Chap 43
Lời cầu xin được chấp thuận, thực ra anh còn khao khát hơn cô cả ngàn lần.
Ngắm nhìn nụ hoa phía trước. Nụ hoa thoắt ẩn thoắt hiện sau những rừng cây rậm rạp.
"Y Y em thật đẹp"
Thỏa mãn bằng ánh mắt Lục Ngũ liền mơn trớn rồi lập tực đâm sâu vào khiến cô la toáng lên.
"Ô...ô" từng đợt thôi thúc lại là từng đợt khoái cảm dâng trào. Từng đợt đi sậu như đang chơi "trốn tìm" lại là từng đợt la hét thỏa mãn.
Vẫn vậy, kích cỡ của cô so với anh là quá nhỏ đi. Mỗi lần công kích đã lấy đi bao sức lực của anh. Nhưng bù lại, thật sự dễ chịu...
"Y Y, cảm ơn em"
Nói vậy chứ Diệp Y nào nghe thấy anh nói gì. Cô còn mải chỉm đắm vào giấc mộng vừa sắc bén vừa dễ chịu kia.
Thấy được sự hưởng thụ này của cô như là anh tự tin hơn. Số lần đâm sâu cắm rễ càng bén sắc.
Cô cảm thấy như thành tử cung bị rạn nứt ra vậy. Đau, đau thấu xương nhưng nghĩ lại là anh, là Lục Ngũ cô lại thấy an tâm hơn phần nào. Vì sao cô lại như vậy? Vì sao?
Một lần, hai lần rồi cứ như vậy không biết bao nhiêu lần cô cũng ngủ thiêm thiếp đi, Lục Ngũ cũng mệt nhoài. Anh vươn mình ôm cô vào lòng chạm giấc ngủ sâu!!!
.....
"Cho tôi xuống xe"
"..."
"Có nghe không? Anh muốn mọi người biết quan hệ giữa hai ta à?"
"Được rồi, bà cô già!"
"Anh mới là bà cô già!"
Nhìn cái mặt phụng phịu chu môi lên của cô anh chỉ muốn liền và ngay lập tức đè ra ăn bằng sạch.
Như thường lệ, cô vẫn xuống xe khuất sau bóng cây xa xa đại sảnh công ty.
....
"Kia chẳng phải là trợ lí gì đó của Lục Ngũ sao?"
"Sao cô ta lại từ trong xe của anh ta bước ra?"
"...."
Ý nghĩ thoáng qua cô liền chợt hiểu. Ánh mắt cô thoáng hiện lên ý cười. Nhìn về phía xa xăm, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi!
.....
"A...Nguyệt Nhan, chào cô, thật trùng hợp"
"Cô là?"
"Tôi là Diệp Y, trợ lý của Lục tổng. Hôm trước có lỡ tay làm đổ ly trà, thật ngại quá chân cô còn đau không?" Diệp Y gãi đầu tỏ vẻ áy náy.
Nhắc đến việc này khiến cô thật bực mình. Là một diễn viên ai lại không để ý đến bề ngoài, nhất lại là có sẹo. Dù biết dấu vết nhỏ sau khi xử lí qua sẽ không vấn đề gì nhưng ai mà biết được! Lần một có vậy lần hai liệu có tránh khỏi?
Nhưng dù sao cô cũng là một người nghệ sĩ. Che dấu biểu cảm lại là nghề nên Nguyệt Nhan nhanh chóng nở nụ cười chan hòa: "Không sao, vết thương nhỏ nhưng cũng đã được Lục Ngũ xử lí qua nên giờ khá ổn"
Bước ra khỏi thang máy, vì đường chụp quảng cáo với đường đến phòng làm việc Lục Ngũ ngang qua nhau nên cả hai đều vô tình gặp Lục Ngũ.
"Chào anh" Nguyệt Nhan nhanh nhảu bước chân tới phía anh.
"Chào cô"
Thực ra Diệp Y không muốn cắt đứt cuộc thoại nhưng đường vào phòng bị bọn họ đứng rồi cô sao dám bước qua đây?
Thực ra sảnh rất rộng nhưng chẳng hiểu thiết kế ra sao lại vòng hẹp lại khá mới lạ nhưng giờ thực cô thấy quá bất tiện đi.
Cô bước chầm chậm đến phía họ,
Dường như thấy Diệp Y đang đến gần Nguyệt Nhan liền hắng giọng "Cảm ơn anh vì hôm qua đã cho em biết cảm giác của anh"
Cảm giác? Là cảm giác gì? Hai từ này vừa tầm lọt vào tai Diệp Y khiến cô không khỏi nao lòng.
Chẳng lẽ Lục Ngũ và Nguyệt Nhan hôm qua hai người đã thực sự......?
Lục Ngũ cũng đã nhận ra sự ám muội trong câu nói anh nhíu mày đáp qua loa "Không có gì"
Cô bước ngang qua hai người họ trong lòng liền rối ren. Vừa bức bối, vừa tò mò.
Lát sau anh vào phòng vẫn thấy cô thẫn thờ như vậy.
"Diệp Y, rót giùm tôi ly nước"
*im lặng*
Anh nhíu mày kiên nhẫn nhắc lại lời nói "Diệp Y, rót giùm tôi ly nước"
*im lặng*
Lần này thực sự khiến anh nghi ngờ trong lòng cô đanh chất chứa điều gì mà phân tâm đến vậy.
Đôi chân thon dài bước nhanh đến bàn làm việc.
Anh đứng đối diện cô, liền động tác anh cúi xuống chống tay xuống bàn. Tư thế này, có vẻ.... hơi hơi thân mật.
Bỗng dưng trước mặt bị khoảng không che lấp khiến Diệp Y giật nảy mình la toáng lên "Aaaa..."
Thoáng giật mình với tiếng hét của Diệp Y, Lục Ngũ hít thở lên tiếng "Em sao vậy?"
"Anh....sao anh lại qua đây? Bộ muốn giết tôi hả?"
Diệp Y vô thức vuốt vuốt bộ ngực được bao bọc trong chiếc áo sơ mi trắng ôm sát.
Ánh mắt Lục Ngũ vô tình lần theo hành động của cô.
Nhận thấy ánh mắt anh hơi kì lạ, Diệp Y liền hối hận trước hành động của mình cô vội lấy cuốn sổ che lại, không quên khiếu nại "Này, anh nhìn gì thế hả?"
"em đoán xem?"
*im lặng"
"Em có chuyện gì à?"
"Không...không có gì"
"Thật?"
"Thật"
"Thề?"
"ừm" thoáng nghĩ cô liền bào chữa "Không, tôi có làm gì đâu mà phải thề"
Thực ra trong lòng cô rất muốn gào thét, gào thét rằng anh với Nguyệt Nhan dốt cục là có chuyện gì, cảm giác cái gì? Cảm giác ở đâu? *aaa đừng nghĩ đen tôi hiuhiu*
Thấy biểu cảm này, khuôn mặt này của cô như đang hiện cáo trạng hằn rõ trên mặt Lục Ngũ bất giác thấy ấm lòng:
"Thực ra tôi với Nguyệt Nhan là bạn cũ. Cô ấy hỏi còn rằng tôi còn nhớ thời đi học không? Cảm giác lúc đó thật tuyệt. Chỉ đơn giản vậy"
"Khoan... cảm giác gì thật tuyệt?"
Lục Ngũ thật chỉ muốn trừng phạt cô. Là giả ngu hay ngu thật đây?
"Đương nhiên nhớ lại thời học sinh rồi" anh hời hợt trả lời.
"Oh" Diệp Y như mở cờ trong bụng, nhưng hình như có gì đó sai sai, "Anh, tôi đâu có hỏi anh sao anh nói với tôi làm gì?"
Lúc này Lục Ngũ liền vòng qua bàn, xoay chiếc ghế cô lại cúi xuống. Mặt sát mặt, môi kề môi.
Diệp Y vô thức nhắm nghiền mắt lại trong lòng lại như đang mong chờ điều gì đó. Nhưng thời gian cữ vậy mà ngừng trôi.
Lục Ngũ thấy vô cùng hứng khởi trước phản xạ này của cô.
Từ từ mở mắt thấy anh vẫn nhìn mình trân trân bất động. Ánh mắt anh lại tỏ vẻ dịu dàng tựa như làn nước mùa thu. Trong, trong vắt, trong đến mức có thể nhìn thấu bên trong nhưng riêng tâm tư lại khó có thể đoán.
Chốc lát Diệp Y liền đỏ bừng mặt,
"Chẳng phải em mong chờ vậy sao?"
"Tôi mới không có"
đúng vậy, cô thực mong chờ, thực ngạc nhiên khi anh đường đường chính chính giải thích. Nhưng trong lòng cô lại bán tín bán nghi khó tả. Bạn học cũ?
Chỉ là bạn học cũ thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro