Chương 7: Chuẩn bị...
7h sáng thứ ba...
Phương Di đã thay đồ chuẩn bị đến trường, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh ngắn ngang đầu gối, họa tiết không nhiều, chỉ là vài đường nét may trông đơn giản nhưng thực ra đã được may rất khéo léo bởi những người thợ may chuyên nghiệp.
Cô thở dài, hơi thở rầu rĩ của cô cứ xuất hiện mãi từ đêm qua, nguyên nhân là vì những hình ảnh của người đàn ông trong chiếc xe hôm đó cứ hiện về trước mắt cô, mỗi lần như vậy cô đều tự lắc đầu kéo bản thân trở về thực tại. Tuy có nhiều thắc mắc lắm, nhưng cô bèn cất giấu nó trở vào đầu, bởi hắn chỉ là một kẻ vô tình cô gặp, không liên quan gì nhiều đến cô, và dù cô có muốn giải đáp đi chăng nữa cũng chẳng có cách nào giải quyết được...
- "Buổi sáng vui vẻ, anh hai!" - xuống nhà thấy Phong cũng đang dùng bữa sáng, cô vui vẻ chạy lại chào anh mình. Đầu bếp thấy vậy cũng vội vã làm nhanh cho cô một cái trứng ốp la thơm ngon bổ dưỡng cho cô ăn sáng đi học.
- "Hello nhóc." - Phong vui vẻ cười đáp trả Di.
- "Mà chuyện đi Paris, tuần sau chúng ta đi, vậy còn việc học...?"
- "Không. Chương trình thay đổi rồi. Ngày mai chúng ta đi luôn." – Phong ngắt ngang khi Di còn chưa kịp kết thúc câu hỏi, thông báo đột ngột này khiến Di lập tức ngưng ngay việc ăn mà cô yêu thích, ngước lên tròn mắt nhìn Phong hỏi lại:
- "Ngày mai sao? Sao lại gấp như vậy hả anh? Còn việc học của em?"
- "Việc đó, anh sẽ xin trường cho em nghỉ. Bài học thì anh sẽ nhờ một người bạn của anh trong trường giảng lại nếu cần."
- "... Nhưng... sao lại sớm như vậy hả anh? Em còn chưa chuẩn bị gì cả."
- "Đồ không cần mang theo nhiều đâu, soạn được bao nhiêu thì soạn, đến nơi có thiếu anh sẽ dẫn em đi mua."
- "Dạ...." - Di ngập ngừng trả lời. Cô không ngờ mọi việc lại gấp như vậy... Đang suy nghĩ thì tiếng kéo ghế gác nĩa của Phong khiến cô bừng tỉnh.
- "Anh đi làm. Có gì cứ gọi cho anh. Chiều anh đón em." - Phong nhanh chóng thông báo ba việc rồi xách cặp đến công ty. Về phần Di, cô cũng đeo balo rồi ra chiếc xe Ford quen thuộc đến trường, tất nhiên là có tài xế đưa cô đi.
Ở trường...
- "Di!"
Phương Di vừa bước vào sân trường thì nghe thấy tên mình, là Lưu Diệp gọi. Lưu Diệp là một sinh viên nhận học bổng của trường giống Tú, học cùng lớp với Di, Lưu Diệp luôn đối xử rất tốt với Di và Di cũng vậy, hai người họ có thể gọi là khá thân với nhau.
- "Sao?"
- "Tớ đã sửa xong cái máy nghe nhạc của cậu rồi này. Chỉ tiếc là các bản piano mà cậu thích đã mất đi ít nhiều rồi."
- "Cảm ơn Lưu Diệp, không sao đâu. Tớ có thể tự tải về lại mà. Chỉ cần cái máy này ổn là được rồi."
Di vừa cảm ơn Lưu Diệp vừa nở một nụ cười vui mừng nhìn xuống cái máy mp3 màu trắng cũ kĩ quý giá của mình đã được sửa thành công.
- "Ừ, vậy thì may quá. Nhưng sao cậu không sẵn lần này mua luôn một cái mp3 mới đi. Dù gì cái này cũng đã cũ lắm rồi, tớ cứ ngỡ do tiếc mấy bài hát trong đó nên cậu mới cố sửa chứ."
- "Tớ cũng có lí do để quý nó đấy." – Di cười.
- "Ừ, vậy thì khi nào có vấn đề gì cứ đưa tớ sửa giúp cho nhé. Thôi tớ về lớp trước đây, tớ còn chút việc chưa làm."
- "Ừ, bye cậu."
Di đặt cẩn thận cái máy mp3 của mình vào balo. Cô rất quý nó, đây là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất ba tặng cho cô vào năm cô 10 tuổi. Thật ra cũng không phải là ông cố ý tặng, do năm đó là năm Di được chính ba mẹ tổ chức sinh nhật rất hoành tráng, lí do cũng bởi vì đối tác mà ba Di đang hợp tác hẹn đến nhà chúc mừng sinh nhật Di. Thế là ba me Di lại phải dựng cái vở kịch gia đình hạnh phúc ấy, Di nghe chú tài xế kể chính ba Di đã đi mua cái mp3 tặng Di hôm đó, dù biết kịch chỉ là kịch, nhưng Di vẫn luôn lấy đó làm niềm an ủi rằng ba vẫn quan tâm đến cô, hay ít ra cũng là cô tự nghĩ như vậy...
- "Di!"
Tên của Di lại một lần nữa được gọi thật lớn, lần này là Tú. Hai người cùng vào lớp chung như mọi khi, trên đường đi họ trò chuyện, Di thông báo với Tú:
- "Tú ơi! Ngày mai tớ phải đi Paris với anh Phong rồi đấy!"
- "What? Sao nhanh vậy? Rồi cậu nghỉ học sao?"
- "Ừm, anh ấy sẽ xin giúp mình nghỉ mấy tuần..."
- "Trời ạ! Nhưng tớ thật sự không hiểu nổi, cậu vốn không liên quan đến công ty, sao anh ấy cứ kêu cậu đi vậy nhỉ..."
- "Tớ cũng chưa hiểu lắm. Nhưng dù gì tớ cũng rất thích đi. Đây là lần đầu tớ được đi nước ngoài đấy, đặc biệt là Paris nữa!"
- "Ừm, vậy thì tốt rồi. Vậy chúc cậu đi vui vẻ... Tớ phải học một mình từ ngày mai rồi..."
- "Chỉ vài tuần thôi, về tớ sẽ có quà thật hoành tráng cho cậu, nhé?"
- "Thôi đừng có mà dụ khị tớ, hừ..."
Di cười trước cái hừ của Tú, vừa lúc đó giảng viên cũng vào lớp, Di và Tú lại bắt đầu một ngày học dài...
__________________________________________
Công ty của Huy...
- "Sao nhân viên và công nhân lại đồng loạt xin nghỉ chứ?" - Huy căng thẳng kiểm tra hết tờ đơn xin nghỉ việc này đến tờ đơn xin nghỉ việc khác.
- "Thưa giám đốc, tôi cũng không rõ. Chuyện công ty chúng ta đang gặp khó khăn dường như đang được lan truyền với tốc độ rất nhanh, có rất nhiều công ty đã biết về việc này. Tôi nghĩ chuyện này có uẩn khúc..."
- "Hừ... Còn hợp đồng nếu không có người thực hiện thì biết làm sao để hoàn tất trước thời hạn đây? Chúng ta không có tiền đền hợp đồng đâu! Từ khi tên khốn Viễn Đằng ôm số tiền khổng lồ cùng với cái hợp đồng chết tiệt đó cao chạy xa bay, chúng ta đã bắt đầu lâm vào tình trạng khó khăn. Bây giờ còn gặp việc này, chuyện khốn kiếp gì đang diễn ra đây!?" - Huy hất hết đống giấy trên bàn xuống đất và tự hỏi với vẻ rất mất kiên nhẫn...
- "Tôi đã báo cho chủ tịch biết việc này. Kẻ đứng sau... nhất định chúng ta sẽ tìm ra! Mọi việc có lẽ sẽ ổn, xin giám đốc bớt giận."
Nghe đến câu nói này, Huy có vẻ càng tức giận thêm, anh hất hết mọi thứ trên bàn làm việc của mình xuống đất, từ laptop, sổ sách cho đến bảng chức vụ:
- "Tìm ra? Tìm ra rồi thì mọi việc có thay đổi hay không? Chúng ta xẻo một miếng thịt của nó thì 1 tỷ sẽ rớt ra sao?"
- "Xin.... "
- "CÚT RA NGOÀI ĐI."
Phong đuổi cổ tên thư kí ra ngoài một cách không thương tiếc rồi bắt đầu đập phá mọi thứ trong hoảng loạn, không kiềm chế được bản thân.
Khi căn phòng đã ngập trong biển giấy tờ sổ sách thì lúc bấy giờ, Đình Huy mới bình tĩnh lại, ngồi im lặng suy nghĩ, ánh mắt anh xa xăm, nghĩ về một ý định nào đó đang xuất hiện trong đầu: "Phương Di! Có lẽ, mọi chuyện phải diễn ra sớm hơn rồi!" ...
____________________________________
5h chiều...
Theo lời hẹn, Phong đến trường đón Di về nhà:
- "Hôm nay có gì vui không nhóc?"
- "Tuần sau trường em tổ chức một buổi dã ngoại trong rừng, Tú đi có một mình thôi..."
- "Tú sẽ có một người bạn khác đi chung mà. Hôm đó em có thể gọi điện cho Tú."
- "Haizz.... Em cũng muốn đi với bạn ấy..."
- "Em không muốn đi Paris sao?"
- "Không phải không phải..." - Di vội giơ tay lắc lắc liên tục phản bác câu nói nghi hoặc vừa rồi của Phong - "...đi Paris tất nhiên là em rất thích rồi, chỉ là em ... có cảm giác gì đó... không an tâm... "
- "Cảm giác gì?"
- "Em cũng không biết..."
Phong cười : "Anh có một người bạn trong trường em, anh ấy cũng sẽ tham gia chuyến đi này, anh sẽ nhờ anh ấy xem chừng bạn em, được chưa?"
Di rạng rỡ hẳn lên: "Thật sao? Vậy thì được rồi... Em chỉ là thấy Tú có vẻ ít quan hệ và ít tham gia các hoạt động ngoại khóa, quen em rồi Tú mới bắt đầu cởi mở hơn, không có em không biết bạn ấy sẽ như thế nào, đặc biệt là bọn hay bắt nạt cậu ấy..." - bộ mặt Di có vẻ tức giận khi nhắc đến chuyện "bọn bắt nạt"
Phong cười nhẹ, sao cô em gái của anh lại ngây thơ và tốt bụng đến như vậy, gia đình này, bao gồm cả anh, anh cảm nhận rằng tất cả đều không xứng đáng với cô em gái này...
...
"Giờ thì bắt tay vào soạn đồ nào. Biết bao nhiêu là thứ cần mang theo." Di thầm nghĩ. Động tác nhanh nhẹn, Di mở tủ, gom những quần áo mà mình thích nhất xếp ngay ngắn gọn gàng vào một cái vali lớn màu trắng. Tiếp theo, cô soạn hết những đồ sử dụng lặt vặt như laptop, mp3, máy chụp hình,... vào một cái túi khác nhỏ hơn. Việc soạn đồ của cô diễn ra khá nhanh, mất chưa đến 1 giờ, cô tự nhủ còn thiếu thì ra đó mua một ít cũng không sao, nhưng có lẽ là không, bởi bấy nhiêu đây đồ cũng đã quá đủ để cô dùng cho 1 tháng rồi.
Xong việc, Di để ngay ngắn hai cái túi đồ của mình vào một góc rồi xuống nhà kiếm chút gì đó ăn tối. Cô giúp việc dưới nhà cũng đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình, nói gia đình vậy chứ chẳng bao giờ bốn người trong nhà ăn cùng một thời điểm cũng như địa điểm. Người thì ăn 7h, người thì ăn 9h, người thì đến tận 12h mới ăn, người thì ăn bừa ở ngoài cho xong chứ chẳng thiết tha về nhà mà ăn. Ít nhất thì chỉ có Di và Phong là thỉnh thoảng ăn cùng với nhau thôi.
Lúc Di xuống nhà, Phong cũng đang ngồi đợi bữa tối được dọn ra, hôm nay về sớm cùng với cô để chuẩn bị cho chuyến đi nên Phong ăn tối sớm và cũng có vẻ khá vui vẻ nữa. Thấy Di xuống, Phong hỏi:
- "Em chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?"
- "Xong hết rồi. Còn anh thì sao?"
- "Anh có sẵn đồ ngoài đấy rồi. Mấy lần đi công tác anh đều để chút đồ lại, nên giờ chỉ mang những thứ lặt vặt thôi."
- "Dạ. Mà lần này là anh đi công tác đúng không?"
- "Ừ, tất nhiên rồi. Sao vậy?"
- "Vậy sao anh lại dẫn em đi cùng? Em đâu có liên quan gì đến việc công ty?"
- "Vậy là em không thích sao?"
- "Không phải, em thì thích lắm. Chỉ là thắc mắc như vậy thôi..."
Nhìn vẻ mặt "sợ anh hiểu lầm" của Di, Phong cười:
- "...Sắp đến sinh nhật em. Anh muốn tặng cho em chuyến đi này, muốn em đón nhận sinh nhật mình ở một nơi khác căn nhà lạnh lẽo này, vậy thôi!"
- "..." - Di im lặng. Cô nhớ lại sinh nhật của mình những năm trước...
Năm cô 16 tuổi, trên đường từ trường về nhà, cô tự mua cho mình một cái bánh sinh nhật nhỏ cùng mấy cây nến bé con mang về phòng, tắt hết đèn rồi châm nến, tự chắp tay ước rồi thổi nến, điều ước của cô vẫn luôn là như vậy: Một ngày nào đó bước về nhà, mọi người sẽ chào đón cô và bắt đầu lại một cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm áp bên nhau. Nhưng điều đó biết bao giờ sẽ thành sự thật? Xong, cô ngồi lặng lẽ khóc một mình cùng với những cây nến vừa được thổi trông rất hiu quạnh, cô đơn...
Năm cô 18 tuổi, cô đã quen Huy, anh chở cô đi chơi khắp nơi trong thành phố trọn ngày sinh nhật, rồi cùng cô chắp tay ước nguyện dưới những ngọn nến lung linh màu sắc, cô đã cảm nhận được một chút hạnh phúc, nhưng nhà cô... vẫn vậy... chẳng ai nhớ hôm nay là sinh nhật cô, hoặc họ có biết,có nhớ, nhưng thực chất họ chẳng quan tâm mấy, những gì họ biết chỉ là ngày hôm nay là ngày 13 tháng 4 thôi... Cô luôn thầm tự hỏi, tại sao mẹ lại nhớ được sinh nhật cái gã nào đó mà mẹ hay nói chuyện điện thoại và đi chơi cùng mà lại chẳng nhớ được sinh nhật con gái mình, còn ba thì luôn chúc mừng sinh nhật đối tác, đồng nghiệp một cách hân hoan mà chưa bao giờ dành cho cô được một câu chúc dù chỉ là năm chữ "Chúc mừng sinh nhật con"...
Những giọt nước mắt sắp trở lại với khóe mi đậm nét buồn của cô thì thím giúp việc đã mang đồ ăn ra. Cô im lặng dùng bữa, và cả Phong cũng vậy, Phong nhận thấy được mình đã lỡ lời gợi lại những kỉ niệm buồn mà cô em gái của mình đã cố gắng chôn sâu...
______________________________________________
7h sáng hôm sau....
Phong đã sẵn sàng và đang chờ Di ở dưới nhà, trong khi chờ anh lấy một số giấy tờ ra tranh thủ duyệt.
Về phần Di... cô có lẽ vẫn còn đang chìm sâu trong giấc mơ đẹp... Vốn biết cái thói ngủ không tốt đẹp lắm của mình rồi nên Di đã đặt sẵn báo thức 6h sáng, nhưng chuyện là khi đồng hồ reo, Di đã giơ tay tắt nó và tiếp tục giấc ngủ mà quên mất việc hệ trọng gì khiến mình phải đặt báo thức...
15 phút sau không thấy động tĩnh gì của Di, Phong thấy lạ nên đi thẳng lên phòng cô...
"Thingking of you, I'm thinking...."
Là chuông điện thoại của Di...
- "Alo..."
- "Em ra sân bay chưa? Có muốn anh ra..."
- "Anh nói gì vậy Huy....?" - giọng cô vẫn còn ngáy ngủ cho đến khi...
- "Em không đi Pháp à?"
- "Có chứ, em... HẢ? CHẾT EM RỒI!!! THÔI THÔI EM CÚP ĐÂY!!"
Giờ thì Di đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cô bắt đầu chạy như chưa bao giờ được chạy đi chuẩn bị. Một lát sau Huy gọi lại thì Di đã chuẩn bị hoàn tất đâu vào đấy:
- "Phù... cuối cùng cũng xong... Lúc nãy anh tính nói gì? Nhanh lên, em trễ giờ mất..."
- "À, anh muốn hỏi em có muốn anh ra sân bay không?"
- "Không cần đâu. Thôi em đi nhé." - vừa nói Di vừa mang balo lên tiết kiệm thời gian.
- "Khoan... Chúc em một chuyến đi thật vui vẻ nhé, vợ!"
Nghe đến từ "vợ" Di mới cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên, mỉm cười hạnh phúc:
- "Em biết rồi, cảm ơn Huy, em yêu anh... Em đi nhé! Bye anh."
Nói xong Di gác máy, mang đồ lên và mở cửa. Cô chợt giật mình vì có một bóng người đứng trước cửa, đó là anh Phong của cô, anh đang có một ánh nhìn không được thoải mái chiếu thẳng về phía cô, cô đứng đơ trong 5 giây rồi lên tiếng:
- "Anh... anh Phong, mình đi. Em dậy hơi trễ..." - Di vừa nói vừa gãi đầu hối hận như một đứa trẻ. Cô nghĩ chắc là anh bị trễ giờ nên mới hành động như thế với cô đây.
- "Ừ." - Phong cũng cười nhạt nhưng trông chẳng giống như anh đang cười gì cả, rồi anh phụ cô mang đồ xuống xe, lái xe ra sân bay...
___________________________
Sân bay...
Sân bay - nơi lúc nào cũng tràn ngập người qua lại. Thời đại bây giờ, việc đi du lịch hay đi công tác nước ngoài đã trở thành chuyện bình thường, họ đi giống như đi từ nhà ra chợ vậy. Giữa đám đông đó, Phong và Di đang phụ nhau xếp đồ lên xe. Sắp xong thì Di cảm thấy có giọng nói truyền đến sau lưng mình:
- "Anh nhớ là, em thích hoa hồng tím lắm, phải không Di?"
Di giật mình quay đầu lại, cô mở to mắt rồi cười thật tươi:
- "Huy? Sao anh lại ở đây? Em nói anh không cần đến rồi mà?"
- "Không lẽ người yêu của anh sắp đi xa anh cả nửa vòng trái đất trong nửa tháng trời mà anh lại không đến gặp và tặng cho cô ấy một món quà được hay sao?" - Huy cười rồi trao cho Di một bó hoa hồng tím thật lớn.
- "... Cảm ơn anh nhiều, Huy."
Đưa tay nhận bó hoa xong cô ôm chầm lấy Huy thật chặt. Lúc này, con người đứng im lặng như người vô hình từ nãy đến giờ lên tiếng:
- "Chào giám đốc Mặc."
Nghe thấy tiếng chào, Huy buông nhẹ Di ra, rồi đưa tay muốn bắt tay Phong:
- "Chào anh."
Nhưng tay Viễn Phong lại chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đưa tay ra đáp trả Huy, vậy nên Huy đành rút cái tay bơ vơ giữa không trung của mình về.
- "Ừm... Chúng tôi sắp trễ giờ."
Nghe vậy Huy hiểu ý, quay sang Di cười nhẹ:
- "Trễ rồi, em đi đi. Đến nơi gọi điện cho anh nhé."
- "Ừm, bye Huy... Em cảm ơn, yêu anh..." - Nói rồi Di nhướn chân, hôn lên má Huy một cái rồi đẩy xe hành lí đến chỗ soát vé cùng Phong, vừa đi vừa quay lại vẫy tay với Huy.
Quá trình soát vé diễn ra không lâu. Di và Phong đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên máy bay đi đến một đất nước khác.
Lúc này, Huy vẫn còn ở đây, anh ngồi trong chiếc xe nổi bật của mình, nhìn chiếc máy bay đã cất cánh, cười một nụ cười thật cay đắng, đôi mắt chứa đầy toan tính. Trên máy bay, Phong nhìn qua Di, đôi mắt sâu thẳm chứa nhiều tâm sự và nỗi lo lắng hướng về phía Di, giống như có một linh cảm chẳng lành về anh chàng tên Huy khi nãy. Về phần Di, cô không hề hay biết ánh nhìn nào hay toan tính nào có liên quan đến mình, cô chỉ ôm chặt bó hoa, cười mủm mĩm, đôi mắt chứa đựng những nét ngây thơ trong sáng như một thiên thần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro