Em thua cô ta thật rồi (5).
Cô đang ngồi xem tivi thì cánh cửa khẽ mở ra, anh bước vào phòng, tay cầm rất nhiều đồ ăn đem đến cho cô, cô mỉm cười nhìn anh
- Hứa Minh, anh đến đúng lúc lắm.. Em đang đói đây..
Anh bước gần phía cô, đặt đồ ăn lên trên bàn, cưng chiều lấy xoa đầu cô
- Toàn bộ là đồ ăn vặt em thích ăn nên anh mua nhiều chút, có gì khi đói em có thể lấy ra ăn tạm cũng được..
- Wow.. Bánh tráng trộn, bánh quy, snack, kẹo, ...... Toàn là món em thích ăn nhất.. Cảm ơn anh nhiều nha..
Cô vui vẻ cầm lấy túi kẹo trên bàn định bóc nó ra ăn nhưng bị anh cản lại.. Cô phụng phịu, bĩu môi hỏi anh
- Em thích ăn nó mà.. Sao anh lại không cho em ăn...
- Em ăn cháo đã rồi hãy ăn mấy thứ đó..
-.........
Cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời anh.. Anh lấy bát cháo đang còn nóng hổi trong hộp ra, đút từng miếng một cho cô ăn.. Cô vừa ăn vừa nói
- Anh tự nấu hay mua chúng vậy?....
Anh lạnh nhạt trả lời cô
- Em đoán xem.. Nếu em đoán đúng anh tặng quà cho em..
- Anh nói thật nha..
Anh gật đầu " Ừ "..
Cô liếc nhìn anh, thấy tay anh dán băng keo cá nhân và vài vết bỏng.. Cô nhận ra điều này, hí hửng nói với anh
- Em biết rồi nha.. Anh tự nấu cháo đúng không?
Anh mỉm cười xoa đầu
- Ừ.. Từ nhỏ đến lớn, gì giúp việc nhà anh đảm đang mấy chuyện lặt vặt trong gia đình.. Vì thế, anh không biết nấu ăn.. Em là người đầu tiên được ăn món cháo do chính tay anh nấu....
Cô gượng cười nhìn anh
-.....Lần đầu anh nấu cháo, nấu như này ngon rồi.. Cháo anh nấu thực sự ngon, hợp khẩu vị của em nữa..
Cô chìa tay ra chăm chăm nhìn anh
- Quà em đâu? Nãy anh nói đoán đúng có quà mà..
Anh lấy trong túi áo ra một chiếc kẹp nơ màu hồng đưa cho cô..
- Lúc mua đồ ăn cho em, anh đi ngang qua cửa hàng nhỏ, thấy chiếc kẹp nơ này.. Anh nghĩ chắc chắn em sẽ thích nên anh mua cho em..
Cô vui mừng nhận lấy nó..
- Em thích ạ.. Cảm ơn anh...
- Mà khi nãy em nói thật sao. Cháo anh nấu thực sự hợp khẩu vị của em.. Vậy để anh nếm thử xem sao?..
Cô đưa tay ngăn cản anh lại
- Anh..không cần phải...
Chưa nói xong, anh đã cho vào miệng rồi.. Mặt anh lúc này đen xì, chau mày nhìn cô
- Cháo mặn như thế này.. Sao em ăn được vậy..
- Tại.. Món này do chính tay anh nấu cho em.. Em không muốn phụ lòng anh nên cố gắng ăn...
Vẻ mặt căng thẳng của cô làm cho anh bật cười
- Ngốc à.. Sau này em không ăn được thì nói với anh.. Em không nên ép bản thân mình..
Cô gật đầu....
Anh đứng dậy, mỉm cười nói với cô
- Hay để anh ra ngoài mua cháo cho em ăn nha
- Không cần đâu ạ.. Làm phiền anh quá.. Em ăn tạm mấy đồ ăn vặt được rồi ạ..
Cô cầm mấy túi ăn vặt trên bàn, lần lượt mở chúng ra cho vào miệng mình... Anh ngập ngừng hỏi cô
- Tiểu Hy...Anh có chuyện này muốn hỏi em...
- Anh hỏi đi em nghe...
- Lỡ có một ngày, anh lợi dụng em làm việc xấu.. Liệu lúc đó, em có hận anh không?
Cô thản nhiên trả lời anh
- Em quen biết anh cũng lâu lắm rồi, con người của anh, em biết hết... Em tin anh sẽ không làm như vậy.. Mà nếu anh làm như vậy với em, em sẽ hận anh cả đời, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa...
-..........
Anh thầm nghĩ trong lòng " Tiểu Hy, em hận anh đến như vậy sao..Nếu đổi lại là em, em có làm như vậy không?.."
Cô ngây thơ hỏi anh
- Mà anh hỏi em chuyện đó làm gì á.. Đừng nói anh đang.....
Anh vội cắt ngang lời nói của cô
- Anh chỉ nói cho vui thôi.. Em đừng để tâm đến chuyện này, quên nó đi... Anh xuống dưới mua nước cho em uống...
-.......
Năm phút sau, cánh cửa lại mở ra, cô chăm chăm đọc sách mỉm cười nói
- Anh mua nước về rồi sao..
-..........
- Em cho anh xem cái này, anh mau lại đây đi..
-........
Không thấy anh nói gì, cô ngước mắt nhìn lên, nụ cười trên môi thoáng dập tắt, người con trai đó từng bước tiến về phía cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro