Chap 13
Tonight, nó và cô hẹn nhau đi xem phim (cái vé mà bame cậu bé ở chap trc cho), nó đi tới đi lui chả biết bận bộ nào, phải alo sự giúp đỡ của Như. Hai vợ chồng nhà kia- An, Trinh đi biệt tích nơi nào hú hí rồi, để Như bơ vơ nó thấy cũng tội nên nói nó kêu cô Dung đi luôn. Loay hoay mãi và cuối cùng nó mặc
Như nó mặc đáng yêu hơn một chút, áo thun trắng ghi chữ:"Hey,kiss me!" và một cái yếm hồng nhạt, kì này cô Dung chắc...Xong xuôi, nó đèo Như đến một quán cafe nhỏ đợi hai mỹ nhân kia, nó với bạn nó bước vào mà ai cũng chăm chú nhìn. Một bên xinh xắn, dễ thương, dịu dàng, một bên thần thái lạnh như băng nhưng không kém phần nạnh nùng, mạnh mõe, mọi người trầm trồ khen ngợi và những con mắt chưa dừng lại ở đó, khi tụi nó vừa ngồi thì hai nàng vừa đến, không phải nói đã biết tại sao quyên quán nhìn, cô nàng nó thương mặc
Người kế nàng, mệnh danh nữ hoàng băng giá bận:
Còn chưa nói tới khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế của hai người, giống hệt tụi nó, một người đáng yêu, dễ gần, nhẹ nhàng, một người lạnh ngắt nhưng toát lên vẻ quý phái, chanh sả. Nãy giờ theo cặp mắt quan sát tinh tế của me thì các cánh mày râu tốn nước bọt and máu mũi hơi nhiều và vài anh thanh niên bị vợ cho ăn tát, dĩ nhiên sofa cũng có. Đi đến chỗ tụi nó, nó và cô Dung ngồi chung, nàng và Như tương tự. Vừa ăn vừa tâm sự chuyện trên trời dưới đất:
-Vân! Em có thấy cái mà cô đang thấy không Vân?-c.Dung
-Em thấy cái cô đang thấy ạ!-nó
Cái mà hai người đó đang thấy là cái mấy bạn đang thấy đấy! Nhìn theo ánh mắt của hai người, nàng và Như tức tối, là đang nhìn gái à còn nuốt nước bọt nữa chứ, nàng hậm hực bảo:
-Có ngày chết vì gái!
-Cô nói đúng đấy!-Như
-????*trố mắt*-nó,c.Dung
-RA VẺ NGAY THƠ À!?
Đồng thanh lên tiếng làm cả quán quay qua nhìn, vội vàng cười trừ, xin lỗi xong hỏi ngược lại:
-Gái gú gì ở đây vậy?-nó
-Chẳng phải e với cô ấy nhìn gái sao?-nàng
-Nhìn tấm poster mà má! Thấy nó ngon nên nuốt nước bọt thôi!-c.Dung
-Thấy bà rồi cô! Có tấm poster thật kìa!-Như
-Kiểu này thầy ấy mệt rồi, ghen lung tung!-nó
Không khí bỗng im lặng, nàng nhìn nó bằng một ánh mắt gì đó buồn bã, khó tả nên lời, im ru một hồi cũng đã có một tiếng nói vang lên:
-Ăn lẹ đi, sắp tới giờ chiếu phim rồi nè!-Như
-Ờ quên nữa!-cả ba
Ngồi ăn cặm cuội, phải nói là ăn mà không quan trọng hình tượng, tính tiền rồi thì đi xem phim thoii, Như với cô Dung đi xem anime còn nó và nàng thì thể loại kinh dị because tấm vé bame cậu bé đó cho là phim kinh dị thế nên tách nhau ra. Mười lăm phút nữa mới chiếu, nó zới nàng tâm sự về đêm:
-Em có sợ ma hơm!?-nàng
-Hơi!-nó
-Tôi thì ko sợ tẹo nào!*tự tin*-nàng
-Ukm!*vẫn cắm mặt vô đt*-nó
Nàng giật lấy đt của nó cất vô cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh của mình, nó nhăn mặt đưa tay lấy cái túi nhưng bị nàng ngăn lại, bốn mắt nhìn nhau như trâu trợn, dần dần tiến lại nhau giờ đây chỉ có thể nghe được hơi thở của nhau. Nàng nhắm nhẹ mắt lại chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào nhưng đâu dễ nó phán cho một câu hụt cmn cảm xúc:
-Giáo viên gì mà hết ăn cắp đến giựt đồ, thấy ghét!
-Ghét lắm hả!?-nàng
Bộ mặt cún con làm nó đứng hình tại chỗ, hên mà tới giờ chiếu phim rồi không thôi hao tốn sinh khí rồi. Trong phòng máy lạnh phà phà lạnh teo d*i, gặp thêm đang coi phim kinh dị nữa chứ, đúng là không gian hoàn hảo cho một bộ "cute" mà. Nhắc mới nhớ cô Phương nói đâu sợ ma tẹo nào đâu đúng không!? Giờ nhìn nè, sợ không dám coi luôn, dạo đầu thì ổn lắm tới mấy khúc rùng rợn mặt mày tái như nải chuối xanh còn nó hả, sợ hơi hơi mà bình thản lắm, chăm chú ngồi coi đến mấy khúc rùng rợn còn cười được nữa mà, cặp đôi thú dzị hơm!? Lúc xem phim, nó có lén nhìn nàng thấy run cầm cập, một phần vì lạnh một phần sợ thấy bà luôn, nó lấy áo khoác choàng qua người nàng, sẵn tiện đan tay mình vô đôi tay lạnh cóng kia, bên kia bỡ bỡ ngàng ngàng, đỏ mặt, e ngại cái kiểu đồ,...nở nụ cười xinh xinh trên môi mà vừa quay lên ố là la quyên một bạn cute phô mai que hiện lên, nàng giật mình siết chặt tay nó lại, thặc lãng mạn mòa! Bộ phim kết thúc vào tám giờ kém 59 phút nàng vội đi ra bởi vì muốn đi vệ sinh trong quần, cánh cửa mở ra tưởng rằng hạnh phúc nhưng không có hai người hóa trang hai bợn dễ thương muốn xỉu hiện ra và nàng là người đi đầu. Nó nhìn qua nàng thì thấy bất động mịa ròii nên lôi ra ghế đá ngồi mà...cổ sợ quá nên chân nhấc không nổi luôn, mặt không còn miếng máu, tưởng ò e rồi đấy chứ nhưng may là nó bế nàng đc nên không sao. Đi không được mà người ta bế thì được!
_______ chuyển cảnh_______
Đặt nàng xuống ghế xong nó chạy đi mua nước cho cả hai. Nỡ lòng nào bỏ người đẹp một mình nên mua nhanh hết sức để về bên nàng nhưng khi đi lại thì không thấy nàng đâu, nó sợ ai bắt cóc nàng đem bán nội tạng thế là ba chân bốn cẳng đi kiếm. Cùng lúc đó cô Phương cũng bôn ba tìm nó khắp nơi, lúc cái hồn trở lại vào người, lờ đờ tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy nó đâu, mặc dù vẫn nhức đầu nhưng vẫn ráng đứng dậy đi tìm "chồng". Tìm tới tìm lui, tìm mãi nó và nàng cũng không thấy nhau, rơi vào tuyệt vọng, nàng bắt đầu nghĩ những suy nghĩ tiêu cực rằng nó đã bỏ nàng ở đây và đi về,...Nàng sắp bỏ cuộc rồi nhưng có một tia hy vọng nhỏ nhoi hiện lên màn hình, là số của nó, mừng rỡ bắt máy:
-Aloo! Cô đâu vậy!
-E..em đi kiếm tôi hả?-nàng
-Hỏi vớ vẫn gì vậy!? Cô ở đâu!? Có ổn không vậy!? Nhanh lên, t..tôi lo cho cô lắm rồi đấy!-nó
-T..tôi ở ***!*đỏ mặt*-nàng
Mà khoan, chỗ nàng đứng chẳng phải rất gần nó sao, quay qua quay lại và nó thấy hình bóng quen thuộc đó rồi, tắt máy cái cụp chạy lại chỗ nàng đứng như ma đuổi. Một cái ôm mạnh bạo, ấm áp từ đằng sau khiến nàng hoảng sợ, nghĩ mình bị tên biến thái nào đó ôm, ấp a ấp úng bảo:
-A..a..i vậy? A..a..n..h mu..ố..n..gì?
Nhận ra cô chưa biết mình ôm nên bày trò trêu một xí vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro