em thương chị
Cuộc đời tôi vốn dĩ không dành cho tình yêu đối với câu chuyện này vậy.Chúng ta từng yêu nhau trong mập mờ sau đó là công khai rồi thế là chúng ta mất nhau mãi mãi
có thể là chia tay xin đừng âm dương cách biệt...
Kang Seulgi vốn dĩ là một người không thể yêu ai được em vốn dĩ đã phải lòng người mà cô xem là chị dâu tương lai.Người sẽ phải kết hôn với anh trai của cô ấy phải làm sao đây em vốn dĩ đã thích người ta mười năm rồi nhưng chưa từng thổ lộ
Chị có thích em không
Chắc hẳn là có
Làm người yêu em được không
Chị phải kết hôn với anh ấy
Vâng...
...
Bae Joohyun nếu chị không hạnh phúc nói cho em biết nhé
Chị nhất định sẽ làm vậy
...
Nếu em chết đi,chị có buồn không?
Chị sẽ đi theo em
...
Chị yêu em lắm nhưng em ơi làm sao đây chúng ta đều là nữ cả
Em hi vọng rằng thế giới sẽ không khắc nghiệt đến vậy
Những dòng hồi ức quay lại nó đã hiện diện trong kí ức của em đã lâu em nghĩ đến lúc phải để nó đi rồi em sẽ mang theo nó sang một nơi khác một nơi chỉ có hạnh phúc,một nơi có thể ngắm nhìn chị,bên cạnh chị mà không ai có thể biết
Ngón áp út của chị cuối cùng cũng đã lấp lánh rồi,người bên cạnh chị nhất định cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho chị cả đời này.Chị chỉ cần hạnh phúc em ở đâu cũng có thể mỉm cười
Rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau trọn đời không thể cho nhau một danh phận đàng hoàng.Thế giới khắc nghiệt chị nhỉ em chỉ muốn kéo cái định kiến đấy khỏi cuộc sống của chúng ta
Seulgi,anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt
Anh hứa nhé.Chị ấy ghét lạnh lắm mỗi khi trời lạnh anh hãy mặc thêm áo ấm cho chị và ôm chị ấy vào lòng
Chị ấy hay khóc nhè lắm nên anh hãy mua những bó hoa tặng cho chị ấy mỗi lần nhé ít nhất là mỗi tuần năm bó hoa
Ngày mà chị đẹp nhất em cũng đã nhìn thấy rồi
Có phải em nên rời đi không
Em bí mật kể cho các bạn biết nha em bị bệnh,bệnh này không thể chữa và đối với em vĩnh viễn không thể tình yêu của em dành cho chị cuối cùng cũng gần nở rộ rồi
Chị trên lễ đường nhất định không được quay đầu lại nhìn em nhé,em sợ chị thấy em sẽ không bỏ được
Joohyun-ssi em thương chị lắm chúng ta sau này có thể hạnh phúc không chị nhỉ
Yahh ý em là hạnh phúc cùng nhau ấy em muốn chị là cô dâu của em
Cuối cùng chị đã là cô dâu là điều ước chị hằng mong muốn nhưng người bên cạnh chị có phải là người chị mong đợi không?hay là em đơn phương nghĩ rằng lời chị nói yêu em là giả
Chị muốn seulgi hát cho chị nghe đó
Gì cơ,em hát dở lắm đó
Nhưng chị muốn
Em sẽ sáng tác và hát cho chị nghe nhé
Chị ơi em đã sáng tác nhạc rồi này chị có thể nghe em hát không.À quên chị là vợ người ta rồi sao mà nghe em hát được
Kang Seulgi ngồi trước máy quay nhấc cây đàn guitar bên mình mà hát trước khi hát em còn nói
Xin chào,à ừm máy đã quay rồi à!??!
Hello tôi là Seulgi tôi muốn ghi âm bản nhạc này và gửi cho người con gái tôi yêu...
Tôi sợ những giọt nước mắt của em
Không ai vì em mà lau đi
Chẳng thể tưởng tượng rằng tương lai không có em
Người bên cạnh em có tốt hơn tôi không
Yeah yeah yeah
Dù mưa bão vẫn tiếng về phía trước
Làm sao tôi có thể quên đi sự dịu dàng đó của em
Những khung cảnh khác nhau đó...
Nhưng nơi đâu cũng là em
Phải làm sao để có thể quên được em đây
Camera đã tắt Kang Seulgi đứng dưới ánh trắng đã sáng
Em sắp đến đó rồi liệu trên trăng sáng chị có thể nhìn thấy em không
Hôm nay em không ho không ói ra hoa và máu như mọi lận có thể ông trời biết có vẻ đêm nay sẽ là ngày cuối cùng của em trên đời này
Kang Seulgi ngồi xuống bên cửa sổ ngắm nhìn lại những bức ảnh chị và em đã chụp cùng nhau
Rồi em khóc,em khóc trong sự hạnh phúc kèm đó là những tiếng đau thương rồi lại không khóc nữa nằm ngay ngắn trên giường chuẩn bị đợi cơn ho đến
Đợi mãi cuối cùng cũng đã đến.Kang Seulgi ôm cuống họng mà nằm co chân trên giường hôm nay nhà không một ai cả bố mẹ đã định cư ở mỹ chị và anh trai của em cũng đã đi tuần trăng mật
Đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc của em
-"hộc...hộc...hộc..."
Cơn ho kèm theo cơn đau từ cuốn họng cứ đến mãi đau lắm,cuống họng nó dường như muốn nổ tung vậy,đẩy ngã những thứ trên bàn rồi nó nằm dưới đất sàn nhà lạnh ngắc.Cuối cùng Kang Seulgi cũng chẳng thể nhìn thấy cái gì hết điện thoại vốn dĩ đã bị nó vứt đi những lọ thuốc giảm đau cũng vậy nó cứ ôm buồng họng của nó lại như vậy
Cơn ho không thể hết được nó muốn nôn nhưng không được nó không nôn được, Kang Seulgi bây giờ giống như tên điên la hét um xùm đập phá bao nhiêu thứ cũng không thể xoa dịu cơn đau ấy của nó,dường như hàng ngàn con kiến thi nhau cắn vào cổ họng nó vậy.Nó đau lắm,nó mệt mỏi không còn sức để la chỉ biết nằm ở đó nước mắt tuôn trào mặc kệ cơn đau cứ dồn dập nó thở đều nhưng rồi không thể thở được nữa đến khi thứ chất lỏng màu đỏ và vài cánh hoa lưu ly rơi ra theo thứ chất lỏng đó tuôn ra khỏi miệng nó
Nó mới lờ đờ đôi mắt rồi màn đen bao trùm lấy nó,trong cơn mơ bị màn đen bao trùm lấy xuất hiện một vườn hoa tulip nở rộ xinh đẹp nó thầm nghĩ đấy có phải là nơi người ta thường nói không
Là thiên đường
Là nơi dành cho những đứa trẻ không biết đau khổ là gì
Có phải là nó không?
Từ đằng xa Kang Seulgi bỗng thấy một người phụ nữ xinh đẹp cô ấy bước ra từ chiếc xe màu đen đi đến bên Kang Seulgi
-"Chào em,chị là Jang Man-Wol là chủ của Khách Sạn Ánh Trăng"
-"Vâng chào chị"
-"Em là Kang Seulgi đúng không?"
-"Dạ vâng"
-"Em gần như đã ch.ết nhưng chị thấy em vẫn còn một tiếc nuối gì đó em muốn làm gì trước khi rời khỏi thế giới kia không?"
-"chị có thể cho em gặp lại Bae Joohyun một lần được không?"
-"được!"
Cô gái đó rời đi rồi một lần nữa Kang Seulgi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào,mở mắt đã thấy mình nằm trên giường bệnh còn đang được truyền nước biển, miệng còn được gắn máy thở oxi
-"em ấy tỉnh rồi bác sĩ,bác sĩ!!!!!"
Chỉ nghe thấy tiếng hét của anh trai em,em nằm đó nhìn thấy chị,thấy Bae Joohyun ôm em
Em muốn nói vài lời với chị nói với chị rằng đừng khóc,em không thể trước khi rời đi mà thấy chị khóc như vậy thật sự không muốn
Chỉ vài phút vỏn vẹn bác sĩ đã đi đến mà khám cho em họ nói gì đó với nhau nhưng em không thể nghe
-"anh sẽ đi mua cháo cho seulgi"
-"k...không...cần..."
em yếu ớt nói rồi nhìn mọi người đang đứng ở đó ra hiệu rằng hãy ra ngoài em có chuyện cần nói với chị may mắn họ cũng đã hiểu ý của em nên đã rời đi ra ngoài
-"seulgi,em bị bệnh sao lại không nói..."
-"e...em...s...ợ....hộc...hộc...sợ...r-rằng chị...chị sẽ lo..."
Joohyun lau đi những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt chị nói
-"em biết không chị đã rất sợ khi nghe họ nói em không thể tỉnh..."
-"đ-đừng khóc...e...em..."
-"e...em yêu chị..."
-"chị cũng vậy seulgi ah..."
-"họ thật sự rất hạnh phúc..."
-"chúng ta có nên đưa cô ấy đi không?"một trong những người quản lí đã nói
-"đợi ngày mai đi"Man-Wol biến mất trước
-"seulgi em yêu chị mà..."
-"v..vâng"
-"hãy khoẻ nhé!"
-"vâng..."
-"bệnh của em chị không biết phải làm sao nữa,họ nói em bị hoa lưu ly nở khắp cơ thể...chị hỏi họ có cách nào không nhưng họ lại lắc đầu..."chị khóc nấc đi Kang Seulgi chỉ đành an ủi chứ không nói được
-"e...em sẽ khoẻ..."
-"em hứa nhé."
-"e...em...em muốn ngủ"
-"ăn trước đã rồi hẳn ngủ"Bae Joohyun đứng lên lấy hủ cháo mà Kang Daniel đã mua lúc nay múc từng muỗng cho em ăn
Seulgi ăn rất giỏi,em không còn ăn khó khăn như những lần trước nữa
-"em ốm nhiều rồi,căn bệnh đáng ghét đó!"
Chị cố tình chọc em cười,seulgi cười nhẹ rồi ăn từng muỗng này tới muỗng cuối,em nhẹ nhàng được chị đặt xuống giường và ngủ
-"c...chị...gọi Taehyung..."
Chị nhẹ gật đầu rồi rời đi chỉ khoảng một lúc Kim Taehyung đã bước vào trên tay cầm bó hoa tulip yêu thích của em đặt trên bàn
-"đ...đưa...cho Joohyun nhé!"em đưa máy ảnh và vài tấm ảnh cho Taehyung
-"mình biết rồi seulgi!"
-"seulgi nè"
-"hửm.?"
-"kiếp sau vẫn là bạn nhé.."
-"nhất trí..."rồi họ cười,cười mà khóc luôn
Kim Taehyung nào giờ chưa bao giờ trẻ con như vậy mà hôm nay lại khóc trước mặt em
-"Seulgi,mình không muốn cậu ch.ết đâu cậu còn nợ mình nhiều thứ...hức...cậu còn muốn thấy mình lấy Jungkook nữa mà..."
-"taehyung cậu đừng khóc,mình ở chỗ đó vẫn có thể nhìn thấy mọi người mà...mình vẫn theo dõi mọi người..."
-"hức...hức...tại sao vậy...hức...tại sao cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy..."
-"mình chưa bao giờ hối hận vì đã sống ở đây cả kể cả gặp được Joohyun và nhìn chị ấy hạnh phúc"
-"..."
-"làm bạn với cậu là điều tuyệt vời nhất của mình Taehyung!"
-"Seulgi ah..."
-"mình rồi cũng hạnh phúc...ở trên đó nhìn thấy tất cả hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc..."
-"cậu biết không đáng lẽ mình không được gặp mọi người lần cuối đâu nhưng đã có một chị xinh đẹp đã cho mình một cơ hội để nói chuyện với cậu và chị...mình muốn nói chuyện với Joohyun nhưng mình không đủ can đảm..."
Rồi Seulgi bật khóc như một đứa trẻ
-"Những lời mình muốn nói với chị ấy mình đã ghi hết vào đoạn video"
-"hãy đưa cho chị ấy nhé..."
-"được!."
-"trăng hôm nay rất đẹp..."
-"mình muốn được hoá thành bướm..."
-"và..."
-"chúng ta chụp một tấm hình nhé"
-"được!"
Tách
Tấm ảnh tình bạn đã ra đời
Kim Taehyung ngậm nước mắt mà chào Kang Seulgi một cái,cái chào tạm biệt đầy nuối tiếc và đau thương tình bạn này vĩnh viễn không thể gặp lại nữa
-"cậu sẽ được tái sinh Kang Seulgi..."
Kang Seulgi cười mỉm chào tạm biệt Kim Taehyung một cái
Kang Seulgi trước khi rời trần em đã nói
-"Bae Joohyu...,hoa nở rồi"
Không ai biết Kang Seulgi em đã ch.ết như thế nào chỉ biết khi qua đời em đã nằm ngay ngắn trên giường bệnh rất ngoan ngoãn lúc hạ táng có rất nhiều loài bướm bay xung quanh
-"Kang Seulgi được tái sinh rồi..."Bae Joohyun đứng kế bên nói
-"nhất định phải thành đôi ở kiếp sau..."
Ở một bên tang lễ Kang Seulgi cùng Jang Man-Wol đứng ở đó
-"Em thích cô ấy lắm hả?"
-"vâng,tình yêu của em dành cho chị ấy luôn luôn tồn tại mãi mãi cũng vậy..."
-"đẹp nhỉ"
-"vâng."
-"đi thôi trễ giờ rồi"
Kang Seulgi quay chân bước đi rời khỏi trần gian Bae Joohyun đã thấy nhưng không dám gọi vì sợ em không thể đi...
Mười năm sau Bae Joohyun cũng đã chọn cái tự vẫn mà đi theo Kang Seulgi
Ngôi mộ của họ đã được đặt cùng nhau Bae Joohyun được an táng cùng máy quay phim và những tấm hình của chị cùng Kang Seulgi
Có thể trên thiên đường họ hiện giờ đã rất hạnh phúc thậm chí đã kết hôn cùng nhau
Đáng tiếc cho những mối tình không thể thành đôi.Những định kiến của xã hội đã khiến cho những cặp đôi yêu nhau bắt buộc phải chọn cái chết để đi cùng nhau
Giống như Kang Seulgi và Bae Joohyun ở đây vậy họ đã cùng nhau trên ngón áp út mỗi người đều có sợi chỉ đỏ nối kết cả hai đến bên nhau.
____________________
Hết rồi cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro