trước. Nó ngồi thẳng người dậy và đẩy bàn tay của anh ra, động tác nhẹ nhàng nhưng nhiêu đó thôi cũng thấy nó đang tập làm quen với việc không có anh bên cạnh. Nó thèm vòng tay kia lắm, thèm cái cảm giác được làm nũng với anh mỗi khi anh ôm, nhưng giờ nó không cần nữa rồi, vì nó, vì anh, và vì cả cái xã hội đang đè ép người đồng tính kia nữa, nó sẽ buông tay, sẽ đi khỏi anh như mọi người muốn.
Cái đẩy của nó làm anh mở mắt, anh vẫn cười cười lao tới đưa môi vào đè ép môi nó một lực mạnh, để thỏa sự nhớ nhung, để thỏa sự thèm muốn cảm giác an lành khi ở bên nó. Dám đẩy anh ra hả, anh hôn cho bõ ghét. Môi nó bất ngờ bị cái cảm giác mê mụi tác động nên bị đứng hình trong vài giây, cảm giác ngọt ngào này sao quen quá, đã bao lần nó được anh hôn như thế này rồi, và hôm nay nó vẫn có cảm giác ấy. Nhưng một lần nữa trí lí của nó lại chiến thắng khi nó vung tay đẩy mạnh anh ra khiến cho đôi môi anh hụt hẫng sau nụ hôn lâu ngày không gặp:
- Anh bị sao thế? Anh không thấy kì cục khi hai thằng con trai lại đi hôn nhau à? Không biết anh nghĩ gì, nhưng em bắt đầu cảm thấy ghê tởm rồi đấy.
Anh chợt khựng lại vì hụt hẫng, nhưng rồi anh cũng nhanh lấy lại nét tinh nghịch với suy nghĩ láu lĩnh trong đầu: chắc là nó lại giở trò gì nữa đây, muốn anh sụp bẫy à? Đừng hòng... Anh nhẹ cười đểu, nụ cười chất chứa tất cả những nét đẹp khiến người đối diện phải điếng người, một nụ cười khiến nó xém chút nữa thôi là dao động, xém chút nữa thôi là từ bỏ ý định rời xa anh. Anh lại lao tới ôm nó lần nữa, môi kề gần môi nó nhưng chưa chạm hẳn vào:
- Em thấy kì à? Vậy để ngày nào anh cũng đè em ra mà hôn cho em quen nha. Khoảng vài ngày là hết ngại ngay ấy mà!
Nụ cười vẫn nở trên môi anh, nhưng con người được anh ôm lại nghiêm nghị ra mặt. Nó bất chợt vùng mình đẩy mạnh anh ra khiến nụ cười kia tắt ngấm mà đi đâu mất hút:
- Em thực sự nghiêm túc đó. Anh dừng ngay lại mấy cái trò bệnh hoạn này đi. Thật kinh tởm!
Anh bị nó đẩy ra nên ngã nhào ra đất, chính vì lực hơi mạnh nên cú ngã vì thế cũng làm anh hơi choáng váng. Anh đã cảm nhận được sự nghiêm túc của nó trong việc này? Tại sao? Tại sao nó lại thay đổi? Lúc trước nó đã thừa nhận là nó yêu anh mà? Sao giờ đây nó lại chính miệng khẳng định tình yêu này là một điều bệnh hoạn cơ chứ? Anh hơi hoang mang với những điều thực tại, và cũng chính vì cú ngã đau nên anh chưa đứng dậy vội mà ngồi lì ra đất bất động, mặt anh vẫn nhìn xuống đất, trong đầu toàn những sự xáo rỗng, cho dù có vò nát óc cũng không thể nghỉ ra nổi một lí do khiến nó hành động như vậy.
Thấy anh bị ngã đau và ngồi bất động, nó chợt điếng lòng vì cái đẩy hơi quá của mình, bất chợt nó muốn lao ngay tới bên anh để xem anh có sao không và dìu anh dậy. Nhưng hình như có cái gì đó đang giữ chân nó lại, một thứ không hình hài nhưng thật chắc chắn và vững chãi. Nó không hề nhúc nhích, mặt vẫn lạnh lùng, cương quyết. Không gian yên lặng bị phá tan bởi lời nói không chút tình người phát ra từ nó:
- Xin lỗi vì đã làm anh lầm tưởng tình cảm từ trước tới giờ. Ngay cả tôi cũng đã bị lầm tưởng như anh, nhưng thật may mắn, tôi đã nhận ra sớm. Ngày mai tôi sẽ dọn đi nơi khác, tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi những hành động bệnh hoạn từ anh. Bởi vì có cách li nguồn bệnh thì mới có thể có cơ hội khỏi bệnh được.
Từng lời của nó phát ra như cứa thẳng vào trái tim của chủ nhân. Cái từ "bệnh hoạn" được nó phát ra không hề có chút cảm xúc nào, nhưng sát thương thì hoàn toàn lớn. Ánh mắt nó đã đuối hẳn rồi, không còn sự sống ở trong đó, bởi lẽ toàn bộ năng lượng nó đã dồn hết vào để phát ra câu nói chết người kia rồi. Anh ngồi dưới đất, cả cơ thể anh điếng lên vì những câu nói không phải của nó ở quá khứ. Nó đã thay đổi rồi, không biết điều gì làm nó thay đổi nhưng ngay lúc này đây, anh đau lắm, cả ruột gan anh đau âm ỉ nhận ra sự tổn thương. Anh quay lại nhìn nó, trong khi nó đã ngồi trên giường tự lúc nào, mặt nó đã quay đi hướng khác. Anh thấy bờ vai nó đang run run chực đổ xuống, nhưng không, có điều gì vững chắc lắm đang tồn tại trong bờ vai ấy, nó không dễ bị anh hay điều gì khác quật đổ đâu, đến cả nó cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh lúc này, bởi nó cũng sợ sự xê dịch trong suy nghĩ và cảm xúc sẽ lấn át nó lúc nào không hay. Bất chợt anh cười nhẹ, nụ cười không phải là hạnh phúc như lúc trước, nụ cười lần này chất chứa sự chua chát đến khó tin. Rồi môi anh cũng chợt mở, ánh mắt đau đáu toàn sự buồn não lòng:
- Em không cần phải đi đâu cả? Anh sẽ đi, anh sẽ dọn đến ở với Mi. Chúc em vui vẻ với cuộc sống của mình sau này. Anh cũng sẽ hạnh phúc, anh hứa.
Nói rồi anh nhanh đi tới bên bàn, tay quơ lấy chiếc ba lô và lao vội ra cửa. Tiếng cửa sầm lại kêu đau, người bên trong phòng đã hoàn thành vai diễn của mình nên cười chua chát. Người bên ngoài đứng tựa nhẹ vào cửa chưa chịu đi vội, mặt buồn não nề không thôi: Anh sẽ làm theo những gì em muốn, anh không biết lí do là gì, nhưng nếu em hành động như thế, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Nước mắt đã rơi, cả trong lẫn ngoài căn phòng ấy. Người bên trong gục mặt chờ đêm đến mang tới sự lạnh lẽo mà nó cần lúc này. Còn người bên ngoài lê từng bước chân mệt mỏi đi vào ánh vàng của hoàng hôn. Lại là một buổi chiều buồn, bởi vậy mới nói, chiều lúc nào cũng buồn, bất chợt có một vài buổi chiều vui vẻ cũng họa chăng là những niềm vui nhỏ nhoi trong cái buồn to thăm thẳm mà thôi. Ông trời đã mặc định là thế rồi, muốn thay đổi cũng khó.


Ai cũng đoán được sự chia cắt này từ trước, nhưng một khi nó đến rồi vẫn thấy sót đến lạ lùng. Bao nhiêu là hạnh phúc trước giờ, bao điều ngọt ngào của quá khứ, ắt hẳn đã kết thúc ngay cái thời khắc chia li này đây. Nhưng đây là cái kết cục mà nhiều người muốn, họ ắt hẳn sẽ tiếc nuối mà thốt lên rằng: Sao nó không xảy đến sớm hơn? Mẹ của anh muốn thế, Mi muốn thế, và cả một phần của xã hội muốn thế. Họ không chấp nhận một cuộc tình trái ngược như thế này đâu, chỉ có tình yêu của nam và nữ mới được định nghĩ là tình yêu thật sự. Tình cảm mà, không biết nó có tội tình gì không mà người ta đem ra miệt thị, cảm xúc mà, yêu, ghét, giận, hờn một ai đó cũng cần một lí do ư? Phải lựa đúng phái nữ khi chính bản thân lỡ say nắng phái nam? Bởi là nam nên phải yêu nữ, kiểu như đã là đèn thì phải sáng. Nhưng vẫn tồn tại những ngọn đèn không muốn sáng, cũng như những con người là nam nhưng không muốn yêu nữ. Chuyện tầm thường thế đấy nhưng người ta cứ đem ra làm lớn lên như thứ phải tiêu diệt hàng đầu. Cũng tội cho những ai muốn yêu một người mà chẳng dám yêu bởi người ta đồng giới với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro