10
Bốn ngày qua thằng Mẫn cứ như người mất hồn, ai nói gì cũng "hã" cũng "ừ" có khi còn không thèm trả lời người ta. Bảo tỏ tình đi thì bảo sợ, sợ em Dần từ chối rồi quay sang tránh mặt. Ở đời này có ai ngốc như nó không chèn.
Nay coi bộ trông mặt mày cũng tươi tắn lên rồi đó, nghe bảo hôm nay em Dần về lại làng, nên ai kia cũng lo chỉnh trang lại thân hình một chút. Nó nói mai đây nó sẽ tỏ tình em Dần nhờ Phúc giúp nó. Mang tiếng bạn thân không giúp thì coi sao cho đặng.
Em Dần vừa về đến liền qua chào hỏi hai ông anh lớn. Em qua cái mặt nó tươi hẳn, thiếu điều có thể mời thầy thuốc đến khám hàm cho nó được đó chớ.
"anh Mẫn nay có gì mà dui dữ dợ"
"đâu, anh có dui gì đâu, anh bình thường mà"
"em thấy anh cười nảy giờ"
"em nhìn lầm rồi đó"
Em Dần gật đầu đáp trả, ừ thì có ma mới tin lời anh Mẫn nói á.
"Dần từ quê lên có quà hong em"
Phúc ngồi nhìn đôi chim chuột cũng ngứa hết cả mắt, nhớ nhau nói đại đi vòng vo chi cho mệt không biết, làm em ngồi giữa phải nghĩ chuyện để nói.
"em có đem lên nhiều lắm á"
"biết anh Mẫn thích bánh nướng nên em đên lên cho anh nè, còn có cả khoai lang tự em nướng nữa đó"
Dần vừa nói vừa bầy những món ăn lên trên bàn. Ngó nghiêng coi bộ cũng toàn là mấy món mà thằng Mẫn thích, vậy mà kêu đem cho anh Phúc và anh Mẫn. Em nhìn cũng biết đống đồ này cho ai rồi đó.
"coi bộ toàn món thằng Mẫn thích hen, rồi đồ anh đâu?"
"ý chết em để quên dưới quê mất rồi, khi sáng em vội quá, anh Phúc đừng giận em nha"
"khi khác em đền bù cho anh ha"
Phúc nói vậy thôi chứ em biết thừa thằng Dần có nhớ gì đến em đâu. Đảm bảo trong đầu nó cứ anh Mẫn anh Mẫn cho mà xem. Chỉ tội cho tấm thân phải hứng chịu sự bỏ rơi này.
Để không gian lại cho hai người, Phúc tự biết lui về sau mang đồ cậu ba đi giặt. Nhắc cậu ba mới nhớ, mấy nay cứ như cậu bị bốc hơi vậy chỉ nghe tiếng chớ chẳng thấy người. Đã vậy sáng nay còn quăng cho đống đồ bắt đi giặt nữa chứ, người gì mà kì cục.
Phúc không thấy cậu chứ cậu là thấy Phúc khang đó chớ. Có mấy lần cậu về trưa, thấy Phúc ngủ gục trên bàn nhìn mà thương, cậu đâu dám làm ồn để Phúc thức đâu, đi nhẹ nhàng thôi, lâu lâu còn hôn lén lên má Phúc rồi mới chịu rời đi.
Đỉnh điểm là sáng nay nè, ai bảo cậu có công việc sớm trên tá điền, cứ sáng nào gà chưa gáy cậu đã ra khỏi nhà rồi. Mà mỗi lần thế cứ đến chỗ nằm của Phúc nhìn một hồi lâu rồi mới chịu đi, ban đầu còn nhìn dần dần thì hôn lên má. Chưa gì đã hôn trộm người ta rồi, Phúc mà biết thì em khóc rồng cho mà coi.
Hoàng tập trung vào công việc lại nghĩ đến gương mặt lúc ngủ của em Phúc, hắn lại mỉm cười. Đây là lần thứ tư trong ngày cậu ba tự nghĩ rồi ngồi cười một mình đấy. Nghĩ đến em cậu ba lại muốn giải quyết công việc nhanh hơn để sau này có thời gian rảnh rỗi ở nhà nhìn ngắm em Phúc.
Cũng như mọi hôm, Phúc là người dọn cơm cho ông bà, đến khi em mang bát thứ năm ra bà lại nói.
"nay cậu ba không về, con không xới cơm cho cậu đâu"
Phúc nghe xong cũng chỉ im lặng mang bát cơm của cậu đem đi cất. Mắt em vô thức nhìn ra cổng chính, cánh cổng không mở biết chắc là cậu không về rồi.
Lúc em định mang bát đi cất, bên ngoài lại có tiếng xe kêu quen thuộc, cùng theo đó cảnh cổng tự nhiên mở ra.
"con về rồi"
"về rồi thì ngồi vào ăn luôn"
Hoàng tháo chiếc nón đội đưa cho thằng Lài giữ, bản thân đến bàn ăn cũng mọi người.
"việc trên tá điền hết rồi à" ông Hoàng lên tiếng hỏi thăm con trai
"dạ vẫn còn vài việc nữa mới xong"
"sao không ở lại ăn trưa, về gì cho cực thân" bà Hoàng sót con trai.
"tại con muốn về ăn cùng gia đình đó mà"
Ánh mắt của hắn hướng sang em Phúc đang xới cơm. Nói về muốn gặp người thương đi bài đặt lại còn lý do lý trấu, hai anh em nhà này được cái nhiều lý do biện mình ghê nơi.
"ey Phúc mày phải giúp tao"
"giúp cái gì"
Hỏi có mấy ai như thằng Mẫn không đây. Giữa trưa nắng nóng nó lại lôi em Phúc ra ngoài nói chuyện ,đã vậy còn đứng dưới trời nắng chẳng có một cái bóng nào để che.
"thì việc mày nói đó"
Phúc nheo con mắt lại vì trời nắng, em dùng tay che chắn trước mắt
"hã việc gì"
"thì việc...."
"mày có nói lẹ không thì bảo, đang rất là nắng nha"
"từ từ mày bình tĩnh"
"thì việc mày bảo giúp tao tỏ tình em Dần á"
"ừ rồi sao"
"mày sẽ giúp tao đúng không"
"chỉ có vậy thôi?"
"ừm chỉ có vậy thôi đó"
Phúc đánh lên đầu thằng Mẫn một cái rõ đau. Chỉ có nhiêu đó mà nó phải lôi em ra ngoài cho bằng được, thay vì đứng ở ngoài này thì nó có thể nói trong nhà được mà đúng không? Sao cứ hành nhau hoài vậy Mẫn.
"nói trong nhà tụi gia nô kia nghe thì làm sao"
"mày điên rồi Mẫn ơi"
----------
Xin vía không lười đi mấy bà🥹
Chứ ý tưởng ra nhiều quá mà tui nhát viết thì phải làm sao :<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro