Chap 10
Chú ý: Từ giờ sẽ gọi Anh là Trinh nhé!
_________________________________
Hôm nay là va linh tinh, nó đương nhiên sẽ tặng nàng món quà gì đó rồi nhưng mọi kế hoạch của nó hoàn toàn sụp đổ khi vụ việc ấy xảy ra...Sáng sớm, tụi nó lên lớp như mọi khi, Như và nó giải thích và xin lỗi nhau chuyện hum qua. Nay tới phiên nó với An mua đồ ăn. Tất cả rất bình thường cho đến khi có một đám đông tập hợp lại giữa sân, nó tò mò cố gắng chui vô xem. Nó hối hận khi xem được cảnh tượng ngay trước mắt...là hắn là ông thầy Tuấn đang tỏ tình nàng trước hàng ngàn con người, tim đập loạng xạ, có vẻ nó mong nàng không đồng ý nhưng không nàng vui vẻ chấp nhận cho hắn đeo chiếc nhẫn vô, ôm hắn, nhận bó hoa của hắn ngay trước mặt nó. Không thể nhìn thêm, nó quay lưng đem đồ ăn lên lớp như chưa có gì xảy ra. An đi kế nó mà lo lắng không thôi vì những bước đi của nó rất loạng chạng, kiểu đi không nổi muốn lết luôn rồi, khuôn mặt hầu như không thấy miếng máu nào, tâm trí nó bây giờ trống rỗng, không nghĩ được gì ngoài nàng...Nó mang đồ ăn cho Như, Trinh xong nằm bất động, sau khi nghe An kể, hai đứa kia vừa bất ngờ vừa lo quay qua nhìn nó, chời mẹ ơi à! Nước mắt tèm nhem khắp mặt, tiếng nấc thất thanh gây sự chú ý cho mấy friend gần đó. Khỏi nói mấy friend ấy cũng thuộc cánh nhiều chiện nên biết sao nó khóc, đến an ủi vài câu nào ngờ nó khóc còn lớn hơn. Tội nghiệp thay cho bạn An ngồi kế, An thấy tội nên ôm nó vào lòng an ủi không ngờ nó khóc ướt đẫm cái áo còn Trinh định chọc cho nó vui lên mà nó hắt xì một cái thẳng vô mặt, hên là cái đó làm nó cười không khóc nữa (tuy có hơi dơ dơ dái dái chút chút :>) Lấy lại bình tĩnh nó hỏi ba đứa kia:
-Nè tụi bây....
-Sao!?-ba đứa
-Tao thất bại rồi sao....-*xịu mặt*-nó
-Không! M không thất bại! M đã làm tất cả rồi cho cổ rồi, m không thất bại!-Như
-Phải! M hãy coi như lần này là một kỉ niệm đi, chỉ cần làm hết sức là đc rồi!-Trinh
-M phải mạnh mõe lên, m yếu đuối cho ai xem hả!?-An
Nó vừa khóc vừa cười. Khóc vì nàng, cười vì có tụi nó bên cạnh. Được một lúc thì vô học, tiết đầu là văn, tiết mà ai cũng ghét trừ cái đứa ngu muội- Như lúc nào cũng mong đến cái tiết này. Lớp trưởng cho cả lớp chào, nó mặc dù hết sức sống nhưng phải cố đứng lên chào, đã vậy cô Dung còn cho đứng 5p mới cho ngồi chứ, tưởng ngồi xuống là xong, cô Dung nỡ lòng nào nhắc đến chuyện của nàng:
-Mấy đứa biết cp mới của trường ch?
-Dạ rồi!*mặt ỉu xìu*- cả lớp
Cổ thắc mắc sao cả lớp lại bí xị như vậy nên hỏi. Nghe được câu hỏi, lớp phó hùng hổ đứng lên trả lời:
-Tại vì ông thầy ấy kì thị người đồng tính mà tụi em là siêu cấp hủ nữ, bách nữ, cô nghĩ coi tức hơm!
-Phải đấy ạ! Thầy đó không thích lớp tụi em nên luôn làm khó và cho điểm ít đặc biệt là bạn Vân đấy cô!-bạn a
-Đúng vậy! Cô Phương chọn nhầm người rồi!-bạn b
Cả lớp nhốn nha nhốn nhao lên, nói cỡ nào tụi nó cũng không chịu im nên cô Dung trừng mắt lên một cái bỗng im bặt, được cái Như nhìn cái hiền lại liền :)?. Trong lúc học nó chẳng vô được chữ nào, giơ tay xin cô đi ra ngoài "một xíu" (nói thẳng ra là cúp tiết), lang thang vô canteen mua chút nước uống, đang uống có một bàn tay lạnh lạnh, hơi gầy từ phía sau bóp nhẹ vô cổ nó một cái, nó chẳng có động tĩnh gì, bàn tay đó lần này chuyển xuống bóp eo nó một cái, lần này nó quay lại phán cho một câu:
-Cái ditme, muốn gì, bóp bóp quài, biết mệt không hả, uống nước cũng không yên!
Ròii xong phim luôn, đài truyền hình đến đây là hết, bàn tay bóp người nó không ai khác là nàng, nàng được tặng câu nói của nó, lòng rạo rực lửa sắp bùng cháy lên. Nàng không nói gì, bỏ đi một mạch, nó hốt hoảng chạy theo nhưng đổi lại sự kêu ca nhiệt tình của nó là sự thờ ơ của vị mỹ nhân xinh đẹp. Về phần nàng, nàng nghĩ chỉ chọc nó một chút mà nó chửi như vậy, trước giờ nàng nghĩ nó ngoan hiền hết sức. Đùa nhau à cô giáo? Nàng càng nghĩ càng bực, đúng lúc đi tới phòng mình nên nàng đi vô đóng cửa một cái rầm. Nó đứng ở ngoài xin lỗi lên, xin lỗi xuống, đập cửa bao lần nhưng vẫn vậy chỉ nhận lại được sự im lặng. Nó nghĩ nàng không muốn nói chuyện với nó nữa nên thôi đi về lớp, mới bước có một bước cái té xuống đất sml , không phải do hậu đậu mà do chuột rút, nó ngồi một đống đó, không một bóng người đi ngang, kêu nàng thì càng không, nó nghĩ nàng giận rồi với lại nàng có ny rồi quan tâm gì nó nữa. Chân thì đau,không ai giúp, kể cả người nó thương nó cũng không dám nhờ...Vậy phải cố gắng đứng lên thôi may thay có một anh chàng đập troai, khoai to :>, lực lưỡng, mạnh mõe đến hỏi thăm:
-Bạn có sao không?
-Nhiều sao lắm! Chân mình bị chuột rút rồi bạn có thể..ukm..ờ..dìu mình đi được không?-nó
-Xin lỗi! Mình ko thể dìu bạn được..Mình chỉ bế bạn được thôi!
-Em ấy tôi giúp được rồi! Em có thể lên lớp!
Là nàng sao!? Sao nàng lại ra đây? Chắc là nghĩ mình đi rồi nên mới ra, nó nghĩ. Không sao, nàng ra là nó đủ vui rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro