Em thua cô ta thật rồi (13+14).
Em thua cô ta thật rồi (13+14+15+16)
Sáng hôm sau, Minh đứng trước cửa nhà cô, vừa thấy cô đi ra, anh đã đứng ngây người nhìn cô.. Cô mỉm cười với anh
- Anh Minh, hôm nay anh tính đưa em đi chơi đâu vậy?
-..........
Không thấy anh trả lời, cư chăm chăm nhìn mình, cô ngại ngùng đỏ mặt, giật tay áo anh.. Anh giật mình
- À... À... Nãy em nói vì vậy?
- Em tính hỏi anh, hôm nay anh đưa em đi đâu?
- Anh tính đưa em đến công viên chơi..
Cô gật đầu " Ồ "
Sau khi đến nơi, công viên hiện lên trước mặt cô rất nhiều trò chơi, nào là cậu trượt, nào là cưỡi ngựa..... Cô băng khoanh hỏi an
- Sao anh dẫn em đến công viên giành cho trẻ con vậy?
Anh xoa đầu cười
- À.. Anh sợ em đến công viên người lớn, tốc độ nó mạnh nên sợ em say..
-........
Anh đưa tay mình lên trước mặt cô mỉm cười nói
- Hôm nay là chủ nhật, công viên ở đây rất đông, em đưa tay nắm lấy tay anh, không khéo lại đi lạc.. Anh không tìm em được đâu?
Cô nắm chặt tay anh, trừng mắt nhìn lên.. Anh bật cười lên
- Hahah.. Nhìn em kìa.. Nhìn em rất giống con sư tử...
Bị anh trêu chọc, cô tức điên lên
- Anh nói ai là sư tử.. Em đánh anh giờ..
Cô đưa tay đánh anh nhưng bị anh nắm chặt lại, hai mắt chăm chăm nhìn nhau, anh cúi đầu mình xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.. Cô đứng yên để cho anh hôn.. Hai người trao cho nhau nụ hôn đầu đời..
………………………………………………
Tối đến, anh đưa cô về nhà.. Cô bước xuống xe cúi đầu chào anh
- Cũng không còn sớm nữa, anh mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi.. Mai còn đi học nữa..
- Anh biết rồi.. Ngày mai anh sẽ qua chở em đi học..
Cô gật đầu " Dạ " rồi hí hửng đi bước vào trong.. Vừa đi lên trên tầng thì cô đã thấy Mĩ Khang đứng tựa tường.. Nụ cười trên môi cô dập tắt hẳn
- Mày lên phòng tao làm gì?
Tay anh cầm cái kẹp nơ màu hồng, đưa lên trước mắt cô
- Không phải mày nói mày không thích chiếc kẹp tóc sao...Vậy chiếc kẹp nơ này sao được đặt trong chiếc hộp bí mật của mày..
Cô thản nhiên trả lời
- Sở thích có thể thay đổi được mà.. Trước tao không thích nó, giờ tao thích nó thì sao...
- Có phải chiếc kẹp nơ này thằng Minh tặng cho mày đúng không?
- Đúng.. Anh Minh tặng cho tao đó.. Mày trả chiếc kẹp này cho tao...
Anh tức giận, nắm chặt chiếc kẹp vứt ra cửa sổ.. Cô hoảng sợ, nhìn chiếc kẹp rơi xuống đất
- Mày bị điên rồi sao.. Mày biết chiếc nơ đó quan trọng với tao như thế nào không?
- Phải... Tao điên rồi đó... Tao điên vì vì tao......
Anh ném chiếc kẹp xuống bàn rồi bỏ đi..
Cô ngây người đứng nhìn anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro