Chap 3
Ăn xong rầu nhưng còn sớm nên nó lôi cô đi đi chơi game. Ai ngờ tưởng cắt đc con kia ra, nó lại xuất hiện ở đây. Mất zui tập 2🤦♀️. Cô thấy Vy thì nghĩ mình cũng có lỗi khi nói như vậy nên nói hỏi thăm chút chút:
- E ăn gì chưa?- cô
- Chưa cô ơi, e đói quá è, cô mua đồ ăn cho e ikk mè~- dẹo bay màu
- Ừ, e ăn bắp rang đỡ đi ha!?- cô
- Dạ, cô mua gì cũng đc, miễn là cô mua là e ăn hết!- Vy
Nó đứng đó nghe mà....tức bay đầu :/. Còn cô khác gì nó nhưng đã quen rồi nên ko nói gì chỉ "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong khẩu nghiệp là vô tận". Thôi thì lôi cô vô đây ròi thì đứng đợi cô mua đồ ăn z. Mà ko biết cô có mua cho nó ko ta? Chắc ko ròi, mới ăn mà- nó nghĩ. Nó đứng ngó xung quanh coi có trò gì cho cô với nó chơi ko còn con kia ai mang đi "chơi" cũng đc, nó thấy có trò bóng rổ là hợp với nó còn cô ko biết nhưng cứ rủ thử xem. Về phần cô thì:
- Đây, bắp của em!- cô
- Cô ko ăn à?- Vy
- Ukm, cô mới ăn.- cô
- Ăn chung với em đi ha cô!?- Vy
- Ăn chung với em tôi thà ăn với Mon nhà tôi còn ngon hơn *cười khinh*- cô
Vy như trên trời rớt xuống because nó chẳng biết Mon nhà cô là quái nào? Các bạn nghĩ Mon là ai nè :|?. Đúng lúc đó nó đi đến chỗ cô hỏi cô chơi bóng rổ ko, cô hí ha hí hửng chạy tới đó trc, cô chạy tới nơi thấy nó và bẹn ấy mặt như sắp có chiến tranh. Cô thấy vậy hỏi...Tưởng gì ra là 2 đứa nó tranh tài bóng rổ với nhau mà làm như chuẩn bị comeback chẳng bằng.-.
2 đứa nó hì hục ném, ai ai cũng đứng lại nhìn cuộc tranh tài vì "gái" của nó. Trong lúc thi thì kẻ đứng ngoài kia- cô, ko quan tâm gì đến điểm số đang tăng lên 1 cách ngoạn ngục kia mà chỉ say đắm nhìn nó. Nếu nhìn kĩ thì nó cũng ưa nhìn chứ bộ, đôi mắt long lanh như vì sao trên trời đang chiếu rực trên bầu trời đêm huyền ảo nhưng tiếc là ẩn sau cặp kính đen ấy nhưng nhìn vẫn dễ thương mòa:> (tg: văn hay hôm :)?) Da tắng và bờ môi đc tô lên màu son cỏ dại. Nhanh trí, lấy sờ mát phôn ra chụp hình "chồng" lại. Vy tưởng chụp mình nào ngờ chụp nó nên bắt đầu nổi lửa lấy bóng chọi 1 cách mạnh bạo:
- Tui làm gì sai mà mạnh bạo thê-bóng said
Nó đã hơi mệt và mỏi tay ròi còn thấy con kia như vậy nó nghĩ:" Con này ăn giống gì khỏe dữ chời, dell bt mệt à?" Trận đấu kết thúc và đương nhiên ngừ win là Vy, chắc các bẹn bt lí do mà đk :V. Mọi người xung quanh khen ngợi nó và Vy, cô thì thấy có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó, tính lại lau dùm mà thấy bợn kia nhìu mồ hôi hơn nên lau cho kia trc còn đây lau sau. Nó thấy vậy liền cuk suk nhè nhẹ, bỗng đâu ra có 1 cube đưa khăn cho nó và nhè cmn nhàng bảo:
- Khăn nè! Chị lau đi, e thấy chị chơi cũng đc mà lại thua tiếc ghê...
- Cảm ơn e nghen! Mà e dễ thương lắm đấy! *cười rồi xoa đầu*
Cube đứng đơ trc hành động đóa, rồi xong lỡ nhịp team/tim rồi. Cô bé xin face nó nhưng nó ko cho vì nó mún người đầu tiên biết face nó (trừ lũ bạn nó ra) là.... cô Phương! Nó nhìn chằm chằm cô, tự vẽ nụ cười cho mik, cô bé kia cũng đã hiểu tại sao lại ko mún cho mình biết nick face, đành luyến tiếc đi tạm biệt ròi ra chỗ khác. Nó cứ nhìn rồi nhìn cube đang đi xa kia ròi tưởng tượng 1 ngày nào đó cô sẽ làm những điều ấy với mình. Chăm sóc mình, quan tâm mình, khen ngợi mình, muốn biết nick face mình,...Nó suy nghĩ mà cô bước tới chỗ nó hồi nào còn ko bt, cô lấy chai nước lạnh chạm lên má nó, nó mới giật mình vớt lại cái hồn đang bay đi chốn thần tiên nào xa vời vợi. Cô hỏi:
- E thích cô bé đó lắm hay gì mà nhìn dữ vậy ?
- C..cô nói gì z, em làm sao thích đc, mới gặp nhau lần đầu tiên mà với e có quen biết gì với ẻm âu!- nó
- Chưa chắc à! Người ta hay yêu từ cái nhìn đầu tiên lắm nha! Thấy e có vẻ thích cô bé đó rồi, cười rồi xoa đầu, còn cô bé kia thì khen, đưa khăn cho e khác gì thích đâu.... ĐỒ MÊ GÁI! *cô gằn giọng xuốn hết cỡ rồi quăng vô mặt nó*
- Cô à... cô làm trái tim bé bỏng của e tổn thương ấy. Tui đau ở đây nè mọi người! *lấy tay đặt lên ngực trái*
Cô thấy nó như vậy, cười tươi hết cỡ luôn, very kiu. Đang zui thì Vy bước lại nói:
- Có vậy mà cô cũng vui à, nhạt nhẽo!
- Ờ! Tuy nhạt nhưng đc cái làm ngừ khác cừi còn hơn ai kia đứng đó nói mà chẳng mặn hơn ai! Cần cho ÍT muối ko bạn hiền !?
- Thôi, 2 em đừng cãi nhau nữa, đang vui mà!- cô
- Cô! Lấy cho e con khỉ kia đi !- Vy
-*Khỉ à? Rất hợp với dáng bạn đấy*- nó nghĩ
- Ừ ừ!
3 cô trò đi đến chỗ đó là chỗ thiện xạ. Đúng nghề nó luôn ròi đấy các bác ạ👌. Vì do con khỉ đó chỉ cần 5đ là lấy đc nên nhanh chóng xong xuôi công vc, cô muốn biết tài thiện xạ của nó tới đâu, tính kêu nó chơi thử, quay qua quay lại thấy nó đang đứng hướng dẫn cho cube hồi nãy. Hướng dẫn mà ân cần lắm nha mn, chỉ cách đứng cách bắn, điều khiển tay đồ, đủ thứ hết trơn =)). Cô chẳng hiểu sao máu nhồi lên não bước thẳng tới dực lấy cây súng hỏi muốn lấy gì. Cô bé sợ xanh mặt chẳng dám nói vì cái mặt cô bây giờ khó chịu còn hơn gì nữa a. Nó trả lời dùm cô bé, đang nói thì cô cắt ngang bực bội nói:
- Tôi ko hỏi em! Cô bé muốn lấy gì, nói nhanh nào! *nhăn mặt*
- D..d..dạ con •|• (con gì các bẹn tự hiểu :">)
Nghe xong cô bắn đùng đùng chỉ bắn 2 phát ngay tâm. Nó thì khó hiểu cũng có chút sợ. Đứng đó suy nghĩ sao cô lại bực như z, tại nó à? Những câu hỏi bay qua bay lại trong đầu khiến nó muốn la làng giữa chốn đông người. Cô bắn xong nguôi giận 1 xíu lại đưa cho cô bé kia con •|• sẵn tiện liếc qua nó, mặt ngu ngu ngơ ngơ làm cô quạo thêm tiếp. Cô đi ngang qua nó ko quên tặng cái mặt thân thiện rồi lôi Vy đi ra công viên ngồi. Cô bé kia cảm thấy ko ổn nên cảm ơn xong chạy về nhưng vẫn còn ám ảnh gương mặt "thiên thần ấy" tội nhỏ hôm! Nó cảm giác mình làm gì sai khiến cô giận nhưng mà làm gì, nó nghĩ lại chả nhẽ bả ghen, ko ko ko phải z đc, ủa mà sao cô giận nó lại quan tâm làm gì, liên quan tới nó đâu, nó quyết định đi dìa.
___________________________________
Ngoài công viên giờ ít người chỉ có vài cặp đôi hoặc gia đình nào ấy đi chơi. Cô ngồi 1 mình vì Vy bị gia đình gọi về nên giờ còn cô à. Cô ngồi lẩm bẩm:
- Nó đâu rồi, nó về chưa ta, chắc về rồi chứ nó ra đây làm gì?
- Mà sao lại bực và giận nó ta, nó làm gì sai đâu?
- Nó chỉ hướng dẫn người khác thoii mà, sao mình lại cáu nhưng hướng dẫn quá đáng mà, có cần phải gần như vậy ko?
- Ủa mà nó gần với ai kệ nó chứ, sao lại quạo. Mình ghen hả chời. Ko ko! Sao mà ghen đc mình có yêu nó đâu. Rốt cuộc mình quạo là vì cái quần gìii!?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có 1 con hamster bông đc đặt kế bên mình
- Tặng cô đó, cho dù e ko biết e làm gì sai nhưng cũng cho e xin lỗi luôn...-*choàng tay qua cổ cô*
- E..em chưa về à?- cô
Thật ra nó tính về nhưng lương tâm ngừ "ck" làm cho "vk" giận làm sao về đc. Đúng lúc đó nó vô tình đi ngang chỗ bán gấu bông mà nó hay đến. Nó đi tìm con nào phù hợp với cô thì con hamster lòi ra. Con hamster này vừa dễ thương, vừa dễ ôm còn thơm nữa và đặc biệt nó vừa mập :)) mà cô ko mập nha tại nó nghĩ cô mập thôi. Nó mua xong liền chạy nhanh ra công viên vì sợ cô sẽ về mất nhưng trời thương nóa, cô vẫn còn ở đấy và đặc biệt ngồi 1 mình. Cơ hội tốt mn ơi! Quay lại hiện tại nào.
- Nếu e về vậy thì ai đang choàng cổ cô hả?- nó
- Ai cũng đc miễn ko phải là em!- cô
- ah, đừng giận nữa mà, zui zẻ ko quạo nha cô...
- Rồi mang con hamster này tới đây làm gì?- cô
- Dĩ nhiên là tặng cô rồi!- nó
- Tui tưởng tặng cô bé kia chứ, chỉ dẫn ghê lắm mà!-cô
- Chứ giờ cô muốn em làm gì để cô hết bực đây a?- nó
- Ko biết!- cô
Nó im lặng nhìn cô rồi bước sang ngồi kế cô, lấy môi mình đặt lên má người kế bên. Ai kia đc hôn bỡ bỡ ngàng ngàng quay lại thì nhận đc nụ cười của nó rồi act cool đứng hình mất 5 giây rưỡi, nó thấy cô chịu quay lại rồi thì nói:
- Em sai rồi! Cô xin lỗi em đi! :)?
- E..e..em vừa mới làm gì tôi?- cô
- Kiss your cheek~ *nở nụ cừ ma mị*
Cô thì mặt đỏ như trái cà chua, đang đứng lên thì bị nó kéo xuống thì thầm vào tai:
- Cô ko chịu tha lỗi cho e là e cho cô lên "đỉnh" đấy nhé~ *liếm vành tai cô*
(Đỉnh núi nhá cc .-.)
- B..b.. bỏ tôi ra! Đc rồi, tôi tha cho e, mau về đi! *ấp a ấp úng nói che mặt*
- Vậy là cô tha lỗi cho e ròi nha!- nó
- Ừ, ừ em về đi! T...tôi về trc, tạm biệt em!
- E đưa cô về cho!- nó
Cô nghen vậy lập tức từ chối xong đứng lên ko quên ôm con hamster nó tặng mà chạy như bay khỏi nó. Mặt thì hết chỗ đỏ rồi. Nó nhìn theo bóng cô mà cười như điên. Một ngày của cả 2 trôi qua như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro