Chap 1 (tiếp)
Kết thúc 1 ngày mệt mỏi thì cũng đến giờ ra dìa. Nóa đi long bong cùng lũ bạn ra bãi xe ai ngờ vừa bước lên xe nó la lên 1 cái muốn lũng cái màn nhĩ của tụi kia.
- Chết bà t ròi! Aaaaaa, sao ko nhắc t là phải gặp bả hả !?
- Nhớ nhưng ko nhắc để cho m đắc tội thêm với bả á mà, hì hì!- ba đứa kia ;(
Nó vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy lên phòng gv nhưng quên mất chưa biết phòng cô ở đâu. Nó thầm chửi mình tại sao ko chịu đi tìm hiểu trường. Trong lúc đang đi tìm thì nghe 1 tiếng kêu cứu của 1 cô gái. Do cái tính "anh hùng" với nhiều chuyện nên nó đi đến chỗ tiếng kêu ấy. Khi vừa đến đã thấy 1 ngừ đờn ông chuẩn bị tát cô ấy:
- Nè! Đờn ông gì mà đánh phụ nữ z hả!?- nóa
- M là cái thá gì nói t như vậy? Đây là chuyện của t và ả. Dell liên quan, biến! Miệng còn hôi sữa mà bày đặt à nhóc!- tên đầu trọc ấy nói
Vừa nói xong hắn đã bị nó tặng cho cú sút ngay trái dưa leo, hắn khụy xuống túm lại chỗ đó rồi nằm co lại y chang con tôm luộc. Mn thấy tui hiền hôm ?(tg: hiền ghê, hiền thấy sợ lun á=.=)
- Cô có sao ko ? Ủa cô......cô khóc hả ? Ah, đ..đừng khóc mà (chưa từng dỗ ai nên thanh niên có chút hoang mang)
Người mà đang cry là cô Phương. Nó chẳng biết làm giề ngoài vc ôm cô vào lòng. Cô cứ để cho nó ôm và vẫn cứ cry còn nó thì seo? Cái mặt phê phê zừa đc ôm mỹ nhân zừa đc đụng bánh bao của ngừ ta. Hỏi sao ko phê hả? Ai mún thử cảm giác ấy thì hãy làm anh hùng cứu mỹ nhân đi ha👌. Khi ôm nó cô cũng bình tĩnh lại chút ít nên đã chỉ cho nó phòng còn cô thì đi rửa mắt. Nó thì nghe lời cô bước vô phòng ngồi đợi. Căn phòng thì đơn giản nhưng lại mang cho cảm giác yên bình, nhẹ nhàng đến lạ, mọi thứ ngăn nắp đúng là chủ sao vật z. Trong lúc ngồi đợi thì nóa có suy nghĩ sương sương về vc hồi nãy:
- Tại sao tên đầu thầy tu ấy lại muốn đánh cô chứ nhở, hay bồ cũ cô ta, hmmm, ko thể nào bả đẹp z làm sao quen hắn đc hay 1 lí do nữa là......
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô bc vào phòng. Nó thấy cô thì tính hỏi chuyện nhưng cô thì đi 1 mạch tới chỗ bàn làm vc nên nó thôi. Cô thì gõ bàn phím 1 hồi mới quay qua nó:
- Chuyện hồi nãy, cảm ơn e nha!- cô
- Dạ ko gì âu cô mà...ukm à cô à...
- Hửm?
- Có phải cô làm ở quán bar xxx ko ạ...
- *im lặng*
- Cô ko mún tl cũng ko sao ạ? Mà cô gọi em xuống đây vì việc gì nhỉ, em quên ròi :))?
- Sáng ai hét vô mặt tui z a? *cười mĩm*
- Tại e tưởng.... ukm ờ... Em xin lỗi!
Lưu ý: Vân nó rất hiếm xin lỗi đối với lũ bạn nóa cx z mỗi lần có lỗi thì nó đều biến thành lỗi của tụi bạn nóa. Chỉ khi nó thấy nó sai mới xin lỗi thoi chứ hiếm khi nó mở lời xl trc lắm :^
- Vậy tui phạt em nha ?- cô
- Ơ cô, em biết lỗi ròi mà, cô tha em, đừng phạt màaaaaa! *bĩu môi*
Hành động đóa làm cho ai kia sắp truyền thái y ròi mấy bác ạ.
- Tui phạt em tối nay đi chơi với tui đc ko ? Coi như cảm ơn vụ nãy lun! *cừi*
- D..d..dạ đc ạ! *móa, cừi gì đệp z bây*
- Ừ! Trễ rồi, e về đi!
- Koooooooooooooooooo! Em đợi cô dìa lun! Cô khỏi nói em bt cô tính từ chôia ròi, em nhất quyết ròii, e sẽ đợi cô, cô đừng có mà từ chối ha!
- Tính ra là tui cảm ơn e vì đã chờ tui lun á xong rồi tui chở e về lun chứ có ai từ chối e đâu. Suy nghĩ đâu ko hà!
- Ô thế à...* nhục chết condime lun, quay qua chỗ khác thoi bây, kiếm dùm cái quần eii*
Cô thấy nóa z rồi thôi ko chọc nữa, chăm chỉ làm xong công việc của mình mà có lúc đang làm nhìn sang nó rồi tự vẽ nụ cười cho mình. Một lúc sau thì cũng xong rồi nên cô và nó đi ra bãi giữ xe. Nó và cô cãi nhau cực liệt vì cứ tranh nhau ai chở (ta nói đi bộ cho lẹ) ròi ai chở đương nhiên là tác giả rồi :)) giỡn thôi là cô chở vì nó và cô quyết định giờ cô chở, tối nó chở, chứ ko dễ gì nóa chịu nghe. Trên con đường ấy có 2 người đang cà khịa nhau à lộn trò chuyện với nhau. Nhìn thoạt qua giống đôi tình nhân lắm đấy ạ mn😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro