Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6




Cô quay sang bàn cầm lấy ly rượu uống cạn. Vị rượu lúc này không còn ngon, ngọt như trước đó nữa mà thay vào đó là vị cay xè đắng chát. Thật khó có thể nuốt trôi!

Lẽ nào là do rượu đểu gặp không khí liền hư? Không thể nào, tiệc hoành tráng đến vậy sao có thể tiếp khách loại rượu này chứ? Với cả hàng trăm khách uống có sao đâu!

Suy nghĩ miên man một hồi cô quyết định với quả cherry đỏ mọng bên cạnh. Từ từ cho vào miệng nhai thưởng thức. Ôi chao, mang tiếng hàng nhập từ nước ngoài vậy mà chua chua đắng chát khó tả.

Diệp Y sau bao lần thử nghiệm khẩu vị cuối cùng đưa ra một kết luận vô cùng chuẩn xác: cay xè, chua chua, đắng chát,... tất cả xuất phát từ cảm nhận của trái tim. Trái tim đã không xác thật dẫn đến vị giác cũng thật tệ.

Uống, uống và uống đến khi cô lả lơi trên cánh tay anh.

--------------------------------------------------------------------------------------

Trên chiếc xe quen thuộc nào đó phát ra những tiếng chỉ trích càng không xa lạ, nhân vật cũng không mấy lạ lẫm: Hàn Kỳ

Diệp Y liên tục phỉ báng con người anh ta. Cô liên tục nguyền rủa, trách đã than phí tuổi thanh xuân để yêu Hàn Kỳ.

Lục Ngũ khá mệt mỏi trước những lời khiếm nhã được thốt từ chính miệng của cô. Nhưng suy đi tính lại anh vẫn thích được nghe những điều đó, cũng chẳng hiểu sao lại như vậy!

Lần này đã biết địa chỉ nhà cô nên khá thuận tiện. Anh biết khi cô uống rượu sẽ say bí tị không biết trời đất là gì nên đã điều tra sơ yếu lý lịch cùng mối tình của cô.

Được biết Diệp Y và Hàn Kỳ chia tay chỉ vì mâu thuẫn nhưng lại không ngờ Hàn Kỳ lại cả gan đến vậy. Chỉ vì tiền đồ chính bản thân mà vứt bỏ người mình yêu.

----------------------------------------------------------------------------

Ngày qua tháng lại thoắt đã nửa năm, Diệp Y vẫn vậy. Vẫn làm việc tại công ty của Lục gia. Vẫn lo bệnh tình cho Diệp Hoa. Nhưng tâm trạng lại cực kì suy sụp.

Lục Ngũ cũng rất thắc mắc về điều này. Mỗi lần đi tiếp khách hay đi tiệc cùng anh cô uống rất nhiều lại hay nói nhảm.

Tính tình này xuất hiện từ năm hôm trước, khi cô nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó đến khi bước vào phòng lại có vẻ mặt thất thần. Anh có hỏi nhưng cô lại lắc đầu tỏ ý không có gì khiến anh rất tò mò.

Về phần Diệp Y cô cảm thấy cuộc sống như đảo lộn từ khi nhận được cuộc điện thoại của ba. Kể từ lúc đó hằng ngày đi làm về cô đều mua đồ ăn ngon cho Diệp Hoa cùng dì Diệp Mẫn, thường hay nói chuyện nhảm.

Diệp Mẫn thấy Diệp Y như vậy không khỏi ngạc nhiên cùng sốt sắng. Đắn đo nhiều ngày đến bữa dì quyết định hỏi cho ra nhẽ " Y Y à con sao vậy? Mấy hôm này dì thấy con hơi khác"

"Không có gì đâu ạ" nói thì không có gì nhưng đôi mắt cô đã rưng rưng từ lúc nào.

"Con nói thật cho dì biết đi. Ánh mắt con đã nói lên tất cả rồi. Có chuyện gì thì dì cháu ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết được không, hửm?"

Nghe thấy lời động viên cùng an ủi của dì cô không khỏi xúc động bao nhiêu xúc cảm cứ vậy mà tuôn trào. Xà vào lòng dì nghẹn ngào không nói nên lời. Cơ thể ấm áp cùng mùi hương dịu nhẹ trên người dì cô lại thấy nhớ mẹ biết bao!

Mẹ cô là Tô Liễu đã mất sau khi sinh Diệp Hoa. Diệp Hoa từ lúc chào đời cho đến nay đều do dì Mẫn săn sóc. Được nghe nói ngày còn trẻ mẹ cô là hoa khôi của trường đại học nào đó được bao anh chàng tài hoa cùng hiền lành theo đuổi. Nhưng đâu ai hay rằng cuộc sống đưa đẩy bà phải lấy phải ba cô- con sâu rượu có tiếng trong vùng.

Từ khi biết chuyện đó Diệp Y đã đưa ra kết luận: có sắc mà không may mắn cũng là đồ bỏ đi. Nên những ai khen cô đẹp hay gì gì đó đại loại là về dung nhan cô không mấy vui sướng mà còn cảm thấy sợ sệt lo lắng đến số phận của mình.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro