Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Màn đêm buông xuống như tấm rèm khổng lồ tạo ra màu sắc u tối có phần lạnh lẽo. Gương mặt Lục Ngũ được bao bọc bởi ánh trăng mờ ảo trông như một sứ thần.

Như muôn ngàn ánh hào quang phát ra từ cơ thể anh khiến Diệp Y không rời được mắt, trái tim cũng theo đó phát ra những tiếng 'thình thịch' liên hồi. Nỗi sợ hãi cũng theo đó vơi đi.

Cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng của ai đó, Lục Ngũ không thể nào trú tâm lái xe, nhẫn nhịn đến cực độ anh ra lời đùa cợt, "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy" xong còn không cho cô giải thích đôi môi đã gợn lên thành nụ cười sâu đậm.

Nụ cười của anh quả thực rất đẹp, rất chói loá. Gương mặt từ nụ cười cũng biến đổi không ít: cơ mặt dãn ra trông hồng hào căng mọng tự nhiên, đôi môi mỏng nhếch lên mê đắm lại thêm hàm răng trắng sáng đẹp đến mê người. Tất cả chỉ vẻn vẹn bằng hai từ " hoàn hảo"

Bên tai lại văng vẳng từng từ "thèm thuồng" khiến Diệp Y vô cùng thẹn bèn lờ đi đánh lạc sự chú ý:
"Là chỗ đó" Cô chỉ tay vào một con hẻm có căn nhà hoang vắng kia.

Nơi này cách rất xa thành phố nên xung quanh đều tối sầm không có lấy một nguồn điện bắc bóng đèn.

Tất cả hiện lên một cách hư không, mờ mờ ảo ảo.

Trước mắt Diệp Y là một khoảng không trống rỗng được ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống bao bọc. Toà nhà kia nằm giữa nơi đây không khiến người ta có cảm giác rùng rợn.

Xung quanh là những tán lá cây rủ xuống rợp lại nên càng u ám. Không biết những âm thanh 'soàn soạt' được phát ra từ tán lá cây hay còn nguyên do khác điều này cũng đủ để Diệp Y lạnh toát sống lưng, thấu đến tận xương tuỷ.

Đôi chân bủn rủn như muốn rụng rời tiến vào cũng những âm thanh 'cành cạch' được va chạm bởi đôi hàm răng không nghe lời kia của Diệp Y khiến Lục Ngũ hết sức cảm thông cùng buồn cười, điều chỉnh lại giọng điệu anh nói, "Em sợ?"

"Không....không có"
"Vậy sao em lại níu tay tôi chắc vậy? Còn cả hàm răng của em nữa, điều chỉnh lại đi kìa, ồn quá"

Phải, cô rất sợ, rất sợ, nhưng lại nghĩ đến Tiểu Hoa còn ở trong đó không biết đã bao lâu rồi, điều này đã thúc đẩy cô vào trong thật nhanh.

Lục Ngũ thừa biết rằng cô đang sợ hãi lại còn tỏ ra mạnh mẽ. Anh thực muốn bảo vệ cô gái này. Đôi tay chủ động tìm kiếm trong không trung một vật cùng hình dạng nhỏ nhắn lại mềm mại. Thừa cơ năm lấy, cảm nhận được sự lạnh giá từ tay cô Lục Ngũ trấn an "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi không ai sẽ dám làm gì đến em đâu"

Bất giác trái tim nhỏ bé của Diệp Y lại không an phận đập đến liên hồi, loạn nhịp. Mẩm, người đàn ông này thực ấm áp a~.

Cô còn cảm nhận được sự che chở tận tình của anh.

Mở cửa, trước mắt Diệp Y là một mớ hỗn độn có ẩu đả, có thương tích.

Trong đó còn có cả Diệp Hoa đang đứng nép sau người đàn ông to cao chừng mét tám, có khuôn mặt vô cùng tuấn tú.

"Tiểu Hoa" "Chị" hai chị em dường như bỏ mặc hoàn cảnh chạy lại ôm lấy nhau vui mừng như một buổi trùng phùng trọng đại.

Nhận thấy mình còn bỏ sót một việc nào đó Diệp Y ái ngại quay qua người đàn ông kia nói, "Cảm ơn anh"

Khi thấy tận mắt khuôn mặt của Diệp Y bỗng giây phút đó người đàn ông sững lại, "mắt chữ A mồm chữ O" khiến Diệp Y có đôi chút hoảng hốt.

"Hèm.....hèm" thấy vậy Lục Ngũ ho khan vài tiếng đánh động anh hoàn hồn trở lại.

"A....không có gì, xin chào, tôi là Trần Tuấn" tuy anh ta có phần nhiệt tình nhưng giọng nói vẫn lộ ra ba vẻ ngạc nhiên.

"Tôi là Diệp Y"
"Diệp Y?"
"Phải, có chuyện gì sao?"
"A...không có không có"

Mọi thứ lại rơi vào trầm mặc duy chỉ có tiếng thét chói tai "Buông ta ra, buông ra. Các người....các người mau buông. Nếu không ta sẽ không tha" phát ra từ ba của Diệp Y- Diệp Lý.

Mọi người từ từ tiến lại, Diệp Y có chút sợ hãi mặc dù biết rằng có rất nhiều vệ sĩ của Lục Ngũ và Trần Tuấn đến. Tay cô ôm chặt lấy Diệp Hoa, bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn bao bọc lấy đôi vai bé nhỏ gầy gò của Diệp Hoa nhằm trấn tĩnh cô.

"Nếu không buông thì ông tính làm gì?"
"Ta....ta sẽ giết các người, mau thả ta ra"
"Ông nhắm sẽ giết được tôi?"
"Mày...mày"

"Đủ rồi" lần này là Lục Ngũ trực tiếp ra mặt.
Anh lại gần ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ cao to kia "Thả ông ta ra"
Một số người trong sòng bạc này cũng sợ đến mức khúm núm vào một góc.
Lục Ngũ lịch sự kéo ghế phía đối diện ôn tồn, "Mời ngồi"

Cả Diệp Y và Trần Tuấn có phần hơi thắc mắc, người đàn ông này tính làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro