Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

"Rồi, anh kiểm tra xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi xin phép được bảo toàn máy tính làm việc của mình." Bạch Hạc có vẻ đắc ý mừng thầm, muốn nghi ngờ cô? Đâu có dễ vậy!
"Tôi xin ngạo mạn hỏi, trong hai cô đây ai mới là nghi phạm?"
Đây là một câu hỏi hết sức ngu xuẩn mà Thính Lam  đưa ra nhưng sâu trong nội hàm nó lại chứa ẩn ý rõ ràng.
Diệp Y nãy giờ cũng không nói gì bởi cô đang đắm chìm, sắp xếp lại sự việc sảy ra...hơn hết cô đang cố gắng đọc hiểu trong ánh mắt kia.

"Là anh đang nghi ngờ tôi? Thính Lam, thân là đồng nghiệp bao lâu vậy mà anh không chút tin tưởng tôi sao?" Bạch Hạc hắng giọng muốn minh oan cho mình.
"Chính vì làm việc cùng cô bao năm tôi mới nghi ngờ. Hơn nữa, nếu không phải cô làm thì sao phải sợ chứ? Lúc đó tôi chẳng phải là người minh oan cho cô sao?"
"Sợ? Tôi có gì phải sợ, sự việc còn chưa phân rõ mười mươi xin anh đừng đổ thừa cho tôi như vậy" Sau đó Bạch Hạc cô tình đưa mắt về phía Diệp Y "Đừng làm mất thời gian của tôi, hơn nữa vẫn còn một người chưa dám nói gì kia mà. Chẳng phải sợ quá đến nỗi không nói gì được chứ?"
Đương nhiên Diệp Y có nghe thấy phần "lĩnh xướng" của cô ta, Diệp Y hững hờ lên tiếng "Cây ngay không sợ chết đứng, tôi im lặng vì để cho cô Bạch đây minh oan, cô nên cảm tạ mới đúng" Diệp Y cố nhướn mày "Theo tôi được biết, những người bị tình nghi càng minh oan lại càng phải đối chứng"

Bạch Hạc tức nghẹn họng không phát ra được câu nào.
"Lục tổng, anh nói gì đi chứ? Ngay cả anh cũng không tin tưởng tôi sao?" có lẽ bao nhiêu hy vọng Bạch Hạc đã dồn hết lên Lục Ngũ chỉ mong anh bớt lại chút lí trí về phe mình.

Sở dĩ Lục Ngũ ngồi im tai nghe mắt thấy màn "đấu khẩu" này trên môi anh còn không dấu nổi nụ cười vì anh còn đang suy tính điều gì đó. Khá khen cho cô gái bên cạnh, mặc dù bị lấn át nhưng vẫn không hề thua kém thậm chí còn sử dụng chiến thuật "lùi một bước, tiến hai bước" khiến đối thủ chịu đầu hàng.

"Thương trường như chiến trường không có sự tin tưởng cũng như khoan hồng. Tốt nhất, ai làm thì nên nhận tội, đừng để đến lúc phải hối hận" giọng nói băng lãnh, không chút lưu tình của anh khiến Bạch Hạc có phần ấp úng không dám ho he nửa lời. Mặt khác, cô còn đang tính kế tiếp theo.
"Còn không nhận?" Thính Lam có phần mất kiên nhẫn.
"Anh Thính này, tôi khuyên anh nên đi thẳng vào điều tra chứ thẩm định này thực sự rất mất thời gian, đúng không cô Bạch?"
"À...ờm đúng đúng"
"Được, vậy tôi không khách sáo, xin phép Lục tổng"
Sau khi được sự chấp thuận của Lục Ngũ, Thính Lam bắt đầu vào phần chính.
Sự lo lắng của Bạch Hạc tăng lên gấp bội. Điểm đáng chú ý là Thính Lam lại được giao trọng trách này. Xem ra anh ta không hề đơn giản!

"Theo như cô Bạch nói, hôm đó cô ở lại tăng ca, đúng tôi không phủ nhận camera ghi lại rất rõ ràng." Đến đây Bạch Hạc có phần thở phào, xem ra cô đang nắm chắc phần thắng trong tay.
Diệp Y vẫn giữ trạng thái cũ, hững hờ, vô cảm nhưng từng sự việc do Thính Lam nói ra cô đều rất nhớ kĩ mặc dù có hơi vòng vo.
"Nhưng....đó chỉ đúng một phần. Đây là minh chứng mời Lục tổng và hai cô đây xem qua"
Trên màn hình hiển thị rõ mười mươi cuộc trò chuyện giao thông tin...bao gồm cả cơ mật của công ty.
Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng đã nói rõ lên được toàn bộ đầu đuôi làm sáng tỏ. Và....cuộc trò chuyện này lại là của...thư kí Bạch Hạc.

Bạch Hạc xem xong há hốc mồm, sao có thể như vậy? Cô đã xoá cuộc trò chuyện này ngay khi giao hẹn thàng công rồi mà. Chắc chắn đã có người giở trò.
Cô đứng phắt dậy trong sự run rẩy cùng căm phẫn "Không...không thể nào"
"Chị Bạch, tôi không ngờ chị lại đối xử với tôi như vậy. Lòng dạ chị quả thật hiểm ác"
"Cô đang không tin vì sao tôi lại lấy lại được cuộc hội thoại này sao?"
"Hai người....hai người đang chèn ép tôi?"
"Tôi không chèn ép ai cả. Chắc cô không biết, thời buổi này chỉ cần dùng một chút thủ thuật là bao nhiêu dữ liệu sẽ tra ra hết thôi....bao gồm cả chuyện này" thực chất Thính Lam không có bất kì sự dị nghị nào với Bạch Hạc cả. Nhưng do tính chất công việc, một phần anh không thể làm ngơ sự việc trước mắt, một phần anh không muốn phụ lòng của Lục Ngũ.
"Không...không, chắc chắn có người gài tôi" Bạch Hạc dường như mất kiểm soát.

Thấy vậy, trong lòng Thính Lam dâng lên nỗi khó xử. Anh không muốn dồn người, càng không muốn dồn họ vào đường cùng. Bất đắc dĩ anh quay qua muốn dò hỏi ý kiến của Lục Ngũ.
Lục Ngũ vẫn vậy, vẫn điềm nhiên lắng nghe không ý kiến, không bác bỏ chẳng tán thành, nhận thấy sự do dự của Thính Lam anh mới ra hiệu "Tiếp tục"

"Cô Bạch, cô không nhận cũng được nhưng còn một chuyện nữa, có liên quan đến cô Diệp"
Bạch Hạc không nói gì, Diệp Y cũng có tò mò.
"Chuyện về tin đồn của cô Diệp chắc cô Bạch cũng biết?"
"Cả công ti này ai mà không biết chứ? Đâu riêng mình tôi"
"Cô hiểu sai ý tôi rồi, chẳng phải cô là người hiểu rõ nhất về chuyện này sao?"
"Anh...anh nói gì, tôi không hiểu"
"Cô không hiểu? vậy để tôi tường thuật lại giúp cô được chứ? Không ai khác cô chính là người rao tin"
Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngời khác, mà kẻ phạm tội lại luôn là Bạch Hạc khiến Diệp Y có phần khâm phục cũng có chút sợ hãi chính con người của cô ta. Sao lại có người phụ nữ thâm hiểm vậy chứ.
Chưa hết bàng hoàng này lại đến bàng hoàng khác. Bạch Hạc như muốn nổ tung đầu. Giống như cô đang ở trên toà án có chủ toạ là Lục Ngũ, có người bị hại, người hạ là Diệp Y và cô còn có cả luật sư biện hộ_Thính Lam. Phải, Thính Lam rất giống một luật sư có thâm niên trong nghề lâu năm. Anh có thể tra ra sự việc, có thể lắp ghép lại vô cùng logic còn có thể phản biện, đưa dẫn chứng vô cùng chuẩn xác. Cô không phủ nhận điều này.

"Chứng cứ nào anh cho là tôi làm vậy?"
"Đương nhiên tôi có bằng chứng. Hơn nữa còn là bằng chứng sống" Thính Lam đanh thép không giấu nổi sự vững vàng trong đó.
Anh hắng ra cửa ra vào kêu lên "Vào đi"
Cửa bật mở, một thân hình nhỏ nhắn giản dị bước vào một cách e dè.

"Chào Lục tổng, chào mọi người" giọng nói của cô nghe rất êm tai.
"Diễm Huệ, cô có thể tường trình lại sự việc liên quan đến tin bất lợi cho cô Diệp không?"
"Dạ được ạ!"
"Vậy bắt đầu đi"
Tất cả, tất cả ánh mắt trong căn phòng căng thẳng này đều dồn lên Diễm Huệ. Tất cả, tất cả đôi tai hay trí não đều thu âm ghi nhớ lại từng lời mà cô nói ra.
"Sáng sớm hôm đó, tôi có thấy cô Bạch đang nói chuyện với một đám người, tôi đến góp vui cùng mới biết chuyện đó. Kể xong cô Bạch có nói nên cho tất cả mọi người biết thân phận của cô Diệp. Vì vậy có lẽ mọi người đã....đã"

"Đủ rồi!" Lục Ngũ có vẻ mất kiên nhẫn trước vụ án này.
"Lục tổng, cô Diệp tôi thề tôi chỉ nghe chứ tôi không nói gì cả"
"Cô..cô ta nói dối" Bạch Hạc có vẻ mất kiểm soát.
"Tôi không có nói dối, đây là sự thật"
"Yên lặng đi, hai cô có coi Lục tổng ra gì không hả?" Thính Lam rất đau đầu trước sự việc này.
"Bạch Hạc, nếu cô không nhận có thể cho mời họ tới kiểm chứng"
"Tôi....tôi...phải là tôi làm"
"Cô...sao cô lại làm vậy?" Diệp Y bất mãn lên tiếng.
Bạch Hạc không lên tiếng, chẳng nhẽ trước mặt Lục Ngũ cô lại nói là vì đối kỵ hay sao? Lý do hết sức buồn cười.

"Mọi chuyện đã rõ ràng, cô Bạch, cô biết phải làm gì rồi chứ?"
Đương nhiên là cô biết, dù không có công ti này cũng sẽ có công ti khác nhưng.....cô có chút lưu luyến.
"Mọi người ra về hết đi"
Thấy vẻ mặt ủ rũ của Bạch Hạc Diệp Y có vẻ chạnh lòng. Dù sao cô cũng đâu có sao? Công ti cũng chưa tổn thất.

Chờ mọi người ra về, Diệp Y cũng vào ngồi vào bàn của mình. Bồn chồn, đắn đo hồi lâu bỗng,
"Có chuyện gì thì nói đi" anh vẫn giữ thái độ lạnh băng đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi.
Biết rằng không nên gây phiền cho anh nhưng chuyện này Diệp Y không thể không quan tâm "Anh...anh có thể đừng để Bạch Hạc rời khỏi đây không?"
"Tại sao?" Có lẽ câu hỏi của Diệp Y khá bất ngờ Lục Ngũ từ từ mở mắt đôi đồng tử tỏ vẻ khó hiểu.
"Vì....vì tôi hiểu nỗi khổ của cô ấy. Coi như tôi xin anh"
"Là em đang cầu xin tôi?"
"Phải"
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là: Chết tiệt! Họ đáng để cô cầu xin, quan tâm. Vậy còn anh, cô có quan tâm tới cảm xúc của anh không? Không hề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro