Chap 1
Tình yêu vốn thiêng liêng cao cả là vậy, nhưng đối với Diệp Y tình yêu chỉ giống như một trò chơi trao đổi tình cảm không hồi kết!
Diệp Y đã bước qua hai mươi lăm xuân xanh, cầm trên tay tấm bằng đại học loại ưu nhưng có nghĩa lý gì chứ?
Sống trong xã hội này đã khó để tìm một công việc phù hợp còn khó hơn. Không địa vị, không chỗ dựa cô cũng chỉ là một công dân quèn.
Cô đã trải qua bao công việc từ an nhàn đến cực nhọc nhưng tất cả đều thuộc ngoài lề chuyên ngành của cô.
Giống như tối nay cô là một nhân viên phục vụ trong hộp đêm. Mặc kệ sự dị nghị của mọi người cô kiếm tiền vì Diệp Hoa, vì cuộc sống sau này của nó.
Làm việc trong hộp đêm đã lâu nhưng cô luôn biết chừng mực. Cô cũng có quy tắc riêng có bức chết cũng nhất quyết không bán thân.
----------------------------------------
Tại căn phòng 205 tiếng hét của Diệp Y khiến mọi hoạt động đều ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng ai quan tâm
"Buông tôi ra....xin anh"
"Nào cô em, lại đây!"
"Á...a xin anh, đừng mà"
Bỗng "Rầm...m"
"Thằng khốn, cút ra ngoài"
"Được thôi, nếu tôi ra ngoài đảm bảo hai giây sau ông sẽ mất đi đôi tay dơ bẩn" giọng một nam nhân vang lên trầm thấp nhưng cũng đủ để người nghe giợn người.
"Mày... mày là ai?"
"Là ai thì sau khi mất đi đôi tay ông sẽ biết"
"Được lắm! Thù này tao không quên"
Đoạn ông ta bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn Diệp Y và nam nhân xa lạ.
"Cả...cảm ơn anh!"
"Việc nên làm!" Anh nói xong cũng bước ra cửa để lại mình cô ngây ngốc.
Quả thực anh ta có một khuôn mặt rất ư là đẹp trai. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua nên cô cũng nhìn không rõ.
---------------------------------------------
Để ăn mừng bản thân không bị vấy bẩn cô đã mua một chiếc bánh bao cho Diệp Hoa.
"Tiểu Hoa, hôm nay ba có đánh em không?"
"Không ạ, hôm nay ba nổi giận em đã lẻn ra ngoài"
"Giỏi lắm, em ăn đi"
Mẹ cô mất sớm, cô sống với ba. Trước kia ba rất thương yêu hai chị em cô nhưng từ khi mẹ mất, ba cô đổi tính đổi nết trở thành con sâu rượu, nghiện bài bạc.
Tiền của cô vất vả làm được cũng bị ông ta lấy sạch. Không đưa ông ta sẽ đánh Tiểu Hoa đến chân tay bầm tím nhìn không khỏi thương sót.
Hôm sau, vẫn như thường lệ cô đưa Diệp Hoa đi học sau đó vội đến khách sạn.
Công việc ở khách sạn tuy có hơi vất nhưng lại an toàn hơn trong hộp đêm. Hằng ngày chỉ lau chùi, thay ga giường rồi khách bảo gì thì làm vậy.
Tại một căn phòng trong khách sạn:" Xin lỗi quý khách tôi đến thay đồ dùng ạ "
"Được"
Giọng nói này có vẻ thân quen. Nhìn người đàn ông đang chắm chú nhìn ra ngoài cửa sổ thực mê người lại có chút quen mắt.
Đến khi anh ta quay lại "Anh...anh là người đàn ông trong hộp đêm?"
"Là tôi!"
"Ồ" tôi quay người bắt đầu quét dọn phòng ốc. Xong, quay ra cửa bỗng tiếng nói trầm ấm vang lên "Rốt cuộc cô có bao nhiêu công việc?"
Nghe thấy câu hỏi của anh cô cũng hơi ngạc nhiên "À.. chỉ ở hộp đêm với khách sạn thôi thưa quý khách!"
Thấy anh trầm luân hồi lâu cô định quay lại thì anh lại nói "Được rồi, cô có thể đi"
Thực nhìn kĩ anh có khuôn mặt tuấn tú. Sống mũi cao, đôi mắt sắc lẹm nhưng pha chút u sầu, làn da màu đồng trông khỏe khoắn.
Trở về thực tại cô thấy mình thật dễ dãi. Có vậy thôi mà đã mê mẩn rồi!
Cuộc sống của cô cứ như vậy đã trôi qua một tuần. Cô và anh gặp nhau trong khách sạn, cụ thể hơn là phòng của anh.
Buổi chiều , Diệp Y tan ca ở khách sạn rồi vội về thay đồng phục để đến hộp đêm. Về Diệp Hoa, từ trước tới giờ đều nhờ dì Diệp Mẫn giúp nên cô cũng an tâm phần nào.
-----------------------------------
Cô mang rượu đến bàn của khách, vì góc bàn này khá âm u nên cô cũng chẳng mấy quan tâm đến mặt mũi khách ra sao.
Bất ngờ có một cánh tay nắm lấy tay cô "A.." không thể trách cô hét toán loạn được vì đây là phản xạ của một con người mà.
"Suỵt"
"Anh...anh là ai?" Dù hơi bất ngờ trước hành động của anh ta nhưng Diệp Y vẫn phải cố giữ lấy bình tĩnh.
"Cô không nhớ tôi?"
Vẫn là giọng nói quen thuộc khiến cô cũng thở phào an tâm "À tôi nhớ rồi anh là người trong khách sạn"
"Trí nhớ không tệ"
Dốt cuộc anh đang mỉa mai hay khen thực sự đây?
"Tôi đang cần một thư kí, được biết thành tích của em không tệ"
Có ý gì đây? Nhất thời cô bị cảm xúc chi phối
Chưa đợi cô trả lời anh nói tiếp "Thế nào? Mức lương khởi điểm là 4000 tệ đương nhiên làm tốt sẽ được thưởng"
Whatttt??? Cô không nghe nhầm chứ? 4000 tệ nằm mơ cô cũng không nghĩ đến. Làm ơn ai đó giúp tôi tỉnh ngộ đi thật hay mơ vậy?
"Cô không đồng ý?" Đầu mày hắn có vẻ nhíu lại
"Tôi...tôi đồng ý" cơ hội có một không hai nhấy định phải đồng í chứ. Số tiền đó bằng nửa năm làm ở hộp đêm rồi.
"Tôi có một điều kiện"
"Điều kiện?" Cô thực lo sợ trước điều kiện của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro