Chap 7
Trong một căn phòng tối tăm, không chút ánh sáng là những "bông hồng" kêu cứu thảm thương. Các bông hồng luôn luôn mong chờ có ai đến giải cứu họ nhưng không cánh cửa ấy từ từ mở ra, vóc dáng cao to, trên tay bế hai người phụ nữ. Chính là cô Phương và Dung, hai nạn nhân tiếp theo của đường dây mua bán mại râm do chính người hai cô không ngờ tới làm ra. Giọng nói quen thuộc cất lên làm cho các cô gái bị trói kia đã sợ lại thêm sợ hơn, vâng, đó là giọng nói của Vy:
- Bạn mới của mấy cô này, tôi nghe có vài mỹ nữ không chịu ăn uống phải không nhở!? Nè! Các cô sao lại như vậy, tôi lo lắm đấy. TỤI MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO À, TỤI BÂY KHÔNG ĂN RỒI SỨC KHỎE ĐÂU ĐỂ TAO GIAO HÀNG HẢ!?
Vừa nói, Vy liền lấy đồ ăn nhét vào miệng cô gái tội nghiệp trước mặt. Thấy cảnh đó ai cũng mặt mày tái mét, không ai dám phản kháng hay làm gì. Tên to cao kia nói:
- Hai ả này làm sao ạ!?
- Kêu dậy!- Vy
Hắn nghe theo lệnh liền lấy nước tát vào mặt hai cô giáo đang bất tỉnh nhân sự kia. Nhận được 1 làn nước vào mặt, hai cô nàng ho vài cái, cố gắng mở mắt ra thì đã bị ăn ngay cú tát của tên hách dịch kia- Vy. Tên hách dịch hét lên:
- Dậy đi, sắp tới giờ giao hàng rồi!
- V..Vy... chuyện này là sao!?-cô Dung
- Hahaha! Cô nghĩ tôi yêu cô à!? Ngây thơ phết, tôi chỉ làm vậy là vì tôi đang thiếu hàng, chứ cô nghĩ sao tôi yêu cô!? Và cô chuẩn bị đi gặp khách hàng đi kìa!- Vy
- V..vậy e là người bỏ thuốc tụi tôi à!? Sao e làm vậy, vậy là mấy nay cô Dung e chỉ lợi dụng và tôi cũng vậy phải không!? Và các cô gái ở đây cũng vậy!?-cô Phương
- Giờ mớt biết là quá muộn rồi! Hai cô ngốc y chang mấy người ở đây vậy! Có rất nhiều người cảnh báo mà có nghe đâu, chết mê chết mệt tôi. Tôi cứ tưởng hai người thông minh lắm ai dè...haha!- Vy
- TẠI SAO?LÀM CÁI NÀY EM VUI LẮM À,ĐỒ KHÔNG CÓ ĐẠO ĐỨC!-c.Phương
Nàng tức giận ngồi dậy xô tên hách dịch té xuống đất. Cô Dung đứng lên cản nhưng bị mấy tên cao to giữ lại. Bị xô té xuống, hách dịch bực mình đè nàng xuống, bắt đầu làm trò đồi bại. Mặc cho nàng khóc lóc, van xin, Vy cứ tiếp tục xé đồ nàng ra. Cô Dung bất lực, muốn thoát ra nhưng sức lực không bằng những tên đó. Một người bị làm nhục, một người muốn giúp mà không được còn bị một tên tát cho một cái. Bỗng....
- Xin lỗi! Lộn phòng!
- Lộn cái đầu mày! Vợ m bị làm nhục kìa! Lộn cái đầu!
Ô yeah, là nó và Như! Nó thấy nàng khóc, nhìn xung quanh, quần áo của nàng đã bị xé ra từng mảnh còn Vy đang đè lên người nàng. Nó mau chóng hiểu ra nên lao đến cho tên hách dịch đó ăn một cú ngay mặt! Như lúc nãy thấy người mình thương bị tát sml nên nổi trận lôi đình cho hai tên giữ cô Dung hai cú ngay...tờ rym.
- Đợi t lâu hôm!?- An
- Cởi trói cho mấy người kia đi m!-nó
- Đợi m nói, t làm xong hết rồi!-Anh
- Hai đứa bây dẫn họ ra đi! T thấy có nhiều tên canh lắm đấy!- Như
-Ở đây giao lại cho 2 đứa bây đấy!-Anh
- Yên tâm!- Nó và Như
Nói xong, An và Anh dẫn mấy cô gái kia đi. Nó và Như bắt đầu hành hạ mấy tên kia. Hai đứa chia ra hai hướng mà xõa stress, đứng tựa lưng vào nhau tạo ra khung cảnh giống như trong phim. Nhưng không may, nó bị con dao xẹt qua tay, Như không khá hơn gì bị xẹt qua chân. Không sao, hai đứa vẫn trụ được và đấm cho mấy tên kia bầm dập. Chỉ trong 1p30 giây thì mấy tên đó đã cách xa nơi đây. Bây giờ là xử tên cầm đầu kia, Vy ăn được cú đấm "nhẹ" của nó mà ngất đi, chưa tỉnh dậy được :)) Như tạt xô nước vô mặt Vy giống như cách nó kêu mấy tên kia đối xử với 2 cô giáo vậy! Tội nghiệp nhỏ ghê, vừa mở mắt ăn ngay cái tát của nó, Như tát thêm một bên nữa. Như giữ Vy lại còn nó xông lên đấm vào bụng của hách dịch một cái, đau giống kiến cắn thôi mà! Như leo lên người, đấm cho mấy phát. Coi như hai đứa nó trả thù giúp cho các cô gái kia và người mình thương! Nó gọi một cuộc đt cho người nào đó nói:
- T có con nhỏ ngon lắm, ăn không!? Free! M làm gì với nó cũng đc, miễn sao cho nó sống không bằng chết là đc rồi!
Sau một lúc, có một chiếc xe hơi màu đen đến và đưa hách dịch đi. Nó đi lại chỗ nàng đang run lên một cách đáng thương, lấy áo khoác choàng qua người nàng, nàng rụt rè không dám nhìn mặt nó vì nó đã nhắc và bảo vệ mình vậy mà lại không biết còn trách nó. Nó thấy nàng khóc, chẳng hiểu sao tim lại nhói lên. Nó nâng mặt nàng lên, lau đi những giọt lệ không đáng có ấy. Nàng ôm chầm lấy nó mà khóc, khóc đến khi hết sức và thiếp đi lúc nào trong lòng nó không hay. Còn cặp kia, giống vậy nhưng đổi vai chút là người khóc là Như, người ôm là cô Dung. Biết sao Như khóc hem? Bởi vì nó để người nó yêu bị thương,...nếu đến trễ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai cô gái này....Câu hỏi hiện lên trong đầu của hai đứa nó. Nó cõng nàng lên vai đưa về nhà, đương nhiên cô Dung cũng phải đem si tình này về nhà mình rồi.
______________________________
Nó đưa nàng lên phòng mình rồi đi kiếm một bộ đồ ngủ cho nàng. Đi lấy khăn, một thao nước và thực hiện công việc. Nó bắt đầu cởi áo nàng ra, lấy khăn lau từ khuôn mặt hoàn mỹ đến cổ nàng, nó lau xuống xương quai xanh trẵng nõn nà, chiếc khăn dừng ngay cái bra đen huyền bí. Nó đỏ mặt, những dòng suy nghĩ "trong sáng" bắt đầu nổi lên dồn dập khi thấy được thân hình bốc lửa của nữ nhân xinh đẹp.Cuối cùng đưa ra quyết định:chỉ nhìn "một xíu" thôi :)! Nó lấy tay giở một bên bra lên và hí hí......ĐẸP và nổi hứng xiu xíu, bàn tay hư hỏng đưa lên bóp một cái. Mềm, đầy đặn, nói chung NGON👌! Bây giờ nó chỉ muốn ăn nàng luôn thôi à, zui zẻ bóp thêm cái nữa, lần này làm nàng rên một tiếng, nó nghe nàng rên mà phấn khích cả người nhưng thôi tiếp tục công việc, không được làm bậy, THIỆN TAI! Nó vất vã lắm mới có thể kìm được cơ thể này, nó mệt mỏi đi lấy giấy nhét vô mũi, chắc cc hiểu he! Cảm thấy đói bụng nên nó đi mua đồ ăn, sẵn tiện mua cho nàng luôn. Lúc về thì nàng đã dậy rồi,có điều vẻ mặt hoang mang,kiểu như:mình là ai?Đây là đâu? Ngáo phết ra :") Nàng thấy nó, ngại ngùng chẳng dám nhìn mặt, quay đi hướng khác. Nó biết nàng ngại nên bày trò trêu chọc. Nó tiến gần đến nàng, nó tiến bao nhiêu nàng lùi bấy nhiêu đến khi nàng không còn đường lui thì nó đã đứng trước mặt nàng, nàng e ngại hướng mắt xuống đất, mặt đỏ bừng bừng. Nó ôm lấy nàng, mạnh bạo đẩy xuống giường còn mình thì đè lên người nàng. Khung cảnh bây giờ thật đẹp,nàng nằm dưới còn nó nằm trên, kích thích bộ não "trong trắng"như me :> Nó nắm lấy hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng ngửi ngửi xung quanh cổ nàng, thổi vào lỗ tai nàng nói:
- Cô thơm thật~ E ngại đúng là dễ thương hết biết~ Giờ e coi, cô làm sao mà thoát được đây~
Vừa nói vừa liếm vô lỗ tai với hõm cổ người ta sao chịu nổi chời! Nàng vùng vẫy hết sức nhưng không được làm gì đành để cho nó muốn làm gì thì làm. Mặt nàng đỏ như trái gấc, nói thật nó chỉ mới làm như vậy mà nàng muốn rên không tả nổi nhưng phải nhịn thôi, nếu không còn gì là mặt mũi giáo viên nữa. Nó bỗng nhiên bật cười làm nàng khó hiểu:
- Hahaha! Cô dễ dãi ra luôn ý! Chống cự gì mà yếu xìu, cô có vẻ thích em làm vậy nhỉ, mặt đỏ bừng bừng mà!
- E..em! ĐỒ BIẾN THÁI!!!-nàng
Nàng lấy hết gối, lần lượt ném vào người nó, không quên những câu trách móc. Nàng dừng lại khi ném trúng vết thương trên tay của nó, tại vì nó kêu lên một tiếng làm nàng nhớ đến chuyện không nên nhớ nên thôi không ném nữa, nàng chui vô chăn, cuộn tròn mình lại. Hành động làm nó xao cmn xuyến, bước lại ngồi kế bên nàng. Kêu kiểu nào cũng không ra, nó giật cái chăn ra khỏi nàng mà nàng không chịu, cứ giữ lại cái chăn. Nó nghĩ làm vậy chả có tác dụng gì nên để yên và im lặng. Bên trong, nàng không nghe tiếng động nào nữa, nghĩ nó đi rồi, thả lỏng chăn ra. Ai ngờ vừa mới thả ra, nó không giật mà chui thẳng vô luôn. Nàng giật mình tính đi ra nhưng bị nó kéo lại, ôm vào lòng. Nàng giãy giụa các kiểu, nào biết nó thả ra từ kiếp nào rồi :))Nó bó tay bảo:
-Cô làm gì mà giống con lăng quăng z?
-Buông ra!-nàng
-Sao phải buông?-nó
-Chẳng phải e ghét tôi lắm sao...-nàng
-Ghét cô!? *khó hiểu hỏi*-nó
-Ukm...E đã nhắc trước là phải cẩn thận với Vy rồi, chuyện ở siêu thị nữa, tôi không hiểu gì mà đã quát e rồi..Chỉ vì tôi mà e bị thương, nãy còn ném trúng vết thương của em nữa..Thân là người lớn mà chẳng làm được gì..VÔ DỤNG thật mà...-nàng
-Cô như vậy em mới bảo vệ được chứ! E không ghét cô mà ngược lại nữa, em thương cô!- nó
Nàng trố mắt nhìn nó, mặt dần dần đỏ lên, nó cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro