Chương 9: lần gặp thứ hai
Tên đàn ông bỉ ổi kia bắt đầu nhận ra mình đã gây sự nhầm người, hắn hèn hạ quỳ xuống van xin tha mạng. Sau đó lập tức đứng dậy chạy đi thoát thân, không dám ngoái đầu. Người đàn ông bí ẩn kia nhìn hai cô gái yếu ớt đang ngồi sợ hãi dựa vào tường, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ổn cả chứ?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, đúng là người đàn ông Di gặp.
"Tôi thì không sao, nhưng..." – mắt Di nhìn qua cô bé bên cạnh vẫn đang run cầm cập, nhẹ nhàng gỡ áo khoác trên người mình đắp cho cô bé, che đi phần nhạy cảm vừa rồi bị vạch trần một cách mạnh bạo.
"Sao lại có thể tồn tại loại đàn ông bỉ ổi như hắn ta chứ, con bé còn chưa trưởng thành..."
Người đàn ông kia cười một cách khinh bỉ: "Trên đời làm gì có loại nào không tồn tại?"
Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ chán chường của người đàn ông kia, Di thầm đoán, cuộc đời của người này có lẽ không hề đơn giản...
Anh nhẹ nhàng cúi xuống bế cô bé dậy: "Đi thôi."
"Đi đâu cơ?" – Di nhìn anh dè chừng, tay nắm chặt tay cô bé đang nằm gọn trong lòng anh.
Anh cười: "Nếu có ý xấu thì hà cớ gì tôi phải phí công cứu hai người, chẳng thà cùng kẻ bẩn thỉu kia tận hưởng?"
Môi Di không hé chút nụ cười, nhưng ánh mắt cô phần nào đã bớt đi tia cảnh giác. Người đàn ông không để ý đến cô nữa, anh rải những bước chân dài tiến về phía trước, Di không ngẫm nghĩ nhiều, nhanh chóng bước theo anh.
Không lâu sau đó, cả ba đến trước một quán café được trang hoàng đẹp đẽ, trên bảng hiệu ghi chữ to bằng tiếng Trung: "Thất Tình". Di ồ một tiếng, hóa ra đây là quán café cô đang tìm.
"Đi cửa sau."
Thấy Di định bước vào cửa chính, người đàn ông kia nhanh miệng nhắc nhở . Lúc này đây cô mới nhận ra tình hình, một cô bé khỏa thân nằm trên tay một người đàn ông, hình ảnh không mấy thiện cảm, sẽ thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người...
Cửa sau dẫn đến một căn phòng nằm phía trong quán café, rất tiện nghi, cách trang trí lại khá vừa mắt.
Anh đặt cô bé đã sợ hãi đến thiếp đi tự lúc nào lên giường, sau đó bước sang chiếc ghế sofa ngồi đối diện với Di. Thấy ánh mắt lo lắng Di nhìn cô bé, anh giải thích:
"Con bé chỉ bị kích động, không có vấn đề gì cả."
Di nhìn anh, buông câu nói mà lẽ ra đã phải nói từ lâu: "Cảm ơn anh. Tôi là Vũ Phương Di."
"Tôi là Du Phong." – anh giới thiệu – "hình như em quên tôi rồi nhỉ?"
Phương Di hiểu ý, cô cười nhẹ: "Làm sao quên được, tí nữa tôi bị anh tông chết rồi."
Du Phong bật cười: "Thật là đau lòng quá, cứ ngỡ em nhớ tôi vì tôi quá thu hút."
Phương Di sặc nước trà, ho sặc sụa: "Ừ thì anh cũng thu hút đấy, nhưng chưa đến mức phải tự tin đến thế đâu." – nói là nói vậy, nhưng trong đầu Phương Di thầm đồng ý, có lẽ cô nhớ anh phần lớn cũng nhờ vào khí chất phong lưu khó quên này.
"Anh là chủ quán café này?"
"Ừ." – anh nhấp một ngụm trà.
"Sao anh lại đặt tên nó là Thất Tình?"
Hành động uống trà của anh dừng lại trong vài giây, ánh mắt thoáng qua tia đau lòng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, anh nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh:
"Đầy rẫy những quán cafe tên lạ ở bên ngoài, tôi cũng chỉ là lấy tên ngẫu hứng."
"Vậy sao? Tôi cứ ngỡ anh đặt tên quán lúc anh vừa mới chia tay ai đó."
Du Phong cười, lãng tránh câu nói của cô: "Sau này có thất tình nhớ đến quán tôi nhé."
Phương Di vô thức cười hạnh phúc: "Tôi sẽ không bao giờ thất tình."
Du Phong nhướn mày: "Tự tin vậy sao? Là do em đã có người yêu đáng tin tưởng đến thế, hay là em đã tự hứa sẽ chẳng bao giờ yêu ai?"
"Vế thứ nhất." – cô vừa nói vừa cười, nụ cười tươi rói mà từ nãy đến giờ Du Phong chưa hề thấy.
"Sao lại tự tin đến thế?"
"Không biết, tôi chỉ là đặt hết niềm tin vào anh ấy, và tôi biết chắc là mình sẽ không thất vọng."
Du Phong ngạc nhiên, cô gái này ngây thơ hơn anh tưởng, anh lái sang chủ đề khác: "Em đang đi du lịch sao? Đi một mình hay đi cùng cậu người yêu lý tưởng kia?"
"Tôi đi cùng anh trai..." – Phương Di trả lời bình thản, một giây sau liền giật mình – "Chết! Tôi mất điện thoại rồi, cho... cho tôi mượn điện thoại liên lạc với anh được không?"
Du Phong hơi mất hứng, anh lấy điện thoại trong túi đưa Phương Di. Cô bấm nhanh dãy số quen thuộc...
Giọng nói Viễn Phong lộ rõ sự lo lắng và tức giận, Phương Di thông báo địa chỉ cho anh, chưa kịp nói gì anh đã gác máy, có lẽ anh đang hối hả đến chỗ cô.
Chỉ mất năm phút để Viễn Phong đến chỗ Phương Di, trong vòng năm phút đó cả Phương Di lẫn Du Phong đều im lặng, không ai nói tiếng nào. Phương Di theo anh trai về khách sạn, trước khi rời khỏi, cô không quên nhắc Du Phong: "Chăm sóc cô bé giúp tôi, cảm ơn anh."
"Tạm biệt, mong sẽ có lần gặp thứ ba." – Du Phong cười như không cười, sau đó quay vào trong.
Viễn Phong hết lời hỏi Phương Di chuyện vừa xảy ra, Phương Di chỉ kể cô đi dạo và thấy mệt nên ghé vào quán cafe, điện thoại cô đã để rơi mất, tránh né những chi tiết nguy hiểm, cô không muốn làm Viễn Phong lo lắng thêm.
...
Pháp càng về đêm càng nổi bật lên cái gọi là lãng mạn. Do hai anh em đều đã mệt lử nên chuyện đi chơi là chuyện quá xa xỉ, họ cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi. Tầng họ ở là tầng 20, nơi có tầm nhìn vừa đẹp xuống thành phố mang tên Paris. Paris, nói nó là một thành phố hiện đại cũng không đúng, mà thành phố cổ xưa cũng không phải là một miêu tả thích hợp. Có lẽ Paris là nơi mà sự phát triển vượt bậc được hòa quyện thật hoàn hảo với sự cổ kính trang nghiêm. Đi vài bước sẽ gặp một công trình kiến trúc cổ xưa, hay một bảo tàng di tích lịch sử, đi thêm bước nữa sẽ gặp những tòa nhà cao tầng đầy ắp những bảng hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng, tín đồ của mọi "fashionista" trên thế giới. Đứng từ góc độ cao nhìn xuống, Phương Di dù không nhìn rõ được đâu là đâu, nhưng cô vẫn cảm thấy cái đặc sắc, cái "hòa quyện" ấy của Paris. Cô đưa mắt qua nơi này rồi lại nơi khác, cuối cùng ánh mắt cô dừng ở tòa tháp Eiffel – một nơi nổi tiếng cho các cặp tình nhân. Nghĩ đến đấy cô bỗng cảm thấy nhớ Đình Huy, cô chạy vào trong hí hửng lấy điện thoại gọi cho anh...
"Reng... reng... reng..."
Mấy hồi chuông liên tục, cô chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Cô lo lắng quay sang hỏi anh vừa ra khỏi nhà tắm:
"Paris chệch bao nhiêu tiếng với Trung Quốc vậy anh?"
"6 tiếng. Bây giờ ở Trung Quốc đã 3 giờ sáng rồi."
Phương Di thở phào, có lẽ anh đang ngủ rồi. Nhưng, cô chưa gọi về báo cho anh cô đã tới nơi, sao một tin nhắn anh cũng không nhắn hỏi thăm vậy nhỉ...? Vừa thở phào nhẹ nhõm xong, trong Phương Di lại dấy lên cảm giác thất vọng.
Nhận thấy vẻ mặt thất vọng của cô em gái, Viễn Phong hiểu ngay cô đang nghĩ đến chuyện gì. Anh lộ rõ vẻ khó chịu:
"Nhóc, đừng dựa dẫm quá vào người khác như vậy, nhất là những con người không đáng dựa dẫm..."
Phương Di sẵn đang tâm trạng khó chịu, cô đáp lại anh với giọng điệu không đồng tình:
"Sao anh lại có ác cảm lớn với Mặc như vậy? Anh ấy là người tốt!"
"Em thấy anh có bao giờ làm chuyện gì không có lí do chính đáng?"
"Anh nói em nghe xem, lí do gì?"
Viễn Phong nhíu mày: "Nhiều người nói nó là một thằng đàn ông trăng hoa, chẳng bao giờ có mối quan hệ nghiêm túc. Chuyện kinh doanh của gia đình nó cũng đang trong thời kì đi xuống đã lâu, lại có uẩn khúc nhiều liên quan đến pháp luật. Em nghĩ nó quen em vì..."
"Viễn Phong!! Thiên hạ có bao nhiêu điều chưa nói qua? Anh đi tin những lời nói đó sao? Chuyện kinh doanh, đã là kinh doanh thì phải có lúc này lúc khác, em là quen với anh ấy trước lúc khó khăn, sao có thể nói như anh được?"
Viễn Phong tức giận nhìn cô em gái cứng đầu, Phương Di dù là một tiểu thư hiền lành, trong sáng điển hình, thế nhưng trải qua nhiều nỗi đau gia đình, cô cũng rất cứng rắn và bướng bỉnh những lúc cần.
"Được rồi, không nói nữa. Em đi ngủ trước." – Phương Di không muốn cãi nhau với anh, cô lấy cớ đi ngủ để kết thúc cuộc tranh luận.
Viễn Phong cũng chẳng cản cô, anh lấy laptop soạn nội dung họp cho ngày hôm sau.
Nửa tiếng trôi qua, Viễn Phong chỉ mới đánh được tiêu đề buổi họp...
Lại thêm nửa tiếng trôi qua, Viễn Phong vẫn chỉ đang nằm ở câu mở đầu giới thiệu nội dung.
Anh bất lực sập máy lại, thở dài một hơi, đứng dậy bước sang giường Phương Di. Dáng người thon thả của cô nổi bật trên cái ga giường màu hồng. Mái tóc cô cô rủ dài xuống, tạo nên một hình ảnh dịu dàng thướt tha biết bao nhiêu, khiến cho ai cũng có cảm giác muốn bảo vệ. Anh lại thở dài:
"Phương Di, anh cũng chỉ là muốn tốt cho em, anh phải nói làm sao cho em hiểu đây. Cũng chỉ là do anh quá thương em..."
Phương Di đột nhiên trở mình, khiến Viễn Phong phải đối diện với gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy , anh không kềm lòng được, lại nói tiếp một câu:
"Nhưng làm sao đây Di, anh đã cố gắng kềm chế bản thân mình, tình cảm anh dành cho em, từ lâu đã chẳng còn là thứ gọi là tình anh em nữa rồi..."
Dừng lại một lát, anh hôn lên trán Phương Di: "Anh yêu em, Phương Di."
Anh bước sang giường của mình, đặt báo thức 4 giờ sáng, bây giờ anh chẳng thể làm được báo cáo, thôi thì để sau...
Đèn đã tắt hết, Phương Di chầm chậm mở mắt, khóe mắt cô bắt đầu xuất hiện thứ nước gì mằn mặn. Đầu óc cô rối bời, tâm trạng cô phức tạp, chuyện gì, sao anh của cô, Viễn Phong, người cô luôn xem là người anh tốt nhất, hôm nay lại nói lời yêu với cô...?
...
Paris mùa này mặt trời lên muộn, phần đêm qua lại suy nghĩ nhiều không ngủ được, đến tận 9h sáng Phương Di mới tỉnh giấc. Mất vài giây để định vị bản thân, Phương Di ngó nghiêng quanh phòng, không có Viễn Phong. Cô chậm rãi ngồi dậy, làm vài thứ vệ sinh cá nhân cơ bản rồi lại nằm lên chiếc giường êm ái ấy. Suy nghĩ vẩn vơ.
Lời anh cô nói đêm qua, tình cảm ấy, vượt khỏi thứ tình cảm anh em, ý anh là gì...?
Ý anh chỉ đơn giản là bày tỏ việc anh yêu thương cô, là do cô đã làm quá mọi chuyện? Hay ý anh là anh... "yêu" cô? Yêu như Mặc yêu cô hay sao? Nhưng như thế làm sao có thể được, anh là anh trai của cô, thứ tình cảm ấy sao có thể phát sinh... Nếu thật sự là như vậy, anh đã có tình cảm đặc biệt với cô từ lúc nào? Từ lúc anh còn đang chơi trò đồ hàng với cô, hay là lúc anh chỉ cô làm những phương trình phức tạp lúc cô lên đại học, hay lại là lúc anh bắt đầu cản cô quen Mặc? Có khi nào là mới ngày hôm qua, khi chỉ anh và cô trong một chuyến đi xa, anh đã nghĩ vớ vẩn đến thứ tình cảm này?
Phương Di tự vò đầu, cảm thấy mọi thứ thật rắc rối. Vừa lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, Viễn Phong đã về từ cuộc họp sáng nay. Phương Di bỗng cảm thấy có lỗi khi đêm qua nặng lời với anh, cô quyết định mở lời xin lỗi trước. Nào ngờ còn chưa kịp lên tiếng, Viễn Phong đã hối hả chạy vào phòng, thở dốc thông báo với Phương Di:
"Em thu dọn đồ đạc nhanh đi. Có chuyện lớn rồi!"
_Hết chương 9_
~ Phong Thiên Tước ~
(mọi người cố đợi chương sau là nam chính chính thức xuất hiện dồi=)) thấy hay thì cmt hay vote tạo động lực cho au hoàn thành chương 10 nhennn ❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro