Chap 9
Trằn trọc...
Cậu mãi không ngủ được...
Hình ảnh người dancer hồi chiều lại hiện lên trong đầu...
Những động tác mê hoặc quấn lấy suy nghĩ của Thiên Tỉ. Đam mê của cậu là quá lớn...!!!
Cậu có nên chạy theo đam mê của mình không???
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
- Thiên Thiên, sao lại ngồi đờ đẫn ra thế?
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ăn trưa mà không nhịn được cất tiếng hỏi.
- Tiểu Hoành, cậu có biết lí do không???
Không nhận được câu trả lời từ đối phương, Tuấn Khải quay sang hỏi người đang ngồi ăn 1 cách ngon lành.
- Xin lỗi sếp, em không biết!!!
Lưu Chí Hoành cũng có chút ngạc nhiên, cậu ấy làm sao vậy?
Trước kia cũng đã thấy cậu ấy như này!!
Việc gì khiến cậu ấy như thế? Không lẽ...
Dancing???
"Khỉ con, cậu đang nghĩ đến việc có nên theo đuổi đam mê nữa hay sao???"
**********
Tít tít...
Chiếc điện thoại trên mặt bàn rung khiến Vương Tuấn Khải giật mình.
"Tổng giám đốc, có thể lên sân thượng gặp em được không?"
Là tin nhắn từ Lưu Chí Hoành. Có chuyện gì sao?
Buổi chiều, mặc kệ cho tiết trời sắp sang thu thì ánh nắng vẫn tràn ngập.
Bằng chứng là trên sân thượng, có hai bóng lưng, 1 trước, 1 sau ngả dài...
- Tiểu Hoành, có chuyện gì thế?
Vương Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang im lặng.
- Em muốn nói về chuyện của Thiên Tỉ!
Lưu Chí Hoành quay lưng lại, mặc cho nắng và gió đang đùa giỡn với mái tóc của mình.
- Chuyện của Thiên Thiên? Là chuyện gì??
- Anh biết vì sao hôm nay Thiên Nhi lại thẫn thờ như thế không?
Vương Tuấn Khải tò mò, mọi chuyện liên quan đến Thiên Tỉ đều khiến anh tò mò...
- Vì dạo này, em thấy anh và Thiên khá là thân thiết, nên em nghĩ nói ra chuyện này, hi vọng anh sẽ giúp đỡ Thiên, vì em có khuyên cậu ấy nhiều, nhưng đều vô dụng. Thiên rất đam mê nhảy, anh biết điều đó chứ?
- Anh biết! - Vương Tuấn Khải trầm ngâm.
- Trước kia, cậu ấy từng nói với em, mong ước được đứng trên 1 sân khấu lớn, được thỏa thích nhảy, thỏa thích thực hiện đam mê của mình. Nhưng cậu ấy không đủ tự tin. Và rồi, cậu ấy lại kìm nén ước mơ đó lại, cùng em tham gia công ty này làm việc. Đến hôm nay lại thấy cậu ấy trong tình trạng này, em thật sự không muốn!! - Khuôn mặt Lưu Chí Hoành lộ rõ vẻ đau khổ
"Anh cũng không muốn nhìn thấy Thiên Thiên phiền lòng như thế" - Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, chỉ đủ để mình anh nghe thấy...
- Vì vậy, em mong anh sẽ khuyên nhủ Thiên giúp em, cậu ấy thật sự có tài năng, nhưng lại không đủ can đảm để thực hiện. Anh, giúp cậu ấy có được không???
- Anh sẽ giúp cậu ấy bằng hết khả năng của mình!!!
-------------
- Hey, Thiên Thiên yêu quý, đi ăn tối với anh đi!
Vương Tuấn Khải lù lù đứng đằng sau, dự định làm cho Thiên Tổng 1 phen giật mình, cuối cùng quay ra lại là 1 khuôn mặt không chút cảm xúc. Đúng là Vương Thất Bại
- Vương Thất Bại, em phải về ăn tối với Hoành Nhi và Tiểu Y, không thể để 2 người đó ở nhà, họ lại trách em không quan tâm...
Vương Thất Bại bất mãn quay sang nhìn Tiểu Hoành, không quên nháy mắt, kèm theo đó là câu nói đầy ngữ khí đe dọa:
- Hôm nay Thiên Thiên đi với anh có được không? Chú đừng nói với anh là không đấy nhá???
Lưu Chí Hoành vừa buồn cười, vừa toát mồ hôi vì 2 người trước mặt:
- Được mà, hôm nay tớ và Y Thần hẹn nhau ra ngoài ăn tối rồi. Cậu cứ đi đi, không cần lo lắng.
- 2 người... 2 người thật được, bỏ tớ 1 mình mà đi như vậy sao? Nếu Tiểu Khải không kêu tớ đi cùng thì hôm nay nhà chỉ có mình tớ thôi hả? - Thiên Tỉ liếc mắt nhìn hai người kia đang giở trò sau lưng cậu.
- A a a, không phải, không phải. Vương lão đại, anh đưa cậu ấy đi đi!! - Chí Hoành ôm đầu kêu khổ. Thật là... Có ai khổ như cậu không? Định giúp người nhưng cuối cùng lại rước họa vào thân. Trời ạ, con có làm gì sai đâu mà ông lại làm con tổn thương như vậy????
- Thiên Thiên, mau ăn đi, sao còn ngồi đó?
Vương Tuấn Khải vừa cười vừa chột dạ trước ánh mắt đầy hàn khí của người ngồi đối diện.
Anh đã làm gì sai sao???
- Sao vậy, em không muốn ăn hả?
- Hai người lại cấu kết lừa em hả?? Hai người thân thiết như thế từ bao giờ vậy? Tại sao em lại không biết nhỉ?
Thiên Tỉ đón lấy đôi đũa từ Tuấn Khải, hỏi liên tiếp 3 câu khiến Vương Thất Bại toát mồ hôi liên tục.
- Em...em nói gì chứ! Hai người nào? Ai dám lừa em hả?
- Thôi, xem anh kìa, mồ hôi đầy trên trán rồi. Mau ăn thôi.
"Phù!!! Lưu Chí Hoành, sao cậu không nói với tôi là Thiên Thiên cũng có những lúc đáng sợ như thế chứ?" Vương Tuấn Khải thầm than trong lòng.
Tối hôm nay trời thật mát.
Sau khi ăn tối, Thiên Tỉ cùng với Tuấn Khải đi dọc bờ sông, đón nhận từng làn gió mát lạnh.
Ánh trăng cũng nhẹ nhàng đi theo hai người, phủ màn ánh sáng mờ ảo trên hai khuôn mặt tuấn tú ấy...
- Thiên Thiên, em từng nói với anh rằng em rất thích nhảy đúng không?
- Vâng, nhưng sao anh lại hỏi em chuyện này? - Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên, sao tự dưng lại đề cập đến vấn đề này...
- Anh đã nói với em là anh rất thích hát chưa? - Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đổi chủ đề
- Chưa ạ!
- Đối với anh mà nói, ca hát là cuộc sống của anh. Nhưng anh giống em, không đủ dũng khí để một mình thực hiện nó!
- ...
- Đôi lúc, anh muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nghe thấy một câu hát, những quyết tâm từ bỏ của anh lại trôi đi mất theo câu hát ấy.
- Em cũng giống anh!
- ...
- Nhảy là cuộc sống đối với em. Và em không dám thực hiện nó, khi chỉ có mình em...
- Chúng ta, cùng thực hiện, có được không???
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỉ đang đi ở phía sau.
Thiên Tỉ đang theo đà bước tới, bỗng dưng người phía trước dừng lại, khiến cậu mất đà mà ngã vào người đó.
Ánh trăng trên cao như khẽ cười, ánh sáng rọi xuống càng rõ hơn, khiến cho gương mặt vốn đã đẹp nay lại thêm mê người, đôi mắt thấp thoáng màu hổ phách nhìn trực tiếp vào người đối diện...
Trong phút chốc, Vương Tuấn Khải cảm thấy rung động. Cảm giác khi Thiên Tỉ ngã vào người anh thật khó tả, như có 1 luồng điện chạy qua... Gương mặt kia, thật anh tuấn...
- A, em xin lỗi!
Thiên Tỉ mau chóng đứng dậy để kết thúc tư thế khó coi kia.
"Lúc đó mà môi chạm môi thì... A, mình nghĩ gì vậy trời" - Thiên Tỉ tự trách mình.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, em cùng anh thực hiện ước mơ, được không???
- Có thể sao?
- Có thể!!!
- Vâng!
Một nụ cười với hai chiếc răng khểnh khẽ hiện ra, trên đó, không chỉ là sự hài lòng, mà đó còn là nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của một ai đó mà chỉ có mình anh ta thấy...
Buổi tối nay, thật đẹp, thoang thoảng đâu đây có hương vị của sự ngọt ngào...!!!
_hết chap 9_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro