Ngày xưa...
Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện ngày xưa. Nơi mà tôi khắc cốt ghi tâm suốt 15 năm qua.
Liệu em có còn nhớ không hay rằng em đã quên rồi? Nơi trước cửa tiệm bánh ngọt, có 1 cậu trai gầy yếu đứng trân trân, nhìn người ra kẻ vào, chỉ cần 1 giây trong suy nghĩ rằng mình sẽ vào đây nếm thử một chút kem tươi, nhâm nhi tí trà mật ong ngọt ngào thôi, thì lập tức sẽ bị đánh tan. Ông chủ ở đây khó tính nhưng bánh rất ngon, nên rất nhiều những vị khách thượng lưu đến, có người mua quà cho người thân, có người thì ngồi đấy tận hưởng ly latte nóng hổi. Tôi bồn chồn, nhà tôi vốn nghèo, nên 1 năm chỉ được ăn hai lần bánh sinh nhật, 1 là của anh trai tôi, 2 là của tôi.
Trên ô cửa kính trong suốt, ánh mắt tôi va vào em. Tôi say em từ đấy, yêu lắm mỗi khi em cười. Em cười như mùa thu tỏa nắng. Thật nồng nàn và quyến rũ. Một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Một nụ cười làm bừng sáng trong tôi niềm tin, hi vọng và có thể giúp tôi san bằng mọi khó khăn trở ngại.
Em quay lại nhìn tôi, trái tim tôi hẫng 1 nhịp, tôi nhận ra tôi yêu em rồi. Yêu em từ hồi xưa bé, yêu em từ hồi tôi chỉ là 1 thằng ất ơ đầu đường xó chợ. Ánh mắt, nụ cười, mái tóc, giọng nói, bờ môi và cả cái mũi xinh xinh của em nữa. Tất cả đều được tôi ghi tạc vào trái tim. Cho tôi nhớ, cho tôi mơ, cho tôi đắm say. Không có gì có thể làm phai mờ hình bóng em trong tôi. Cám ơn em đã bước đến bên tôi nhẹ nhàng và xinh đẹp như thế.
.280619.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro