Phần 2
Hôm trước tôi vừa thi xong, hôm nay khi tan học về cô tìm gặp tôi và muốn nói chuyện riêng với tôi, chị nhìn thấy liền ở lại với tôi. Tôi, chị và cô đứng ở hàng lang nói chuyện. Cô nói có người nhìn thấy tôi lật tài liệu trong phòng thi và tôi sẽ bị hạ hạnh kiểm nhưng tôi không lật tài liệu. Sau một lúc nói chuyện cô vẫn không tin tôi, tôi nói với cô:
- Tại sao cô không tin lời em nói mà cô chỉ tin người khác ?
Cô không trả lời tôi, ba người ngồi xuống bậc thang, chị ngồi giữa tôi và cô sau đó cô và chị nói chuyện với nhau. Trong lòng tôi rất buồn, tôi không còn nghe thấy được gì từ cuộc nói chuyện giữa cô và chị, tôi ngồi co mình lại rồi khóc nhưng không để phát ra tiếng động, chị thấy người tôi run rẩy khi chị biết tôi khóc chị lại kéo tôi từ từ ngồi vào lòng chị sau đó chị ôm lấy tôi, lúc đầu tôi rất bất ngờ nhưng rồi cảm thấy rất ấm áp tôi chỉ ngồi im ở đó khóc và chị ôm tôi rất chặt. Chị và cô nói chuyện rất nhiều nhưng tôi chỉ nghe được một câu:
- Tốt nhất đừng chạm vào em ấy có chuyện gì đừng trách tôi không nói trước.
Tôi rất cảm động sau đó khóc càng nhiều hơn, chị thấy tôi khóc lớn chị càng ôm tôi chặt hơn nữa, ông trời cũng nói lên nổi lòng của tôi và trời cũng mưa. Chị và tôi ngồi đó và ôm nhau rất lâu đến khi tôi hết khóc thì trời cũng ngừng mưa chị kéo tôi ngồi dậy rồi dắt tay tôi ra nhà xe chị còn mặc áo khoác cho tôi chị không muốn tôi bị cảm lạnh, trên đường về nhà tôi và chị không nói chuyện với nhau tôi chỉ ôm chị và im lặng. Về đến nhà thì tâm trạng của tôi cũng ổn định lại, tôi vừa xuống xe thì chị nói với tôi:
- Về nhà chị sẽ nhắn tin cho em, đừng khóc nữa.
- Dạ.
Tôi cười với chị, chị ôm tôi rồi tạm biệt ra về, sau khi vào nhà tôi cố gắng không cho mình nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi lại nhớ đến chị, chị đã làm những việc đó vì tôi, tôi tự hỏi tại sao chị lại đối tốt với tôi như vậy nhưng tôi thật sự rất thương chị. Sau khi chị về đến nhà liền nhắn tin cho tôi, chị hỏi tôi:
- Em đã tắm và thay đồ chưa ?
Chị nhắc mới nhớ tôi lại cảm thấy có chút lạnh, tôi còn chưa thay đồ tôi vẫn mặc bộ đồ ướt và ngồi trên giường, tôi liền nói cho chị biết:
- Em quên mất, em chưa thay đồ.
Chị đọc xong có vẻ tức giận rồi lại nhắn cho tôi:
- Em mau đi thay đồ nếu không thay chị sẽ qua nhà giám sát em.
Bỗng nhiên tôi lại nhảy mũi, haizz tôi bệnh rồi. Tôi liền báo cáo với chị:
- Chị ơi hình như em bị cảm rồi.
- Em mau đi thay đồ chị sẽ mua thuốc qua cho em.
- Dạ.
Sau đó tôi liền đi thay đồ như lời chị nói. Thay đồ xong tôi ra ngoài cảm thấy hơi lạnh nên nằm lên giường và đắp chặn kín cả người. Nằm được một lúc tôi nghe được có người gọi tên tôi, tôi ra mở cửa thì ra là chị. Trời vẫn còn vài giọt mưa chị cầm túi thuốc đưa cho tôi rồi nói:
- Uống liền trước mặt chị đi.
Tôi kêu chị vào nhà rồi đưa áo khoác của tôi cho chị. Sau đó ôm chị, chị có lẽ đang rất lạnh tôi phải sưởi ấm cho chị. Tôi ôm lấy chị, trán chị chạm vào trán tôi chị thấy hơi nóng liền buông tôi ra rồi đặt tay lên trán tôi chị thấy tôi sốt liền kêu tôi mau đi uống thuốc. Tôi uống xong thì chị cũng ra về, tôi tạm biệt chị sau đó vào phòng, có lẽ do hôm nay tôi mệt nên liền ngủ một giấc tới sáng. Vào buổi sáng cứ như thường lệ chị gọi cho tôi để kêu tôi dậy, nhưng hôm nay tôi có hơi mệt nên không bắt máy, chị qua nhà tôi mà tôi vẫn chưa dậy, chị kêu tôi dậy, trong lúc tôi thay đồ chị thì soạn tập vở cho tôi, chuẩn bị xong chị chở tôi đi học. Hôm nay tôi bệnh nên cũng không học được gì, chị vừa chép bài cho mình còn chép bài cho tôi rồi còn hỏi thăm tôi xem tôi có sao không, hết 4 tiết học thì cũng tan học. Chị xách cặp cho tôi, trong lòng tôi lại tự hỏi quan hệ của chúng tôi là gì. Đến nhà xe tôi liền hỏi chị:
- Sao chị lại tốt với em như vậy.
- Vì em là em của chị.
- Chỉ vậy thui sao.
- Um
- Nhưng biết làm sao đây "em thương chị".
- Về thôi.
Chị không trả lời nhưng có lẽ tôi biết được điều gì đó. Chị luôn như vậy không nói nhiều chỉ hành động mà thui. Chị tốt với tôi như vậy tôi lại càng thương chị hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro