Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

                  

"Máy bay đã hạ cánh, hành khách kiểm tra kĩ hành lí và tư trang cá nhân, chúc quý khách môt ngày vui vẻ."

Các chị tiếp viên thuần thục dặn dò và chào tạm biệt hành khách của mình. Trong dòng người đông đúc bước ra khỏi sân bay, Viễn Phong nắm chặt tay Hạo Nhiên kéo đi, cô em gái của anh chưa từng một lần được ra sân bay, anh rất sợ trong một giây lơ đễnh, anh sẽ để lạc mất cô.

"Chắc em mệt lắm rồi, về khách sạn nghỉ ngơi nhé." – nhìn cô em gái phờ phạc của mình, Phong chợt cảm thấy xót xa.

"Mệt thì cũng có, nhưng em đói hơn..." – suốt khoảng thời gian ngồi máy bay, hai anh em một say mê làm việc với cái laptop, một ngủ gà ngủ gật không cần biết điều gì xảy ra, chẳng ai dùng bữa sáng lẫn bữa trưa. Nghe đến câu nói của Di, Phong mới chợt nhớ ra, anh cũng đang rất đói, đã bốn giờ rưỡi chiều rồi.

"Vậy chúng ta về khách sạn cất hành lí trước nhé, sau đó anh đưa em đến chỗ này ăn, ngon lắm."

Di gật đầu không cần suy nghĩ nhiều.

...

Maison là một nhà hàng trong khu trung tâm thành phố Paris, khá nổi tiếng về các món ăn đặc sản của Pháp, đặc biệt là món Hachis Permentier. Đây là một món ăn mang đậm chất Pháp và rất nổi tiếng trên thế giới. Viễn Phong tất nhiên sau nhiều lần đi công tác đã ăn món này ngán đến tận cổ, nhưng về phần Di, cô cứ liền tay ăn không ngừng nghỉ, một miếng khoai tây, rồi một miếng thịt bò xay nhuyễn, cứ sau mỗi lần như thế là cô lại nói với anh mình: "Ngon quá!",  "đặc biệt thật đấy!", "em chưa từng được ăn món nào giống như thế này cả."

Phong nhìn Di ăn ngon lành như thế, anh càng cảm thấy bản thân đã làm đúng khi quyết định đưa cô em gái của mình đến Pháp. Vẻ mặt vui vẻ này của cô, đã lâu lắm rồi anh chưa được thấy...

"Ring...ring...ring..."

Là điện thoại của Phong.

"Em ăn đi nhé, anh ra ngoài nghe điện thoại một tí."

Di vui vẻ gật đầu.

Chỉ vài phút sau Phong đã quay trở lại, gương mặt anh hơi nhăn lại, bước chân dài và nhanh thoăn thoắt.

"Anh có việc gấp phải đến chỗ đối tác, anh chở em về rồi đi."

"Thật sao? Em vừa gọi phần kem đặc biệt cho hai người... Làm sao đây..."

Phong thở dài: "Hay là em ngồi đây ăn đợi anh được không? Xong việc anh quay lại đón em. Chắc cũng không lâu."

"Vâng, vậy cũng được."

Nghe xong câu trả lời, Phong vớ ngay cái áo vest máng trên ghế rồi dặn Di thật nhanh trước khi đi: "Nhớ bật tiếng điện thoại, có gì anh sẽ gọi em."

Di đưa tay vòng tròn biểu thị cô đã hiểu. Vừa lúc đó phần kem ngon lành được mang ra, Di phấn khởi lấy muỗng ăn từng mảng to, mặc cho có ánh mắt của chị nhân viên đang nhìn mình một cách quái lạ...

...

Đã một tiếng trôi qua, phần kem dành cho hai người, một mình Di cũng đã xử hết, cứ mỗi phút trôi qua cô đều nhìn đồng hồ, tự hỏi sao đến giờ anh vẫn chưa quay lại. 

Đến giờ ăn tối rồi, nhà hàng bắt đầu đông, do chỗ ngồi có hạn nên hàng ghế chờ đang từ từ được lấp đầy. Di vẫn chưa xác định được tình huống cho đến khi một chị nhân viên đến thỏa thuận với Di:

"Are you going to have more food or waiting for somebody? (bạn có định dùng thêm món gì hay chờ ai đến không ạ?)" – xác định được Di không phải người Pháp, chị nhân viên dùng tiếng anh để giao tiếp với Di.

"Yes, my brother will come back here to pick me up.(có, anh tôi sẽ trở lại đây đón tôi.)" – may mắn là khả năng tiếng anh của Di khá tốt.

"Would you please waiting outside, because we now need a lot more tables to serve the customers sitting there.(bạn có thể chờ ở ngoài kia không, bởi vì hiện tại chúng tôi đang cần thêm khá nhiều bàn để phục vụ cho những vị khách mới." – chị nhân viên ngại ngùng ra đề nghị với Di.

Nghe đến đây Di nhìn sang phía chỗ ghế chờ, lúc bấy giờ ghế chờ đã hết hẳn, có vài người thậm chí đang phải đứng để đợi tới lượt mình. Cũng phải, cô đã ngồi đây một tiếng đồng hồ rồi, đó là chưa tính thêm một tiếng ngồi ăn cùng anh. Giờ cô cũng không còn nhu cầu gọi món...

"Opps, sorry, I didn't notice, ok...(Ô, xin lỗi, tôi vô ý quá, được rồi...)" – Di đưa chị nhân viên tấm thẻ ATM của mình, đây là của Phong làm cho cô trước khi đi Pháp, phòng hờ khi có trường hợp phải sử dụng – "the bill, please.(tính tiền cho tôi nhé.)"

Chị nhân viên cười vui vẻ, dùng thẻ tính tiền cho Di. Lúc Di đứng lên, các chị nhân viên đồng loạt nói "Merci. (cảm ơn)." sau đó mở cửa cho Di ra ngoài.

Ngồi ở hàng ghế trước nhà hàng được vài phút vẫn chưa thấy anh, cô bắt đầu cảm thấy chán. Đâu phải là thường xuyên được đến Pháp, hay là đi tản bộ ngắm cảnh nhỉ...

Nghĩ vậy, Phương Di lập tức đứng dậy, nhìn con đường lạ lẫm nhưng lại rất thu hút phía trước mặt, chân bắt đầu những bước chân chậm rãi về phía trước, máy ảnh trong tư thế sẵn sàng treo trên cổ.

Pháp là một đất nước nổi tiếng về thời trang, Paris lại là thủ đô của Pháp, vậy nên đi tản bộ trên đường phố, thứ mà Phương Di nhìn thấy nhiều nhất là những cửa hàng thời trang của những thương hiệu nổi tiếng nhất nhì thế giới. Thuộc phái nữ, tất nhiên Phương Di bị thu hút mạnh mẽ bởi những thứ như thế này, từ giày dép, quần áo cho đến mỹ phẩm, nước hoa,... Nhưng cô lại mang một căn bệnh: khó quyết định. Vậy nên lúc nào đi sắm đồ, cô cũng phải rủ theo một người để hỏi ý. Dù rất tiếc, nhưng thật sự cô cũng không hứng thú với việc tự đi sắm đồ một mình cho lắm...

Chân Di bước thoăn thoắt qua các dãy cửa hàng thời trang, tay thoáng chụp thoáng nghỉ, dù chỉ là cửa hiệu thời trang, nhưng cách chúng được trang trí, phải nói là rất đặc biệt và đáng để chụp. Con đường cô đi được tiếp nối bởi những công trình kiến trúc vô cùng đồ sộ. Một vài trong số đó Di đã từng được nghe và học qua, nhưng số còn lại, đối với Di hoàn toàn mới lạ; nhưng dù là mới hay cũ, cô gái với cái máy chụp hình trong tay ấy cũng đang say mê thưởng thức và chụp liền tay, không bỏ lỡ  một cảnh quang nào. 

Vừa lúc ấy có một nam thanh niên đội nón che kín cả mặt, đi vội vội vàng vàng ngược hướng với đám đông. Do đang mải mê nhìn vào máy ảnh nên Di không để ý lắm, kết quả là bị anh ta va phải vào người, may sao chưa bị ngã. Anh ta quay lại nói ngắn gọn hai từ "sorry" sau đó lại vội vàng chạy đi. 

Di nhìn theo với ánh mắt tò mò, sau đó lại nhanh chóng tập trung chuyên môn với những thứ "thú vị" trước mắt. Nhưng có một điều vô cùng quan trọng mà đến tận lâu sau cô vẫn chưa phát hiện, chiếc điện thoại cô nhét bừa trong túi, từ khi nam thanh niên ấy xuất hiện, đã không cánh mà bay mất rồi...

Đi được thêm một đoạn đường, Di thấy có một cái hẻm nhỏ, phía trong kia là một tấm bảng chỉ dẫn đường đi vào một quán café, thứ thu hút cô chính là cái tên lạ đời bằng tiếng Trung của nó: Thất Tình...

Cảm thấy tò mò, Di dịch chuyển bước chân tiến vào con hẻm ấy. Quán nằm rất sâu trong hẻm, cô đi, đi, và đi mãi, nhưng những gì cô thấy vẫn là bảng chỉ đường. À đúng rồi, cô phải báo cho anh biết địa điểm cô đang đến. Nghĩ vậy, Di mò tay vào túi tìm điện thoại, nhưng... nó đâu rồi? Di hốt hoảng, tìm khắp từ túi áo đến túi quần, nhưng cô không thấy gì cả. Cô bắt đầu đi ngược trở ra, vừa đi vừa nhìn xuống đường, nhưng do tâm trạng quá rối bời, cô chỉ có thể đi theo cảm tính, khả năng xác định phương hướng của cô đã mất...

Một lát sau, khi ngước mắt lên nhìn, Di mới chợt phát hiện ra và tự hỏi: đây là đâu? Thế là đã sợ, bây giờ Di còn sợ hơn gấp bội lần. Bị lạc, không thể liên lạc với anh, trời tối, hẻm vắng, còn tình huống nào có thể trớ trêu hơn nữa? Nhưng thật ra, trên đời không có gì gọi là tệ nhất cả...

Đi thêm một đoạn đường, bỗng Di nghe có tiếng kêu cứu. Cô hốt hoảng, ổn định lại tinh thần, chạy lại chỗ phát ra tiếng kêu ấy. Cô sững lại...

Trước mắt Di là một cô bé nhỏ tuổi hơn cô, tầm 14, 15 tuổi. Trên cổ cô bé bị khắc vài dấu vết bị cắn mạnh bạo. Cô bé đang bị dồn vào bức tường cũ kĩ, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, tay đang cố chống cự, nhưng dường như sức của cô bé chỉ bằng một nửa sức của tên bặm trợn kia – kẻ đang dồn cô bé vào bức tường. Tay hắn đang lần mò lên ngực của cô bé, gỡ cái nút đầu tiên, rồi cái nút thứ hai, ánh mắt hiện rõ sự thèm muốn. Di trợn tròn mắt kinh ngạc sợ hãi, la lên:

"Này! Ông đang làm gì cô bé vậy?" Thực ra cô đang vô cùng sợ hãi, nghe cái giọng run run của cô là biết, nhưng trước mắt cô là cái cảnh tượng như thế này, cô chẳng thể nào bỏ chạy hay đứng yên mà nhìn được...

Tên giang hồ ấy quay sang phía phát ra giọng nói, ban đầu ông ta nhíu mày, nhưng sau đó, đôi môi hắn bắt đầu hé ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm.

"Này cô em, đây không phải chuyện của bản thân thì đừng có mà chen vào."

Dứt câu, hắn quay lại mục tiêu của mình, tay bắt đầu gỡ tiếp cái nút phía dưới. Đến khi áo ngực của cô bé bị lộ ra, cô bé vùng vằng thật mạnh, khóc nức nở, quay sang phía Di cầu cứu: "Cứu em!!"

Lúc này, Di thật sự nổi giận, hắn đang làm gì một cô bé chưa đủ tuổi thành niên vậy chứ? Cô tiến lên phía trước, cố hết sức đẩy ông ta ra và ôm lấy cô bé kia, dùng thân mình che đi những phần nhạy cảm trên người cô bé.

"Dừng hành động bỉ ổi này lại đi, cô bé đã rất sợ rồi." – ánh mắt Di kiên định.

Lúc này sự kiên nhẫn của hắn dường như đã mất. Hắn giơ tay định tát Di một cái thật mạnh, nhưng bỗng tay hắn khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn Di bằng đôi mắt cầm thú.

"À, là cô đang muốn thay thế vị trí của nó, phục vụ cho tôi? Cũng được, với vẻ đẹp này, cô xứng đáng." – hắn cười man rợ...

Di chưa kịp phản ứng, ông ta đã kéo cô lại gần mình bằng một tay. Rõ ràng đây là một tên giang hồ thể loại cầm thú đáng khinh...

Di vô cùng hoảng sợ. Hắn đè Di vào tường, miệng đang kề vào cổ Di định cắn. Khóe mắt Di đã bắt đầu xuất hiện nước mắt, cô nhắm chặt mắt, tay cố hết sức xô hắn ra, nhưng tất cả chỉ là vô vọng...

Ngay khoảnh khắc đó, từ đâu một bàn tay sắt đá lại chạm vào vai hắn, vừa đủ mạnh để hắn phải dừng hành động bỉ ổi của mình. Hắn tức giận, kẻ nào dám phá đám khoảnh khắc huy hoàng này của hắn? Hắn quay ra phía sau, tay đã để sẵn nắm đấm, nhưng chưa kịp hạ đòn thì bàn tay hắn đã bị bàn tay sắt đá kia nắm chặt.

"Đối xử với phụ nữ như thế là không tốt đâu nhé..."

Người đàn ông lạ mặt kia chỉ bằng một động tác nhỏ xoay chuyển cánh tay, một tiếng "rắc" vang lên, tên cầm thú kia la vang một tiếng lớn, sau đó ôm chặt bàn tay của mình nằm xuống đất.

Người đàn ông lạ mặt ấy ngồi xổm xuống cạnh hắn:

"Hay chí ít, mấy hành động dơ bẩn này, cũng đừng để tôi phải chứng kiến chứ?"

Tên kia dù đang đau đớn tột cùng, hắn vẫn cố chửi bới thật to: "Mày là ai? Sao lại dám phá đám chuyện của tao!"

Người đàn ông kia cười một cách khinh bỉ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, xoay vòng, nâng niu thật nhẹ nhàng, nhưng hành động này lại khiến tên cầm thú kia hoảng sợ ra mặt, hắn vẫn chưa quên cảm giác đau đớn khi bàn tay trước bị bẻ...

"Một kẻ mà ông không nên đụng vào." – người đàn ông lạ mặt nhẹ nhàng nhả từng chữ, thật trầm thấp, điềm tĩnh, nhưng cũng đầy mùi hăm dọa.

Di mắt còn đẫm nước, ngước lên nhìn người đàn ông cứu mình là ai...

Ơ, đó chẳng phải là người đàn ông mà cô gặp trên đường ngày hôm kia sao? Chiếc xe có người tài xế thuộc tổ chức Vortex? Hắn là người đàn ông bước ra từ phía sau xe? Đúng rồi, chính hắn!

_Hết chương 8_

(Do au đang trong thời gian học tập khó khăn:)) truyện tạm dừng một thời gian, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ Em thuộc quyền sở hữu của anh ạ ❤️ Nhất định sẽ to be continue 💞)

~ Phong Thiên Tước ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro