Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Bất ngờ

Cô tỉnh dậy thấy mình trong khách sạn ...
Aaaaaaaa~~~
Tiếng hét kinh hoàng nhưng ... Chẳng có ai cả cô bắt đầu nhớ ra ...  Kẹo mút dâu tây a Thần Dật là Thần Dật ...
Aaaaaa ~~~ tiếng hét thất thanh
- Chết rồi muộn học mất
Cô vào vệ sinh cá nhân rồi chạy bán sống bán chết đến trường
Vừa bước vào cổng trường " Tùng Tùng Tùng " vào lớp
- May quá kịp giờ không thì xíu chết ...
Tất cả mọi người nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên , hâm mộ , kinh bỉ cũng có . Cô vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra thì
- Mộc Nghi , tao bảo *Hạ*
Cái Thiên Hạ chạy đến lôi cô đi
- Thế này là thế nào hôm qua mày đi mà không về tao lo chết đi được mà cái tin hot nhất hôm nay mày với chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới có quan hệ gì ???  * Hạ*
- Ai cơ * Nghi *
Cô ngu ngốc ngượng cười
- Kẹo mút dâu tây ... Thần Dật ... * Nghi *
- Hả tổng tài tảng băng mà mày gọi là kẹo mút dâu tây ...
Cứ như thế này có ngày tao bị ám sát quá ... * Hạ *
- Giờ về tao phải đến công ti anh ấy ,  Thần Dật ... Người tao thương trước đây và cũng là người tao nợ nhiều nhất ... * Nghi *
Chiều hôm ấy
Cô đang tung tăng đi trên con phố ...
- Bạn thân à ... * Tiểu Linh*
- Thân à thân ai lấy lo thì có hừ ...* Nghi *
- Vừa bỏ Dật Thành xong đã bắt được con cá ngàn vàng nhỉ * Tiểu Linh *
- Chuyện của tôi không cần cô chen mũi vào khinh * Nghi *
- Cái con chó này * Linh *
Cô dơ tay lên định tát Mộc Nghi thì ,  Thần Dật đã đỡ lại ,  nhìn Linh bằng ánh mắt sắc nhọn
- Cút ( một từ nhanh gọn nhẹ mà hay nha ) 
- Mộc Nghi em có sao không * Dật *
- Không sao em cảm ơn anh ,  hi * Nghi*
Vẫn nụ cười ngây thơ ấy mà làm tim anh tan chảy ,  một ngọn lửa nhỏ của cô có thể làm tan chảy cục băng lớn này không ?
- Anh đưa em về nha * Dật *
Cô ngượng ngùng
- Cho em hỏi hôm qua người giúp em trong hộp đêm là anh phải không ?  * Nghi*
-...... Ừm
- Hôm qua em bị đá hay sao mà lầm anh chửi anh túi bụi lại còn khóc sướt mướt nữa
Anh buồn buồn cô khóc không lần nào vì anh cả lòng anh nhói lên từng cơn ...
Nhưng anh đâu biết rằng lúc anh chuyển nhà đi cô đau khổ đến mức nào cô nhốt mình trong phòng và trầm cảm một thời gian cho đến khi cô gặp Dật Thành người có tính cách giống anh người hiện hữu một phần nhỏ trong trái tim cô còn anh là người giữ chiều khóa
Hai người không nói không rằng cho đến khi anh chở cô về nhà ...
- Anh biết nhà em sao ?  Anh chưa đến lần nào mà ?...
- Ừm , ờ ...
- Đừng nói là anh theo dõi em nha
Mặt ai đó tối lại ...
- Anh ....
- Thôi em không làm khó anh nữa ,  vào nhà em không ? 
- Ừm ,... Có
Cô vừa vào nhà anh ép cô vào tường chiếm lấy bờ môi nhỏ của cô ...
~~~a anh ưm~~~
- Mộc Nghi anh yêu em nhiều lắm...
Đây là tỏ tình sao ?
- Em cho anh một cơ hội anh hứa sẽ làm em hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro