Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến

Đế Nỗ vừa gấp xấp áo vào trong chiếc vali nhỏ, miệng còn ngẫm ngẫm ca ca lời hát gã vừa viết. Gã nhạc sĩ buộc gọn xấp nhạc phổ vào, rồi cho vào chung với đóng quần áo xong gã đi khỏi căn trọ cũ. Vai vác lấy cây đàn rồi đóng của phòng lại, cái ôi nắng chiều hạ như thiêu đốt chung quanh, đâu đó còn có mùi ẩm ẩm bốc lên từ những xô nước mấy dì tạt ra sân cho mát nhà. Nhanh chân rảo bước đi khỏi toà chung cư cũ, góc tường đóng cả mạng nhện vì lâu ngày chẳng ai quét dọn. Đứng trước cửa toà trọ gã quay đầu mỉm cười, "chào nhé". Hai mắt tít lại , cười vui vẻ rồi nhanh chóng hoà vào dòng người tất bật.

Đi được đoạn ngắn gã bắt chiếc xe Tàu nhỏ rồi nói nơi muốn đến. Gã muốn chuyển trọ, cứ đều đặn 6-7 tháng là gã chuyển trọ một lần. Gã nhạc sĩ này cũng là công tử nhà giàu đàng quàng, nhà gã là vựa thóc lớn nhất nhì chốn Bản nhưng tên này lại yêu nhạc, gã muốn chu du khắp nơi, đi đây khắp hướng tìm lấy bản nhạc đời gã, "Em Thơ" của gã.

Đi đường đoạn tầm hai chục phút, cậu lái dừng xe rồi thả gã xuống. Cậu chỉ hắn vào góc phố bên dãy rồi chỉ.
"Nè, giờ cậu đi thẳng, thấy ông bác ngồi bên kia không? Ông ta dân ở đây chắc biết chỗ cậu cần." gã gật đầu cảm ơn, dứt lời cậu lái đạp ga đi về phía trước.

"Bác ơi, cho con hỏi đường đi tới Ban Lâm." gã hỏi ông bác đang ngồi thưởng chè mặn, tay còn đang lật cuốn sách dày cui. Ông bác ngoái đầu lên nhìn cậu trai trước mắt, nheo mắt lại rồi gỡ mắt kính

" À cậu muốn đến đó để thuê nhà hả ? Chỗ đó nghe bảo giá cũng tốt. Nè cậu đi thẳng rồi rẽ phải, thấy cái sạp chụp hình rồi vào đó hỏi cậu bé chủ sạp." vừa nói tay ông bác vừa chỉ

" Nhưng sao lại phải đi vào sạp ảnh ạ?" gã thắc mắc với ông bác

"À, nó là con bà chủ, nhà muốn nó làm kiểu ba cái kinh doanh nhưng nó chẳng thích. Thằng bé đó nhìn sáng láng nhưng bướng lắm. Nó thích chụp hình, suốt ngày quay quay trong đóng phim với máy ảnh." Ông bác vừa lắc đầu vừa nói

"Dạ con cảm ơn." gã cười rồi nói với ông bác, xốc lại đống hành lý rồi hắn đi nhanh tới sạp ảnh.
Dù chỉ cách nhau một góc nhỏ, nơi đây lại yên bình đến lạ, chắc đỗi tại hai con chó to tướng nằm đầu ngõ.

Gã đi vào trong cái sạp có cái bảng đen to tướng, vẽ phông chữ màu "Ban Lâm". Phía trong căn nhà có hai cái tủ kính, bên trong toàn là khung ảnh với đầy những tấm ảnh màu ngả vàng. Sau hai cái tủ kính to có cậu trai, thân người gầy, tóc cậu nâu nâu đang hí hoáy cuối đầu bên quầy để rửa ảnh.

"Cậu gì ơi, cậu gì ơi?" gã thỏ thẻ kêu cậu. Mặc gã kêu tận vài lần cậu vẫn chẳng buồn nhìn lên, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm film nâu. Thấy thế, gã mới kêu lên một tiếng thật to.

"Cậu ơi, tôi đến để thuê nhà!" nghe tiếng gã trai sau lưng, cậu giật mình quay lại.

Ngước lên em thấy một gã trai to con, người hắn trắng, mặt mày trông phong lưu, nhưng rõ là đẹp trai. Nhìn kỹ cậu thấy có nốt rùi nhỏ bên mặt. Gã lúc này còn lấm tấm mồ hôi do đi đường nắng lâu, tay cầm cái vali to cỡ cái rương hát tầm trung, bên vai phải còn vác lấy cây đàn. Áo ba lỗ, quần tây kem, eo đeo nịt nâu trông cũng có vẻ đắt tiền, dáng vóc như thiếu gia nhà giàu, chẳng cần phải đi thuê lấy căn trọ bé xíu như chỗ nhà em. Em tròn mắt nhìn hắn như thú lạ.

Đầu em giờ có hàng ngàn suy nghĩ về gã trai trước mắt. Nào ăn gì mà cao thế, mà sao lại trắng rồi còn vác đàn đi đâu thế kia, hắn làm cái gì mà lại vác đàn vậy?

"Cậu ơi, tôi đến để thuê nhà." gã lại lặp lại câu nói, trông có vẻ mất bình tĩnh hơn lần trước. Thoát khỏi dòng suy của mình, lấy lại sắc mặt, mỉm cười rồi em nhìn hắn.

"À anh đến thuê nhà. Anh muốn thuê theo quý hay chỉ ở tạm vài bữa rồi lại đi ?" dứt câu em lại cười, mắt em trong, khuôn mặt nhỏ nhắn trông cứ xinh xinh. Gã có ngẩn ngơ đôi chút.

Hình như gã gặp được rồi, gã thấy rồi. Bản ca của đời gã, "Em Thơ" của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro