Em thua cô ta thật rồi (9 + 10 ).
Tại một ngôi nhà trống bỏ hoang, những vết máu đỏ đẫm xuống in dấu khắp tường, sàn nhà.... Thân thể gầy gò, ốm yếu , sắc mặt tái nhợt... Hơi thở dừng như yếu ớt...
" Chát" Chát"
A..a.a.a.
- Tao nhờ mày có chuyện nhỏ như vậy mà mày làm cũng không xong?
- Hức... Hức.. Mày.. Tha... Cho..Tao.. Đi... Tao mệt mỏi lắm rồi... Tao không làm được... Tao không làm được...
Yến Nhi bước tới vuốt nhẹ mái tóc cô, nhếch môi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình
- Tha cho mày... Được thôi.. Mày có thể đi...
Cô gái vui mừng, cố lượng sức chống tay đứng dậy..
- Nhưng mày nên nhớ em trai mày đang ở trong tay tao..
- Mày... Sao mày dám..
- Cái gì tao cũng dám làm hết.. Ai bảo em trai mày nợ tiền anh tao.. Vì vậy, em trai mày sống hay chết phụ thuộc vào bản thân mày..
Cô quỳ xuống, cúi đầu khóc nức nở
- Tao cầu xin mày, mày đừng có buông tha cho em trai tao.. Mày muốn tao làm gì cũng được... Tao xin mày...
Yến Nhi gượng cười bước tới đỡ cô gái lên, thì thầm bên tai cô
- Sáng mai, mày đứng trên sân thượng, thả chậu hoa xuống người con nhỏ Tiểu Hy đó cho tao..
Cô gái khựng người lại, ra sức phản đối ý kiến này
- Không được.. Không được.. Nếu làm như vậy, Tiểu Hy sẽ chết.. Tao không làm được.. Dù gì Tiểu Hy cũng là bạn thân của tao.. Tao không thể phản bội Tiểu Hy được...
- Haha... Hay cho câu tình bạn thân.. Mày thử nghĩ xem, mày xem cô ta là bạn thân nhưng cô ta có xem mày là bạn thân không? Nếu cô ta xem mày là bạn thân, cô ta đã không cướp anh Minh từ tay mày rồi...
Bàn tay cô gái nắm chặt, trong lòng vô cùng tức giận
- Đúng, nếu không có sự xuất hiện của cô ta.. Anh Minh đã là của tao.. Chức vị lớp phó là của tao, tất cả là của tao.. Nhưng từ khi cô ta xuất hiện mọi thứ nơi đây đã đảo lộn.. Mọi người ngày càng yêu quý, thân thiết với cô ta hơn tao... Nhiều lúc tao tự hỏi chính bản thân mình, cô ta có gì tốt mà được mọi người yêu mến như vậy... Tao rất hận cô ta.. Tao nhất định sẽ giành lại tất cả từ tay cô ta..
Yến Nhi vỗ nhẹ vai cô gái, mỉm cười nói
- Vậy sáng mai, mày hãy làm theo kế hoạch tao nói. Khi đấy nó sẽ không xuất hiện trong cái trường này nữa.. Anh Minh sẽ trở về với mày thôi...
-........
Sáng hôm sau, Minh lái xe đến nhà cô.. Thật ra, hôm qua cô đã xuất viện rồi, anh đã khuyên cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhưng cô không chịu, cứ khăng khăng đòi đi học cho bằng được.. Anh không cãi lại được cô nên đã đồng ý với cô.... Cô hí hửng chạy ra ngoài cửa nhìn anh
- Hi anh Minh.. Anh đã ăn sáng chưa?.
Anh lắc đầu nhìn cô
- Vậy hai chúng mình đi ăn sáng rồi hãy đi học.. Em cũng chưa ăn gì hết, em thấy đói...
- Được rồi.. Em lên xe đi, anh chở em đi ăn chào gà..
Cô vui mừng ngoan ngoãn lên xe ngồi.. Cả đoạn đường dài, anh và cô vui vẻ nói chuyện với nhau.. Đến nơi, anh xuống xe mở cửa xe cho cô.. Cô bước xuống nhìn cửa tiệm. Cửa tiệm nơi đây thật hoang sơ, bàn ghế thì cũ rách, bụi bẩn xung quanh khắp nơi.. Cô đưa giấy lau bàn ghế sạch sẽ.. Anh đứng bật cười nhìn cô
- Tiểu thư hay ăn mấy cửa hàng sang trọng quen rồi.. Chưa được ăn mấy quán ăn như này đúng không..
Cô gật đầu " Ừ "
- Thật ra, anh cũng như em, chưa bao giờ đặt chân tới mấy chỗ như thế này.. Nhưng mấy bữa trước, bạn anh dẫn anh đến đây ăn, lúc đầu anh gượng ngùng cầm chén cháo lên xem.. Bạn anh bật cười nhìn anh.. Anh nhắm mắt cố đưa thìa cháo vào miệng mình..nhưng em biết gì không..Cháo ở đây rất ngon, hương vị rất đặc biệt.. Anh đã ăn ba chén cháo cùng một lúc.. Vì thế, mỗi bữa sáng anh đều đến đây ăn..
Cô mỉm cười cầm chén cháo lên ăn
- Wow.. Cháo nơi đây rất ngon.. Hương vị rất đậm đà, giống hương vị ở quê..
- Nếu em thích ăn cháo đến vậy thì mỗi bữa sáng anh sẽ dẫn em đến đây ăn...
- Ừ....
Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cô đến trường.. Cả hai cùng nhau đi vào sân trường.. Anh chăm chăm nhìn cô, cười nói với cô.. Linh Chi ở trên tầng nhìn cảnh tượng hai người quấn quýt thân mật với nhau.. Trong long đố kỵ, ghen ghét cô.. Giờ ra chơi, theo như kế hoạch hôm trước, Linh Chi trên lên sân thượng chờ Yến Nhi.. Năm phút sau, cô ta cầm bình hoa bằng sứ đi lên sân thượng.. Vừa thấy Linh Chi, cô ta nhếch môi cười " Để tao xem, người bạn thân mày thân thiết nhất, tin tưởng nhất lại đi phản bội mày, mày sẽ cảm thấy như thế nào.. Ai bảo con bạn thân của mày ngốc, dễ bị tao dụ.. Tao sẽ cho hai bọn mày đoàn tụ với nhau..."
Linh Chi thấy cô ta đứng trước mặt mình, thì bước tới hỏi cô ta
- Bây giờ, tao phải làm sao đây?
Yến Nhi chỉ tay xuống chỗ Tiểu Hy đang đứng nói chuyện với mấy bạn..
- Mày thả bình hoa này xuống người con nhỏ đó là được..
- Nhưng.. Nhưng nếu bị phát hiện thì sao..
- Mày thả nó xuống xong rồi chạy đi, mày không nói, tao cũng không nói.. Ai biết được mày làm chuyện này..
Linh Chi cầm lấy bình hoa, tay run rẩy, chân cố bước về phía trước nhìn Tiểu Hy " Tất cả đều do mày ép tao.. Tao không có sự lựa chọn khác".. Linh Chi thả chiếc bình đó rơi xuống, đứng đơ người nhìn chiếc bình đó.. Yến Nhi chạy lại kéo cô đi xuống cầu thang.. Minh đang đứng ở tầng hai nhìn thấy vật gì đó đang rơi xuống người cô, vội hét lớn lên.. " Tiểu Hy, em chạy đi, ở đó rất nguy hiểm.. Tiểu Hy".. Anh ngước mặt lên nhìn trên sân thượng thoáng nhìn qua thấy bóng dáng cô gái nhỏ bé, để tóc dài đuôi sam chạy đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro