Một hướng.
Tôi có người yêu.
Anh lại là kẻ cô đơn.
Anh biết tôi qua vài tấm hình được nhỏ bạn cùng lớp post trên zalo, anh cảm thấy tôi đáng yêu và thú vị, và cứ tự nhiên anh kết bạn với tôi.
...
Đó là một buổi chiều mát, ngày 16 tháng 11, tôi ngồi gát chân lên ghế, say sưa bắn gunny, sở dĩ tôi viết chính xác, nhớ chính xác như vậy là vì đối với bản thân tôi, ngày hôm đó đặc biệt lắm !
...
- Em chào chuỵ !
Đó là nội dung tin nhắn đầu tiên, của một cái tên lạ hoắc, mà lạ nữa, cái cách kêu chị của người đó cũng lạ. Là chuỵ, không phải chị, là chị mà có ý như không phải là chị.
Ừ, là gì tôi cũng chả rõ.
Nhưng đứng ở vị trí của một đứa con gái, tôi thích điều đó.
- Chuỵ chào em.
Tôi trả lời, và vốn dĩ chẳng hiểu tại sao lại trả lời. Vì tôi không có thói quen trò chuyện với người lạ, nhất là những người quen qua mạng xã hôi, túm lại là tôi ghét !
Vậy mà ...
Tôi lại trả lời một cách hết sức vui vẻ, cứ như quen biết từ lâu vậy.
Rồi qua bạn bè, tôi biết được anh là sinh viên năm 3 trường Đại Học Y thành phố.
Tôi hỏi :
- Sao học năm 3 mà lại xưng em với chuỵ ?
- Haha, tại thích thế mà.
Tôi lại cười, chả hiểu sao lúc đó không muốn anh thay đổi, là vì ngay từ đầu đã muốn là người đặc biệt của anh, hay là vì tôi chưa có được cảm giác lạ như thế. Nhưng cuộc sống mà, tham lam có nghĩa mất hết.
Phải rồi, tôi có người yêu.
Và phải rồi.
Ngày anh nói thương tôi cũng đến.
Người đến sau tội nghiệp, và cô gái tôi nghiệp, và thêm người con trai tội nghiệp.
Vì sao tội nghiệp ?
Vì tôi cũng thương anh.
Tôi thương anh, rõ ràng rằng cái cảm giác đó không hề giống với cảm giác tôi ở bên cạnh người con trai kia. Nhưng tôi biết, rằng đó là thương.
Và vì anh thương tôi.
Anh biết rõ ràng rằng tôi có người yêu, biết rõ ràng rằng tôi yêu người đó, vậy mà con người khờ dại đó vẫn lao vào yêu thương tôi, lao vào vòng xoáy tham lam do chính tôi tạo ra.
Và cũng vì người con trai của tôi không hề có lỗi, không hề có bất cứ một lỗi lầm nào.
...
Đó là ngày sinh nhật của tôi, anh phải đi thi ở trường, và anh hỏi rằng, nếu anh về, tôi có vui không ?
Thật sự lúc đấy, tôi cũng chả biết mình nên vui hay buồn, cảm giác cứ muốn anh về, nhưng lại sợ anh sẽ về.
Và tiệc bắt đầu lúc 1 giờ trưa.
2 giờ 30, người con trai với chiếc sơ mi trắng và áo khoác đen đỏ bước vào.
Tôi bất ngờ.
Sững sờ.
Vui mừng.
Lo lắng.
Ừ, tôi hỗn loạn.
Vì người yêu tôi cũng ở đấy, và anh cũng ở đấy.
Nhưng không như tôi lo, anh xuất hiện như những người bạn bình thương nhất, nói chuyện một cách bình thương nhất, và cười một cách bình thường.
Và rồi nhập tiệc, tôi say.
Anh hôn tôi.
Tôi biết.
Không chỉ một lần, là nhiều lần, có lần ở má, lần ở môi.
Kì lạ, tôi chẳng phán khảng, còn đáp lại anh.
Lúc đó tôi biết, rằng trái tim tôi đã rẽ sang hướng khác mất rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro