ngoại chuyện 3
Thằng Mẫn Hạo dạo này kiếm đâu được bạn mới choi hay sao á, mà nó cứ tối ngày đi miết không thấy rũ ba nhỏ, cậu nhỏ nó gì luôn.
Bình thường là líu ríu cù rũ cậu nhỏ nó đi chơi. Nay được hôn cậu nhỏ rũ ngược lại thì nó bỏ chạy một đi không ngoảnh lại.
Trần đời lần đầu tiên thấy thằng Mẫn Hạo từ chối cậu nhỏ đó đa.
Đã vậy cậu cũng không thèm chơi với nó, nó mà về năn nỉ cậu chơi thì đừng có mà mơ.
Nay Phúc cùng em Dần đi chợ mua vài đồ vặt trong nhà. Từ ngày ba má mất đồ vật cũng chẳng đổi gì nhiều. Mọi thứ vẫn còn i đó, nay nó cũ thì mới chịu thay.
Phúc từ nhỏ đã học được tính tiếp kiệm của má, nên mỗi lần đi chợ em đều lựa xem cái nào tốt nhất rồi mới mua. Ở chợ hay nói em nhìn giống má, nhưng mà giống thật đó.
Cả hai đi ngang qua đình làng, thì nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang chơi, trong đó có thằng Hạo.
Thằng Hạo không biết đang làm gì mà tướng đứng oai phong lắm, đứng trấn phía trước một cậu bé nước mắt nước mũi lem nhem.
Mẫn Hạo không cao cũng không thấp, nó đứng chỉ thẳng vào thằng béo nhất trong đám cũng đang khóc.
"sao mày dám đánh em Thành hã"
Thằng nhỏ quẹt đi nước mũi trên mặt, mếu máo nói.
"tại thằng Thành nó dành đồ ăn của em"
Cậu bé phía sau Mẫn Hạo nghe được liền lên tiếng minh oan.
"làm gì có, mày dành của tao thì có"
Mẫn Hạo nhìn em Thành rồi lại nhìn đám nhỏ kia.
"mày mập rồi mà mày còn dám dành đồ ăn của nó, mày phải con trai không"
Thằng nhỏ chỉ về hướng em Thành
"thằng kia nó cũng là con trai kìa"
Ừ thằng này nói nó đúng.
Mẫn Hạo đột nhiên không biết nói gì nữa, mang danh anh lớn nhất đám nhưng lại không giải quyết được chuyện nhỏ. Im lặng một hồi nó mới đưa ra quyết định.
"mày, từ giờ không được ăn hiếp nó nữa, tao còn nghe một lần nữa thì tao nghĩ chơi với mày"
Thằng bé nghe xong khóc cũng không dám khóc nữa. Sau đó uất ức mà chạy đi mất, mấy đứa còn lại nhìn thấy thằng béo chạy rồi bọn nó cũng chạy theo, để lại thằng Hạo với thằng Thành.
Mẫn Hạo lâu nước mắt cho em Thành, nói
"sau này có ăn bị ăn hiếp thì nói anh" - dừng lại một lúc nó nói tiếp "mà chắc bọn nó không dám làm gì Thành đâu"
Chí Thành gục đầu, cảm ơn anh lớn sau đó lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mẫn Hạo
"anh Hạo, lúc nảy anh ngầu quá đi"
Mẫn Hạo được khen, thì làm ra vẻ mặt tự đắc, gương mặt tự hất lên cao, lỗ mũi cũng được nở thêm.
Nó làm bộ dạng vẫy vẫy cái tay "cũng thường thôi"
Cả hai chứng kiến cảnh đứa con, cháu mình ra vẻ với đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mà không khỏi lắc đầu. Đúng là cha nào con nấy, cái nết i chang.
Mấy tuần sau, Mẫn Hạo dẫn em Thành về nhà chơi, còn tuyên bố Thành là bạn thân nhất của nó.
Chí Thành là con của ông bà bá hộ làng bên, vì bên kia không ai chịu chơi với em Thành, họ nói nhà Thành giầu, mà thường nhà giầu thì rất khó chơi nên họ không cho con mình chơi với Thành. Thế là chỉ có em lủi thui một mình, không lấy một người bạn.
May sao em gặp được Mẫn Hạo ở trong núi. Hạo khi đó hình như đang chơi với bạn trong núi, vô tình thấy em Thành đang ngồi một mình ở gần suối. Nên mới tới làm quen, rồi cũng quen nhau cho tới bây giờ.
Với người anh này, em Thành quý lắm.
...!
Vào một ngày đẹp trời, trong khi Phúc đang đung đưa cái võng tận hưởng trái cây tươi mát vừa mới được chồng yêu cắt cho.
Thì không biết ông con nào đó lù khù xuất hiện, xém nữa là rớt cả dĩa trái cây.
"mày tính hù chết cậu hã"
"cậu nhỏ giúp con"
Em Phúc cho một miếng táo vào miệng, nói "giúp gì"
"cậu giúp con tỏ tình em Thành đi"
*phụt* câu nói bất ngờ khiến cả Phúc phun hết phần táo vừa ăn ra ngoài.
Con nít quỷ, mới bây lớn mà đã yêu đương rồi.
Long Phúc được một dịp cười nắc nẻ, còn tưởng thằng nhỏ đang đùa, em cũng hùa theo.
"nít quỷ mới ba lớn mà có người thích đồ hen"
"không phải người thích, mà là cờ rút" nó nhanh chóng chỉnh lại lời nói của em Phúc.
Em Phúc trong một lúc vẫn còn chưa hiểu lắm, thì Mẫn Hạo đã ra sức nài nỉ.
"đi mà cậu nhỏ, cậu giúp con đi"
"cậu giúp ba lớn con tỏ tình ba nhỏ thì chắc cậu giúp được con, mau giúp con điiiii"
Em Phúc không ngờ, trước giúp thằng cha bây giờ lại giúp thằng con. Có phải gia đình này nhờ vả quá rồi không.
Nhớ lại cảnh thằng Mẫn tỏ tình em Dần mà buồn cười không tả được.
Phúc lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.
"muốn tỏ tình là phải có bông" sau đó cậu đệm thêm câu.
"cứ chân thành là được"
Mẫn nó suy nghĩ một chập lại nói.
"mà bông lấy ở đâu cậu nhỏ"
Em gõ lên đầu thằng nhỏ một cái, ăn cái gì mà khờ vậy không biết.
"thấy bông chỗ nào thì lấy bông chỗ đấy".
Thằng Hạo mặc dù không hiểu lắm, nhưng nó vẫn cứ đi trước đã. Cách của cậu nhỏ chắc chắn là hiệu quả, vì ba lớn nó cũng nhờ cậu nhỏ còn gì. Nên nó tuyệt nhiên tin cậu nhỏ của nó.
Đi trên cả một đoạn đường dài mà nó chẳng kiếm được cái bông nào hết. Chợt nó nhớ ra hàng rào nhà thằng béo có trồng bông, thế là nó gấp rút chạy qua nhà thằng bé.
Đúng y suy nghĩ của nó, trước đây có bông thật. Nó khom người ngắt từng cây bông.
Mà bông này có mùi hơi hắc, nói chính xác là có mùi hơi thúi. Nhưng nó nhớ đến lời của cậu nhỏ, thấy bông là lấy thôi, chứ có nói mùi đâu. Chắc vậy đó.
Sau khi hái được cũng khá nhiều bông, nó liền chạy đến chỗ hai đứa đã hẹn trước đó.
Nơi đình làng có một cậu nhóc đang đứng đợi người, em Thành nay mặc đồ đẹp dữ đa. Cái này là thằng Hạo kêu em mặc đó, nó nói em mặc đồ đẹp vì có chuyện cần nói. Thế là em Thành ngay ngô mặc theo ý anh lớn.
Mẫn Hạo chạy cả hộc mạng, chỉ muốn đến sớm nhất ai dè em Thành lại đến sớm hơn. Kết quả là em đợi anh, chứ không phải anh đợi em như trong tưởng tượng.
Chạy đến nơi cũng chẳng thở ra hơi, nhưng vẫn quyết ổn định nhịp thở đứng ngay ngắn trước mặt em Thành.
Trong lúc Thành còn đang lo cho anh, thì Thằng Hạo đã đưa bó bông lên trước mặt em Thành
"Thành, anh thích em"
Em Thành chớp chớp đôi mắt, còn chưa đợi em phản ứng kịp, Mẫn Hạo đã nhét cả bó bông vào tay em, rồi dõng dạc nói.
"từ giờ em là bồ anh rồi nha Thành"
Thế mà em Thành cũng đồng ý luôn. Em cười cười nhìn bó bông trên tay. Sau đó quay qua nhìn thằng Hạo mếu máo nói.
"anh ơi, bông thúi quá"
Thằng Hạo gãi đầu, biết sao giờ, nó là bông mà. Không phải là bông thôi sao.
"anh cũng thấy thúi..."
Rồi hai đứa nó dắt tay về nhà thằng Hạo. Nó muốn khoe với cả nhà nó có cờ rút rồi.
Vâng ông bà khi xưa có câu, con hơn cha là nhà có phúc. Câu nói đặt trong trường hợp này cực kỳ đúng.
Khi xưa cha nó biết yêu chỉ mới hai mươi tuổi. Nay thằng con biết yêu khi mới học lớp năm, thật giỏi.
Nó nắm tay em Thành dắt vào nhà, rồi khoe một chiến tích.
"cậu nhỏ con làm được rồi nè"
Long Phúc chỉ biết cười trừ, cứ tưởng giỡn ai dè nó làm thật, không uổng dang con anh Mẫn.
Như nhớ ra gì đó, Phúc hỏi.
"con tặng bông gì đó Hạo"
"bông này nè cậu"
Mẫn Hạo lấy bông từ tay em Thành ra đưa cho Phúc xem.
Mèn đét ơi, Phúc thật sự muốn lạy đứa nhỏ này chết mất.
Hỏi ai có đời nào đi tỏ tình lại dùng bông thúi địt không hã ???? Bộ hai đứa nó không thấy thúi hay saoo.
"có thúi thật, khi con hái cũng thúi nữa"
....!!!!
Cứ tưởng là hai đứa nhỏ chỉ tỏ tình cho vui, ai mà dè hai đứa quen nhau cho đến tận lớn. Lúc nào cũng quấn quýt với nhau như sam.
Về việc cậu ba và em Phúc, sau những ngày tháng chỉ có hai người. Thì em Phúc cũng đã quyết định làm ba.
Cả hai cùng đón, nhận nuôi một em bé ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ chỉ mới chập chững biết đi, khuôn mặt bầu bĩnh làn da trắng hồng cực kỳ đáng yêu.
Gia đình hai người nay lại có thêm một sinh linh nhỏ bé. Bé con được đặt tên là Cam Cam, với một ý nghĩa mang đến hạnh phúc, tình yêu thương của mọi người.
HOÀN CHÍNH VĂN💚💚
............
cuộc sống của em Thành và Mẫn Hạo mọi người vẻ thêm ra nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro