Chap 1: Tiểu An Nguyệt
Tiểu An Nguyệt mồ côi từ nhỏ, được mợ và cậu thương tình nhận về nuôi, vì nghĩ nó là đứa trẻ xủi vận nên cả dòng họ đều xua đuổi nó, chỉ có cậu mợ là thương tình đem nó về nuôi từ lúc 5 tuổi. Vừa hay khi đó mợ cũng mang thai đứa con gái tên Tuyết Hoa, Tuyết Hoa sinh ra, lớn lên theo năm tháng, Sơ Nguyệt cũng dần lớn, nó bắt đầu trổ mả, ra dáng vẻ của 1 cô gái thiếu nữ, đôi mắt bồ câu, long lanh động đậy như nước, cặp ngực phổng phao ,dáng vẻ thon thả,đôi môi căng mọng hồng hào,tóc dài tới tận lưng, làn tóc đen huyền bóng mượt,mũi tuy không cao nhưng cánh mũi nho nhỏ rất dễ thương, da nó có hơi ngâm ngâm như màu rám nắng toát lên sự mạnh mẽ mà mềm lòng bên trong cô. Nhìn tổng thể cô tuy không xuất sắc nhưng vẫn hạ gục được biết bao cô bạn trang lứa
Năm ấy cô vừa tròn 16 tuổi, được cậu mợ mang về từ lúc nhỏ, cậu mợ cũng yêu thương nhưng lại không bằng cô em Tuyết Hoa, từ lớn tới nhỏ mọi việc đều do Lâm Sơ Nguyệt làm, cô em luôn luôn đứng nhất, nhưng biết mình chỉ là đứa con nuôi nên cô cũng ngậm ngùi mà biết thân phận
Năm 16 tuổi cũng là lúc cô chuyển lên lớp 10, mọi thứ đều mới mẻ. Ngày cô đi nhận lớp mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ riêng 1 điều là trong lớp còn có 1 hội cá biệt tên là Hội Tam Mao do Hứa Nhật Minh làm đại ca có biệt danh là Nhật Mao, theo sau là 2 thằng đệ tên là Tương Trung và Tương Long là anh em sinh đôi. Ngoài ra ngày cô đi nhận lớp cũng chẳng có gì đặc biệt.
Ngày mai, là ngày cô chính thức bắt đầu đi học, đến trường với niềm tươi vui hi vọng sẽ kết thêm nhiều bạn, nhưng sao cô thấy mấy đứa ở đây lạ lùng quá, đứa nào đi học cũng son phấn, đứa thì cầm cây lược chải chuốt, đứa thì cầm gương soi từng li từng tí trên mặt xem đã ổn chưa, phải chăng lên lớp 10, con gái cũng biết điệu đà hơn chăng??
Cô căn bản không quan tâm vì cô không ưa điệu đà, vì thế mà ngay từ đầu khó mà bắt chuyện được với ai, suốt giờ ra chơi cô chỉ lủi thủi ngồi học bài một mình.... Ngày qua ngày cứ như vậy, khó lòng mà có thể nói chuyện lâu dài khi tụi trong lớp cứ bàn về son phấn, váy đầm. Hàng ngày ra chơi cô chỉ biết cắm cúi đầu đọc sách hoặc học tiếng anh. Vốn Nhật Mao là đại ca, thích gây chuyện với mọi người, Tiểu Sơ Hạ cũng không ngoại lệ, Nhật Mao cho rằng cô đang cố í thể hiện rằng mình đây học giỏi, thông minh hơn người nên cứ hễ ra chơi Nhật Mao lại nói bóng gió cô:
-Tôi không biết đầu óc như thế nào nhưng tôi ghét nhất là loại thích thể hiện.
Cô vẫn tiếp tục miệt mài đọc sách, Nhật Mao nói tiếp:
- Lỗ tai heo tôi chọc còn có thể qua được, chứ loại lỗ tai của người này lấy búa dùi đục cũng không qua, vì căn bản là người ta không có não để hiểu í mà
Nhật Mao nhìn 2 thằng đệ vừa cười khinh bỉ vừa nói.
Cô vẫn chịu đưng được, vì cô có quan tâm tới loại người đầu gấu như hắn đâu, loại người cô ghét nhất là Hứa Nhật Mao. Hôm đó đi học về, cô về phòng thay đồ thì bất chợt có cảm giác là lạ phía sau, quay lại thì cô thấy cậu đang đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm về phía cô với ánh mắt dâm đãng, cô giật mình lập tức lấy chăn che lại vang giọng ra hỏi:
- Ơ cháu đang thay đồ mà cậu
- Từ bé đến lớn tao tắm cho mày hoài mà hôm nay mày giở thói ngại ngùng với tao à??
Cô yên lặng chốc lát rồi nói:
- Phiền cậu đi ra cho cháu thay đồ ạ ...
Cậu im lặng rồi đi tới giật phăng chiếc chăn trên tay cô, cậu nhanh nhảu ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của cô rồi nói:
-Chiều cậu đi rồi cậu cho tiền ăn vặt.
Vừa nói xong cậu vật cô xuống giường rồi hôn ngấu nghiến, hai tay giữ chặt cô mặt cô có vùng vẫy, cậu lè lưỡi liếm tai rồi từ từ di chuyển xuống 2 bầu ngực, hai bầu ngực trắng nõn nà, căng mọng. Cậu liếm xung quanh vùng ngực rồi liếm cái ti hồng hào ấy, cô gào thét, kêu la van xin:
- Cậu ơi cậu, cậu tha cho con, con xin cậu, con có làm gì sai xin cậu tha cho con đi cậu ơiiiiiii
Cô vừa nói vừa khóc, tay chân cố chống cự nhưng không làm được gì ngoài la hét. Cậu bắt đầu đưa cái của cậu vào cô, sự đau đớn tột cùng khi đưa vào, càng đưa vào cô càng đau, như bẻ từng cái xương đi vậy, máu bắt đầu chảy, mặt cậu thì khoái chí vừa cười vừa bắt đầu nhấp, lúc này vừa đau nhưng cô cũng cạn kiệt sức mà chống cự, hai mắt lờ đờ khóc đã quá nhiều, sức cùng cạn kiệt, cô đành nằm im mà chịu đựng sự đau đớn từng cái cậu nhấp, lại đau thêm vạn lần, đầu cô rỗng tuếch, biết nghĩ gì nữa bây giờ, khoảng hơn 30 phút sau, cậu mới xong việc. Cậu đứng dậy mặc quần áo vào rồi thảy cho cô 200k trên đầu giường, cậu nói:
- Đây là tiền công của mày, của mày đã lắm, sướng hơn mụ già kia gấp nhiều lần, sau này tao sẽ kiếm mày nhiều đấy, lo mà liệu hồn, mày mà nói mợ thì tao cũng giết mày, tự lo thần hồn mày đi!
Sau lần đó cứ hễ canh mợ và Hoa Tuyết đi vắng cậu và cô lại gặp, cậu vì muốn thỏa mãn, cô vì sợ chết, cứ thế trong khoảng được 1 tháng, cô bắt đầu quen dần, làm chuyện ấy cũng thành thạo, cậu càng sướng hơn, cô táo bạo và nhiệt tình trong chuyện tình dục hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro