Chap 8
E..em nói gì cơ!?-nàng
-Em thương cô!*cười*-nó
-X..xin lỗi tôi có bạn trai rồi...chuyện nãy tôi cảm ơn nhưng chuyện này tôi nghĩ chúng ta không nên tiến thêm đâu..!-nàng
-Bạn trai cô là ai vậy?-nó
-Sao tôi phải nói cho em biết?-nàng
-Em hỏi thôi mà...-nó
Nàng đứng lên tạm biệt nó rồi ra về bỏ nó ngồi trù ụ buồn hiu, lần đầu nó thật lòng mà. Thất vọng ụp mặt xuống gối thở dài một tiếng, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
___________________________________
-Chết mẹ rồii!!!
Nó hấp ta hấp tấp làm vscn, chỉnh chu mọi thứ, chạy một lèo xuống cầu thang..ĐÙNG! Một pha té lộn cù mèo xuất sắc. Hôm nay nó xui sao á, các cô giúp việc và bác quản gia đã xin đi chơi vào hôm qua rồi nên phải chạy bộ đến trường. Không sao, trời còn thương nó,5p nữa mới đáng trống..xin
rút lại câu mới nói. Vừa chạy đến cổng trường thì...vấp té sml! TÙNG TÙNG TÙNG tiếng trống trường thân yêu nổi lên đành phải cố lết cái loz cát không lên lớp. Nó mừng rỡ vì thoạt nhìn không thấy giáo viên trong lớp nhưng sự mừng rỡ ấy chỉ vỏn vẹn 2p, nó bước được 1 bước thì thấy ba đứa kia đứng ở hành lang còn người đứng trước mặt là...giáo viên chủ nhiệm. Nó mới nghĩ lại hôm nay ba đứa kia không đến đón mà sao đều đứng đây? Đứa ngoài cùng-Như liếc mắt kêu nó đi đi, hành động thu hút sự chú ý của nàng. Nàng lấy thước chỉ vào nó nói qua đây đứng, bây giờ mới nhìn kỹ bộ dạng tả tơi của nó, ba đứa kia muốn nở nụ cười "duyên dáng" nhưng mà thôi đang bị phạt nên nhịn chứ không là nở nụ cười lên rồi. Khác với mấy đứa nó, nàng lo lắng sao nó thành ra bộ dạng này, nàng tính hỏi mà nhớ tội nó đi học trễ và thế là lại gắt gỏng, ca tụng tập 2. Sau một hồi ca xong, chán rồi, hả hê rồi mới cho vô lớp. Hôm nay đúng ngày xui nó luôn, mới đặt đít xuống ngồi, nàng đã gọi nó lên trả bài. Đã hết sức sống còn gặp nàng, các bạn biết rồi đấy, nó hoàn toàn chưa học bài, chuyện gì đến cũng đến, TRỨNG NGỖNG vào sổ đầu bài. Nàng hỏi nó:
-Sao không học bài?
-Em quên!-nó
-Ăn với ngủ có quên không?-nàng
-Cô muốn hỏi gì cũng được nhưng để lúc khác được không ạ, giờ em mệt lắm! Thưa cô, e lên phòng y tế!-nó
Nàng thấy nó có vẻ mệt thật nên nhờ lớp trưởng dìu nó đi. Trôi qua 15p mà lớp trưởng vẫn chưa về nên nàng bắt đầu nghi ngờ...Nàng nghĩ làm gì mà đi lâu như vậy, nhớ lại lúc trước nó có khen với nhìn (.) lớp trưởng, nàng cảm thấy lo sợ, sợ nó làm gì với hs của mình hay...sợ nó làm gì với người khác mà không phải mình. Ghen rồi! Không cần suy nghĩ nữa,bật dậy đi thẳng tới phòng y tế. Đi tới cửa, nghe thấy hai đứa nó nói chuyện:
-Cậu không lên lớp à?-nó
-Tớ muốn bên cậu thôi mà!-lớp trưởng
-Cậu quen ai chưa?-nó
-À chưa, sao vậy!?-lớp trưởng
-Chỉ là thấy cậu lọt vô mắt xanh tớ thôi, cậu rất đẹp~-nó
-HAI NGƯỜI TÍNH LÀM GÌ NHAU!?
Nó và lớp trưởng hú hồn cái ***còn nguyên quay lại, chính là nàng và tổ trưởng tổ nó, tổ trưởng hậm hực bước vô nắm tay lôi lớp trưởng lôi đi. Cái lớp gì mà nhiều cặp bách ghê! Đợi hai đứa nó đi nàng đóng cửa lại, tiến lại gần giường ngồi xuống cái ghế gần đó. Nó quay qua bên kia mặc nàng tức tối thế nào.Im lặng một lúc,nàng lên tiếng trước:
-Có thật em mệt không hay là muốn ở chung với lớp trưởng?
-Quan tâm làm gì?-nó
-Không được à!?Nếu tôi không đến đây thì em đã làm gì lớp trưởng rồi?Em nói em mệt mà tại sao lại...*mình tính nói gì vậy?*-nàng
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, giọng một người đàn ông trẻ trung cất lên:
-Em ở đây chi vậy vợ?
Là ông thầy thể dục, gọi vợ chả nhẽ thầy ấy là bạn trai cô. Nó chắc chắn sau khi nghe hai người tình củm với nhau. Thấy người mình thương thân mật với người khác, khó chịu không thôi, nó ngồi dậy bước xuống đi ra ngoài làm cho ai kia- Tuấn(tên thầy thể dục) bực bội nói:
-Em không biết chào giáo viên à?
-Ai tôi chào cũng được nhưng riêng thầy ngoại lệ!-nó
-E..em có phải em thích cô Phương nên em mới xấc xược với tôi vậy không?-Tuấn
-Ừ rồi sao!-nó
Hắn bực mình tiến lại gần nó, lấy tay chuẩn bị tát nó một cái thì nàng ngăn lại. Hắn đành nghe lời nàng, lấy tay xuống, vừa lúc đấy được ra chơi, ba đứa kia hì hục chạy qua thăm nó ai ngờ lại gặp nó với ông thầy chết bầm ấy. Là đứa nóng nảy nhất team- Anh xém cho hắn ăn liên hoàn cước vì lúc tụi nó tới đây thấy hắn giơ tay định đánh nó may mà có An trấn tĩnh lại. Nó tiến đến trước mặt hắn khiêu chiến:
-Tôi với thầy chơi một trò chơi không? Xem ai có được cô Phương. Thời hạn do cô ấy quyết định.
-Hơ! Tôi mà thèm mấy cái trò vô vị này à! Tôi không rảnh!-thầy Tuấn
-Hay ông sợ!?*cười nửa miệng*-nó
-H..hai người đừng vậy mà...bỏ qua cho nó đi anh, mình đi!-nàng
-Tôi tham gia!-thầy Tuấn
Nó cười mãn nguyện, hai người dần dần không ổn nên nàng nắm tay hắn đi ra chỗ khác. Nó cảm thấy tim nhói nhói khi nàng nắm tay người khác, lời khiêu chiến này nó cũng không chắc chắn là....thắng được. Giờ sao đây a? Tụi kia biết nó không được zui, lại gần khoác vai, cú đầu lôi xuống canteen. Xuống canteen là màn ăn cẩu lương của An với Anh và Như với cô Dung (tại tg cũng thích hai cặp này nên sẽ có một số chi tiết nói về hai cặp này nha nhưng đừng bỏ quên cặp chính nha). Nó nghe mà ăn éo vô!
-Nè! Ăn đi vợ!-Anh
-Ai vợ you?-An
-Thì là em chứ ai!*hôn má*-Anh
-Hứ,cả đời cũng không làm vợ you-An
Hai đứa nó liên tục đút nhau ăn còn cặp kia:
-Cô ăn ik nè!-Như
-Cô ăn gì nữa không,em mua cho!*xịu mặt xuống vì cô Dung cứ im lặng rồi ăn*-Như
-Sao vậy?-cô Dung
Đang buồn thấy gái xênh đi qua là phải đắm đuối nhìn phải hôm, Như giống z đấy! Cô Dung khó hiểu nhìn theo rồi nói:
-Em ấy đẹp vậy làm bồ tôi được đấy!
-Em biết mà! Cô chỉ hứng thú với người đẹp thôi còn em thì...-Như
-Ngừ ta bồ còn em vợ đc ko?-c.Dung
-H..hả?*đỏ mặt*-Như
-ĐỪNG CHO TÔI ĂN CẨU LƯƠNG NỮA MÀ!!!-nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro