Em tin Anh không?
Trời bắt đầu vào mùa mưa, thành phố dạo này như bị cảm cúm, hắt xì chảy nước mũi liên tục. Xung quanh đâu đâu cũng bì bõm nước mưa. Hôm nào trời tốt một chút thì đường cũng vẫn ẩm ướt trơn trượt do trận mưa hôm trước để lại.
Xe bus vào mấy ngày mưa là cả một thế giới thảm hoạ. Bác tài thì cau có vì kẹt xe, còn phải né mấy cái xe con con lạn qua lạn lại. Mấy cô chú soát vé thì còn nhăn nhó hơn. Cái sàn xe mới lau vì dấu chân ướt nước mưa, tốp người vừa lên lại dẫm thêm vài đường nữa. Lại còn vung vẩy nước mưa từ mấy cây dù hay áo mưa.
Nhiên ngồi trên xe vừa nghe nhạc vừa
Gõ gõ chỉnh ảnh cho xong cái kế hoạch tuần này. Cái studio Gấu nhỏ xíu nơi Nhiên làm việc dạo này như lên hương. Khách hàng ở đâu không biết mà đến ký hợp đồng quá chừng. Làm cho Nhiên vác giò lên cổ làm không kịp thở.
Nhiên năm nay 25 tuổi, là một hoạ sĩ vẽ minh hoạ cho sách thiếu nhi. Nhưng có lẽ số phận đưa đẩy, sau khi học xong, vô tình gặp chị Phương, chủ ở Gấu, chị chủ thấy tranh Nhiên vẽ hay ho thì ngỏ ý muốn Nhiên về làm cho Studio của mình. Và cứ thế 3 năm trôi qua.
Studio nhỏ xíu. Chắc tầm 10 ngồi lại là chật cứng không còn tí không khí nào để thở rồi. Ở giữa phòng có một chiếc bàn gỗ thật to và dày (Mà chị Phương hay giỡn là studio chừng nào ế quá thì đứa nhân viên nào đó hy sinh tình nguyện đóng phim con heo để cứu studio thì có chiếc bàn làm đạo cụ hẳn hoi khỏi mua giường nha).
Trên chiếc bàn để 4 cái laptop thật xịn xò cũng là nơi bày bừa bánh trái kẹo dẻo các thứ hầm bà lằng của tụi nhân viên. Ngoài Nhiên ra, studio còn có 3 người nữa. Anh Nhân, 32 tuổi, mặt mày bậm trợn, da ngăm, cao to lực lưỡng, nhìn thì ngầu nhưng là yêu màu hồng ghét màu đen, chạy con max màu tím hư lên hư xuống, miệng nói đổi hoài nhưng chiều nào tan làm cũng thấy ổng tỉ mẩn lấy cái khăn lau kính trong phòng ngồi lau xe ngon ơ. Lúc nào cũng gọi Nhiên là cưng và tự xưng là mình một cách rất dịu dàng với ánh mắt hiền dịu như người mẹ. Nhiên luôn tin, anh Nhân là chị em tốt nhất vũ trụ này của mình.
Người thứ hai là anh Hậu. Anh Hậu thấp người một chút, da trắng, môi hồng, tóc thì không đen như gỗ mun giống chị Bạch Tuyết rồi mà tóc xanh dương, màu đẹp lắm. Anh thì ngược lại hoàn toàn với anh Nhân. Lúc nào cũng man lì, ga lăng vô cùng. Nhưng luôn xài xể chì chiết anh Nhân. Còn cưỡi con mô tô đen thui oách gần chết. Có dịp anh đi ngang qua nhà Nhiên, Nhiên xin quá giang về ké mà mấy bà hàng xóm ra ngó quá trời khi xe thắng cái két lại trước nhà Nhiên. Anh Hậu thiết kế cũng đẹp nữa. Nói chung là mẫu soái ca mà trong mấy cuốn ngôn tình hay tả í. Nhưng chẳng hiểu sao Nhiên không thích anh, ý là không thích theo kiểu nam nữ. Chỉ thích như một người anh trai thôi. Và anh Hậu đối với cô cũng vậy. Coi như em gái. Vậy là đi làm, Nhiên có 1 "chị" (chỉ dám gọi trong lòng thôi) và một anh trai thật oách.
À còn một người nữa, là chị Phương. Không sai, là chị nhân viên kiêm chủ studio Gấu luôn. Phương châm của chị Phương là tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy, nên bả nhào vào vị trí làm việc luôn. Thậm chí còn mẫn cán hơn cả 3 người nhân viên còn lại. Chị Phương hiền ơi là hiền, dễ chịu và thương nhân viên lắm. Mỗi tội nói chuyện thật sự rất là cần cung cấp muối cho đời. Nhưng vì bả quá dễ thương (quan trọng là còn trả lương cho mình), nên mọi lời chị ấy nói ra Nhiên đều nhiệt liệt cổ vũ và cười vui vẻ (nhưng 70% là khích lệ bà í thôi).
Cuộc sống sẽ rất là nhàn nhã vui vẻ khi mỗi ngày được làm công việc mình thích, được tiếp xúc với những người thú vị, lại còn có thời gian riêng để tận hưởng cuộc sống, thật là tự do mà. Nhưng sớm thôi sự tự do ấy sẽ chuẩn bị bay theo gió vào một ngày mà Nhiên chẳng nghĩ tới....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro