Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Bước xuống bậc thang, hình như cô nghe thấy tiếng lạch cạch chói tai như tiếng dao kéo chạm vào nhau.
Đáng ngờ người gây ra âm thanh đó lại là Lục Ngũ.

Anh đang nấu ăn!

Là nấu bữa sáng cho cô sao?

Ý nghĩ vừa chớm hiện liền vụt tắt. Không thể nào, nhất định là không thể nào.

"Vì sao lại không thể?"
"Á....."
Sự đánh động bất ngờ này khiến Diệp Y hốt tim. Cổ tưởng như ohen này chết lặng vì tim bay ra ngoài rồi chứ.
Mà khoan! Sao anh ta lại biết cô đang nghĩ gì chứ?

Thấy cô vẫn ngây ngốc đứng đó, anh qua kéo ghế lịch sự mời "Em qua đây ngồi xuống đi"
Diệp Y rón rén ngồi xuống trong sự hoài nghi. Trước đây anh ta chỉ nấu mấy món đơn giản khá được nhưng nay Lục Ngũ lại chuẩn bị khá nhiều. Đáng ngại nhất là món bò, nhìn có vẻ đo đỏ như còn sống.

Xong xuôi tất cả, anh ngồi đối diện cô. "Em ăn đi"
"À..ừ"

Gật đầu vậy chứ nhưng mấy phút trôi qua mà anh chẳng thấy cô động đũa chút nào.
"Tôi có bỏ độc đâu mà em sợ?"
"Ai nói anh tôi sợ?"
"Vậy sao còn không ăn?"
"Tôi...."
Câu trả lời ngập ngừng của Diệp Y khiến anh có phần mất kiên nhẫn. Dùng bộ dĩa của mình cắt nhanh một miếng bò sốt đặt vào đĩa cô lười biếng nói "Mau ăn đi"

Ánh mắt Lục Ngũ cứ nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ khiến Diệp Y cũng phải toát hết sống lưng. Thử hỏi xem rõ ràng là chưa chín vậy cô ăn kiểu gì đây.
Ngay lúc đó một ý nghĩ táo bạo xẹt qua. Chẳng lẽ nào hôm nay thấy cô về nhà anh không muốn cho cô về nên định hại cô bằng cách này sao??

Định bỏ đi nhưng lại thấy ánh mắt anh có phần nheo lại băng giá. "Tôi...tôi không thích ăn cho lắm"
Lí do này hết sức nực cười đi. Phải nói cô rất rất thích. Nhưng trước nay cô làm chín kĩ mới ăn.
Nhìn tia máu đỏ còn vương lại lập tức khiến cô có cảm giác buồn nôn nhưng vẫn phải cố nuốt vào trong.

Vẻ mặt của Diệp Y ít nhiều anh đoán được. Chẳng muốn bắt ép "Được rồi, coi như tôi bỏ công sức mình ra thành công cốc. Vốn dĩ em không ưa tôi"
"Không..không có"
"Chính là vậy" anh mệt mỏi dựa ra sau ghế hờm dỗi nói.
Dáng vẻ này của anh như một đứa trẻ giận dỗi lọt ngay vào mắt Diệp Y quả đáng yêu đi.
Thử hỏi làm sao mà cô nỡ từ chối đây?
Nuốt nước mắt vào trong cô đành mắt nhắm mắt mở "Tôi ăn là được chứ gì"
Lục Ngũ thấy Diệp Y chịu thoả hiệp cũng mỉm cười đón nhận nhìn cô chăm chú.

Anh đã dốc lòng vào mấy món này vậy mà cô lại tính không ăn, lúc đó trong lòng dâng lên vẻ không vui.

Miếng bò lát mỏng hằn tia máu, Diệp. Y xiên nó vào dĩa từ từ bỏ vô miệng.
Lấy hết can đảm cô cho thật nhanh tính nuốt luôn chỉ sợ mùi vị tanh nồng của tia máu còn vương lại.

Nhưng.....

Bỏ vô miệng lại không nỡ nuốt xuống!

Miếng bỏ mong mỏng dai dai tiếp xúc với lưỡi khiến nó trở nên căng phòng, thịt được anh ướp tẩm vừa vặn. Đặc biệt nhất là nó còn xôm xốp rất dễ ăn.

Cô có thể cảm nhận được mùi hương của vani rồi trứng thoang thoảng qua miếng bò.

Đôi mắt sáng rực trước một tuyệt tác.

"Thấy sao?"
"Ngon lắm. Tôi không nghĩ nhìn nó còn sống vậy mà khi bỏ vô miệng lại không cảm nhật được chút gì mùi tanh tanh dễ thấy đâu"
"Ngon là được rồi"
Lục Ngũ làm khá nhiều nên Diệp Y bỏ qua sự ngượng ngập ăn bằng sạch.
Phải nói trước đi dự tiệc cùng anh bao của ngon vật lạ cô đều thử qua. Sơn hào hải vị có ngon đến đâu cũng không thể sánh bằng món bò là lạ này.
"Không ngờ anh lại biết nấu mấy món như vậy"
"Mưu sinh thôi"
"Công thức món này từ đầu bếp nào nổi tiếng vậy. Tôi nghĩ anh không dễ gì học được nó đâu. Khai mau, có phải anh đã mua chuộc đầu bếp lớn không?"
Nghe xong ý hồ nghi của Diệp Y anh chỉ mỉm cười ôn hoà, "Mau ăn đi"
.....
Ăn uống no nê Diệp Y lệ khệ định ra bắt xe về nhà.
"Em xuống nhà trước đi, tôi sẽ chở em về"
"Nhưng..."
"Xuống đi"
Diệp Y lại như con cún nghe lời xuống dưới nhà.
Hôm nay về nhà không chỉ gặp dì và tiểu Hoa mà cô còn muốn mang một số kỉ vật của mẹ mang theo bên người.
....
"Dì, tiểu Hoa" vừa bước vào cửa cô liền la lên vui mừng như bắt được vàng.
Ai không biết lại tưởng là cuộc hội ngộ trùng phùng trọng đại.
"Hay quá, con về rồi" Diệp Mẫn cũng rơm rớm nước mắt chỉ có Diệp Hoa chẳng nói câu gì mà xà vào lòng cô khóc oà.
"Sao lại khóc? Chẳng phải chị về rồi sao?"
"Nhớ...nhớ chị"
Tiểu Hoa nhớ cô, cô vui lắm. Chẳng biết cô cũng nhớ nó trăm ngàn lần.
"Vào, vào đây. Dì đi chợ nấu chút gì cho con"
Diệp Mẫn vội vàng định chạy ra cửa nhưng Diệp Y liền níu "Dì, không cần đâu. Con về lấy chút đồ rồi đi ngay"
Cứ nghĩ Lục Ngũ còn đang chờ ngoài kia lòng cô lại thấp thỏm không yên. Vẫn như lần trước, cô không muốn để anh biết được cuộc sống của cô.

Chỉ sợ...sợ anh khinh bỉ cuộc sống nghèo nàn đó!

"Sao cơ?/ Chị, chị không được đi" cả dì và Diệp Hoa đều đồnh thanh nói.
Như vậy cũng đủ thấy sự bất bình của họ trước quyết định này.

"Gần đây con rất bận. Tiểu Hoa, nghe lời, chị đi làm việc cuối tuần hay rảnh chị sẽ qua thăm em. Xem kìa, lớn đầu rồi còn khóc nhè"
Nói vậy chứ trong lòng cô đang gào thiết, chỉ mới 1 tuần thôi nỗi nhớ gia đình đã da diết. Nhưng...cô lại thấy áy náy, chẳng muốn anh chờ lâu.

"Được rồi, công việc là công việc, dì không ép con. Nhưng con phải hứa thường xuyên về nhà thăm tiểu Hoa."
"Vâng"

Diệp Y vội vàng vào phòng chuẩn bị một chút đồ.

Trên kệ tủ bụi bẩn kia, cô đã cất giữ kỉ vật của mẹ.

Mở ra xem, Diệp Y liền trào nước mắt. Đương nhiên cô chỉ dám khóc trong lặng thầm.

Từng cuốn nhật kí, từng cuốn ambum lần lượt được cô mở ra.

Trong này có hình của cô, duy chỉ có tiểu Hoa là được dì chụp lại.

Chiếc hộp này còn có một chiếc hộp nhỏ nhỏ phía trong. Thực ra trước đây khi dì giao cho cô cất giữ nhưng cô chưa từng mở nó. Chỉ sợ nó là một thứ khiến cô càng nhớ mẹ hơn.

Không hiểu sao lần nà cô lại có dự cảm mãnh liệt muốn mở nó ra đến vậy.

Biết là sẽ buồn, biết là sẽ đau thương...nhưng, cô muốn mở. Cô muốn trở lại sau mộng ảo, trở về thực tại, chấp nhận sự thật tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro